Chương 4
9.
Nhận thức được sức chiến đấu đáng sợ của tôi, mọi người từ trên xuống dưới của nhà họ Tần đều run bần bật.
Trong nhà ăn, mọi người đứng thành hai hàng.
Tôi tiện tay lấy một cái ghế dựa, rồi đặt xuống đất.
"Phịch!"
Ngồi lên ghế, vắt chéo chân.
Có người hai chân đã bắt đầu run rẩy.
Tôi liếc nhìn mọi người, cười nhạo.
"Đứng làm gì?"
Sắc mặt mọi người dịu đi đôi chút.
Còn chưa kịp đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nói tiếp.
"Quỳ xuống cả đi!"
Mẹ Tần một lập tức nổi giận, lại gần chỉ tay vào mũi tôi rồi bắt đầu mắng tôi.
"Tần Nguyệt Nguyệt, cô điên rồi đúng không?"
"Tôi là mẹ cô đấy, tôi quỳ xuống, cô dám nhận không? Không sợ thiên lôi đánh à?"
Tôi cười nhìn bà ấy: "Mẹ không quỳ, thì sao mà mẹ biết được con có bị thiên lôi đánh hay không?"
"Các người nhiều người như vậy còn chẳng ai đánh lại con, nói không chừng mẹ vừa quỳ xuống, ông trời sẽ xuất chiêu đánh con trong tích tắc?"
Có lẽ vì lời nói của tôi quá mức thái quá, có không ít người vừa rồi bị đánh đã bật cười.
Trong đó bao gồm cả anh ba của tôi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong ba người anh trai anh ta là người không có não nhất.
"Anh cười? Còn muốn mũi của mình không?"
Tần Tam ngay lập không dám cười nữa.
Những người khác cũng trở nên im lặng.
Tần Thiên Thiên mang vẻ mặt oán hận, ác độc trừng mắt lườm tôi, như thể tôi là vai phản diện.
Bỏ chữ như thể đi, tôi chính là phản diện!!!
Tôi bây giờ là nữ chính ngược văn đã hắc hóa, tôi hiện tại là một nữ chính bị điên!
Thấy tôi nhìn cô ta, Tần Thiên Thiên ngay lập tức co rúm lại, nước mắt rơi xuống lã chã.
Cô ta đến trước mặt tôi, quỳ xuống một cái "Bụp".
"Chị ơi, đều là em sai, là em cướp mất vị trí thiên kim nhà họ Tần của chị, là em đoạt đi tình yêu của bố mẹ và anh trai, chị hận em, đánh em đều được."
"Nhưng là chị không thể đối xử với bố mẹ và anh trai như thế, bọn họ đều là người thân cửa chị mà."
Tôi mở màn hình lớn ở phòng khách ra, sau khi kết nối với điện thoại, thì đem tin nhắn của từng người bọn họ gửi cho tôi, chiếu hết lên.
"Người nhà? Anh trai? Cô nhìn một chút đi, xem bọn họ gửi cho tôi cái gì?"
"Các người không biết xấu hổ mà gửi đi, nhưng tôi xem mà phát ngại nhá!"
"Cái này...... đầu óc bị úng nước đúng không? Tôi làm Tần Thiên Thiên bị thương, muốn cho tôi phải trả giá đắt, có bản lĩnh thì anh tới đây!"
"Còn cái này nữa, muốn tôi hiến thận cho con gái nuôi của bố, xong sẽ cho tôi một trăm triệu, cô nói người khốn nạn này là bố ruột của tôi?"
"Còn có cái này, nói lúc trước không nên đón tôi quay về, thật ra ngay từ đầu mẹ không nên sinh ra tôi nhá!"
"Thế nào mà cả nhà toàn là đồ đầu óc khốn nạn vậy, thật đen đủi!!!"
Tôi từ nhỏ đã sống trong gia đình có truyền thống võ học, cha già của tôi là cao thủ võ lâm đức cao vọng trọng, mẹ tôi là giáo sư đại học, dịu dàng nho nhã.
