02.
5.
Nhân lúc Giang Từ lên triều, ta đưa Giang An đến Duyệt Tú các. Chủ yếu Giang Từ không cho ta ý chỉ gì, nên đành mang theo Giang An đến đó.
Nhưng Giang An sống chế. t bấu lấy khung cửa không chịu bước vào trong.
- Nơi nào ngươi cũng dám đến à? Chuyện này nếu như bị hoàng huynh ta biết được, chắc chắn sẽ giế. t ta trước rồi sẽ giế. t ngươi!
Ta bực mình đập cho hắn một nhát:
- Chúng ta tới đây tìm người.
Nguyệt nương nhìn thấy ta thì vội vàng chạy đến:
- Lâu lắm rồi muội muội không tới đây.
- Lâu lắm không tới? - Giang An vội hỏi - Ngươi từng tới đây rồi à?
Ta bịt miệng Giang An lại, kéo thẳng hắn vào Nam Phong quán.
- Nguyệt nương, kêu Bạch Chỉ cô nương đến đây đi.
- Ta có việc cần nhờ cô giúp. - Ta nhìn Bạch Chỉ - Nếu cô đồng ý, ta sẽ để quý nhân bên cạnh ta đây chuộc thân cho cô.
- Ai cơ? - Giang An nhìn một vòng. - Ta á?
Bạch Chỉ đỏ ửng tai, nhìn Giang An một lúc:
- Lang quân thật sự nguyện ý sao?
- Miễn là cô nói thật. - Ta gật mạnh đầu - sư phụ ta từng đưa cho cô nửa miếng ngọc trắng có hoa văn mây và sét, cô có biết lai lịch của ngọc bội đó không? Vì sao lại đưa cho cô?
Bạch Chỉ cứng đờ người trong chốc lát, nghiêm mặt lại:
- Cô… cô đã nhớ ra gì đó rồi sao? Chuyện này nói ra hơi phức tạp.
Bạch Chỉ vừa nói vừa tiến lại gần đầu giường.
- Nếu cô nương muốn biết…
Bạch Chỉ chưa dứt câu đã nhảy ra ngoài cửa sổ, nói với vào:
- Xin lỗi cô nương, chuyện này ta không thể nói.
Ta nhấp một ngụm trà, vỗ vỗ bả vai Giang An:
- Nhờ ngài rồi!
Giang An hất mạnh đầu:
- Chờ đấy!
Một canh giờ sau, Giang An nhét Bạch Chỉ vào rương rồi đưa về cung. Thẩm vấn nửa ngày chỉ nói ngọc bội kia là do sư phụ ta đưa, nói nếu có ai tìm đến hỏi thì cứ bảo là không nhớ rõ chuyện lúc trước.
Giang An càng nghe càng mơ hồ:
- Vậy người này có liên quan gì đến việc chúng ta trúng độc không?
- Ta cũng không nhớ được chuyện ngày trước.
Ta móc từ trong ngực ra nửa miếng ngọc trắng có hoa văn mây và sét, rồi ghép vào nửa khối ngọc của Bạch Chỉ.
Giang An mở to hai mắt:
- A Bội, ngươi… ngươi… làm sao ngươi có nửa miếng ngọc còn lại vậy?
Giang An còn chưa kịp khép miệng thì Giang Từ lấy trong ngăn ngầm ra một miếng ngọc xanh có hoa văn mây và sét đặt lên bàn.
Giang An trợn ngược cả mắt:
- Hoàng huynh, huynh… huynh… làm sao huynh cũng có??... Cuối cùng thì ta là ai?
Ta nhìn Giang Từ, hỏi từng chữ một:
- Bệ hạ đã biết đúng không?
- Hoàng huynh, vậy đệ là ai?
Giang An mang khuôn mặt đau khổ tiến đến gần:
- Liệu đây có phải tín vật Hoàng gia không? Hai người là huynh muội à?
Giang Từ nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được đập một cái vào trán Giang An:
- Biến ra ngoài!
