Chương 4:
4.
Rốt cuộc không ai biết được anh ấy đã đánh cái tên đó bao nhiêu lần, chỉ có bản thân anh ấy biết.
Thảo nào anh ấy luôn thích sao lưu ghi lại cuộc trò chuyện một lần lại một lần, tôi vẫn cứ cho rằng là anh ấy có văn kiện quan trọng sợ bị mất.
Thảo nào anh ấy thích bảo tôi mặc váy màu đỏ, thảo nào anh ấy luôn thích bảo tôi trang điểm theo kiểu không phù hợp với tôi, thảo nào anh ấy luôn luôn bảo tôi xõa tóc, thảo nào lúc anh ấy nhìn tôi trong mắt luôn luôn lấp lánh như sao.
Những điều này đều là Nhu Nhu, tôi chẳng qua là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi.
Tôi không có khóc, từng giọt nước mắt vẫn chưa rơi.
Tôi chỉ là vứt đi tất cả váy màu đỏ, cắt tóc ngắn, vứt bỏ hết thảy những thứ giống Nhu Nhu khỏi người tôi.
Ngoại trừ khuôn mặt của tôi.
Tôi đã tìm được ảnh chụp chung của anh ấy và Nhu Nhu, anh ấy đã cẩn thận cất giấu ở cuối album ảnh.
Trên ảnh Nhu Nhu mặc một chiếc váy đỏ rạng rỡ, trang điểm theo kiểu đáng yêu, hạnh phúc đối diện với ống kính biye.
Còn anh ấy đứng bên cạnh Nhu Nhu trong ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô ấy.
Kiểu ánh mắt đó tôi cực kỳ quen thuộc.
Phải nói rằng, vận khí của anh ấy thật sự tốt, Nhu Nhu trong ảnh thật sự cùng tôi quá giống nhau.
Nếu như không phải tôi biết mẹ tôi xác thực chỉ sinh một đứa con gái là tôi, có lẽ tôi thật sự sẽ hoài nghi một chút cô ấy có phải là chị em song sinh với tôi hay không.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã nấu canh giải rượu, đợi anh ấy tỉnh lại.
Mọi thứ dường như vẫn giống như trước đây, cũng giống như không giống nữa rồi.
Tôi không hỏi anh ấy tại sao tối hôm qua uống đến say mèn, cũng không chấp vấn anh ấy Nhu Nhu là ai.
Nhưng anh ấy đã chấp vấn tôi, hỏi tôi tại sao lại cắt tóc.
Tôi sờ vào mái tóc so le không đều của mình, nói tôi muốn thử cảm giác tóc ngắn.
Rất xấu, tôi biết, tất nhiên là bởi vì tối hôm qua tôi ở nhà vệ sinh tự mình dùng kéo cùn cắt bỏ từng sợt từng sợi một.
Tôi đã nuôi tóc dài được 7 năm.
Anh ấy không nói thêm gì, nhưng tôi nhìn ra, anh ấy tức giận rồi.
Giận thì giận, anh ấy không cùng tôi cãi nhau, chỉ là lẳng lặng áp chế sự phẫn nộ lại.
Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không kiềm chế được.
Bởi vì anh ấy phát hiện mất hết toàn bộ váy đỏ trong tủ quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top