chương 4:

Hai người họ phối hợp tung đòn tấn công chí mạng, khiến tôi chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng, suốt nửa chặng đường còn lại chỉ biết im lặng tự chữa lành. 

Cả nhóm tiếp tục vòng lặp thêm vài lượt, nhưng vẫn không thể vượt qua thử thách, chỉ không ngừng bị dọa bởi những cảnh tượng giống nhau. 

Một số người đã mất hứng chơi tiếp, như tôi chẳng hạn. 

Còn một số khác thì bắt đầu nắm được quy luật của trò chơi. Đèn trong phòng vừa tắt, Kỳ Tế tốt bụng nhắc mọi người tìm chỗ ẩn nấp. 

Riêng tôi, vốn đã thấy mấy NPC khoa trương giả tạo kia không vừa mắt, nên khi chạy trốn cũng hết sức qua loa. 

Ai ngờ điều này lại khiến một con BOSS nổi giận. 

NPC cao 1m88 thổi khí lạnh vào tôi, tôi đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh. Hắn gầm lên giận dữ: "Mày không coi tao ra gì đúng không?!!!" 

Tôi thương lượng: "Để tôi qua màn, tôi sẽ giả vờ sợ hãi!" 

Nhưng kế hoạch của tôi chưa kịp có phản hồi thì Kỳ Tế đã chen qua đám đông, kéo tôi ra phía sau anh ta. 

Anh ta rất căng thẳng, giữ khoảng cách giữa tôi và NPC, chắc sợ tôi với hắn cãi nhau to. 

Rõ là anh ta vẫn chưa đủ gan nhìn đời! 

Kỳ Tế cúi đầu nói khẽ: "Tôi tìm được manh mối rồi." 

Hóa ra anh ta nghi ngờ từ đầu rằng NPC xuất hiện từ đâu, vì con đường vốn chỉ có một. Sau đó, anh ta phát hiện ra bức tranh treo trên tường thực chất là một lối đi bí mật ngụy trang. 

Nghe anh ta phân tích, tư duy của mọi người lập tức bừng sáng. Cả nhóm chia nhau đi tìm những lối thoát được che đậy kỹ lưỡng. 

Điểm đáng khen duy nhất của các khách mời hôm nay là mắt rất tinh, 

Nên chẳng mấy chốc, mọi người đã đồng lòng phá tan hang ổ của NPC, chiến thắng cận kề ngay trước mắt. 

Trạch Dĩnh mắt ngấn lệ, vẻ ngoài yếu đuối khiến ai nhìn cũng thương cảm. Tôi phải che mắt cô ấy lại, gần như vừa kéo vừa lôi qua được chốt cuối của mật đạo thoát hiểm.

Thoát được ra ngoài, Trạch Dĩnh kéo tay áo tôi, nằng nặc đòi kết nghĩa chị em. 

Tôi lập tức gạt tay cô ấy ra, nói thẳng: "Cái đó tính giá khác!" 

Cô ấy gật gù: "Tôi hiểu, hiểu mà!" 

Rồi nhanh chóng đẩy cho tôi một cái danh thiếp WeChat: "1m88, có cơ bụng! Ban đầu tôi định tự xử lý rồi, nhưng anh ta lạnh lùng quá, không thèm để ý, tôi đành chịu thua, hu hu!" 

Tôi nhìn bức ảnh đại diện quen thuộc, dường như đã hiểu: "Cho nên cô với Phương Triển là sao?" 

Cô ấy tủi thân đáp: "Thì chẳng phải nhường cho cô rồi sao!" 

Vậy tôi có cần cảm ơn cô không? 

Rõ ràng tôi chẳng hứng thú gì với việc cướp người yêu của ai, ngược lại, làm bà mối lại khiến tôi hào hứng hơn nhiều. 

Dù là trong thế giới thực hay ảo, tôi đều bị tra nam làm tổn thương đến mức không chịu nổi. Giờ đây tôi chỉ cần một mối tình ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn mình. 

Thế là trên đường khách mời trở về homestay, tôi – với vai trò tài xế bất đắc dĩ – liền chủ động mời Phương Triển lên xe. 