Giang An còn chưa chạy ra khỏi Cần Chính điện thì đã bị một đám thích khách ép quay ngược vào trong.
- Hoàng huynh, chạy mau, có thích khách!
Ngay lập tức ám vệ trên xà nhà nhảy xuống giao đấu với thích khách. Giang Từ một tay dắt ta, tay kia túm lấy Giang An, di chuyển bình hoa trên kệ sách cổ, một đường hầm tối đen hiện ra trước mắt.
Giang Từ kéo ta phi ngựa không dừng về phía trước, ta nhìn thoáng qua vách đá, trong đầu như có cái gì đó muốn chui ra.
Nhìn thấy phía trước là đường cụt, Giang Từ rút kiếm trong tay ra:
- A Bội, lát nữa nếu phải động thủ, ngươi và Giang An tìm cơ hội chạy thoát.
Ta giống như đã quen thuộc từ lâu, vỗ nhẹ vào một chỗ nhô lên ở vách đá, lập tức hiện ra một cánh cửa, ta kéo Giang Từ và Giang An bước vào trong.
Tiếng cửa đá nghiền qua vách dội vào tai ta, ta đi vòng một hồi, không chịu nổi nữa liền ói ra. Giang Từ vỗ nhẹ lưng ta:
- Sao thế? Do chạy quá nhanh à?
- Giang Từ! Ta nhớ ra rồi! - Ta ôm cánh tay Giang Từ.
- Ta… ta đã từng ở đây!
Một nỗi sợ hãi quen thuộc ập tới, bên tai vang lên vô số những tiếng rên rỉ.
Tiên đế vì ước muốn bất tử mà đã tu luyện thánh linh giáo do đạo sĩ Việt Thanh truyền dạy. Trong cung điện ngầm nuôi cả trăm dược đồng, mỗi ngày uống máu tươi từ những dược đồng này.
Mà ta chính là con gái của Lâm gia đã hiến lên cho tiên đế. Ta từng trốn trong mật đạo này nhiều lần, dù rằng lần nào cũng bị Việt Thanh bắt lại.
Bởi vì dược đồng có thể sống sót ngày càng ít, mà Việt Thanh cần dùng máu của ta để bồi dưỡng nhóm dược đồng tiếp theo nên bất kể ta có bỏ trốn ra sao bọn chúng đều không dám giế. t ta.
Ở địa cung những năm đó, Giang Từ lặng lẽ mang cho chúng ta đồ ăn thức uống, đối với tất cả dược đồng thì ngài ấy là nguồn sáng duy nhất trong những tháng ngày tăm tối đó.
Đêm cung yến giao thừa đó, ta thừa cơ không có người canh gác chạy ra khỏi địa cung. Nhưng đề phòng hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, ta đi không được mấy bước thì bị lạc đường.
Vẫn là Giang Từ chỉ hướng cho ta chạy tới Thái Y viện, còn bí mật đưa cho ta một miếng ngọc bội, bảo ta đi tìm người đang trực ở Thái Y viện, Diệp Lăng.
- Cấm quân cứ nửa canh giờ sẽ đi tuần trong cung một vòng.
Người trực trong Thái Y viện hôm đó chính là sư phụ của ta, người nhìn thấy miếng ngọc bội kia thì tìm trăm phương ngàn kế để đưa ta ra khỏi cung, thay hình đổi dạng, mở y quán, đặt tên cho ta gọi là A Bội.
- Thật may mắn là chúng ta còn sống. Trẫm vừa hy vọng em quên những ngày tháng khổ sở kia, lại vừa hy vọng em đừng quên vết tích của ta trong sinh mệnh của mình.
Giang Từ ôm lấy ta.
- Trẫm tìm em nhiều năm nay, thật không ngờ sư phụ em đã dùng cách nào đó thay đổi dung mạo của em.
- Trước khi sư phụ bị ngã xuống sườn núi, có một người kỳ lạ đã tới y quán, có lẽ kẻ đó đã nhìn thấy em. - Giọng ta nghẹn ngào. - Cho nên sư phụ vì bảo hộ em mà chế. t.
