2. Phần 1

[1]

Tôi thất tình rồi.

Yêu nhau một năm, tôi toàn tâm toàn ý dốc tâm dốc sức vào mối tình này, kết quả, anh ta lừa dối sau lưng tôi, còn cắm cho tôi cặp sừng to đùng.

Không thể nuốt được cục tức này, lại không muốn dây dưa nhiều với tên cặn bã đó, thế là buổi tối hôm thất tình, tôi một mình trong quán ăn nhỏ uống đến say mèm.

Một ly rượu trắng, năm chai bia đã là giới hạn của tôi.

Lau nước mắt vẫn còn vương trên mặt, tôi loạng choạng đi đến quầy thanh toán.

Kết quả là, sau khi không dễ dàng gì mới lấy được điện thoại ra để quét mã QR, màn hình điện thoại nhấp nháy...

Sập nguồn mất rồi.

Quán ăn nhỏ không có sạc dự phòng, lại càng không có sạc Iphone, không còn cách nào, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho ba tìm giúp đỡ.

Tôi mượn điện thoại của bà chủ, sau khi đọc thầm một lần số điện thoại của ba, sau đó quay số.

[Tút tút...]

Điện thoại đổ chuông hai lần, sau đó cũng kết nối được.

"Ba".

Tôi hét một tiếng, đang muốn khóc kể chuyện xui xẻo bản thân gặp phải, đầu dây bên kia im lặng một hồi, bỗng nhiên cười thầm đáp lại, "Anh không già đến vậy, có thể gọi anh thì được".

Anh?

Cầm điện thoại ngẩn ra một lúc lâu, đại não bị tê liệt do rượu dần dần tỉnh lại...

Tôi gọi nhầm số rồi.

Tôi dịu giọng xuống xin lỗi, sau đó vội cúp máy, sau khi hai lần nhớ lại số điện thoại, tôi gọi lại một lần nữa.

Kết quả, chỉ vài giây sau, bên tai lại nghe tiếng cười đó, vẫn trong trẻo và êm tai, "Em gái, lại gọi nhầm rồi à?".

"...".

Tôi cầm điện thoại ngẩn ngơ một hồi lâu, nghẹn ngào, "Em không nhớ rõ số điện thoại của ba...".

Người bên kia có vẻ đang cười, sau đó hạ giọng hỏi tôi, "Vậy số điện thoại của mẹ em thì sao?".

"Em không có mẹ".

Tôi càng nghẹn ngào hơn.

Tôi thực sự không có mẹ, năm tôi lên năm, bà ấy đã bỏ rơi tôi để chạy theo người đàn ông khác, từ đó đến nay không có tin tức gì.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó hạ giọng hỏi tiếp, "Em sống ở thành phố A phải không?".

Tôi liền gật đầu, "Đúng vậy".

"Đang ở đâu?".

Tôi ngoan ngoãn trả lời, "Khu Cao Tân ạ".

"Địa chỉ".

Đầu tôi choáng váng, liền đưa điện thoại cho bà chủ, sau khi bà ấy nói địa chỉ lại chuyển điện thoại cho tôi.

Tôi mơ hồ cầm lấy, bên tai vẫn là chất giọng trong trẻo đó, "Em may mắn thật đó, trùng hợp anh vừa mới đi ăn ở gần đây".

Anh ấy liền tiếp lời, "Đợi anh một lát, em gái nhỏ, anh đến ngay".

Nói xong, điện thoại đã tắt rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm, "Anh mới là em gái nhỏ".

Cúi đầu nhìn xuống ngực, tôi lấy tay ra hiệu, "Rõ ràng không nhỏ chút nào".

Trả lại điện thoại cho bà chủ, tôi chống cằm ngồi xổm đợi trước cửa quán ăn.

Có thể do uống rượu lại đón gió lạnh, đầu óc không được tỉnh táo, dựa vào cửa kính, tôi gần như suýt chút ngủ thiếp đi vài lần, cho đến khi...

Một hồi lâu sau đó, có người đến trước mặt tôi, cười và nói: "Này em gái nhỏ...".

Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy một người con trai đứng trước mặt tôi, hai tay chống lên đầu gối, cúi xuống nhìn tôi.

Sau khi mơ hồ vài giây, tôi đã phản ứng lại, "Anh là người đã mạo danh ba em sao?".

Anh ấy ngơ ngác một hồi, sau đó dở khóc dở cười nói: "Cứ cho là vậy đi".

Nói xong, anh lại hỏi tôi một câu, "Em thanh toán chưa?".

Tôi lắc đầu, "Vẫn chưa ạ, điện thoại em sập nguồn rồi".