Tôi bấm còi đến nỗi suýt làm cháy cả còi, 

Ai ngờ, Kỳ Tế đang đứng cạnh Phương Triển lại tưởng tôi gọi anh ta. Với vẻ mặt tự mãn, anh ta liếc Phương Triển một cái, rồi nhanh chóng mở cửa, ngồi thẳng vào ghế phụ bên cạnh tôi. 

Trạch Dĩnh cúi gằm mặt, lén nhìn người thương bị tôi "bắt cóc" lên xe khác. 

Tôi tức giận đến mức vỗ mạnh vào vô-lăng: "Anh không thể chủ động hơn một chút à?!" 

Không ngờ, tai của Kỳ Tế lại hơi ửng đỏ, anh ta len lén nắm lấy tay tôi. 

Ánh mắt anh ta đầy dịu dàng, chăm chú nhìn tôi, rồi khẽ nói: "Anh sợ nếu quá chủ động, em lại tránh anh." 

?? Tôi là người như thế sao?

20,

Trên đường về homestay, 

Ở ghế sau, Trạch Dĩnh mang đầy tâm sự, sớm đã nhắm mắt lại. 

Nhưng Kỳ Tế tâm trạng rất tốt, nắm tay tôi mấy lần bị tôi tránh cũng không giận, kiên nhẫn chờ tôi đạp ga cho xe chạy. 

Bị anh ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vừa sâu lắng vừa nóng bỏng suốt cả quãng đường, tôi không khỏi dao động, tay run hết lần này đến lần khác. 

Kỳ Tế nhìn ra tôi căng thẳng, chờ đèn đỏ liền đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tôi. 

Giọng anh ta khàn khàn, lười biếng vang lên trong xe. 

Lợi dụng không có ống kính, Kỳ Tế càng ngang nhiên, chẳng chút kiêng dè: "Có tôi đây, cứ từ từ mà lái, đừng sợ." 

Tôi chỉ có thể cúi đầu cười khổ, cố gắng đổi chủ đề:*"Chơi mệt quá, đau lưng nhức eo rồi."

Ánh mắt Kỳ Tế nóng rực: "Về tôi xoa cho."

Tôi lại thử lần nữa: "Cũng hơi đói rồi nè."

Kỳ Tế nhiệt tình đáp: "Tôi làm."

Tôi im lặng hồi lâu, rồi nghiến răng: "Anh im đi!"

Nào ngờ tất cả những gì vừa xảy ra đều lọt vào ống kính đang ẩn nấp. 

Vừa đỗ xe trước homestay, Trạch Dĩnh nãy giờ giả chết lập tức mở bừng mắt, như một mũi tên xẹt ra khỏi xe. 

Cửa xe bị đóng cái "rầm", cô ấy chạy nhanh hơn cả ma đuổi. 

Tôi sững sờ nhìn theo, đồng thời điện thoại rung lên, đối phương tấn công dồn dập: 

"Bọn tôi đều bị cô lừa rồi!"

"Kỳ Tế cưng chiều cô thế kia, cô còn không cho anh ta một danh phận?!"

"Hóa ra chính cô là người đã cướp mất anh bạn trai chó sói não yêu đương của tôi!"

21. 

Tôi cảm thấy cần phải có một cuộc trao đổi nghiêm túc và thân thiện với Kỳ Tế.

Tôi mơ hồ cảm thấy việc Kỳ Tế công khai chuyện tình cảm có liên quan đến mình. 

Hơn nữa, anh ta đối với tôi mập mờ chẳng chút kiêng dè, khiến không ít bạn bè hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng tôi. 

Nhưng còn chưa kịp xác nhận điều gì, thì kẻ kiêu ngạo như Tô Vận đã cúi đầu trước tôi: 

"Tôi không thể không có anh ấy."

"Cô có tiền, có nhan sắc, có quan hệ, có tài nguyên, bây giờ cô có tất cả rồi!"

"Vậy nhường anh ấy cho tôi thì có sao đâu?!"

Hóa ra tôi vẫn chỉ là một phần trong trò chơi tình nhân của hai người các cô! 

Tôi cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa, lập tức định kéo cô ấy đi tìm Kỳ Tế để có một cuộc đối chất ba bên rõ ràng. 

Nhưng Tô Vận lại đột nhiên lấy cớ không khỏe, chạy trốn ngay tại trận, chắc là không dám đối mặt. 

Dù gì thì ngay cả tôi cũng cảm thấy hành vi vừa trêu chọc tôi vừa lăm le người khác của Kỳ Tế thực sự quá đáng. 