Ta vừa nói xong, Giang An từ đầu không hề nói chuyện đột ngột lên tiếng:
- Nhưng làm sao ta lại không thể nhớ ra được bất cứ chuyện gì?
6.
Giang An hành động cứ như người dở hơi vậy. Ngày ngày đều xin ta đâm hai châm vào đầu hắn.
Giang Từ cũng bị sự vụ trên triều quấn thân, nói là trong triều có rất nhiều đại thần giống như đã bị trúng độc như vậy.
- Trong triều có nhiều đại thần trúng loại độc này, e là bút tích của Việt Thanh. - Giang Từ gõ gõ tay lên mặt bàn.
- Hắn rốt cuộc muốn gì? Muốn Đại Tề bị hủy diệt? Đoạn tử tuyệt tôn?
Giang Từ lắc lắc đầu:
- Nhưng làm thế với hắn có gì tốt?
Ta không để ý đến suy nghĩ Giang Từ, lúc ta đang ngồi trên ghế mềm lật xem sách thuốc, Sầm nội thị báo có Tĩnh phi cùng cha cô ta là Thẩm Lễ cầu kiến.
Giang Từ siết nắm tay thành quyền:
- Tĩnh phi cầu xin ta giúp, nói rằng cha cô ta cũng trúng độc.
Ta nhìn đăm đăm:
- Kể cả cha cô ta cũng không ổn?
- Cha cô ta với quan viên tiền triều đều trúng độc.
Ta nghi hoặc hỏi:
- Độc đó không nguy hiểm đến tính mạng, Thái y cũng có thể chẩn trị, sao phải cầu đến chàng?
- Đúng rồi, sao phải cầu đến ta nhỉ?
Giang Từ nở nụ cười.
- A Bội, em lui ra ngoài cửa đợi đi, để lão Sầm ở đây hầu hạ.
Ta bật người như cá chép nhảy xuống ghế mềm, khom người đi ra ngoài, lúc đóng cửa nhìn thấy bóng lưng Thẩm Lễ có chút gì đó quen thuộc.
Quý Thái y đi vào không bao lâu lại cười hiền đi ra, còn khoát tay, biểu lộ không vấn đề gì. Chỉ là mạch của Thẩm đại nhân hơi yếu, chỉ cần về sau an dưỡng tốt hơn là được.
Thẩm Lễ chắp tay với Quý Thái y, luôn miệng nói cảm ơn.
Ta đứng sau lưng Quý Thái y, bất ngờ đưa chân ngáng ông ta một cái.
Vào lúc đỡ Thẩm Lễ đang loạng choạng, ta đưa tay mò về huyệt thiên trì của Thẩm Lễ, nhưng lại bị ông ta khéo léo trở tay né tránh.
- Làm phiền công công, bản quan không sao.
(*) gốc 天池穴 - huyệt thiên trì là huyệt nằm ở sau vú 1 tấc, dưới nách 3 tấc, trên bờ xương sườn số 5 (wiki đông y)
Ta đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm Lễ, cũng không quay đầu lại, bước vào Cần Chính điện, đến gần nói nhỏ vào tai Giang Từ:
- Thẩm Lễ dùng dịch dung thuật.
Tai Giang Từ đỏ ửng lên, nhẹ đẩy mặt của ta ra:
- Quý Thái y từng nói với ta Thẩm Lễ không biết võ công.
- Việt Thanh - ta và Giang Từ đồng thanh - Trường Sinh đạo.
Giang Từ buông mắt xuống:
- Bách quan trúng độc e cũng là thủ đoạn của hắn. Tĩnh phi dẫn hắn tới diễn một vở kịch cho ta xem, hắn cũng trúng độc là rửa sạch nghi ngờ.
Trong điện yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đầu ngón tay của Giang Từ gõ xuống mặt bàn.
Giang Từ nhìn ta:
- Thân phận của em e là bị bại lộ rồi, hắn đến sợ là muốn xác nhận lại thôi.
- Ai? Em á? - ta mở to hai mắt. - Em đối với lão ta có ích gì chứ?
