phần 1
1.
Tôi cho là người bình thường sau khi chet, mọi chuyện đều chấm dứt, mọi thứ đều được siêu thoát.
Nhưng tôi nghĩ sai rồi.
Sau khi tôi chet, biến thành hồn ma.
Ấy thế mà vào ngày thứ bảy, tôi còn bị kéo trở lại nhân gian, nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, đứng ở trong nhà chúng tôi, cả người gầy guộc xanh xao, đáy mắt thâm quầng, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hăng hái của ngày trước.
Hắn tóm lấy vị đạo sĩ đang thực hiện nghi lễ, run rẩy hỏi: "Nếu bây giờ tôi chet, có phải tôi có thể đuổi theo vợ tôi, cùng nhau đầu thai đúng không?"
Tôi đã rất kinh hãi.
Đạo sĩ cũng kinh hãi: "Cố tổng, không thể đâu."
Giọng Cố Giang yếu ớt như sợi dây đàn dễ đứt: "Tôi chỉ muốn gặp mặt cô ấy một lần, bất kể giá nào cũng được. Đạo sĩ ngài nghĩ cách đi."
Nghe rất nặng tình, đến đạo sĩ cũng cảm động.
Nhưng tôi tựa vào tường, không hiểu sao rất muốn cười.
Có lẽ hắn đã quên, vào đêm tôi chet, vẫn còn gọi điện thoại cho hắn.
Lúc ấy tôi khóc nức nở, tôi muốn nói với hắn rằng tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy khi năm tuổi, bố mẹ Cố Giang đưa tôi về nhà, nói với tôi rằng từ nay về sau bố mẹ tôi sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi năm tuổi nghe không hiểu, nhưng cũng biết rằng từ nay về sau trở thành trẻ mồ côi, cho nên bi thương mà khóc lớn.
Là Cố Giang sáu tuổi ôm lấy tôi, liên tục nói hắn muốn bảo vệ tôi, muốn chăm sóc tôi, muốn bầu bạn với tôi.
Hắn trịnh trọng lập lời thề.
Tôi khóc hỏi Cố Giang, hắn đang ở đâu, vì sao thề rồi lại nuốt lời.
Cố Giang không trả lời, nhưng lại có giọng một người phụ nữ truyền đến: "Cố Giang, em lại bị nôn nghén rồi."
Tôi nghe thấy Cố Giang nói với tông giọng dịu dàng, mang theo chút yêu chiều: "Chờ chút, anh đi lấy ô mai cho em.", rồi lập tức cúp máy.
Không có một giây lưu luyến nào.
Tôi mới nhớ ra, tôi đã bị hắn bỏ rơi.
Hắn và tôi kết hôn được một vài năm, bèn cùng tôi ân đoạn nghĩa tuyệt, vì trợ lý Trác Yên của hắn.
Hắn vì Trác Yên mà cãi nhau với tôi nửa năm, chiến tranh lạnh sống riêng nửa năm, sau đó lại cầm theo giấy báo Trác Yên mang thai chạy về nhà tìm tôi.
Hắn nói Trác Yên đang mang trong bụng đứa con của hắn, tôi không nên khiến đứa bé không có bố.
Lúc đó tôi mới vừa về nhà, trong tay còn đang cầm giấy khám mắc bệnh trầm cảm nặng.
Nhìn giấy báo mang thai, tôi cầm chặt giấy khám bệnh, mỉm cười với hắn: "Ồ, nhưng em có thể. Nếu em không ly hôn, đứa bé chính là con riêng, thật kích thích nha."
Cố Giang cau mày: "Ngô Duyệt, cô có tính người không thế, dù có không thích Trác Yên đến đâu thì đứa bé trong bụng cô ấy cũng là vô tội đấy."
Tôi thực sự đã cười phá lên. Tôi cười đến mức cười ra nước mắt, thật muốn giơ tay tát vào mặt Cố Giang một cái, nhưng tôi lại không thể.
Nếu tôi giơ tay, ống tay áo co lên, những vết sẹo có nông có sâu trên cánh tay sẽ lộ ra.
Đó là dấu vết những đêm khuya lẻ loi đợi trời hửng sáng, ở trong đoạn hôn nhân này, đau khổ đấu tranh.
Là triệu chứng không thể kiểm soát của bệnh trầm cảm nặng.
Nhưng trong mắt Cố Giang, có thể là thủ đoạn tôi cầu xin sự thương hại.
Tôi không muốn hèn mọn như vậy.
Cố Giang nói: "Dưa hái xanh không ngọt, đây là lẽ thường. Ngô Duyệt, cô tỉnh táo lại chút đi."
Lồng ngực tôi buồn bực đến khó chịu.
Ngày trước lúc cầu hôn, hắn không hề nói như vậy. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt tôi, vô cùng nghiêm túc, nói đời này hắn sẽ thay tôi chắn gió che mưa.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười như cũ, mở tủ lạnh, lấy ra một quả dưa gang: "Em mua của nhà nông trồng đấy, ngọt lắm."
Tôi cắt dưa gang, đưa cho Cố Giang: "Không tin thì anh nếm thử chút xem?"
Cố Giang lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đảo qua cổ tay đang giơ lên của tôi, dừng lại.
Tôi nhanh chóng hạ cánh tay xuống, làm ống tay áo xõa xuống, che khuất vết sẹo be bé vô tình lộ ra.
Cố Giang đi tới muốn nắm lấy cổ tay của tôi, nhưng tôi lại đột nhiên đánh vào ngực hắn: "Sao, ngủ với Trác Yên chán rồi, nên cảm thấy em tốt à?"
Cố Giang liền quên đi chuyện này, dứt khoát đẩy tôi ra, tựa như đang đẩy một thứ đồ bẩn thỉu: "Ngô Duyệt, trước kia cô chưa từng làm người người chán ghét như này đâu."
Tôi cụp mắt xuống.
Ồ, hắn nói tôi làm người người chán ghét.
Vậy tôi đây sẽ càng thêm nỗ lực.
Tôi vừa ăn dưa gang vừa nói với hắn, tôi vĩnh viễn sẽ không ly hôn, tôi muốn xem tiết mục con riêng không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Cố Giang lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt ấy làm tôi cảm thấy ở trong mắt hắn, tôi lại biến thành một thứ đồ bẩn thỉu.
Hắn nói Ngô Duyệt, cô thật sự làm tôi ghê tởm.
Nói xong quay người bỏ đi, không có một giây lưu luyến nào.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt bất giác rơi xuống.
Trong tích tắc lại được tôi dứt khoát lau đi.
Tôi sợ hắn quay đầu lại thấy, dù tôi biết hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Nhưng là ngộ nhỡ thì sao đây.
Dòng hồi tưởng và tình yêu của tôi, đều bị hắn chà đạp sạch sành sanh, bây giờ chỉ còn lại chút tôn nghiêm đáng thương.
Sau ngày hôm đó, Cố Giang và Trác Yên ngang nhiên chung sống, vì hai vị trưởng bối nhà họ Cố không đồng ý, nên ngay cả nhà bố mẹ đẻ Cố Giang cũng không về, tình yêu sâu đậm đến trời đất cũng phải cảm động.
Còn tôi thì bắt đầu sống một mình.
Hai vị trưởng bối nhà họ Cố muốn đến giúp tôi, nhưng lại bị tôi từ chối.
Họ đã chăm sóc cho tôi từ bé đến lớn, nên không thể lớn già đầu thế này rồi vẫn để họ lo lắng cho tôi được.
Tôi kéo kín rèm, suốt ngày nằm ì ở trên giường, thuốc thì bữa bỏ bữa uống, đến cơm cũng không buồn ăn.
Tôi không muốn như vậy, nhưng trầm cảm thực sự rất đáng sợ, nó sẽ biến con người ta thành người vô dụng.
Tôi nghĩ nếu lúc trước tôi không gả cho Cố Giang, không coi hắn là cả thế giới, không cùng hắn và Trác Yên dây dưa một năm, liệu có phải tôi sẽ không mắc căn bệnh này không.
Thế nhưng không một ai có thể biết.
Nhưng mà vào một ngày nọ, tôi lướt điện thoại thấy ảnh Trác Yên mang thai trên vòng bạn bè, người phụ nữ mang thai ba tháng, dáng người đầy đặn, vẻ mặt an nhàn.
Còn tôi đứng ở trước gương, xương quai xanh lộ rõ mồn một, sắc mặt vàng vọt, mặt ủ mày chau.
Hôm đó tôi nhìn vào gương, chợt bật khóc.