Người này xem ra cũng hào phóng, trực tiếp ra quầy thu ngân thay tôi thanh toán, sau đó quay lại chỗ tôi.

Sau khi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, anh ấy đột nhiên mỉm cười, "Nghe giọng nói của em, anh còn nghĩ em là trẻ vị thành niên đó".

Tôi ưỡn ngực ra chứng minh, "Em không còn nhỏ đâu".

Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng cười, tôi nhíu mày quay đầu lại nhìn, mới phát hiện, thì ra người này không phải đi một mình, còn có vài người bạn của anh đang đứng ở cửa quán.

Giờ đây ánh mắt của mọi người mang theo ý cười đều đổ dồn lên tôi.

Gió thổi thoáng qua, men say gần như tan biến đi một nửa.

Tôi đỏ mặt, hai tay vô thức chặn trước ngực, lời nói cũng trở nên lắp bắp, "Em... em nói là về tuổi tác".

"Ừ".

Anh ấy cười đáp, đi về phía tôi, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người tôi, "Đi thôi, anh đưa em về nhà".

Tôi nắm áo khoác trên vai chặt hơn, đi phía sau bọn họ hai bước chân, nghe thấy mấy người ở cửa gọi cái gì mà "Chị dâu".

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh vừa cười vừa mắng, "Thôi đi! Các cậu không nhìn thấy người ta vẫn còn là một nhóc con thôi sao".

Tôi bất mãn ưỡn ngực ra không chịu thua, anh ấy nhìn tôi một cái, cười cười và sửa lời, "Không phải, là nhóc lớn mới đúng...".

Men say vẫn còn, tôi hài lòng gật đầu, hoàn toàn không chú ý đến chuyện bản thân vô tình chịu thiệt bởi câu "nhóc lớn" của anh.

Không thể không nói đến tính cảnh giác của người say rượu vô cùng thấp, màn đêm buông xuống, tôi lại đi cùng với những người thanh niên xa lạ kia.

Cũng may, quán ăn nhỏ kia cũng gần nhà tôi, đi bộ tầm mười phút là về nhà.

Thế nhưng, sau khi đi được tầm mười phút, tôi lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn...

Tửu lượng của tôi từ trước đến nay luôn ở mức trung bình, hôm nay tôi say thật.

Mặc dù đã cố gắng đi thẳng nhất có thể nhưng khi bước đi vẫn cứ mất cân bằng mà lảo đảo. Sau đó, tôi không cẩn thận bị ngã vào vệ cỏ bên đường, bị trật chân.

Anh ấy vội vàng kéo tôi dậy, ngồi xổm xuống, vẻ mặt bất lực nhìn cổ chân tôi, khẽ nhướng mày rồi thở dài. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, mới phát hiện ra chân mình sưng lên.

Tôi không thể đi được nữa, vừa chạm vào chân phải thì cảm giác đau nhói truyền tới, tôi đưa tay xoa xoa cổ chân mình, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, trước mặt tối sầm lại.

Anh ngồi xổm trước mặt tôi, che khuất ánh sáng của đèn đường, sau đó, giọng nói truyền đến, êm tai giống với lúc ở trong điện thoại, "Em lên lưng anh, anh cõng em về nhà".

Tôi chưa kịp nói gì thì nghe thấy anh ấy thở dài, "Đúng là một nhóc con, đi đường cũng ngã vào bụi cây được".

"...".

[2]

Có thể do say rượu, dưới ánh đèn đường, dù xung quanh rất ồn ào nhưng tôi vẫn có thể nghe được nhịp tim của mình.

Thình thịch.

Tôi nuốt nước bọt, cảnh tượng lúc này có phần giống với những phân cảnh trong phim thần tượng, sau khi say rượu tôi lại gặp được nửa kia của mình. Cuối cùng thì tôi cũng có được một chuyện tình ngọt ngào rồi sao.

Cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, tôi giả vờ ngại ngùng mà nhào lên lưng anh ấy.

Sau đó, tôi ngã nhào xuống đất.

"...".

Có tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu vọng xuống, nhưng lại kìm nén rất nhanh. Sau đó anh nắm lấy cổ tay tôi rồi cẩn thận đỡ tôi dậy.

Anh ấy nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười, "Lần sau em đừng ra ngoài uống rượu một mình nữa, nhất là buổi tối, rất nguy hiểm".

Mấy người bạn của anh đứng bên cạnh cười trêu đùa, "Thôi đi! Cậu mới là người nguy hiểm nhất".

Anh ấy lườm bọn họ, sau đó lại cúi người xuống trước mặt tôi, vỗ vỗ lên lưng mình ra hiệu tôi leo lên lưng anh.