- Cầu trường sinh.
Ta giơ tay, yếu ớt nói:
- Nếu Việt Thanh muốn tìm em, chi bằng lấy em làm mồi, dụ lão ta ra? Dù cách này rất nguy hiểm, phần thắng gần như không có.
Giang Từ ngước mắt nhìn ta:
- Việt Thanh ẩn nấp nhiều năm như vậy, em cho rằng hắn không biết kế hoạch của em à? Việt Thanh hẳn phải biết rất nhiều bí mật của tiên đế, trong đó có việc tiên đế từng có một đội tư binh, sau khi tiên đế chế. t thì đội tư binh đó cũng biến mất không dấu vết.
Lượng thông tin này thực sự quá lớn, ta mở to hai mắt nhìn Giang Từ.
- Chàng nói nhiều như vậy, không thấy khô miệng sao?
Lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của một người, Giang Từ cau mày, hung hăng nhéo mặt ta hôn một cái, ta che chỗ Giang Từ vừa hôn.
- Làm sao đến thái giám chàng cũng không bỏ qua thế?
7.
Hậu cung tiền triều đột nhiên yên tĩnh đến quỷ dị.
Ta ngồi cạnh Giang Từ, nói rằng ta biết đây là bình yên trước cơn bão.
Giang Từ còn chưa kịp nói gì, bên ngoài vang lên tiếng của Bạch Trúc, thân cận của Tĩnh Phi, báo rằng Tĩnh phi muốn gặp ta.
Ta mơ hồ đi theo Bạch Trúc đến Chỉ La cung, vừa bước vào cung, đập vào mắt là một cỗ quan tài bằng gỗ lim.
Hậu cung nhiều người tốt quá nhỉ, đến quan tài cũng chuẩn bị cho ta nữa.
Ta nhìn gương mặt ảm đảm khó hiểu của của Tĩnh phi, yếu ớt mở miệng:
- Tĩnh phi nương nương muốn giế. t ta sao?
- Ngươi là thịt trong lòng bệ hạ, chỉ riêng ám vệ bên cạnh ngươi đã có 6 tên, ta lấy gì giế. t ngươi được?
Tĩnh phi cười tự giễu:
- Ta biết ngươi là ai, ta từng nhìn thấy chân dung của ngươi trong thư phòng cha ta.
Ủa? Thẩm đại nhân là cha ta sao mà có chân dung của ta?
- Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi là con gái riêng bên ngoài của cha ta.
Tĩnh phi lại nhìn ta một lát.
- Nhưng khi điều tra, ngươi là thứ nữ Lâm gia, là dược đồng mà tiên đế dùng để cầu trường sinh.
Khắp thiên hạ đều biết việc này, sao bản thân là dược đồng mà ta lại không biết nhỉ?
- Người muốn gì?
- Cha ta muốn ta cấu kết với người đàn ông khác, mang thai đứa trẻ rồi nói đó là con của bệ hạ.
Tĩnh phi thờ ơ xòe tay.
- Ông ấy nói có cách giế. t bệ hạ, để ta buông rèm nhiếp chính, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều là của Thẩm gia.
Ta lặng lẽ bước hai bước ngược về hướng cửa, chuẩn bị tốt để chạy, chủ yếu vì việc này nó quá sức kinh ngạc. (*)
(*) gốc 倒反天罡 - đảo phản thiên cương - một cụm từ ở vị trí trung lập, thể hiện sự kinh ngạc, không chịu khuất phục trước các thế lực tà ác, đồng thời cũng thể hiện sự bất tuân trước sức mạnh của bên chính nghĩa (baidu).
- Ngươi gọi là A Bội đúng không?
Tĩnh phi vỗ vỗ chiếc quan tài.
- Ngươi đừng sợ, quan tài này là do ta chuẩn bị, ta không muốn làm con rối của cha ta, muốn xin ngươi làm giúp cho một liều thuốc giả chết, dùng quan tài này đưa ta xuất cung.
Tay chân ta run lên, thuốc giả chết Thái Y viện cũng có thể làm, Tĩnh phi muốn xin ta chắc là vì trong Thái y viện có người của Thẩm gia.
- Ngươi trở về nói với bệ hạ đi.
Tĩnh phi giao cho ta một cái hộp gỗ:
- Đây là đồ vật bệ hạ cần.
Ta ôm hộp gỗ về một năm một mười nói hết với Giang Từ, ngài ấy cũng không ngẩng đầu, chỉ bảo:
- Làm xong thuốc giả chết thì phái người đi đưa đi, những ngày này em yên ổn ở bên cạnh trẫm, đừng đi đâu cả.
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
- Yên tâm, từ hôm nay trở đi chàng ở đâu em ở đấy.
Nhưng lúc ngủ thì ta không thể ngủ cùng Giang Từ. Lúc ta ngủ ở phòng phụ bên cạnh Thiên điện của Giang Từ thì có kẻ bịt miệng lôi đi.
Mùi mê hương tràn ngập cung điện, trước khi mất đi ý thức ta còn cảm thán ám vệ của Giang Từ không kháng được thuốc mê.
Lúc mở mắt ra, ta đã bị trói gô trên ghế.
Ta nhìn người đàn ông đang loay hoay bên cạnh làm cái gì đó, nghi hoặc mở miệng:
- Thẩm đại nhân?
Thẩm Lễ quay lại nhìn ta, không đáp lời, chỉ rút một cây ngân châm từ sau tai ra.
Khuôn mặt Thẩm Lễ vặn vẹo biến đổi, cuối cùng biến thành hình dáng mà ta vô cùng quen thuộc.
- Sự phụ, đúng thật là người ạ?
- Đúng vậy, A Bội. - Thẩm Lễ khẽ thở dài một hơi. - Đã lâu không gặp.
Ta cảm thấy chua xót vành mắt:
- Vậy nhưng con nên gọi sư phụ là Thẩm Lễ hay là Việt Thanh đây?
- Lúc ta mang ngươi xuất cung cũng chỉ vì khi ngươi ngủ mơ, ngươi gọi một tiếng “cha” khiến ta mềm lòng.
Thẩm Lễ siết dây trói ta thêm chặt hơn.
- Một lần mềm lòng này kéo dài tới hơn mười năm. Nhưng A Bồ à, thân thể vi sư không chịu thêm được nữa. Năm đó là ta muốn lợi dụng tiên đế nuôi dược đồng để thay máu, vốn nghĩ sau khi giả chế. t sẽ giế. t ngươi, nhưng không ngờ thằng nhóc Giang Từ kia lại đưa ngươi vào cung, còn phái ám vệ bảo hộ.
Thẩm Lễ đưa tay xoa trán ta:
- A Bồ, ngươi sống được nhiều năm như vậy là do vi sư cho ngươi mạng, bây giờ phải vì vi sư rồi.
Ta nuốt nước bọt
- Nhưng trường sinh để làm gì chứ?
- A Bồ, ngươi có biết vì sao ta thích nhất thân phận Thẩm Lễ này không? - Hai mắt Thẩm Lễ sáng rực lên - Đó là bởi mùi vị của quyền lực. Sau khi hạ độc anh em Giang Từ, sắp xếp cho Tĩnh phi có thai, bỏ cha giữ con, trăm năm sau ta lại thu xếp một thân phận mới. Đó là quyền lực vô biên.
Ta nhìn Thẩm Lễ dần dần điên loạn, chậm rãi nói:
- Nhưng ta chỉ là một dược đồng, làm sao duy trì trăm năm cho người được?
- A Bội ngốc, khi ta có quyền, ta lại có thể tiếp tục luyện dược đồng. - Thẩm Lễ dùng dao cứa cổ tay ta - Chỉ cần chúng ta đổi máu, ta có thể dùng máu này luyện ra vô số dược đồng. A Bội, ngươi là tác phẩm mà ta hài lòng nhất.
- Đúng vậy, sư phụ - Ta thở dài một hơi - Người dạy ta không tệ, cho nên trên đường tới đây ta đã rắc một ít bột nghệ, chắc tầm này người của Giang Từ cũng sắp tới rồi.
Thẩm Lễ sửng sốt một chút, sau đó cười cười:
- A Bội, ngươi nghĩ là ngươi dọa được ta sợ sao?
- Người nhìn đầu ngón tay ta một chút sẽ rõ thôi.
Thẩm lễ đột ngột kéo hai bàn tay đang bị trói của ta ra, trên đó đúng là có những vệt vàng chưa xóa hết.
- Ngươi… ngươi đã chuẩn bị từ trước?
- Sư phụ dạy ta y thuật, Giang Từ dạy ta tự vệ.
Ta nghiêm mặt:
- Ta không muốn trở về Lâm gia, cũng không muốn làm bàn đạp cho người đoạt quyền thống trị.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Giang Từ, ta nhỏ giọng:
- Sư phụ, người chạy đi, nếu không sẽ không kịp.
- Nhưng mà A Bội à, sư phụ cảm ơn ngươi đã dẫn Giang Từ đến. - Thẩm Lễ xoa xoa mặt của ta - Tư binh của Tiên đế ẩn ngay trong ngôi nhà hoang này, ngươi đoán xem ai sẽ thắng? Các ngươi cho là ta không biết gì, kể cả việc Tĩnh phi xin giả chế. t sao?
Thẩm Lễ cười điên cuồng:
- Nếu con bé muốn chế. t, ta sẽ cho nó chế. t thật, đằng nào chẳng là giải thoát. Tĩnh phi chế. t rồi, trong cung còn có Đức phi, Nhàn phi, Tề phi, bọn họ đều đồng ý làm Thái hậu, làm con rối của ta thôi.
- Ngươi điên rồi.
Ta nhìn Thẩm Lễ đang phát điên, hô to:
- Giang Từ, đi mau đi.
Tiếng binh khí va chạm vang dội vào trong, Thẩm Lễ cởi dây trói cho ta, kề dao vào giữa cổ ta:
- Vi sư sẽ giúp ngươi một chuyện, chúng ta sẽ xem xem Giang Từ có thật sự thích ngươi không nhé.
Thẩm Lễ ôm ta ra cửa ngoài, Giang Từ giơ tay ra hiệu tất cả mọi ngươi dừng đao kiếm.
- Giang Từ, muốn cô ta sống, ngươi đổi mạng cho cô ta. - Tiếng Thẩm Lễ nổ tung bên tai ta. - Ngươi chọn đi.
- Ngươi bị bệnh à? Việc đó cũng dám hỏi?
Ta trừng to mắt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Lễ, cảm giác nhói lên đau đớn ở cổ.
- Ngài ấy là Hoàng đế, mạng của ngài ấy chẳng phải sẽ đáng giá hơn ta sao?
Thẩm Lễ cười khẩy một tiếng:
- Ngươi thì biết gì, ngươi là ánh sáng trong lòng hắn đấy, A Bội.
Đang lúc hỗn loạn, đột nhiên một mũi tên bắn xuyên qua trán Thẩm Lễ, Giang An đứng trên gác nhà lắc lắc cung tên trong tay khoe mẽ.
- Lợi hại chưa?
- Đẹp!
Giang Từ bước đến gần ta, xoa chút thuốc bột vào vết thương trên cổ ta.
- Vết thương không sâu.
Ta híp mắt lại, cảm giác đầu ngón tay của Giang Từ hơi run rẩy.
- Giang Từ, chàng đồng ý đổi mạng sao?
Giang Từ dịu dàng lướt qua cần cổ của ta.
- Trẫm không cần đổi mạng, trẫm có năng lực trực tiếp ứng cứu chứ.
Giang An cũng xun xoe tới gần:
- Nhưng Hoàng huynh à, A Bội là đệ cứu mà.
8.
Vì sự vụ thanh trừng thế lực tàn dư của Thánh linh giáo, Giang Từ bận đến mất hình mất bóng, liền nhét ta vào Thiên Điện cho ta tự mình đọc sách.
Ta buồn bực, ngán ngẩm giở sách ra xem, không cẩn thận đụng phải một hộp gấm. Hộp gấm này được chạm khắc rất tinh xảo, bên trong chỉ đặt một cái mồi lửa đã sử dụng.
Ta nhìn cái mồi lửa, không hiểu nó có gì đặc biệt.
- Đây là cái mồi lửa ta mang khi lần đầu tiên xuống địa cung. - Giọng Giang Từ vang lên từ sau lưng - Hôm đó ta đã nghĩ sẽ dùng cái này châm một ngọn lửa, đốt trụi địa cung, đốt luôn giấc mơ trường sinh của Tiên đế. Không ngờ lại gặp em, là em tò mò lại gần xem cái mồi lửa này.
- Chàng hận Tiên đế đến mức không chịu gọi ông ấy là Phụ hoàng. - ta đem cái mồi lửa cất lại vào hộp gấm - Nếu năm đó chàng châm lửa đốt địa cung, chàng sẽ không trúng độc, bách quan văn võ sẽ không bị Việt Thanh hạ độc.
- Nhưng em sẽ không sống được - Giang Từ thở dài - A Bội, không có gì quan trọng hơn là còn sống.
Ta đỏ mắt ôm lấy Giang Từ:
- Giang Từ, thân thể chàng tốt hẳn chưa? Tốt rồi thì cưới em đi.
- A Bội không phải y nữ sao? - Giang Từ ôm lại ta - Em chẩn đoán cho ta đi.
Đằng sau vang lên tiếng Giang An tức giận gào thét:
- Cái đôi tình nhân chế. t tiệt kia, định làm gì mà không có đệ đúng không?
__________HẾT CHÍNH TRUYỆN__________
NGOẠI TRUYỆN - GIANG TỪ.
Thầy dạy của ta nói với ta răng bể khổ vô biên, chỉ có thể dựa vào vô lượng từ bi mới có thể làm cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.
Nhưng sau khi Tiên đế kế thừa hoàng vị lại chỉ một lòng mong muốn trường sinh, mặc kệ hậu cung chen vào chính sự. Tiền triều hậu cung cấu kết, thế cục rối ren, bách tính dậy tiếng oán hận, dân chúng khổ sở lầm than.
Ta vốn định châm một mồi lửa đốt địa cung nuôi dược đồng của Tiên đế, hủy diệt giấc mộng trường sinh bằng một bó đuốc.
Nhưng khi ta chuẩn bị châm lửa, ta lại nhìn thấy A Bội, A Bội giống như một con cún con hiếu kỳ nhìn cái mồi lửa trên tay ta, còn tiến đến gần sờ vào nó.
Cô ấy nói cô ấy từng có một cái, nhưng trước khi tiến cung đã bị người ta lấy mất, từ đó về sau cô ấy chưa từng thấy ánh lửa.
Trong mắt A Bội dường như có một màn mưa sương, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không thể thấy rõ màu sắc.
Ta thường vụng trộm mang đồ ăn vặt cho A Bội, nghe A Bội ngọt giọng gọi ta là anh trai, kiểu gì ta cũng mềm lòng, luôn tự hỏi rằng nếu một trận hỏa hoạn thiêu rụi nơi này thì mọi người có được giải thoát hay không.
Đêm A Bội trốn thoát đó, ta đã định giữ cô ấy bên mình, nhưng ta không thể giữ A Bội trong cung, chỉ có thể để cô ấy cầm mặt dây chuyền ngọc của mình đi tìm Diệp Lăng, người đang trực Thái Y viện, Diệp Lăng là người Thái hậu tin tưởng.
A Bội đi được mấy ngày, Giang An châm lửa đốt địa cung, đệ ấy bảo không muốn làm dược đồng nữa, đệ ấy muốn ra ngoài nhìn bầu trời.
Giang An biết được khi địa cung bị phá hủy hoàn toàn, ám vệ của mẫu hậu mang đệ ấy trốn thoát khỏi nơi đó.
