phần 2 (end)
5.
Cố Giang đã ở trong phòng tôi đợi ba ngày.
Trong ba ngày này, hắn sống nhờ vào một ít nước.
Vào ngày thứ ba, cửa phòng được mở ra.
Bố mẹ Cố Giang bước vào.
Tôi nhìn hai người già quen thuộc, nước mắt tràn mi.
Tôi đã hứa sẽ mãi ở bên họ, nhưng bây giờ làm hai người họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật lấy làm tiếc.
Bố Cố nhìn thoáng qua Cố Giang, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Bây giờ mới biết khó chịu, thế lúc trước vì sao lại nhất quyết muốn sống riêng với Duyệt Duyệt?"
Đúng rồi, họ chỉ biết tôi và Cố Giang sống riêng, chứ cũng không biết còn có một Trác Yên.
Tôi không muốn nói cho họ biết.
Cố Giang ngồi dưới đất ôm hũ tro cốt của tôi, vốn là người ưa sạch nhất, bây giờ lại ngồi giữa đống tàn thuốc, không nói một lời, chỉ vuốt ve bức ảnh trên hũ.
Bố Cố bật khóc.
Ông ấy ngồi xổm trên mặt đất, muốn ôm hũ tro cốt, nhưng lại bị Cố Giang giật lại, ôm khư khư vào trong lòng.
Bố Cố lau mắt: "Ngày Duyệt Duyệt gặp chuyện không may, mày đang làm gì vậy hả? Tại sao không về nhà, Duyệt Duyệt sợ tối, đêm tối sờ soạng uống thuốc, uống nhầm thuốc là chuyện bình thường..."
Cố Giang nhìn ảnh chụp chung của hai chúng tôi, cười chet lặng: "Con ở cùng với thư ký của con."
"Cái gì?" Bố mẹ Cố đồng thời đều sửng sốt.
Mắt Cố Giang đỏ hoe.
Hắn nhìn bố Cố, chậm rãi nói: "Con làm thư ký của con mang thai, đêm đó con ở cùng với thư ký của con."
"Súc vật!" Bố Cố tức đến ngực phập phồng, giơ tay tát Cố Giang một cái.
Lúc đó liền đánh mặt Cố Giang đến đỏ bừng.
Cố Giang vẫn cười như cũ, mặc dù trong mắt đều là tơ máu, nước mắt như hạt châu đứt đoạn từ hốc mắt chảy ra: "Tối hôm đó Duyệt Duyệt gọi điện cho con, cô ấy nói gặp ác mộng."
Mẹ Cố vừa vuốt ngực bố Cố, vừa khóc chỉ vào Cố Giang: "Duyệt Duyệt coi con như mạng sống của con bé, sao con có thể nhẫn tâm như thế chứ?"
Cố Giang cười lau nước mắt: "Đúng vậy, sao con lại nhẫn tâm như thế chứ? Con còn nói với cô ấy, bọn con kết thúc rồi. Mẹ nói xem, Duyệt Duyệt nghe được, có phải thấy rất tuyệt vọng không?"
Hắn nắm lấy tay bố Cố: "Bố, bố đánh con thêm mấy phát nữa đi, bố đánh con, Duyệt Duyệt sẽ vui vẻ, nếu không con đi xuống dưới đó cô ấy sẽ không tha thứ cho con mất!"
Bố Cố chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài: "Duyệt Duyệt sẽ không muốn nhìn thấy mày đâu, nên mày cứ sống tiếp đi."
Ông ấy rút tay lại nói: "Tao cũng sẽ không đánh mày. Mày quá ghê tởm."
Mẹ Cố vừa khóc vừa kéo quần áo của bố Cố: "Đừng nói như vậy, chúng ta không thể chịu đựng được việc lại mất thêm một đứa con nữa đâu!"