Tôi thân là con gái của bọn họ, văn võ song toàn, xuất khẩu thành dơ (thành dơ: ý là nói ra lời nói tục, bẩn thỉu).
Tôi không chịu được ủy khuất như này đâu!
Cả nhà họ Tần sau khi nhìn hết những tin nhắn họ gửi cho tôi, thì cả đám chưng ra biểu tình khó coi.
Giống như trong tích tắc cả căn phòng đã chết hết.
Lúc họ gửi những tin nhắn này, đều thấy mình là sứ giả chính nghĩa, bây giờ lại cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu che mặt.
Tôi chỉ vào bọn họ bắt đầu mắng.
"Các người ấy, trên danh nghĩa thì là người nhà của tôi, nhưng lại hướng tất cả về cô con gái nuôi Tần Thiên Thiên."
"Cô ta vừa khóc, các người nói đấy là lỗi của tôi."
"Cô ta mất một sợ tóc, các người đều cảm thấy là do tôi hãm hại."
"Cô ta đánh rắm các người khen thơm, sao lúc cô ta ỉ* c*t các người không đến ăn luôn đi?"
Phó Vân Niên cảm thấy tôi điên rồi, anh ta đen mặt muốn tới gần kéo tôi.
"Tần Nguyệt Nguyệt, đủ rồi! Cô không cần nói nữa!"
Tôi lật tay cho anh ta một cái tát: "Cha đang nói chuyện, đến lượt con mở miệng nói leo à?"
Phó Vân Niên mở to hai mắt, nhìn tôi một cách đầy hoài nghi.
Giống như việc anh ta có vòng hào quang của bá đạo tổng tài kiêm nam chính trên đầu, nên từ trước đến nay chưa từng chịu qua sự nhục nhã nào như vậy trong đời.
"Cô náo loạn đủ chưa!"
"Tôi cam đoan với cô, về sau không dám liên hệ với Thiên Thiên nữa, toàn tâm toàn ý với một mình cô, như vậy cô đã vừa lòng chưa?"
"Tôi xin cô đừng gây chuyện nữa!"
M* nó, cái não chỉ biết yêu đương này đổi đối tượng rồi???
Tôi không hiểu, nhưng tôi rất là hoảng sợ.
Một khi đã sợ hãi, thì nên dùng một chân đá bay anh ta ra ngoài.
"Đừng dính dáng gì!!!"
10. Bởi vì tôi ở hành vi của tôi ở nhà họ Tần quá mức càn rỡ, người nhà họ Tần không nhịn được, báo cảnh sát.
Cảnh sát tới, tôi nhìn thất thấy, ai da, đây không phải người quen à!
Tôi chớp chớp đôi mắt, trong nháy mắt nước mắt trào ra.
"Anh Hoắc Chính ơi, anh tới rồi."
"Cứu em với! Bố mẹ em muốn cầm tù em, bọn họ còn muốn moi thận của em, muốn em hiến thận cho con gái nuôi của họ, em có chứng cứ!"
Màn hình lớn ở đây đã lập công.
Hoắc Chính nhìn trên màn hình lớn, có yêu cầu của bố mẹ với tôi, còn có sự uy hiếp của ba người anh trai, sắc mặt lập tức xanh mét, bảo vệ tôi ở phía sau người: "Các người muốn làm gì!"
"Ép buộc công dân hiến đi bộ phận cơ thể là hành vi trái pháp luật!"
Trong phòng vốn đã có mấy chục người hầu bị đánh đến kêu oan đang đứng, lại thêm những tin nhắn kia nữa, còn tôi thì đang trong bộ dáng yếu đuối đáng thương, Hoắc Chính dễ dàng tin việc tôi bị gia đình bắt nạt.
Phó Vân Niên nhìn Hoắc Chính, lập tức giận sôi máu.
"Sao lại là anh?"
"Anh chứng kiến được à? Chúng tôi đánh cô ta chỗ nào, là cô ta đánh chúng tôi!"
Hoắc Chính giật giật khóe miệng, cười khổ: "Tôi có thể nói, trong quyển sách này, tôi là cảnh sát duy nhất đang làm việc không?"
