Phần 1
Editor: Oralie.
___
Vào ngày khai giảng, trong ký túc xá mở một bữa tiệc trà nhỏ.
Hoa khôi của trường: “Gia đình mình sống trong một căn biệt thự rộng 300 mét vuông ở Bắc Kinh.”
Những người khác “Ồ” lên một cách đầy kinh ngạc.
Khi mọi người hỏi đến tôi, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhà mình thì tự xây.”
Trong ký túc xá lặng ngắt như tờ.
Này, tứ hợp viện ở Bắc Kinh, còn không phải là nhà tự xây hay sao?
Chỉ có điều, bạn trai tôi thì không biết.
Anh ta nhất quyết chia tay với tôi để đến với hoa khôi của trường, với lý do là: Tiến gần một bước tới thành công.
1.
Tôi thừa nhận rằng tôi bị mù.
Tôi đã dại khờ cho rằng tôi với bạn trai sẽ đi từ đồng phục đến váy cưới, nhưng không ngờ rằng cuộc sống của tôi đã được người nhà lên kế hoạch từ lâu.
Chẳng qua trong cuộc đời của anh ấy, tôi chỉ là một bàn đạp mà thôi, đúng vậy đấy, anh ấy không chỉ biết tôi là người Bắc Kinh mà còn biết tôi có hộ khẩu ở Bắc Kinh nữa.
Vào ngày khai giảng năm hai đại học, bố mẹ tôi muốn lái xe chở tôi đến đó.
Tôi đã dứt khoát từ chối vì từ tứ hợp viện đến đại học Thanh Hoa thật sự không xa lắm.
Hơn nữa nếu họ lại ở đó, tôi sợ Tằng Phàm sẽ không được tự nhiên, vả lại hiện giờ vẫn còn quá sớm để anh ấy gặp bố mẹ tôi.
Ở cổng đại học, gia đình ba người Tằng Phàm mang theo vali đứng nhìn tôi.
Da đầu tôi lập tức trở nên tê dại.
Tằng Phàm không hề nói với tôi rằng bố mẹ anh ấy sẽ đến tiễn anh ấy.
Tôi căng da đầu bước lên chào hỏi: “Con chào chú dì ạ.”
Lúc này Tằng Phàm mới giới thiệu tôi với bố mẹ anh ấy, lời giới thiệu rất ẩn ý, bạn thân.
Là bạn thân mà lại mặc áo cặp hả?
Mẹ Tăng có đôi mắt hí và lông mày đậm, hơn nữa cái cách mà bà ấy nhìn tôi rất khó chịu.
“Ây dô, dì còn tưởng rằng người nhà con sẽ lái xe đưa con đến đây chứ, bố mẹ con không đến tiễn con hả?”
Tôi: ???
“Bố mẹ con còn có việc phải làm, với lại hiện nay tình hình an ninh trật tự rất tốt nên bố mẹ con cũng yên tâm.”
Mẹ Tăng khịt mũi một cái, xách theo vali của Tằng Phàm đi vào trong.
Tằng Phàm muốn giúp tôi kéo vali, nhưng bố Tằng lại bảo anh ấy đến cầm túi xách.
Tôi......
......
2.
Sau khi tiễn bố mẹ của Tằng Phàm đi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
Người yêu của tôi là Tằng Phàm và anh ấy cũng là người mà tôi sẽ kết hôn trong tương lai.
Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi là được, còn việc người nhà của anh ấy có như thế nào thì tôi sẽ không quan tâm.
Nhưng sau khi khai giảng xong, Tằng Phàm đã đến gặp tôi để nói lời chia tay:
“Tô Uyển, để anh nói cho em biết một sự thật. Thật ra anh không còn tình cảm với em nữa, nếu tiếp tục quen nhau anh sợ sẽ làm tổn thương đến em, cho nên tối nhất là chúng ta hãy chia tay đi.”
Khóe môi tôi giật giật, dựa trên hiểu biết của tôi về Tằng Phàm thì mọi chuyện sẽ không bao giờ đơn giản như anh ấy nói.
Lúc bọn tôi yêu nhau vào năm nhất đại học, sau khi biết tôi có hộ khẩu ở Bắc Kinh thì anh ấy đã thề thốt với tôi rằng anh ấy sẽ cưới tôi ngay sau khi chúng tôi tốt nghiệp xong.
Bây giờ mới được bao lâu mà đã thay đổi suy nghĩ rồi?
Còn việc níu giữ, đây chắc chắn không phải là tính cách của tôi.
Khi một người đã muốn ra đi thì có bắt ép người đó ở lại cũng vô ích.
“Được, vậy chúng ta chia tay đi.”
Tằng Phàm mừng rỡ, hai mắt sáng rực lên:
“Còn có một chuyện nữa……”
Tôi kiên nhẫn hỏi: “Hả?”
Nếu còn chuyện gì nữa thì nên kết thúc trong hôm nay luôn, đỡ cho sau này cả hai có gút mắt trong lòng.
Anh ấy đỏ mặt nói: “Mẹ anh nói, mấy năm qua em đã tiêu không ít tiền của anh á, bây giờ nhà anh lại đang xảy ra chút chuyện. Vậy nên em có thể trả lại số tiền mà anh đã cho em không, để anh tính giúp em luôn nhé, tổng cộng là 3671,8 tệ, mấy số lẻ em không cần phải trả cho anh đâu, chỉ cần trả anh 3671 tệ là được.”
“......”
Vì vậy, tám hào chỉ là số lẻ?
Trán tôi không khỏi co giật, ngực cũng phập phồng không ngừng.
Sao tôi có thể mù như thế chứ, ở bên nhau lâu như vậy mà lại không nhìn ra anh ta chính là một mama boy [1]?
[1] Mama boy: Là các chàng trai có tâm lý yếu đuối, gắn bó phụ thuộc quá mức vào mẹ của mình dù ở độ tuổi có thể sống độc lập.
Tôi điên mất thôi.
Tôi lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm số 3672 rồi chuyển đi.
Vẻ mặt Tằng Phàm vui vẻ, lấy tiền xong thì muốn rời đi.
“Đợi đã, chúng ta cần phải tính toán rõ ràng, nếu tôi đã trả tiền lại cho anh rồi thì anh cũng nên trả lại những gì tôi đã tặng anh chứ?”
Tằng Phàm trợn mắt nhìn tôi, bộ dáng khó có thể tin được.
“Tô Uyển em……”
Nếu anh đã không biết xấu hổ như thế thì sao tôi lại phải ngại ngùng?
“Chiếc đồng hồ tôi mua tặng anh là chiếc Omega, có giá hơn 3 vạn tệ, tôi còn tặng anh thắt lưng Hermes……”
Tôi vẫn chưa nói xong thì Tằng Phàm đã sốt ruột ngắt lời:
“Tô Uyển, toàn bộ đều là hàng nhái cả, cô còn không biết xấu hổ mà đòi tiền tôi?”
???
Hàng nhái á?
3.
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Mẹ nó còn hàng nhái nữa chứ, nếu là hàng nhái thì tôi cần gì phải nhờ bạn ở nước ngoài mua giúp tôi vào đêm hôm khuya khoắt hả?
Tôi chẳng buồn tranh cãi nữa: “Thật hay giả không quan trọng, cái quan trọng là tôi đã trả những gì tôi nợ anh và anh cũng phải trả lại những thứ mà anh còn nợ tôi!”
Thấy tôi không phủ nhận, Tằng Phàm liền cho rằng những món quà đó đều là hàng nhái, anh ta phẫn nộ lên tiếng:
“Tô Uyển, mẹ tôi đã nói đúng, tôi không nên lãng phí nhiều thời gian với cô như vậy, cô tưởng có hộ khẩu ở Bắc Kinh thì ghê ghớm lắm hả, nói không chừng nhà cô ở dưới đáy của Bắc Kinh thì có.
“Thảo nào mỗi lần tôi nói muốn gặp bố mẹ cô thì cô đều tìm mọi lý do để từ chối, sợ tôi đến nhà sẽ nhìn thấy căn nhà ngói dột nát của cô chứ gì? Không biết chừng loại nhà đó còn không có một nơi đàng hoàng để tắm nữa là......”
“Có lẽ cô thật sự là người Bắc Kinh, nhưng e rằng bố mẹ cô đều là công nhân bị thất nghiệp phải không? Cô nói nhà mình có xe hơi, nhưng tôi thậm chí còn không thấy chút bóng dáng của nó nữa.”
“……”
Vì vậy, Tằng Phàm muốn chia tay với tôi là do điều kiện gia đình của tôi không tốt ư?
Nếu thế thì tôi thực sự rất cảm ơn anh ta đấy!
Trán tôi co giật kịch liệt, nhìn cái miệng hùng hồn thao thao bất tuyệt của Tằng Phàm, trong lòng tôi bỗng dâng lên sự chán ghét.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều, khi chúng ta yêu một ai đó thì nhìn vào chỗ nào trên người anh ta cũng thấy rất tốt, thậm chí còn cảm thấy xung quanh anh ta tỏa ra một vầng hào quang thiêng liêng sáng ngời.
Nhưng khi nhìn rõ người đó rồi, chúng ta mới phát hiện thật ra trên người anh ta chỗ nào cũng có khuyết điểm.
Chắc chắn lúc trước đầu tôi đã bị mỡ heo che lấp, cho nên ngu ngốc nghĩ rằng Tằng Phàm là người tốt nhất trên thế giới.
Tôi khinh, là do tôi mù.
Lầm tưởng khái niệm ma ma boy là người kính trọng bố mẹ mình.
“Tằng Phàm, anh cứ mở mồm ngậm mồm đều treo chữ [mẹ tôi, mẹ tôi], thế sao không đeo mẹ anh trên thắt lưng luôn đi.”
“Một người đàn ông hai mươi tuổi đầu thậm chí còn không có khả năng phân biệt phải trái đúng sai!”
“Có phải nếu mẹ anh không nói cho anh biết ngày mai phải mặc quần áo nào, thì ngày mai anh sẽ cởi truồng luôn đúng không?”
Mặt Tằng Phàm đỏ lên, nghẹn ngào nói ra một câu: “Cô không được sỉ nhục mẹ tôi như thế.”
Tôi cười khẩy: “Có vẻ như anh mới là người sỉ nhục người thân của tôi trước, à không, phải nói là mẹ anh mới đúng.”
Nghĩ lại, chắc chắn mẹ của Tằng Phàm đã nói bóng nói gió với Tằng Phàm rất nhiều thứ, nếu không thì làm sao anh ta có thể nói những điều xấu tính cay nghiệt như bà ta được.
“Cô……”
Tôi lạnh lùng nhìn Tằng Phàm: “Đừng có nói nhảm nữa, trả đồ sớm để còn giải quyết chuyện này xong sớm.”
Nếu nói nhiều với anh ta thêm một giây nào nữa chắc tôi sẽ nôn ra mất.
Tằng Phàm cảm động trước câu nói cuối cùng của tôi, cuống quít gật đầu:
“Được, tôi sẽ về ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi trả lại cho cô ngay.”
Trước khi đi, Tằng Phàm vẫn không quên nói với tôi: “Tô Uyển, cô thật sự làm tôi quá thất vọng.”
Cũng may anh ta đi nhanh, chứ nếu không tôi thật sự sợ mình sẽ không kiềm được mà cho anh ta một cái bạt tai.
Tôi trở về ký túc xá với tâm trạng như dẫm phải cớt.
Sau đó Tôn Duyệt, bạn cùng phòng của tôi, đã tặng cho tôi một quả dưa gây sốc.
4.
“Tôi biết Tằng Phàm là một tên khốn và tên khốn này đang theo đuổi Hoàng Vi Vi!”
???
Nói một cách chính xác, trong vòng nửa tiếng khi chúng tôi chia tay, Tằng Phàm đã tìm thấy một đối tượng mới.
Tến khốn này được lắm, hành động nhanh gọn lẹ của anh ta làm tôi bật cười một tiếng.
Xem ra cuộc chia tay này đã được lên kế hoạch từ trước.
Hoàng Vi Vi là ai, chính là bạn cùng phòng của tôi, kiêm hoa khôi của trường.
Chằng qua là vế sau là do cô nàng tự xưng.
Tôn Duyệt nói với tôi rằng nội dung cuộc tán gẫu trong bữa tiệc vào ngày khai giảng đã bị rò rỉ ra ngoài.
Nhớ lại những gì mà Tằng Phàm đã nói với tôi, có dùng đầu gối suy nghĩ tôi cũng có thể đoán được.
Tên khốn này muốn trèo cao rồi dẫn theo mẹ anh ta đến sống trong biệt thự lớn đây mà!
Không có gì ngạc nhiên khi anh ta lại nóng lòng muốn đá tôi, lý do là anh ta muốn công khai theo đuổi bạch phú mỹ chứ đâu.
Ngực tôi phập phồng dữ dội, Tôn Duyệt vội vàng đưa cho tôi một ly nước đá:
“Đừng nóng giận, tên khốn đó không xứng làm cậu giận, huống chi là……”
Cô ấy cẩn thận quan sát vẻ mặt của tôi: “Bọn mình đều cảm thấy Tằng Phàm không đủ tốt với cậu, nhưng cậu lại chỉ thích anh ta.”
Đúng vậy, trước đây khi tôi và Tằng Phàm thông báo chúng tôi đang ở bên nhau, mọi người đều sửng sốt.
Người đầu tiên nhảy ra phản đối là Tôn Duyệt, cô ấy là bạn tốt của tôi.
Bọn tôi đã hợp ý nhau ngay từ khi bắt đầu học năm nhất, thân đến nỗi chúng tôi có thể mặc chung một cái quần được luôn.
Cô ấy nói rằng Tằng Phàm là chính một tên tra nam điển hình dựa trên vô số kinh nghiệm cưa trai của cô ấy.
Nhưng tôi đã ngốc nghếch không tin vào điều đó.
Nói về lý do tại sao tôi ở bên anh ta thì chính là do anh ta đã cho tôi mượn bút trong kỳ thi đánh giá đầu năm học.
“Cậu nhìn lông mày và ánh mắt của Tằng Phàm này, lấm la lấm lét, hoàn toàn không có ý tốt gì cả.”
Tôi vặn lại, nói rằng anh ta có đôi mắt đào hoa và ưa nhìn.
Nhưng Tôn Duyệt lại nói rằng đôi mắt của anh ta quá láo lia, luôn nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, nói không chừng trong đầu luôn có 800 cái suy nghĩ xấu xa.
Trên thực tế, so với mẹ của Tằng Phàm, thì anh ta chỉ được coi là một phù thủy nhỏ mà thôi.
“Tối nay chúng ta cùng nhau ăn mừng nhé, chúc mừng cậu sớm ngày thoát khỏi biển khổ và cập bên thành công.”
Những lời nói của Tôn Duyệt khiến tôi bật cười.
Bất ngờ là, cánh cửa ký túc bị người ta đập mạnh từ bên ngoài.
Hoàng Vi Vi sầm mặt bước vào và ngước lên nhìn tôi một cái giống như vô tình, cô ấy thuận tay ném hộp quà được đóng gói tinh xảo lên bàn: “Thật là phiền phức!”
Tôn Duyệt và tôi không biết tại sao, vì vậy bọn tôi đã trao đổi ánh mắt với một người bạn cùng phòng khác đang đi sau cô ấy.
Cô nàng tươi cười che giấu sự xấu hổ: “Vi Vi không phải nói các cậu đâu, mà là nói những người người theo đuổi kia kìa, có đúng không?”
Hoàng Vi Vi gật đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Phiền quá đi mất, mình đã bảo bọn họ đừng tặng quà cho mình rồi mà còn ương ngạnh đưa cho mình.”
“......”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top