Bố Cố lại khóc, chỉ vào Cố Giang: "Tôi không nên nói thế sao? Chuyện nó làm không ghê tởm sao? Bố Duyệt Duyệt vì cứu nó mới bị chet đuối! Mẹ Duyệt Duyệt không nỡ bỏ lại bố Duyệt Duyệt nên mới đi theo ông ấy! Nhà họ Ngô chỉ còn lại một mình Duyệt Duyệt! Bây giờ lại bị nó làm tức chet rồi!"
Tay của bố Cố run lẩy bẩy: "Ba người nhà họ Ngô, đều là vì nó mà ra đi! Trước khi mẹ Duyệt Duyệt rời đi, đã nhờ chúng ta chăm sóc Duyệt Duyệt thật tốt! Ba người nhà chúng ta, ai dám xuống dưới âm phủ, ai còn mặt mũi để gặp người nhà họ Ngô chứ!"
Tôi dựa vào tường, cúi đầu, khóc không thành tiếng.
Khi bố mẹ tôi còn sống, tôi từng là công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng sau đó, họ qua đời.
Tôi chỉ có một mình Cố Giang.
Tuy rằng nhà họ Cố không nói cho tôi biết, nhưng kỳ thực tôi vẫn luôn biết, bố tôi vì cứu Cố Giang nên mới chet đuối.
Tôi cũng biết, mẹ tôi là tu tu.
Nhưng Cố Giang lại không biết.
Lúc ấy hắn bất tỉnh, sau khi tỉnh lại cũng không ai nói cho hắn biết.
Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết.
Lúc còn nhỏ, tôi không dám nói cho hắn biết.
Tôi sợ nói cho hắn biết sẽ làm bố mẹ Cố tức giận.
Tôi biết mình là sống nhờ sống gửi.
Sau khi tôi lớn lên, lại không nỡ nói cho hắn biết.
Tôi sợ nói cho hắn biết sẽ làm hắn áy náy đau khổ.
Nhưng bây giờ bố Cố đã đích thân nói cho hắn biết.
Tôi khóc không thành tiếng.
Nước mắt của ma, rơi xuống liền biến mất.
Nhưng vẫn có một giọt rơi xuống mặt Cố Giang, tựa như là nước mắt của chính hắn.
Cố Giang tựa như có cảm giác, đưa tay lau mặt, cười đến nỗi như thể chưa nghe ra: "Bố, bố nói bậy bạ gì vậy? Không phải, không có khả năng. Không phải, đúng không mẹ? Bố có phải tức quá nên mới sinh hồ đồ đúng không?"
Nhưng mẹ Cố đáp lại hắn, là sự trầm mặc dài dằng dặc.
Cố Giang ngồi không yên, dựa vào tường, run rẩy đứng dậy, xương cốt trên người tựa như đã rời ra, toàn bộ dựa vào lớp da gắn kết mới không hoàn toàn rời thành mảnh.
Hắn nhìn hũ tro cốt lẩm bẩm một mình, gấp đến phát run: "Duyệt Duyệt, không phải, không phải đâu Duyệt Duyệt, anh sẽ không hại chet bố mẹ. Anh sẽ không, anh đã nói anh sẽ bảo vệ em, anh là anh Tiểu Giang của em..."
Hắn có vẻ không dám tiếp tục nhìn vào ảnh chụp của tôi, dùng ngón cái che khuất, vội vàng ngước nhìn bố mẹ Cố: "Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt không biết đâu đúng không ạ?"
Mắt thường nhìn vào cũng nhận ra, hắn rất muốn nghe câu "Không biết".
Nhưng mẹ Cố lại nức nở, che mặt: "Con bé biết. Duyệt Duyệt con bé biết tất cả mọi thứ! Trong phòng con bé có những mẩu báo cắt ra, có tin tức năm đó, con bé vẫn luôn biết!"
Cảm xúc của mẹ Cố dường như đã đến cực điểm, không thể kìm nén, bà ấy vốn luôn từ ái, ngẩng đầu đau đớn hét lên với Cố Giang: "Con bé biết con hại chet bố mẹ con bé, nhưng con bé vẫn tha thứ cho con, nhưng con lại đối xử với con bé thế nào hả? Con làm người cuối cùng còn sót lại của nhà họ Ngô, bức tu!"