Loại lời nói như này, Phó Vân Niên nghe không hiểu, nếu không, đầu óc anh ta đã phát triển rồi ~
Hoắc Chính căn bản không tin lời Phó Vân Niên nói.
"Các người có hơn 30 người ở đây, cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể đánh thắng được nhiều người như vậy sao?"
"Coi như có một cuộc ẩu đả, thì trách nhiệm cũng thuộc về các người!"
Ba anh trai nhà họ Tần đều tức điên rồi.
"Nó? Cô gái yếu đuối? Anh có muốn nhìn vết thương trên mặt chúng tôi trước khi nói không?"
Tôi trốn ra sau lưng Hoắc Chính, mắt rưng rưng lắc đầu, nước mắt rơi khắp nơi.
"Anh Hoắc Chính, em không có."
"Bố mẹ em, còn có chồng em, tất cả đều giúp đỡ cô con gái nuôi kia, bọn họ còn bắt em hiến máu, hiến thận cho cô ấy, anh Hoắc Chính, anh đưa em đi được không......"
Tôi khóc như lê hoa đái vũ (hoa lê dính hạt mưa), không kềm chế được, Hoắc Chính, tuy chỉ là người qua đường nhưng lại là người tràn ngập tinh thần chính nghĩa, trên người lập tức nổi bùng lửa giận.
"Các người thật sự thật quá đáng!"
Sau đó...... đưa tất cả bọn họ bắt đến đồn cảnh sát.
Với lý do, nghi ngờ bọn họ liên quan đến việc giam cầm bất hợp pháp và đe dọa uy hiếp tôi.
Yêu cầu bọn họ đến đồn, phối hợp hỗ trợ điều tra.
Dù kết quả cuối cùng, mọi người đều không xảy ra chuyện gì, nhưng nhà họ Tần, bố mẹ và ba anh trai, đều bị Hoắc Chính nhốt trong phòng tối nghiêm khắc, hung hăng phê bình, giáo dục một trận.
Tôi bây giờ mới phát hiện, chức vị của Hoắc Chính còn rất cao, đây là đại ca của bọn họ đó.
A~, không hổ là người đàn ông tôi nhìn trúng.
Lấy khẩu cung xong, anh ấy đưa tôi ra bên ngoài đồn cảnh sát, tôi lưu luyến không rời cầm tay lôi kéo anh ấy.
"Anh ơi ~ anh đợi em, ly hôn xong em nhất định sẽ đến tìm anh."
"Anh sẽ không ghét em vì em từng ly hôn chứ? Tất cả đều là giả thôi, bọn họ ép em, muốn lừa gạt em hiến thận cho Tần Thiên Thiên thôi."
"Em thật sự thích anh, vừa nhìn đã thích!"
Mặt Hoắc Chính lập tức đỏ bừng, đẩy tay của tôi ra.
"Khụ khụ khụ! Cô tôn trọng tôi chút, tôi không phải loại đàn ông tùy tiện."
Sau đó, quay người, rời đi.
A~, bộ dáng từ chối người khác, cũng đẹp trai như vậy.
Không hổ là người đàn ông tôi nhìn trúng!!!
11.
Trải qua lần làm ầm này của tôi, người nhà họ Tần giống như đều ý thức được sai lầm của mình, nói chuyện với tôi cũng khách sáo lên rất nhiều, cũng không dám nói ra yêu cầu gì đối với tôi.
Bố Tần mẹ Tần và cả ông anh trai không đáng tiền của tôi thậm chí mỗi người gửi cho tôi một khoản tiền vào thẻ của tôi, xin tôi đừng mang lịch sử cuộc trò chuyện phát tán ra bên ngoài, bọn họ sợ bị mọi người mắng là không có não.
Đã lấy tiền của người ta, thì phải biết điều thay người ta loại trừ tai họa, mọi người đều là người một nhà, sao tôi phải mang lịch sử trò chuyện đi khắp nơi?
