Chương 16:
16.
[ em đang nghĩ đến cái gì sao?]
Hạ Xuyên ở trước mặt tôi búng ngón tay, kéo tôi từ trong hồi ức quay trở lại hiện tại.
Tôi cười cười: [ không có gì.]
[ vậy em lên xe đi.] Hạ Xuyên mở cửa ghế lái phụ ra.
[ Chúng ta đi đâu?] tôi ngồi vào trong xe.
[ Nhà anh.]
Tôi nghe Hạ Xuyên nói như vậy, bàn tay đang định thắt dây an toàn của tôi dừng lại: [ nhà anh?]
[ Em đừng nghĩ nhiều.] Hạ Xuyên ngồi vào trong ghế lái, [ Là anh sợ địa chỉ nhà của em cũng đã bị tiết lộ, rất nguy hiểm, cho nên đưa em về nhà anh ở tạm một thời gian.]
[ Em có thể ở khách sạn mà.] tôi từ chối.
Anh ấy nhoài người sang cầm lấy khóa dây an toàn từ trong tay tôi cài nó lại: [ Khách sạn cũng không an toàn.]
Nói xong câu này, anh ấy đạp chân ga, phóng thẳng về phía lối ra.
Cuối cùng tôi vẫn ở nhà của anh ấy, hoặc có thể nói là một căn nhà khác của anh ấy.
Anh ấy không biết từ lúc nào đã mua một căn biệt thự, toàn bộ đều là mới và anh ấy chưa từng sống ở đây.
Thế là tôi liền trở thành vị khách đầu tiên của căn biệt thự này.
Anh ấy đưa tôi đến cửa, giao cho tôi chìa khóa và một số vật dụng thiết yếu sau đó liền rời đi mà không đi vào trong căn thiệt thự.
Điểm này tôi còn khá bất ngờ.
Tôi xách những đồ anh ấy đưa cho tôi mở cửa đi vào trong căn biệt thự, trước mắt sáng lên.
Trang trí trong căn biệt thự là theo phong cách Bắc Âu mà tôi ưa thích nhất, đơn giản và tự nhiên, tưởng chừng như chính là căn nhà trong mơ ước của tôi.
Đặt đồ xuống, tôi dọn dẹp đơn giản một chút, sau đó đi tắm.
Sau khi tắm xong tôi mới phát hiện điện thoại lại thêm không ít tin nhắn rác và cuộc gọi nhỡ, tôi thở dài, không có xử lý.
Tôi nằm lên giường, mở trình quản lý tệp tin của điện thoại ra, hiện ra một thư mục.
Thư mục này đã lưu trữ rất nhiều thứ, phần lớn đều là ảnh của tôi và Hà Thần ở bên nhau và lặt vặt khác.
Sau khi chia tay tôi vốn dĩ muốn xóa nó đi, nhưng sau cùng lại không hạ quyết tâm được, chỉ là cái thư mục này đã được cất trong một góc nhỏ của điện thoại.
Nhưng cũng may mà tôi đã không xóa nó, bởi vì trong thư mục này ngoài lưu ảnh của chúng tôi ra, còn lưu trữ một số lịch sử trò chuyện giữa Hà Thần và Nhu Nhu.
Tôi cũng đã quên mất tại thời điển đó rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mà đã lưu lại những cuộc trò chuyện đó, tôi cảm thấy nó sẽ có ích, hiện tại quả nhiên là có thể dùng đến nó.
Tôi bật laptop, mới gõ được một vài chữ, điện thoại liền có cuộc gọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top