"Bịch!"
Một tiếng vang giòn, tay Cố Giang run lên, hũ tro cốt rơi xuống đất, nắp vỡ tan.
Tro trắng xám tràn ra ngoài.
Cố Giang phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, duỗi tay ra, lẩm bẩm như gặp ma: "Duyệt Duyệt đừng rời khỏi anh, đừng so đo với anh trai, không, là đừng so đo với chồng em, chúng ta còn chưa ly hôn đâu Duyệt Duyệt, xin em, bây giờ em chỉ còn để lại mỗi hũ tro cốt này thôi, tan biến rồi thì anh chẳng còn gì nữa mất!"
Tôi nhìn tro rơi vương vãi trên mặt đất, đó chính là tôi khi còn sống.
Người nặng năm mươi cân, cuối cùng chỉ còn một nắm tro như này.
Tôi muốn khóc, lại cảm thấy thật nực cười.
Tôi bước tới, cùng Cố Giang đi hốt tro của mình.
Nhưng ngay khi tôi đi ngang qua, một cơn gió bất ngờ thổi tới, tro bị thổi bay tứ tung lên không trung, làm càng khó hốt.
Mắt Cố Giang như muốn nứt ra, giống như sắp phát điên.
Hắn lăn lộn đuổi theo đống tro tàn, hoàn toàn không còn dáng vẻ của chàng thiếu niên tài năng xuất chung như trước nữa.
Hắn chật vật như một con chó bị bỏ rơi.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng không hốt được bao nhiêu tro tàn.
Chỉ còn lại một ít.
Hắn cẩn thận bỏ vào chiếc túi hương nhỏ xinh tôi mua để xông quần áo, tìm sợi dây, rồi buộc quanh cổ.
Trông chẳng ra cái gì cả.
Nhưng hắn lại mỉm cười: "Duyệt Duyệt, em vẫn chưa rời đi phải không?"
Hắn nói: "Vừa rồi trên đất nổi gió, là em, phải không?"
Hắn si ngốc nhìn túi hương: "Em chờ anh chút, chờ anh lo nốt việc còn lại, rồi anh đi tìm em nhé."
Hắn dừng lại, hốc mắt dần đỏ lên: "Kiếp sau, anh sẽ chuộc tội với em."
Tôi từ xa nhìn dáng vẻ si ngốc của hắn.
Lúc tôi còn sống, nếu hắn đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Lúc tôi còn sống, nếu hắn thích tôi như vậy, sẽ tốt đến biết bao.
6.
Cố Giang vất vả lắm mới đi ra khỏi phòng ngủ của tôi.
Hắn mang theo tro của tôi, nói hắn phải ra ngoài xử lý chuyện công ty.
Tôi không quan tâm, mà cũng không muốn quan tâm.
Tôi đợi ở trong phòng ngủ, nhìn quanh căn phòng từng tràn đầy nắng ấm của mình.
Tôi đã từng tràn đầy hy vọng vào cuộc sống.
Cũng từng mong sống lâu trăm tuổi, cùng người mình yêu sống bên nhau cả đời.
Nhưng sau đó, lại thành ra thế này.
Tôi đóng cửa sổ, kéo kín rèm, lẻ loi chet đi, linh hồn cũng không được siêu thoát.
Một ngày sau, Cố Giang đã trở về.
Hắn mang theo nụ cười quay về.
Kể từ khi chúng tôi bất hòa vì Trác Yên, đã lâu rồi tôi chưa thấy Cố Giang cười rạng rỡ như vậy.
Tôi từng khóc lóc cầu xin hắn.
Tôi nói với Cố Giang, anh cười, anh lại cười với em một cái đi, chỉ cần anh cười, em sẽ ly hôn với anh.
Nhưng Cố Giang nhìn tôi hồi lâu, trong mắt chỉ có không kiên nhẫn: "Duyệt Duyệt, tôi thật sự không cười nổi."