Phó Vân Niên cũng cho tôi gửi cho tôi một khoản tiền, cầu xin tôi tạm thời đừng ly hôn.
Bởi vì, lúc trước anh ta lấy tôi, không chỉ bởi vì nguyên chủ đồng ý hiến thận cho Tần Thiên Thiên, mà còn bởi bà của anh ta vô cùng thích nguyên chủ.
Chỉ khi cưới tôi, quyền thừa kế của nhà họ Phó mới có thể rơi vào tay anh ta, nếu không, mấy người em trai đã leo lên đầu lên cổ anh ta rồi.
Tôi nói: "Cái khác thì tôi có thể đồng ý với anh, nhưng cái này thì không được."
Không ly hôn, làm sao tôi có thể theo đuổi anh trai nhỏ Hoắc Chính?
Loại chuyện ngoại tình trong hôn nhân, tôi không làm.
Phó Vân Niên nhận ra, "Tôi" đã không yêu anh ta nữa, đôi mắt tràn đầy bi thương.
"Cô đã nói cô yêu tôi, sao bây giờ lại thay đổi?"
Tôi nói: "Ờ, đó là một sự hiểu lầm thôi."
"Tôi tưởng rằng anh là anh trai nhỏ đã cứu tôi khi còn bé, nhận nhầm anh thành anh ấy, cho nên đối với anh mới nhất kiến chung tình."
"Ở xong mới phát hiện, anh lớn lên coi như là ưa nhìn đi, nhưng cũng chỉ có như vậy, dù sao thì tôi cũng chướng mắt anh, anh đi hỏi Tần Thiên Thiên xem cô ta có cần anh không, rồi đem loại người rác rưởi như anh nhặt về đi."
Tôi nói quá thẳng thừng, làm Phó Vân Niên khó có thể chấp nhận, anh ta ôm ngực, trông như bị nhồi máu cơ tim.
Nhưng lại còn bày đặt cố chấp hỏi tôi: "Vậy cô tìm thấy anh trai nhỏ của cô chưa?"
Tôi cong cong khóe môi, cười mà không nói.
Anh trai nhỏ là ai, tiểu thuyết không có viết.
Trong nguyên tác, nữ chính nhận nhầm người, yêu nam chính, trả giá bằng tim gan thận, mới phát hiện mình đã nhận sai người ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cô ấy đã mang thai con của nam chính, nên không thể bắt đầu lại được.
Tôi dĩ nhiên không giống nữ chính sẽ yêu nam chính, tôi coi như anh trai nhỏ đã cứu tôi là Hoắc Chính, như thế liền vui vẻ biết bao!
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của tôi, sắc mặt Phó Vân Niên tối sầm lại.
"Là Hoắc Chính phải không?"
"Tần Nguyệt Nguyệt, cô cứ như vậy mà thích anh ta à?"
"Muốn ly hôn, đợi kiếp sau đi!"
"Cho dù cô có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không ly hôn!"
Chuyện ly hôn này, không phải cứ nắm đấm của ai cứng là phải nghe người đấy, mà phải đến cục dân chính ký tên.
Hiếm khi tôi giữ tính tình tốt để nói chuyện với Phó Vân Niên: "Đừng, ly hôn đi mà, cùng lắm thì, sau này tôi sẽ không đánh anh nữa."
Phó Vân Niên: "Tôi tình nguyện bị cô đáng cả đời!"
Tôi: "Não anh chỉ biết có yêu đương thì phải trị đi, tôi giúp anh liên hệ với khoa não cho......"
Bởi vì Phó Vân Niên không chịu ly hôn với tôi, tôi cũng không thể ngày nào cũng lãng phí thời gian với anh ta, vì vậy tôi chỉ có thể lái siêu xe của nguyên chủ, cầm thẻ có tài khoản lên đến 10 số của nguyên chủ, đi du lịch khắp nơi, ăn uống rồi mua sắm.
Không có cách nào khác, đây là lần đầu tiên tôi thử cảm giác làm người có tiền, rất nhiều thứ chỉ có tiền thì mới có thể tận hưởng, tôi không có quá nhiều kiến thức.
Sau khi chơi đủ rồi, tôi còn đi đến nhà bố mẹ nuôi của nguyên chủ.
Lúc trước, sau khi bị bế nhầm với Tần Thiên Thiên, nguyên chủ đã được đưa về nông thôn nuôi dưỡng, mãi đến khi 16 tuổi mới được nhà họ Tần nhận lại.
Bố mẹ nuôi của cô ấy đều là nông dân, bên trên có một anh trai, bên dưới thì có một người em trai, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.
Tuy rằng không cho Tần Nguyệt Nguyệt được một hoàn cảnh sinh hoạt quá tốt, nhưng cũng không quá bạc đãi cô ấy.
Nhưng Tần Thiên Thiên không muốn trải qua cuộc sống vất vả cùng bố mẹ ruột, vậy nên ăn vạ ở nhà họ Tần không đi, làm đủ trò châm ngòi ly gián, gieo rắc bất hòa, làm mối quan hệ của nguyên chủ cùng bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi đều rạn nứt.
Lần này tôi trở về, là muốn đưa cho bố mẹ nuôi, anh trai và cả em trai của cô ấy một khoản tiền, báo đáp công ơn nuôi nấng của bọn họ.
Đừng hỏi tôi sao tôi lại hào phóng như vậy, chung quy cũng không phải tiền tôi kiếm được, người nhà họ Tần và Phó Vân Niên cho, có tiền mọi người cùng nhau tiêu!
Không chỉ có vậy, tôi còn quyên tặng cho quê của bố mẹ nuôi một con đường nhựa, và một trường tiểu học hy vọng.
Dù sao cũng có tiền, một mình tôi cũng tiêu không hết, thôi thì mọi người cùng nhau tiêu!
12.
Trong thời gian đó, tôi làm từ thiện khắp nơi, quyên góp cho trường học, quyên góp cho bệnh viện, quyên góp xây đường xá.
Trong túi lúc nào cũng mang theo một sấp tiền mặt, nhìn thấy chó hoang cũng nhét cho nó hai cục tiền.
Công đức +1+1+1+1......
Có người đem truyện của tôi đăng lên trên mạng, trong phần bình luận mọi người nhao nhao, mọi người đều kêu: "Chị ơi giết em đi! Ném cho em hai cục đi!"
Bọn họ cho tôi một biệt danh là Quan Âm tán tài, còn đào ra thân phận của tôi là đại tiểu thư nhà họ Tần, bố là bá đạo tổng tài, ba người anh trai là bá đạo tổng tài, ngay cả chồng cũng là bá đạo tổng tài.
Tôi cười chế mất, chẳng muốn dính dáng gì cả, trừ việc chuyển tiền vào trong thẻ cho tôi!
Hôm đó, tôi ném tiền cầu nguyện, thì nhận được điện thoại của Phó Vân Niên.
Tôi cười hỏi: "Sao? Đồng ý ly hôn rồi? Hay là, lại chuẩn bị cho tôi tiền."
Không ngờ, giọng Phó Vân Niên lại khẩn trương nói: "Tần Nguyệt Nguyệt, cô mau về! Có chuyện lớn rồi!"
Phó Vân Niên nói chuyện vội vàng, nói xong liền cúp điện thoại luôn.
Tôi suy nghĩ mình cũng đã ra ngoài hơn nửa năm, đã đến lúc quay lại nhìn anh trai Hoắc Chính rồi.
Bảo người ta chờ tôi ly hôn, mà nửa năm rồi còn chưa ly, ngại quá đi mất.
Không ngờ, tôi vừa xuống máy bay, Phó Vân Niên đã phái người đưa tôi đến bệnh viện
Trong lòng tôi lập tức "Lộp bộp" một tiếng.
Không thể nào, không thể nào, cốt truyện không có não lại đến nữa à?
Không ngờ, nói đến, là đến thật.
Phó Vân Niên hai mắt đẫm lệ cầm lấy tay tôi: "Tần Nguyệt Nguyệt, tôi cầu xin cô, cứu lấy Thiên Thiên."
"Bệnh tình của cô ấy chuyển biến xấu, cần phải thay thận."
"Chỉ cần cô đồng ý hiến thận cho cô ấy, cái gì tôi cũng có thể cho cô."
"Tuy cô sẽ mất đi một quả thận, nhưng có được tình yêu của tôi suốt đời, bao gồm cả sự trung thành!"
Chắc tôi cần.
"Tôi muốn cái đó để làm gì?"
Biểu cảm của Phó Vân Niên trở nên khó xử.
Người nhà họ Tần thấy Phó Vân Niên nói chuyện không có tác dụng, cũng tới khuyên tôi.
Mẹ Tần: "Nguyệt Nguyệt, con hãy cứu Thiên Thiên đi, chẳng lẽ con nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó chết sao?"
Tôi: "Chứ sao, chết nhanh lên."
Bố Tần: "Nguyệt Nguyệt, đừng giận dỗi nữa, nó là em gái con mà!"
"Những người có cùng quan hệ huyết thống, không thể hiến máu, không thể hiến tặng bộ phận cơ thể."
Ba người anh trai: "Cô muốn thế nào thì mới cứu Thiên Thiên, cô tự hỏi lương tâm của mình xem, nửa năm nay chúng tôi đối xử với cô thể nào?"
Tôi: "Tuy nửa năm nay các người đối với tôi không tồi, nhưng trước đó, các anh đều bắt nạt tôi, cho tôi mấy đồng tiền dơ bẩn là coi như bù đắp xong rồi? Ít nhất phải gấp hai lên!"
Cười chết mất, muốn bắt cóc đạo đức của tôi?
Đáng tiếc, tôi không có đạo đức! Tôi chỉ có công đức!
Nhìn mọi người đau lòng khổ sở như vậy, tôi quyết định tăng thêm một công đức cho mình.
Tôi hắng giọng nói với họ một cách trịnh trọng.
"Mấy người thật sự muốn cứu Tần Thiên Thiên? Mấy người thật sự đều quan tâm cô ta?"
Người nhà họ Tần gật đầu, Phó Vân Niên tuy rằng không gật đầu trước mặt tôi, nhưng từ trong ánh mắt của anh ta, nhìn ra được sự quan tâm của anh ta.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói ra sự thiểu năng mà quyển sách này không nhắc đến.
"Các người đều biết, tôi và Tần Thiên Thiên có nhóm máu gấu trúc đúng không?"
Mọi người gật đầu: "Ừ."
Tôi: "Vậy mọi người chẳng lẽ không nghĩ tới, vì sao tôi lại có nhóm máu gấu trúc à?"
Tôi kéo lấy bố Tần: "Bởi vì máu gấu trúc của tôi là được di truyền! Bố tôi cũng là nhóm máu gấu trúc!"
"Không chỉ có bố tôi là nhóm máu gấu trúc, mà cả anh cả, anh hai, anh ba của tôi, đều có nhóm máu gấu trúc!"
"Các người yêu thương cô ta như thế, sao các người không hiến đi?"
"Bố, bố hiến tặng một quả thận cho người con gái nuôi bố yêu nhất là Tần Thiên Thiên đi!"
.
.
.
Còn nữa.
.
.
011: tôi rất sợ sau chương này sẽ có nhiều bạn anti bé Nguyệt vì có mấy suy nghĩ của bé khá là trẻ trâu. Nhưng mình muốn giải thích cho bé một xíu thôi, bé không hoàn hảo mới 18 tuổi thôi, chưa kể từ bé, bé đã học võ với bố rồi nên tính cách không tránh khỏi khô cứng. Bé cũng nhiên bị vứt vào quyển sách rồi. Bé nó cũng tự nhận là không có đạo đức với xuất khẩu thành dơ rồI, mà bé không cứng thì rất có khả năng rơi vào kết cục móc thận móc gan móc tim như nguyên chủ 😢 nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi, đừng nói lời cay đắng nhé! Nếu không hợp thì hẹn mọi người ở bộ truyện sau nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top