Nhờ có hơi men, tôi cũng bạo gan hơn, cứ thế leo thẳng lên lưng anh ấy.

Vào khoảnh khắc tôi leo lên lưng anh, anh ấy khẽ kêu lên một tiếng rồi chậm rãi bước về phía trước.

"Nhóc con, trông em nhỏ con thế này mà cũng nặng ghê nhỉ?".

Tôi nghe xong có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không muốn thừa nhận mình béo, liền mượn cớ say rượu mà phản bác lại, "Có thể là vì dáng người em đẹp".

"Khụ..."

Người đang cõng tôi không phản ứng, nhưng mấy anh em đi bên cạnh anh lại cười rộ lên.

Tôi phớt lờ bọn họ, tập trung ở trên lưng anh ấy chỉ đường, rẽ trái rẽ phải rồi lại rẽ trái...

Mười phút sau, mấy người chúng tôi ngơ ngác nhìn ngõ cụt trước mặt rồi lại nhìn nhau.

Nhìn thấy con ngõ tối đen trước mặt, tôi ngượng ngùng cười cười rồi nói: "Em nhầm rồi... quẹo phải mới đúng".

Anh nhíu mày, lại cõng tôi ra khỏi ngõ cụt trước sau đó hỏi: "Em chỉ cần nói tên khu nhà em ở thôi, anh sẽ tự tìm".

Tôi cau mày suy nghĩ một lúc, nhưng... đặc điểm lớn nhất của tôi sau khi uống rượu say chính là IQ cực kỳ thấp, trí nhớ cũng kém nốt.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi mếu máo nói: "Em không nhớ được...".

Có vẻ như anh ấy có chút bất lực, "Anh rất thông thuộc khu này, em cố nhớ lại thử xem, chỉ cần nhớ hai từ thôi anh cũng tìm được",

Thế là, tôi ở trên lưng anh và cố gắng nhớ lại, thật sự nhớ ra hai từ.

"Hoa viên".

"...".

Dường như anh ấy bất lực thật rồi, còn mấy người bạn đứng bên cạnh anh vừa cười vừa khoanh tay đứng bên cạnh chờ xem kịch hay.

Anh ấy đưa tay xoa xoa chân mày, "Nhóc con, ở đây có hoa viên Cẩm Giang, hoa viên Khánh Hoa, còn có cả hoa viên Hy Địa, nhà em ở khu hoa viên nào?".

Đầu óc tôi choáng váng, nhất là khi nghe thấy tên mấy khu hoa viên mà anh nói, lồng ngực tôi càng thấy đau tức hơn, vừa định mở miệng thì đã không nhịn được nữa mà nôn hết lên người anh ấy.

"Ọeee".

Thời gian như đứng lại.

Tôi mơ màng nằm gục trên lưng anh, bên tai là tiếng thét của anh ấy.

Sau khi nôn xong, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng đầu vẫn còn choáng váng.

Mơ mơ màng màng, không còn khả năng suy nghĩ được nữa, cứ thế tôi nghiêng đầu tựa đầu vào người anh ấy rồi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong đồn cảnh sát.

Sau cơn say, cơn đau đầu ập tới.

Tôi ngồi dậy, xoa xoa lông mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa trong văn phòng của ba.

Ba tôi là cảnh sát nhân dân, phân cấp Phó Cục trưởng sở cảnh sát, dĩ nhiên có văn phòng riêng.

Lúc này, ba tôi đang ngồi nói chuyện với người nào đó trong phòng, đối diện ông là một người thanh niên tóc ngắn, anh ta ngồi xoay lưng lại với tôi, nên tôi không nhìn thấy được gương mặt của người đó.

"Ba ơi...".

Tôi yếu ớt gọi, trong lòng có chút chột dạ.

Ra ngoài uống rượu, cả đêm không về nhà, thậm chí tôi còn không biết bằng cách nào mà mình lại tới được văn phòng của ba nữa.

Thể nào tôi cũng bị ông ấy đem đi trộn gỏi mất thôi.

Nghe thấy giọng của tôi, ba tôi quay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy tôi thì nụ cười của ông lập tức biến mất.

Sắc mặt ba tôi nghiêm nghị, nghiêm giọng nói: "Con xem con kìa? Ngày hôm qua nếu không có Hứa Diên thì không biết giờ này con đang ngủ ở xó nào rồi".

Hứa Diên?

Tôi ngẩn người mất hai giây, gãi gãi đầu, "Hứa Diên là ai ạ?".

Ngay khi tôi vừa nói xong, người thanh niên mặc đồng phục cảnh sát ngồi đối diện với ba tôi quay người lại.