Ký ức của tôi vẫn còn đó, mà tôi vô thức vẫn thích nụ cười này.
Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười này, nghĩ lại những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Đó là năm tôi mười tám tuổi, vừa mới ở bên Cố Giang, tràn đầy tin tưởng, chúng tôi sẽ sinh một trai một gái, sẽ đầu bạc đến già.
Khi đó nếu có người nói, có một ngày Cố Giang sẽ bỏ rơi tôi, có một ngày tôi vì hắn mà lẻ loi chet đi, tôi nhất định sẽ không tin.
Tôi muốn hỏi hắn đang cười cái gì, tại sao lại vui vẻ như vậy, là làm lành với Trác Yên rồi sao?
Đúng lúc hắn gọi điện thoại cho Trác Yên: "Tôi đã gửi tiền trợ cấp nuôi con đến năm mười tám tuổi vào tài khoản của cô rồi đấy. Nếu cô cứ khư khư muốn sinh ra, vậy người làm bố như tôi đây sẽ cố gắng chịu trách nhiệm trợ cấp nuôi con. Nhưng tôi không thể bầu bạn với hai người, cũng sẽ không bầu bạn với cô."
Tôi nghe thấy Trác Yên điên cuồng hét lên ở đầu bên kia: "Cuối cùng là vì sao vậy?"
Cố Giang thản nhiên cười nói: "Tôi phải ở bên Duyệt Duyệt."
Ồ, nhưng Duyệt Duyệt của anh cũng không muốn cho anh ở bên nha.
Lúc trước tôi cũng có một đứa con.
Nhưng khi đó, Trác Yên bị hạ đường huyết được Cố Giang cứu, đưa đến bệnh viện, từ đó trở đi Cố Giang càng để ý tới Trác Yên, số lần ở trước mặt tôi nhắc đến cô ta ngày càng nhiều.
Nhiều đến nỗi vì Trác Yên mà chúng tôi thường xuyên cãi nhau.
Sau đó, sau một lần cãi vã, tôi bị sảy thai.
Tôi gọi điện thoại cho Cố Giang, nhưng Cố Giang không tin. Hắn nghĩ tôi đang nói dối.
Hắn nghĩ tôi nói dối để tranh thủ tình cảm.
Hắn không biết tôi mang thai, mà bản thân tôi cũng không biết. Bởi vì trong khoảng thời gian tức điên người đó, kinh nguyệt của tôi không đều.
Tôi tự mình đến bệnh viện, nửa đêm không thể gây mê, nên tôi được nạo thai trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mặc dụng cụ lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, mang ra một đống máu thịt.
Mà máu thịt ấy, từng là đứa con chưa thành hình của tôi.
Tôi khóc lóc thảm thiết trong bệnh viện, y tá an ủi tôi: "Sau này phải cẩn thận đấy, đừng để đàn ông lừa dối."
Tôi nên làm sao nói với cô ấy, tôi kết hôn rồi, con của tôi là con hợp pháp, nhưng chồng tôi lại đang ở bên thư ký của hắn?
Tôi chọn cách im lặng, không nói gì.
Lúc Cố Giang chạy tới bệnh viện, sắc mặt tôi tái nhợt, không nói được một lời.
Lúc đó hắn mới biết, tôi thực sự đã sảy thai.
Hắn mua cho tôi rất nhiều quà, còn ở lại với tôi vài ngày.
Hắn còn xuống bếp nấu cháo cho tôi.
Nhưng có thể có ích gì chứ?
Cố Giang anh nói cho tôi biết đi, còn có ích gì đâu?
Giống như bây giờ anh khư khư ôm lấy tro cốt của tôi, có ích lợi gì đâu chứ?
Chẳng có ích lợi gì cả.
Tôi đã chết.
Đã chet rồi.
7.
Nhưng cho dù tôi đã chet, Cố Giang cũng không để tôi sống yên ổn.