Tiên đế bị lửa thiêu hủy hoại dung mạo, cầm cự được mấy ngày thì băng hà.
Chúng ta đều nghĩ tất cả đã kết thúc.
Nhưng không ngờ rằng chúng ta đã sai. Diệp Lăng là Thánh Linh đạo giáo chủ, cũng là chủ nhân Thẩm gia, Thẩm Lễ.
Khi Thẩm Lễ bí mật mang A Bội đi, tất cả mọi người đều khuyên ta phải âm thầm tìm kiếm, không thể gióng trống khua chiêng, đề phòng tiền triều phát hiện manh mối.
Ông ta chầm chậm từng bước mưu tính sâu xa.
Ông ta lá mặt lá trái án binh bất động.
Ta chỉ biết A Bội không thể xảy ra chuyện, cô ấy không tiếc dùng bản thân làm mồi nhử Thẩm Lễ, ta không thể để cô ấy thất vọng.
Cũng may A Bội đánh dấu đường đi bằng bột nghệ. Khi Thẩm Lễ chó cùng rứt giậu dùng tính mạng A Bội uy hiếp ta, A Bội đã linh hoạt phân tán sự chú ý của ông ta.
Ta ngẩng đầu nhìn Giang An đã leo lên nóc nhà, ra hiệu đệ ấy có thể hành động.
Cho đến khi Thẩm Lễ ngã xuống đất, tảng đá treo trong lòng ta mới rơi xuống, tất cả mọi người mới có thể sống dưới ánh mặt trời.
Ta nhìn hướng đông trời đang hửng sáng dần, quay về Cần Chính điện, xua bớt khí lạnh trên người khi đến gần A Bội.
- Sao người chàng lạnh thế? - A Bồ mở rộng chiếc chăn - Mau vào đây cho ấm.
Ta chui vào trong chăn của A Bội, ôm lấy cô ấy:
- A Bội, chúng ta thành thân đi.
Ngay lập tức A Bội trừng lớn đôi mắt:
- Không được, làm cung phi chẳng phải sẽ không được xuất cung đi chơi sao?
- Làm Hoàng hậu, làm Hoàng hậu em muốn làm gì cũng được. - Ta hung hăng cắn má A Bội một cái - Mấy ngày trước trẫm đã sắp xếp hết toàn bộ hậu cung, ban hôn đưa về nhà rồi.
- Em biết chàng muốn hại em mà, em nghe Đức phi nói rồi, làm Hoàng hậu chẳng tốt lành gì cả. - A Bội đột ngột đứng dậy - Cả ngày chỉ cắm đầu vào sổ sách, mãi không hết việc.
A Bội đẩy ta sang một bên:
- Chúng ta như bây giờ là tốt rồi, đêm cùng ngủ nhau, ngày em muốn làm chuyện gì cũng được.
Ta thở dài thườn thượt, lại cắn má A Bội:
- Em cái đồ vô ơn này, em chỉ thèm muốn sắc đẹp của trẫm thôi đúng không?
Nguyện vọng của A Bội không thể thực hiện. Để hôn lễ thuận lợi, đại hôn ngày đó Đế Hậu đều giản lược hết các thủ tục nghi lễ, chỉ an ổn bái lạy trời đất.
Sau này, đến tiệc thôi nôi của A Cẩn, ta sợ A Bội cảm thấy phiền phức nên cũng lược bớt nhiều thứ, A Bội tức giận đánh ta một cái, nói lúc trước lừa gạt cô ấy, giờ còn muốn lừa cả con trai nữa sao.
Ta bị oan đến đỏ cả mắt, ấm ức cọ qua cọ lại vào cổ A Bội:
- Ta chỉ sợ em vất vả mà.
Nhưng Giang An đang bế A Cẩn so với ta chắc còn ấm ức hơn, đệ ấy quệt miệng, khóc thành tiếng:
- Hai người có cả bé con rồi, đệ bệnh như này còn chưa chữa khỏi đây nè!!!!
_________HẾT________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top