Đôi mắt trong veo, khóe môi cong cong nở nụ cười, bất kể nhìn thế nào cũng có chút quen mắt.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra, "Anh là người đã giả làm ba em".

"...".

Hứa Diên dường như ngạc nhiên trước câu nói này của tôi, anh ấy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng phản bác lại, "Là em gọi nhầm cho anh trước rồi gọi anh là ba mà".

Nói rồi, anh quay sang nhìn ba tôi, "Phó Cục trưởng, cháu vô can".

Ba tôi gật đầu, có điều vẻ mặt của ông lại có chút gì đó kỳ lạ.

Không đúng.

Tôi đứng dậy, bước xuống ghế sofa, càng nhìn vẻ mặt của ba tôi càng cảm thấy có cái gì đó không ổn, quả nhiên...

Thấy tôi đến gần, vẻ mặt ba tôi đã trở nên nghiêm túc hơn, ông nói: "Ba còn có việc phải đi ra ngoài, hai đứa cứ ở lại nói chuyện với nhau nhé".

Nói xong ba tôi đứng dậy, lúc đi ngang qua người tôi ông còn vỗ vai tôi: "Con phải cảm ơn người ta đàng hoàng đó. Hôm qua con còn nôn cả ra người Tiểu Hứa nữa, là do thằng bé đã đưa con tới sở cảnh sát".

Nói xong ba tôi cũng không quay đầu nhìn lại mà đi luôn.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại, ngăn cách chúng tôi ở trong văn phòng.

Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng.

Ba tôi thật là, ý định của ba còn có thể rõ ràng hơn nữa được không, có thể trói hai chúng tôi lại với nhau bằng dây thừng chẳng hạn.

Đợi đã...

Hứa Diên?

Bảo sao cái tên này lại quen thuộc với tôi. Bắt đầu từ tháng trước ba tôi đã không ngừng nhắc đến cái tên này trước mặt tôi.

Hơn nữa ông không chỉ nhắc tới một lần, mà còn muốn làm mai mối cho tôi với chàng trai xuất thân từ một gia đình tốt trong lời ông nói kia.

Đúng vậy, ba tôi chính là không hài lòng với tên bạn trai cũ của tôi, từ lâu đã muốn bọn tôi cắt đứt quan hệ.

Ba tôi từng nói tên bạn trai cũ của tôi là loại chẳng ra gì.

Quả nhiên, mắt nhìn người của cảnh sát nhân dân là chuẩn xác nhất.

Lúc tôi đang suy nghĩ viển vông, trong lúc vô thức ngẩng đầu lên, không ngờ chạm phải ánh mắt của Hứa Diên.

Trái tim tôi chợt thắt lại.

Tôi cười ngượng ngùng, thấp giọng hỏi anh ấy, "Tối hôm qua...".

Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Hôm qua sau khi em nôn hết lên người anh thì ngủ luôn. Anh không biết địa chỉ nhà em, không còn cách nào khác nên chỉ đành đưa em về sở cảnh sát".

"Có điều chỉ không ngờ em lại là con gái của chú Lý".

Nói rồi Hứa Diên mỉm cười, vẻ mặt của anh ấy rất bình thản, trông không hề có ý định muốn trả thù.

Tôi âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại nghe thấy giọng anh hỏi mình: "Sao lúc trước anh chưa từng gặp em bao giờ nhỉ?".

"Em học Đại học ở thành phố khác, năm nay vừa mới tốt nghiệp về nhà, nên có thể mọi người chưa từng gặp em".

Hứa Diên gật đầu, tỏ ý đã hiểu, "Thảo nào hôm qua em lại gọi nhầm số, sim điện thoại của mọi người đều được sở cảnh sát phát cho. Số điện thoại của anh và chú Lý chỉ khác nhau một chữ số, của ông ấy là 3806 còn của anh là 3809".

Tôi gật đầu, đáp: "Ra là vậy, thật lòng em xin lỗi anh chuyện tối qua".

Nói xong, tôi chậm rãi đi ra phía cửa, lịch sự nói: "Để hôm nào em mời anh ăn cơm nhé, coi như để nhận lỗi với anh".

Vốn dĩ ban đầu tôi định đi trước rồi mới nói sau, vì dù sao thì bầu không khí lúc này cũng khá lúng túng, còn về chuyện nợ tiền anh ấy cứ để ba tôi trả là được.

Tuy nhiên...

Vừa mới đi được hai bước, đột nhiên cổ áo bị kéo lại phía sau, giọng nói của anh vang lên sau lưng, "Nhóc con, em còn chưa trả tiền với giặt sạch quần áo cho anh, định chạy đi đâu?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu