Chương 5:
5.
Giống như buổi sáng, anh ấy hỏi tôi váy đi đâu rồi.
[ mất rồi ]
Anh ấy đã đập phá rất nhiều đồ đạc trong nhà, thậm chí đã giương tay lên, nhưng nhìn đến gương mặt tôi trong khoảng khắc đó lại buông tay xuống.
Gương mặt này thật sự rất có ích.
Sau đó anh ấy khiến bản thân bình tĩnh lại, nhẹ nhàng dỗ dành tôi, nói váy mất rồi không sao, anh ấy có thể lại mua cho tôi, tóc cắt rồi cũng không sao, có thể đưa tôi đi nối tóc hoặc là lại nuôi tóc dài trở lại.
Tôi đã cự tuyệt.
Tôi nói rõ ràng với anh ấy, sẽ không, tôi sẽ không lại để tóc dài, cũng sẽ không tiếp tục mặc váy đỏ.
Anh ấy thở gấp, gầm lên nói ra những lời anh ấy muốn nói.
[ Em có biết!? dáng vẻ này của em! Một chút cũng không giống....... ]
Anh ấy phản ứng lại và không nói thêm gì nữa, nhưng cho dù anh ấy không nói tôi cũng biết nửa câu sau là gì.
Dáng vẻ này của tôi, một chút cũng không giống Nhu Nhu nữa.
Sau đó, anh ấy đóng sầm cửa lại và không về nhà trong một tuần.
Tôi như thường lệ đi làm, tan làm, trở về nhà, nấu cơm, đi ngủ.
Dường như, ngoại trừ việc bên cạnh ít đi một người, cũng không có điểm khác biệt nào.
1 tuần sau, anh ấy trở về nhà dỗ dành xin lỗi tôi, không chân thành lắm, thậm chí tôi còn có thể nhìn được trong ánh mắt của anh ấy sự kiềm nén tức giận.
Tôi biết anh ấy sẽ trở về nhà, bởi vì gương mặt này của tôi.
Tôi không nói gì và chúng tôi vẫn giống như trước sống chung với nhau.
Chỉ có điều tôi của hiện tại bắt đầu tránh né tất cả những điểm giống với Nhu Nhu.
Nhu Nhu thích váy đỏ, tôi chuyển sang mặc quần, Nhu Nhu để tóc dài, tôi cắt thành tóc ngắn, Nhu Nhu thích trang điểm kiểu đáng yêu, tôi chuyển sang trang điểm đậm kiểu Âu Mỹ.
Tôi không chấp vấn anh ấy không phải tôi hèn nhát, chỉ là tôi muốn cho hai bên một cơ hội.
Nếu như anh ấy có thể chấp nhận dáng vẻ hiện tại của tôi, thay vì dáng vẻ trước đây biến tôi thành bản sao của Nhu Nhu, thì tôi coi như chưa từng phát sinh ra chuyện gì, tiếp tục ở bên anh ấy.
Ban đầu anh ấy rất tức giận, cũng có một số chống cự tôi.
Nhưng trôi qua một thời gian dài, anh ấy cũng từ từ tiếp nhận.
Anh ấy bắt đầu đưa tôi đi khu, quầy bán quần, cùng tôi theo định kỳ đi cắt tóc, trong ánh mắt nhìn tôi không giống như trước đây thâm tình như thế.
Nhưng tôi rất vui, bởi vì anh ấy cuối cùng không phải thông qua tôi nhìn thành một người khác nữa.
Trước đây những ánh mắt thâm tình đó vốn dĩ không phải dành cho tôi.
Vẫn còn có một điểm quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top