Khóc xong tôi mơ thấy cảnh lúc tôi năm tuổi, bố mẹ không bao giờ trở về nữa, Cố Giang ôm tôi thề sẽ bảo vệ tôi chăm sóc tôi.
Hắn nói chân thật đến vậy, thế nên khi tỉnh dậy tôi cứ tưởng hắn vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ tôi.
Tôi bối rối gọi điện cho hắn, nghẹn ngào nức nở nói với hắn rằng em gặp ác mộng rồi, em khóc, em rất sợ.
Lúc ấy tôi thực sự đang ở trong trạng thái mê man.
Cố Giang không trả lời, nhưng Trác Yên lại nói. Cô ta bị nôn nghén.
Cố Giang nói đi lấy ô mai cho cô ta, sau khi bỏ đi, bèn nói với tôi một câu: "Ngô Duyệt, ngoại trừ việc ly hôn ra, cô đừng làm phiền tôi chuyện gì khác nữa."
Nói xong hắn cúp máy.
Tôi nhìn vào điện thoại, nhìn rất lâu, nhìn đến nỗi cả người tê rần.
Nhưng tôi không khóc.
Dường như bộ não sợ tôi đau buồn, nên chặn cảm xúc của tôi, làm tôi không thể cảm nhận thấy đau buồn.
Cũng có thể là bệnh trầm cảm lại nặng thêm.
Tôi hoảng hốt nhớ ra đã đến giờ tôi phải uống thuốc, nên lại vội vã xuống giường, uống thuốc.
Uống xong chưa đầy hai phút, đột nhiên cảm thấy khó thở, ngã gục xuống đất.
Lúc này tôi mới nhận ra, có thể tôi đã uống nhầm thuốc chống viêm của Cố Giang để ở nhà.
Loại thuốc này có thể làm tôi bị dị ứng nặng.
Khó thở khiến ngực tôi đau rát, khoang mũi bởi vì không có không khí mà cũng bắt đầu đau, thần kinh co giật từng cơn.
Nhưng lúc này đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, không còn chút mê man nào nữa, những chuyện đã qua như đèn cù mà thổi đến trước mắt tôi.
Bố mẹ yêu thương tôi, bố mẹ Cố thân thiện, cùng Cố Giang - người đã bầu bạn với tôi hơn hai mươi năm.
Ở trong đầu tôi, Cố Giang cao to đẹp trai, yêu tôi như châu như ngọc.
Tôi nhìn hắn mỉm cười, nhưng khóe mắt lại có giọt lệ, chảy xuống má, lẳng lặng rơi xuống thảm.
Đó là thứ cuối cùng tôi để lại ở trần gian này.
2.
Tôi tưởng người đã chet thì mọi thứ đều chấm dứt.
Tôi cho rằng tôi chet là có thể thoát khỏi đau lòng.
Nhưng tôi không ngờ, sau khi tôi chet được bảy ngày, tôi lại bị một lực nào đó kéo trở về dương gian, quay lại căn phòng nơi tôi đã chet.
Trong phòng bày pháp khí, có một người thanh niên mặc áo trùm đầu, cầm la bàn làm phép.
Khi tôi trở về, hắn ta liếc nhìn thoáng qua tôi, đặt la bàn xuống: "Nghi lễ đã xong rồi."
Cố Giang nhìn quanh phòng, vẻ mặt vội và lại khổ sở: "Người đâu? Duyệt Duyệt ở đâu? Đạo sĩ, sao tôi không nhìn thấy?"
Người thanh niên lại nhìn thoáng qua tôi, phát hiện tôi đang dựa vào tường, rồi chỉ im lặng nhìn Cố Giang, cũng chẳng nói chẳng rằng.
Cố Giang lại đi quanh phòng một vòng, hai mắt đỏ hoe: "Anh đang lừa tôi à?"
Hắn rất gầy, chỉ trong vòng bảy ngày đã gầy mất một vòng, đáy mắt thâm quầng, làm tôi hoài nghi liệu bảy ngày này rốt cuộc hắn có chớp mắt được tí nào hay không.
Tôi chưa bao giờ thấy hắn lo lắng như vậy, không, là chưa bao giờ lo lắng cho tôi như vậy.
Khi đó tôi bị sảy thai, gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn mau tới cứu mẹ con tôi.
Nhưng hắn ngay cả điện thoại cũng không muốn nghe.