Hắn làm Trác Yên không mời mà tới.
Trác Yên đã lộ rõ bụng bầu.
Cô ta gõ cửa, Cố Giang không ra, nên cô ta điên cuồng hét lên ở ngoài cửa: "Cố Giang anh ra đây! Anh đã hứa sẽ kết hôn với em! Anh không thể nói mà không giữ lời như thế được!"
Cố Giang nằm ở trên giường, sờ sờ túi hương: "Duyệt Duyệt đừng sợ, anh Tiểu Giang sẽ đuổi cô ta đi, ai cũng không thể dọa đến Duyệt Duyệt của anh."
Hắn đi mở cửa, cau mày nhìn Trác Ngôn: "Cô quấy rầy đến Duyệt Duyệt của tôi rồi đấy."
Hắn nói: "Cô cút đi, Duyệt Duyệt thấy cô sẽ không vui đâu."
Trác Yên sửng sốt.
Tôi nhìn thấy nỗi sợ trong mắt cô ta.
Ôi, vẫn là chưa đủ yêu.
Hồi tôi mới yêu Cố Giang, dù hắn biến thành dáng vẻ gì tôi cũng sẽ yêu.
Trác Yên vừa sợ vừa tức: "Cố Giang, rốt cuộc anh làm sao vậy? Ngô Duyệt đã chet rồi! Anh vĩnh viễn sẽ không gặp lại cô ta! Nhưng anh vẫn còn có em, còn có con mà! Không phải anh rất thích trẻ con sao? Nhưng anh bán công ty đi thì tương lai về sau của con phải làm sao bây giờ?"
Cố Giang lắc đầu, nghiêm túc sửa lại lời cô ta: "Tôi có thể nhìn thấy cô ấy, chắc chắn có thể. Tôi nợ cô ấy và chú dì ba mạng người, không đợi tôi chuộc tội, sao cô ấy cam tâm rời đi chứ."
Hắn rơi nước mắt: "Lúc trước tôi đã lập lời thề ngay trước mặt chú dì, tôi phải bảo vệ và yêu thương Duyệt Duyệt, chú dì đã nghe thấy rồi. Nhưng tôi đã nuốt lời. Tôi nuốt lời với ân nhân cứu mạng tôi rồi."
Hắn ôm mặt, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Hắn khóc nhiều đến mức Trác Yến rời đi khi nào cũng không biết.
Đã lâu rồi tôi chưa thấy hắn khóc thành như thế này.
Tôi thực sự không ngờ rằng, sau khi tôi chet, hắn còn có thể khóc. Tôi nghĩ hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.
Lần cuối cùng tôi thấy hắn khóc, là sau khi tôi bị sảy thai, hắn khóc nói thật xin lỗi tôi ở trong bệnh viện.
Lại một lần nữa, là ngày hắn cưới tôi.
Hắn nói tôi là giấc mơ hắn hằng mong đã trở thành sự thật.
Sau lại biến thành cơn ác mộng của hắn.
Hắn khóc lóc quay lại phòng ngủ, ôm tro cốt còn sót lại của tôi thiếp đi.
Hắn đang nằm mơ, tôi thấy hắn cau mày, thấy hắn lăn lộn, còn thấy hắn hét lên: "Duyệt Duyệt, đợi anh với!"
Tôi ngồi cạnh hắn, một lần cuối cùng, nghiêm túc nhìn khuôn mặt đẹp trai tiều tụy của hắn.
Duyệt Duyệt sẽ rời đi, Duyệt Duyệt sẽ không đợi anh đâu.
Duyệt Duyệt không dám đợi anh nữa.
Đau quá, nên không dám.
Tôi chạm vào mặt hắn, những giọt nước mắt hư ảo rơi thành từng mảng lớn: "Trên trời dưới đất, kiếp này kiếp sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa."
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Tôi muốn đầu thai càng sớm càng tốt, tôi không muốn gặp lại Cố Giang ở dưới âm phủ.
Nhưng lúc tôi rời đi, tình cờ nhìn thấy mẹ Cố đang đi tới cửa.
Bà ấy đã nuôi dưỡng tôi từ khi tôi còn nhỏ, khi rời đi, tôi vẫn có chút luyến tiếc bà ấy.
Tôi nhìn bà ấy bước vào phòng, bước đến trước mặt Cố Giang, đẩy Cố Giang, khóc mắng hắn: "Nghiệp chướng mà, đến cả công ty con cũng bán đi! Đó là tiền của Duyệt Duyệt đấy! Giữ lại có thể làm kỷ niệm để nhớ đến, ấy vậy mà bây giờ lại cho con bán đi!"
Tôi cúi đầu, cười lắc đầu.
Quên đi, coi như đây là bài học sâu sắc nhất Cố Giang dành tặng cho người yêu đương mù quáng như tôi, dạy tôi, kiếp sau ngàn vạn lần đừng đi yêu người khác nữa.
Nhưng Cố Giang không biết.
Cố Giang nghi hoặc quay người lại, không thể tin hỏi: "Mẹ, mẹ nói cái gì!"
Tôi nhìn thấy một tia sợ hãi ở trên mặt hắn. Có vẻ như những gì mẹ Cố nói tiếp theo, sẽ khiến hắn suy sụp.
Quả nhiên, mẹ Cố khóc đến run rẩy, chỉ vào Cố Giang mắng: "Bố con bị con làm tức đến phát ốm, mẹ cũng sắp thế rồi đấy."
Anh cứ như vậy tôi liền lớn mật, cầu xin người ta, để tôi sớm đi đầu thai chút đấy.
Càng sớm càng tốt.
Hắn ta gật đầu: "Ừm, cô muốn tránh xa chồng cô phải không?"
Nước mắt tôi đã rơi ở trần gian, không còn cảm thấy không cam lòng hay đau khổ, cười gật đầu với hắn ta.
Hắn ta cũng gật đầu: "Bố cô cứu người tích lũy công đức cho cô. Tôi sẽ đi nói chuyện với Diêm vương, để cô sớm đi đầu thai. Vốn cô phải đợi hai trăm năm, nhưng bây giờ đoán chừng vài năm là được rồi."
Tôi vô cùng cảm kích hắn ta. Cảm kích hắn ta cũng cảm kích bố.
Ba năm sau, tôi được đi đầu thai.
Đạo sĩ đến tiễn tôi: "Tạm biệt nha, hy vọng kiếp sau ở trần gian, còn có thể gặp lại."
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt hắn ta.
Nhưng vừa mới giơ tay lên, lại bị một bóng người ở phía xa dọa sợ.
Đó là một dáng người gầy đến đáng sợ nhưng vẫn cao lớn như cũ, chạy về phía tôi, té ngã, tựa như đang đuổi theo thứ quý giá nhất trên trần đời.
Hắn gọi tên tôi, cầu xin tôi đợi hắn: "Duyệt Duyệt, đợi anh với! Anh đến đây, anh đến tìm em! Đợi anh!"
Nhưng tôi lại lo lắng, hỏi đạo sĩ: "Tôi sẽ cùng hắn đầu thai hả?"
Đạo sĩ phất tay bắt đầu làm phép, liếc nhìn hắn: "Không đâu, hắn không có công đức, phải theo quy củ đầu thai, đợi thêm hai trăm năm nữa."
Hắn ta mỉm cười với tôi: "Yên tâm đi đi, kiếp sau kiếp sau nữa, vĩnh viễn, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu."
Tôi yên tâm.
Nhìn bóng người đang chạy như điên ấy, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, đây là thứ cuối cùng tôi để lại cho Cố Giang.
Tôi dứt khoát quay người, ở phía sau Cố Giang tuyệt vọng hét lên, như trời sắp sập xuống.
Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi mỉm cười nhảy xuống vòng luân hồi, đầu thai sang kiếp khác.
Người từng yêu, chúng ta vĩnh viễn, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top