Tôi mở khung chat với anh ta. 

Những tin nhắn dài ngắn lẫn lộn hiện ra dày đặc, cuối cùng là một câu: 

"Tránh tôi? Em nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?"

Nhìn mà nhức cả đầu, tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi gõ ra một dòng: 

"Hay là... anh tự xem lại bản thân trước đi?"

Không ngoài dự đoán, Kỳ Tế bùng nổ. 

Anh ta lại gõ cửa phòng tôi, ngang nhiên bước vào. 

Hốc mắt Kỳ Tế đỏ hoe, trông y như một con cún con tủi thân. 

Giọng anh ta lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn không giấu được vẻ thất vọng: 

"Tôi thấy em chỉ đang ỷ vào thân phận của mình mà kiêu căng thôi."

... Tôi có thân phận gì?

Một người thanh mai thực sự, lúc đối phương yêu đương thì phải làm như đã chết rồi.

Kỳ Tế ngang ngược trắng trợn, mà tôi thì ít lời nhưng ra tay tàn nhẫn. Tôi mở WeChat, gõ vài dòng rồi chờ mấy giây, sau đó giơ điện thoại lên lắc lắc, lạnh lùng đe dọa:

"Tô Vận đang đứng ngoài cửa đợi anh kìa."

Vẻ mặt Kỳ Tế thoáng qua vài giây nghi hoặc và do dự, rồi chẳng hiểu sao lại tức giận hơn cả tôi:

"Em dám làm vậy?!"

"Tôi với cô ấy thì có liên quan gì?"

"Chính vì tôi quá nuông chiều em, nên  mới dám đẩy tôi cho người khác?"

Mắt anh ta đỏ lên, rõ ràng bị tôi vạch trần nhưng vẫn cứng miệng không nhận. Tôi lập tức bồi thêm một cú chọc thẳng vào điểm yếu:

"Vậy anh với tôi là quan hệ gì?"

Sắc mặt Kỳ Tế đổi tới đổi lui, cả buổi không nói nên lời.

Tôi đoán anh ta bị tôi chặn họng đến nghẹn, càng có lý hơn để đè ép.

Nhưng không ngờ giây tiếp theo, Kỳ Tế không thèm quan tâm đến sự phản kháng của tôi, trực tiếp bế ngang người tôi lên.

Giọng anh ta vang lên trên đỉnh đầu tôi, vừa ấm ức vừa cứng rắn:

"Tôi mặc kệ! Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, cơ bụng cũng cho em sờ rồi, em còn nói không có quan hệ?"

"Treo tôi lên thế vui lắm à?"

Tôi bị anh ta làm cho đầu óc quay cuồng, nhưng lý trí vẫn còn, lập tức túm lấy sơ hở duy nhất của anh ta:

"Chúng ta hôn nhau bao giờ?"

Tiếc là trong cơn trời đất đảo lộn,

Lúc mở mắt lần nữa, tôi đã bị Kỳ Tế ném lên giường.

Anh ta giơ tay cởi cúc áo vest, lạnh lùng cúi xuống nhìn tôi, trong giọng nói ướt át tràn đầy bất mãn.

"Đêm trước kỳ thi đại học, em lén hôn tôi, tôi không ngủ."

Tôi bỗng chợt bừng tỉnh, mọi hành động quá trớn của Kỳ Tế đột nhiên đều có lời giải thích hợp lý. 

Nhưng... anh ta xem tôi là gì? 

Tôi lén lút liếc nhìn anh ta một chút. 

Người đàn ông trước mặt mặc sơ mi trắng, vai rộng eo hẹp, rõ ràng có tập luyện. 

Anh ta tùy ý khoác áo vest lên tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn sang không chút che giấu. 

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giãy giụa đôi câu: "Tôi thừa nhận lúc trẻ không hiểu chuyện, từng bị anh làm cho mê muội, nhưng bây giờ anh với Tô Vận—"

Không đợi tôi nói hết, Kỳ Tế đã cúi xuống, mạnh mẽ bịt chặt môi tôi lại. 

Nụ hôn nặng nề rơi xuống, hơi thở tôi lập tức bị anh ta cướp đoạt. 

"Đừng kiếm cớ."

"Tôi đã từ chối cô ấy từ lâu, là cô ấy không chịu từ bỏ, còn em."

"Tôi bày tỏ ngay trên sóng chương trình, em khóc cái gì?"

"?"

Kỳ Tế ấm ức: "Yêu đương một tháng, tôi còn chưa được nắm tay em mấy lần."

Anh ta tức giận: "Em chán rồi liền muốn đẩy tôi ra ngoài? Lòng dạ cũng độc ác thật."

Anh ta không cam tâm: "Em còn chưa dùng tôi lần nào, sao biết là không hài lòng?"

"??"

Tôi kinh ngạc lùi liên tiếp, nhưng Kỳ Tế chẳng thèm do dự, cứ thế tiến tới đánh chiếm từng tấc đất. 

Không biết bao lâu sau, anh ta mới chậm rãi buông tôi ra, giọng khàn khàn ra lệnh: 

"Không quay nữa, bây giờ tôi đưa em về nhà."

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng mở điện thoại lên, lập tức nhận được tin nhắn từ Tô Vận cũng đang phát điên: 

"Cô kêu tôi dậy giữa đêm, chỉ để bắt tôi nhìn hai người hôn nhau?"

"Thế gian sao lại có loại phụ nữ độc ác như cô!!"

"Mẹ nó, ghét nhất cái kiểu thích làm màu."

"???"

Tôi với một ngôi sao đỉnh lưu yêu đương, mà bản thân lại không hề hay biết chuyện này. 

Tức đến mức nửa đêm bật dậy khỏi giường: "Ai yêu đương mà không mở miệng nói một câu hả?!"

--- 

Lần tiếp theo tôi ở riêng với Kỳ Tế là vào một buổi trưa. 

Các khách mời vui vẻ ra ngoài mua sắm. 

Còn tôi—người đã chăm chỉ làm nhiệm vụ, kiếm được toàn bộ sinh hoạt phí cho cả đoàn—thì theo yêu cầu của đạo diễn, mở livestream, uể oải nằm dài trên ghế xích đu tắm nắng. 

Buồn ngủ đến sắp thiếp đi, tôi hoàn toàn không ngờ Kỳ Tế lại giữa chừng đổi hướng quay về, cũng tạm thời quên mất bản thân đang livestream. 

Lúc Kỳ Tế kéo cửa phòng tôi ra, 

Lượng fan lèo tèo trong livestream vốn chẳng mấy quan tâm, nhưng khi thấy bóng dáng lướt qua màn hình, lập tức bắt đầu spam bình luận: 

"Anh Kỳ! Anh Kỳ!"

"Không ngờ cuối cùng lại nhìn thấy anh ấy trong livestream của một cô gái khác!"

"Nghĩ lại xem cô gái này là Cố Thư, có thấy bớt ghen hơn chút nào không?"

"Nhưng Kỳ Tế thân với Cố Thư đến mức có thể tự tiện vào phòng cô ấy mà không cần gõ cửa sao?"

Ngay khoảnh khắc Kỳ Tế cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt tôi, 

Tôi chầm chậm mở mắt ra. 

Bình luận trong livestream lập tức rơi vào trạng thái chết lặng. 

Kỳ Tế dịu dàng trách móc: "Sao lại ngủ ở đây? Nếu bị nhiễm lạnh thì phải làm sao?" 

... Thật không ngờ lại tự ngáng chân chính mình. 

Tối hôm đó, Kỳ Tế thẳng tay công khai trên Weibo.

Kỳ Tế nắm tay tôi chụp ảnh, thẳng thắn tuyên bố: 

"Bảo bối là vầng trăng sáng duy nhất của anh trên thế gian này!"

Nhưng vẫn có fan hoài nghi: 

"Chẳng phải anh bảo chị dâu dịu dàng đoan trang sao?? Tôi chỉ thấy tấu hài."

Kỳ Tế liền chọn ngay bình luận này giữa hàng loạt phản hồi, trả lời một cách bá đạo: 

"Cậu không nhìn thấy sự dịu dàng của cô ấy là do cậu thiệt thòi, mà tất cả của cô ấy—chỉ mình tôi mới được thấy."

... Tôi thật sự cảm ơn anh ta. 

Trong bài luận 800 chữ mà Kỳ Tế gửi riêng cho tôi, anh ta thuật lại tỉ mỉ hành trình tâm lý suốt bao năm qua. 

Anh ta ấm ức kể rằng, ban đầu định chờ có giấy báo nhập học sẽ lập tức tỏ tình với tôi, lên đại học thì khóa chặt tôi bên mình, bốn năm bế hai đứa. 

Nhưng kết quả là, tôi có thông báo trúng tuyển mà anh ta là người biết cuối cùng. Lời hứa giữa hai người chỉ mình anh ta xem là thật, còn tôi chỉ coi anh ta như công cụ học tập. 

Không cam lòng, anh ta tham gia show truyền hình để thử theo đuổi lại, nhưng tìm khắp giới giải trí cũng không thấy bóng dáng tôi đâu. 

Dù sao lúc đó, tôi vẫn chưa nổi tiếng. 

Đến khi tôi có chút danh tiếng, thứ anh ta đợi được lại là cảnh tôi trốn chui trốn nhủi chỉ để tránh mặt anh ta. 

Tự cho rằng mình bị đá, anh ta đau lòng tổn thương, hễ thấy tôi là bày vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng cuối cùng lại bị tôi vạch trần thẳng thừng. 

Kỳ Tế bảo, nếu sớm biết cái giá của việc cứng miệng là một quãng đời đại học nhạt nhẽo và sự nghiệp giải trí bận tối mắt tối mũi, thì anh ta nhất định đã chủ động tỏ tình từ lâu. 

--- 

Về sau, có lẽ do công ty nhắc nhở, hoặc cũng có thể là Tô Vận hoàn toàn chết tâm với Kỳ Tế, cô ấy dứt khoát không diễn nữa. 

Lúc khách mời nghỉ ngơi, cô lén lút trốn vào phòng mở livestream cá nhân, phấn khích chia sẻ chuyện CP mà cô theo đuổi cuối cùng cũng HE (Happy Ending). 

Mà tôi cũng lén lút dùng tài khoản phụ vào xem livestream của cô ấy! 

Tô Vận đang giải thích về bài đăng Weibo trước đó.

Mặt cô ấy nhăn tít lại, trông có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy đang nhỏ máu. 

Tô Vận rưng rưng nước mắt: 

"Tôi ship tất nhiên là chuyện tình yêu song phương của chị họ và anh rể tôi rồi!"*

"Trên mạng tôi còn đang giữ hình tượng độc thân đấy!"

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện bình thường cô ta gọi tôi cả họ lẫn tên, tôi liền không nhịn được mà lạnh lùng cười khẩy. 

Tuổi còn nhỏ mà đã hai mặt thế này à! 

Nói chuyện với bình luận đang cao hứng, cô ta không kìm được mà buột miệng tiết lộ đủ thứ. 

Tôi lập tức có hứng thú, dựng thẳng tai lên nghe cô ta biện bạch. 

--- 

Dựa trên cuộc gọi mã hóa của Tô Vận, tôi dần phân tích ra chân tướng sự việc. 

Hóa ra lúc đầu quay chương trình, Tô Vận ôm đầy tâm sự của thiếu nữ, tìm đến Kỳ Tế nhờ anh ta nấu ăn. 

Ai ngờ vừa gõ cửa nói xong lý do, Kỳ Tế lập tức lạnh lùng châm chọc: 

"Cố Thư không có miệng à? Để cô ấy tự đến gọi!"

"Còn cô nữa, cô cứ thế mà nghe theo hả? Cô không biết tự suy nghĩ chút nào sao?"

Tô Vận bị Kỳ Tế làm cho tức anh ách, ra ngoài lại bị tôi sắp xếp đâu vào đấy, thế là cô ta vỡ phòng ngay tại chỗ. 

Bảo sao hôm đó cô ta cáu kỉnh đến vậy! 

--- 

Có điều, bây giờ đem chuyện này bóc trần, chẳng khác nào giúp cô ta xây dựng hình tượng người bị hại vô tội. 

Internet đúng là bị cô ta chơi đùa trong lòng bàn tay, không vậy thì sao kiếm được nhiệt độ và lưu lượng? 

Tôi chậc chậc hai tiếng. 

Quả nhiên, phụ nữ nhẫn tâm mới có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió! 

Chứ đâu như tôi, bị khóa chặt không lối thoát, mỗi tối còn bị hành đến đau lưng nhức eo.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top