Hắn nói hắn đang họp, nhưng tôi đã gọi đến công ty của hắn, hắn vốn không có ở công ty.
Hắn và Trác Yên đi ra ngoài khảo sát.
Tôi nằm trên giường, nhìn dáng vẻ hắn khoan thai đến muộn, không nói một lời.
Lúc ấy hắn đỏ mắt nắm lấy tay tôi: "Duyệt Duyệt thật kiên cường, tự mình đến bệnh viện, lần sau chồng sẽ không để em phải chịu khổ một mình nữa đâu."
Nhưng sau đó hắn lại nuốt lời.
Hắn khiến tôi đau khổ hết lần này đến lần khác ở trong đêm khuya lẻ loi, mãi đến lúc lấy cái chet để giải thoát.
Tôi cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào không trung, rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
Đạo sĩ trẻ lại liếc nhìn thoáng qua tôi, rồi hỏi Cố Giang: "Quý phu nhân có tâm nguyện nào chưa thực hiện được không? Cố gắng giúp cô ấy thực hiện, có lẽ cô ấy sẽ ra gặp anh đấy."
Cố Giang giật mình, hai mắt càng đỏ hoe, giọng khàn khàn như bị hóc xương cá: "Tâm nguyện của cô ấy... Tôi vĩnh viễn không thể thực hiện nổi."
Đúng vậy, hắn đương nhiên không thể thực hiện nổi.
Thế giới lớn như vậy, phồn hoa như vậy, nhưng tâm nguyện duy nhất của tôi chính là Cố Giang yêu tôi, bầu bạn với tôi.
Nhưng việc cỏn con này, hồi tôi còn sống hắn không thể thực hiện, nên sau khi tôi chet cuối cùng hắn cũng không thể thực hiện nổi.
Tôi nghe hắn bơ phờ hỏi han một tràng: "Trước khi cô ấy chet, trên cánh tay đều là sẹo nông sẹo sâu, liệu ở dưới âm phủ, linh hồn còn cảm thấy đau đớn nữa không?"
Tôi cúi đầu, nhìn thấy tôi dù biến thành ma, vết sẹo vẫn còn sâu y nguyên như cũ.
Sẽ không, tôi sẽ không đau đớn.
Bởi vì đau đớn cũng sẽ không có ai đau lòng.
Đạo sĩ cũng liếc nhìn thoáng qua cánh tay tôi, giọng lành lạnh: "Sao cô ấy lại có nhiều vết sẹo như vậy thế, là anh làm à?"
Cố Giang lắc đầu, ánh mắt vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ: "Không phải, tôi không biết, tôi tuyệt nhiên không biết cô ấy có vết sẹo. Nếu tôi biết, tôi..."
Hắn cũng không nói hết lời, nhưng tôi nhìn hắn, lại bật cười.
Nếu hắn biết thì thế nào? Lại xem tôi là một thứ đồ bẩn thỉu? Hay là lại nghĩ tôi dùng thủ đoạn khác để thu hút sự chú ý của hắn?
Cảm thấy tôi mất trí định phá hỏng tình cảm của hắn và Trác Yên?
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi thà chet, còn hơn để hắn biết.
Tôi thà chet, còn hơn để hắn có cơ hội nhục nhã tôi.
Giọng Cố Giang khàn khàn, ho khan một tiếng, nhưng vẫn khàn khàn nói: "Tôi tìm thấy cái này ở trong phòng cô ấy..."
Hắn mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy khám bệnh nhàu nát nằm trong lòng bàn tay hắn.
Giọng hắn hơi run rẩy, hỏi một tràng: "Cô ấy bị trầm cảm nặng, sao cô ấy lại không nói với tôi?"
Hắn cúi đầu nhìn giấy khám bệnh, toàn thân bắt đầu run lên: "Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết, nếu cô ấy nói cho tôi biết, tôi thật sự sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, tại sao..."
Đạo sĩ có chút tò mò: "Ồ? Vậy ngày đó anh đang làm gì?"
Cố Giang sửng sốt.
Vẻ mặt hắn có chút tuyệt vọng, như thể vừa nghĩ ra gì đó, nên càng thêm run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run run: "Tôi... ép cô ấy... ly hôn. Tôi còn... nói với cô ấy... tôi làm thư ký của tôi mang thai."
Hắn túm lấy cánh tay đạo sĩ, như là túm lấy cọng rơm cứu mạng: "Cô ấy có thể sẽ vì chuyện này mà không quay về không? Có phải cô ấy không muốn gặp lại tôi? Đạo sĩ, có phải cô ấy không muốn gặp lại tôi hay không?"
Đạo sĩ mỉm cười, gỡ từng ngón tay của hắn ra, bình tĩnh nói: "Anh thấy thế nào?"
Hắn ta cúi đầu thu dọn pháp khí, vừa thu dọn vừa nói: "Khi nào cô ấy muốn gặp anh thì cô ấy sẽ xuất hiện. Nếu không muốn thì tôi cũng không thể làm gì được."
Ánh mắt Cố Giang lại bắt đầu trống rỗng.
Như thể có ai đó đã lấy đi sự sống, không để sót lại một thứ gì.
Vẻ mặt hắn không đổi, nhìn bóng dáng đạo sĩ, nhẹ nhàng hỏi: "Đạo sĩ, nếu như bây giờ tôi chet, có phải tôi chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy cô ấy đúng không?"
Tôi nghe thấy mà kinh hãi.
Đạo sĩ cũng kinh hãi, đứng thẳng dậy nhìn hắn, rồi lại nhìn vẻ mặt kinh hãi của tôi, nghiêm túc nói: "Cố tiên sinh, không thể đâu."
Cố Giang không nói lời nào, chỉ nhìn giấy khám bệnh trong tay, không biết đang nghĩ cái gì.
Đạo sĩ thu dọn đồ đạc xong, chào Cố Giang, rồi bước ra khỏi phòng.
Khi đi ngang qua tôi, hắn ta niệm câu thần chú, một luồng ánh sáng vàng chiếu thẳng vào tôi.
Hắn ta nhìn cánh tay loang lổ của tôi, giọng nói trở nên dịu dàng: "Có thể đi lại tùy ý, nhưng không được làm tổn thương người khác."
Tôi không biết hắn ta là ai, mà cũng không muốn biết.
Tôi lại càng không muốn làm tổn thương người khác.
Tôi từng có cơ hội làm tổn thương Trác Yên, nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi biết Cố Giang đã thay lòng đổi dạ, hôm nay không có Trác Yên, ngày mai cũng sẽ có Trác Vân, Trác Vụ, Trác Vũ.
Cho nên sau khi Trác Yên chẳng biết tại sao mà ngã lăn xuống cầu thang, tôi còn thay cô ta gọi xe cấp cứu. Tôi và cô ta cùng nhau tranh giành một người đàn ông, nhưng tôi không thể đánh mất lương tâm.
Nhưng sau đó, Cố Giang nói tôi ghen tị với Trác Yên, nên làm tổn thương Trác Yên.
Mà lần đầu tiên hắn và cô ta thuê phòng ở cùng nhau, cũng là ngày hôm đó.
Hiện tại, hắn ngẩn người cầm giấy khám bệnh của tôi, trông có vẻ không thể chấp nhận được sự thật.
Cực kỳ giống với biểu cảm của tôi khi nhìn thấy Cố Giang mặc áo choàng tắm trên vòng bạn bè của Trác Yên.
3.
Sau khi đạo sĩ rời đi, tôi cũng không rời đi ngay.
Dù sao lại trở về, có lẽ tôi cũng không có cơ hội quay về trần gian.
Tôi ở lại trong căn phòng nơi mình chet, kỳ quái nhìn Cố Giang.
Hắn không quay về chăm sóc Trác Yên sao? Đứa bé trong bụng Trác Yên không phải quý giá lắm sao?
Hắn ngồi trên sàn phòng ngủ của tôi, ôm một hộp gỗ làm bằng gỗ trắc.
Tôi sáp đến nhìn nhìn, giật mình.
Trên hộp, là ảnh của tôi, tấm ảnh hồi tôi mười tám tuổi.
Đây là hũ tro cốt của tôi.
Nhưng là ai làm hũ tro cốt này, là trò đùa dai hay là vì gì, tấm ảnh dán trên đó không phải là ảnh của một mình tôi, mà là ảnh chụp chung của tôi và Cố Giang.
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đồng ý ở bên Cố Giang, Cố Giang giơ điện thoại lên chụp ảnh chung với tôi, hai khuôn mặt xuân xanh tràn đầy kỳ vọng và quyết tâm kiên định hướng tới tương lai.
Ai mà ngờ được, có một ngày chúng tôi phải tách ra, còn chia tay đến khó coi như vậy.
Ai có thể ngờ, Cố Giang thề sẽ thương yêu tôi, yêu chiều tôi, bảo vệ tôi, nhưng đến cuối đời vết thương mà tôi phải chịu đớn đau nhất, đều là hắn tự mình giẫm đạp lên.
Tôi cười khổ nghĩ, nhân thế vô thường, thế gian này, thật sự vô cùng không có ý nghĩa.
Mang bố mẹ tôi đi, mang tình yêu của Cố Giang dành cho tôi đi, mang mạng sống của tôi đi, nhưng rồi lại đưa tôi về ngoảnh đầu nhìn lại toàn bộ, không cho tôi cơ hội giải thoát.
Tôi nhìn Cố Giang ôm hũ tro cốt của tôi vào trong ngực, ôm thật chặt, ngón tay không ngừng vuốt ve ảnh của tôi, như thể hắn đang vuốt ve mặt tôi năm mười tám tuổi.
Nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi xuống.
Tôi đứng ngay trước mặt hắn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn, nhưng hắn lại không hề có cảm giác.
Tôi khóc đến nghẹn ngào: "Bây giờ ôm tôi thì có ích gì chứ? Tôi đã chet rồi. Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Vẫn muốn vờ vĩnh làm gì chứ, sao không đi chăm sóc Trác Yên đi?"
Cố Giang không hề phản ứng, chỉ im lặng nhìn ảnh của tôi, nhìn không biết bao lâu.
Từ sáng sớm đến tối muộn.
Mãi đến tối, hắn mới ôm hũ tro cốt của tôi đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường: "Duyệt Duyệt đừng sợ tối, anh Tiểu Giang sẽ bảo vệ em, Duyệt Duyệt đừng sợ tối, có anh ở đây."
Hắn lải nhải nói đi nói lại xong, đặt hũ tro cốt lên giường, cẩn thận đắp chăn lên, sau đó lại nhấc chăn lên nằm cạnh hũ tro cốt, cẩn thận ôm lấy: "Ngủ đi, anh ở bên cạnh em, em sẽ không sợ tối nữa."
Tôi nhìn người đàn ông như bị bệnh thần kinh ôm hũ tro cốt trong lòng, chợt cảm thấy buồn cười.
Từ bé tôi đã sợ tối, bởi vì tôi biết tin bố mẹ tôi qua đời, chính là vào một đêm hôm khuya khoắt.
Từ bé Cố Giang đều cùng tôi vượt qua mỗi đêm tối, hắn biết tôi sợ tối nhất.
Sau này, là từ khi nào thì bắt đầu dần quên mất?
Ồ, là từ lúc bắt đầu với Trác Yên.
Hắn dần quên mất tôi sợ tối.
Tôi sợ đến mức bật hết đèn trong nhà lên rồi gọi điện thoại cho hắn, lúc hắn nhận điện thoại cũng chỉ dịu dàng nói với tôi: "Duyệt Duyệt lớn rồi, không thể sợ tối nữa, anh có việc, em ngủ một mình trước đi nhé."
Sau đó, tôi chỉ có thể bật hết đèn trong nhà lên, ở trong ánh sáng chói mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Mãi sau, tôi bị trầm cảm, nên không còn sợ tối nữa.
Tôi ngay cả chet còn không sợ thì tôi còn sợ tối gì chứ.
Tôi bắt đầu tắt đèn, ngày cũng như đêm mà tắt đèn, kéo rèm lại, khiến căn phòng tối đen như mực, cuộn tròn người trốn ở trong đó.
Có lần Cố Giang quay lại lấy đồ, giật mình, sau đó nói với tôi: "Cô nhìn cô này, không phải là sợ tối lắm à?"
Tôi nhớ lúc ấy tôi cười cười, chẳng ừ chẳng hử.
Nhưng bây giờ, người đàn ông này lại chợt nhớ ra tôi sợ tối.
Hắn chợt lại muốn bảo vệ tôi.
Làm sao bảo vệ, bảo vệ hũ không bị vỡ, để tro cốt không bị rơi ra ngoài sao?
4.
Cố Giang ôm hũ tro cốt của tôi, nằm đó từ đêm đến sáng.
Miệng cứ ngân nga bài hát hắn hát ru tôi ngủ khi tôi còn nhỏ.
Nhưng tôi không thích nghe.
Tôi nghe mà như mắc xương cá ở trong cổ họng.
Sau khi lần đầu tiên hắn và Trác Yên đi thuê phòng, tôi cũng từng muốn giải thích rõ ràng, tôi không có đẩy Trác Yên.
Tôi đã từng nghĩ, tôi không cần thể diện hay cốt khí gì đó nữa, từ lúc tôi năm tuổi hắn đã ở bên tôi cho đến tận bây giờ, nên tôi không thể sống thiếu hắn, tôi muốn hắn quay đầu là bờ.
Tôi đi tìm hắn, tôi nói tôi muốn nghe hắn hát ru tôi ngủ.
Tôi nói, chồng ơi anh đừng không cần em, thế giới của em rất nhỏ, không lớn như người khác, nên thế giới của em chỉ có mỗi mình anh mà thôi.
Nhưng vào lúc tôi đến gần hắn, tôi nhìn thấy vết dâu tây trên cổ hắn, đồng thời tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn.
Tôi và hắn cãi nhau một trận to.
Đêm đó, hắn lại không về, nên tôi bật hết đèn trong nhà lên, trằn trọc đến sáng, vẫn không thể chợp mắt.
Bây giờ hắn ôm khư khư một cái hộp, làm tôi cảm thấy buồn cười.
Nhưng vừa cười, nước mắt lại tuôn rơi.
Đến giữa trưa, điện thoại của Cố Giang vang lên, tôi nhìn dãy số, số cuối cùng là 3371, chính là ngày sinh nhật của Cố Giang và Trác Yên.
Đây là số điện thoại của Trác Yên.
Cố Giang nhấc máy, giọng khàn khàn đến không nói nên lời: "Làm sao vậy?"
Bên kia Trác Yên dừng lại một chút, tựa như không ngờ Cố Giang lại lạnh nhạt như thế.
Dù sao hắn vẫn luôn dịu dàng với Trác Yên, giọng điệu như vậy chỉ xuất hiện khi nói chuyện với tôi.
Trác Yên có chút không vui: "Hôm nay em đi khám thai, từ trước đến giờ anh vẫn luôn đi khám thai cùng em mà."
Cố Giang che điện thoại, vỗ vỗ hũ tro cốt, tựa như tưởng đó là người: "Hôm nay anh có việc bận rồi."
Trác Yên nổi đóa: "Anh có việc gì chứ? Không phải là anh đang ở bên người chet à? Anh cho rằng em không biết, mấy ngày hôm nay anh đều ở nhà của anh và Ngô Duyệt đấy à?"
Cố Giang lạnh mặt: "Em nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy Duyệt Duyệt."
Trác Yên sửng sốt.
Một lúc sau, cô ta không thể tin được nói: "Anh thật sự yêu cô ta nhiều như vậy cơ à, vậy tại sao lúc cô ta còn sống, anh lại ở bên em chứ? Tại sao đến tận lúc cô ta chet, anh mới bắt đầu làm bộ làm tịch?"
Hỏi rất hay.
Tôi cũng muốn hỏi.
Nhưng tôi đoán Cố Giang không thể đưa ra câu trả lời.
Bởi vì hắn sửng sốt.
Vai hắn rủ xuống, như thể vừa gặp đả kích lớn, toàn bộ lưng đều cong lên, hơi hơi phát run.
Hắn không nói gì, rồi cúp điện thoại.
Sau đó cuộn mình ở trên giường, muốn chạm vào hũ tro cốt, nhưng vừa đưa tay ra lại thụt về.
Cuối cùng, bụm mặt.
Có hai giọt nước mắt, từ kẽ tay trào ra.
Tôi nhìn hắn, cảm thấy quen quen.
Những ngày cuối đời của tôi, cô độc uất ức, cũng trải qua y như vậy.
Tôi nghe hắn nói: "Duyệt Duyệt, khi em ở một mình, cũng là như thế này à? Cho nên mới rạch dao lên cánh tay mình? Những ngày đó, có phải rất khó chịu đúng không?"
Tôi nhìn hắn, gật đầu: "Đúng vậy, rất khó chịu. So với anh của hiện tại thì còn khó chịu gấp trăm lần cơ."
Tiếc là hắn không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top