Chương 12:

12.

Hạ Xuyên xác thực đã từng nói qua câu này, nửa năm trước ở nước ngoài anh ta đã nói như vậy.

Lúc đó, anh ta mời tôi đến công ty anh ta làm việc nhưng đã bị tôi từ chối, nhưng dường như anh ta biết được tôi đang lo lắng điều gì, anh ta nói anh  ta chỉ mời tôi đến công ty vì anh ta đánh giá cao năng lực của tôi, chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc thôi. Anh ta sẽ đối xử với tôi giống những nhân viên bình thường khác, nếu như tôi không tin lời anh ta nói có thể đến công ty làm việc thử một thời gian trước.

Tôi không thể cưỡng lại sự nài nỉ này, cũng như sự chân thành của anh ta, hơn nữa tôi đã kiểm tra và nhận thấy rằng công ty của anh ta có rất nhiều tiềm năng và tiềm năng để phát triển rất lớn, vì vậy tôi đã gia nhập công ty của anh ta.

Sau một thời gian làm việc thì đúng như lời anh ta nói, anh ta chưa từng đối với tôi đãi ngộ tốt nào,  nếu tôi làm sai sẽ bị mắng và trừ lương.

Cho nên tôi ở lại càng thêm yên tâm hơn.

Nhưng tôi không thể nào ngờ tới, tuần trước tôi mới kí hợp đồng lao động 5 năm, tuần này anh ta lại mắc bệnh cũ.

Tất cả đều đã được anh ta tính toán trước.

Anh ta cười trả lời tôi: [ Vậy thì để đền bù cho những gì anh đã nói, anh sẽ bồi thường bản thân mình cho em. ]

Tôi không biết nên cười hay nên khóc: [ Đại ca à, anh đây là đang bồi thường sao? ]

Anh ta hất tóc nói: [ Không phải à? Anh đẹp trai như này đi đâu tìm chứ. ]

Hai chúng tôi thì thầm một hồi, cuối cùng dưới sự dụ dỗ của một nhóm người trong công ty, tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay Hạ Xuyên.

Chỉ là một khắc tôi nhận lấy bó hoa, nhìn thoáng qua ngoài nhà hàng dường như có một bóng người lướt qua,bóng dáng đó có một chút quen thuộc, đợi đến lúc tôi ngoảnh lại đi xem thì bóng dáng ấy đã biến mất rồi.
Tôi cũng không nghĩ quá nhiều,  nắm lấy tay Hạ Xuyên quay trở lại vị trí ngồi cũ.

Sau bữa liên hoan không lâu, tôi cảm thấy bầu không khí trong công ty có vẻ hơi kỳ quái.

Đồng nghiệp xung quanh không chào đón tôi nồng nhiệt như trước, ánh mắt có chút không rõ ràng, một số có vẻ muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại rụt người lại.

Sau vài ngày lúng túng như vậy, Tiểu Dĩnh đột nhiệt xông vào phòng làm việc của tôi: [Chị! Trên mạng có người vu khống chị! ]

Tôi đang phân loại tài liệu, có chút bối rối nói: [ Hả? ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top