Chương 3
7.
Sau khi đuổi Phó Vân Niên đi, tôi ngủ một mạch đến tận sáng.
Tôi phát hiện, tuy rằng nguyên chủ là một người đáng thương, nhưng mỹ phẩm dưỡng da cô ấy dùng đều là của thương hiệu lớn, tiền tiêu vặt ở trong thẻ có tận 8 số, còn có một chiếc Lamborghini trị giá hơn mấy chục triệu tệ.
Mặc dù tôi là thiên kim thật được gia đình hào môn tìm về, nhưng bố mẹ tôi, ba người anh trai, đến cả đối tượng thầm mến, đều chỉ thích thiên kim giả.
Có như vậy thôi, thì đáng thương cái gì?
Đáng thương của mấy kẻ có tiền, tôi không hiểu.
Tôi chỉ biết, tôi muốn ly hôn với Phó Vân Niên, theo đuổi anh trai nhỏ, Hoắc Chính của tôi!
Không ngờ rằng, chờ đến luc tôi tỉnh ngủ, lúc muốn đi tìm Phó Vân Niên để ly hôn, thì không thấy Phó Vân Niên đâu.
Thay vào đó là ngập tràn các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa được đọc.
Bố mẹ cùng ba người anh trai nhà họ Tần, cùng một lúc như phát điên không ngừng công kích tôi.
Anh cả Tần Nhất: "Nếu Thiên Thiên sảy ra chuyện gì, anh sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"
Anh hai Tần Nhị: "Cô hại Thiên Thiên chảy máu ở trán, anh nhất định sẽ để cô phải trả giá đắt."
Anh ba Tần Tam: "Anh thật không ngờ, cô lại là người độc ác như vậy, về sau cô cách xa Thiên Thiên một chút!"
Ai yo, câu thoại không có tý sáng tạo nào, bá đạo tổng tài chỉ biết nói mấy lời như này?
Lúc mẹ Tần nói, mới khác hẳn đi: "Nếu sớm biết con là người như thế này, lúc trước mẹ không nên đưa con về, Thiên Thiên là tâm can bảo bối của mẹ, sao con dám làm tổn thương nó, con cút về đây ngay lập tức, xin lỗi Thiên Thiên, xin nó tha thứ cho con!"
Đấy nghe thông minh hơn hẳn, rất nghi ngờ tâm trạng của tác giả lúc viết loại lời thoại như này, chắc là bản thân vừa viết vừa nôn ọe.
Cuối cùng là bố Tần, chủ của gia đình, nói tương đối ít: "Thiên Thiên cần được thay thận, con hiến cho nó một quả, bố sẽ cho con một trăm triệu."
M* kiếp, một trăm triệu!
Tôi hận bản thân không thể mọc ra được 32 quả thận, hiến 30 cái cho Thiên Thiên, giữ lại 2 quả cho mình.
Đáng tiếc, tôi chỉ có hai quả thận, chết tiệt!
Bỏ lỡ cơ hội có một khoản tiền khổng lồ, 3 tỷ đấy!
Tôi thu dọn một chút, rồi lái xe trở về nhà họ Tần.
Vốn dĩ tôi không định quay lại cái nhà này.
Dù sao hiện tại trong thẻ của tôi cũng có tiền, muốn đi đâu thì đi đó.
Nhưng mấy người của nhà họ Tần quá nhiều suy nghĩ đen tối, bọn họ còn tính kế lên quả thận của tôi, cho nên tôi đành phải rút thanh kiếm này ra!
Tôi lái xe như bay, nhanh như chớp đã về đến nhà.
Lúc này, tôi rất biết ơn người cha già là võ sư của mình, nhân lúc tôi vừa tròn 18 tuổi, đã ném tôi đi thi bằng lái xe.
Thấy xe của tôi đi tới cửa, tài xế trong nhà ra vẻ ghét bỏ, ông ta vừa định mở mồm, tôi đã đem chìa khóa xe ném vào tay ông ta, rồi thuận tay cho ông ta một cái tát.
"Bốp!"
Mẹ Ngô một người hầu trong nhà vừa nhìn thấy tôi, đã bày vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa.
"Ây! ~ đây không phải là nhị tiểu thư à, sao lại trở về một mình thế này......"
Bà ấy nói còn chưa dứt lời, tôi lại đã hạ tiếp một cái tát.
"Bốp!"
"C*n m* nó, ông đây là tiểu thư duy nhất của nhà họ Tần, gọi đại tiểu thư!"
Dọc theo đường đi, miễn là người hầu đã từng bắt nạt nguyên chủ, đều phải ăn một cái tát từ tôi.
Cũng có người phải ăn cả hai vả, mà tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Chưa đầy 100 m ngắn ngủn, tôi đã đánh mười mấy người.
Sau khi bọn họ ăn đánh, tất cả vội vàng che gương mặt sưng vù, chạy đi kêu oan, khung cảnh rất nhộn nhịp, vô cùng hoành tráng.
Vốn tưởng rằng, Tần Thiên Thiên giả bộ bị ngã, còn cần được xét nghiệm, hiến máu, thay thận, lúc này phải nằm ở bệnh viện.
Mà không ngờ, bây giờ bọn họ, một nhà đang ngồi ăn uống hòa thuận vui vẻ ở đây, còn bao gồm cả người chồng tôi vừa mới kết hôn cùng ngày hôm qua, Phó Vân Niên.
Phó Vân Niên không hổ danh là nam chính, khả năng phục hồi đúng là mạnh.
Ngày hôm qua, mặt bị tôi đánh sưng lên, bây giờ đã khôi phục lại bộ dáng anh tuấn phóng khoáng, chỉ là khóe miệng còn một vết rách nhỏ, nhìn như mỹ nhân trải qua chiến tranh.
Ngã từ cầu thang xuống, Tần Thiên Thiên ở trên cầu thang lăn đến 18 vòng cũng vẫn ổn, vừa cười vừa nói với người trong nhà.
Quả nhiên, nữ phụ ác độc đều là tiểu cường (gián) đánh không chết được!
Chỉ có tôi, bị chính mình tự véo hai cái, bây giờ trên người vẫn còn bầm tím, không thấy đỡ tý nào.
Thực sự nhìn mà tự thương bản thân, thể chất của nữ chính ngược văn.
8.
"Thiên Thiên không bị làm sao là quá tốt rồi."
"Đúng vậy, lo lắng chết bố / mẹ / anh trai......"
Mọi người đều mừng vì Tần Thiên Thiên bình an vô sự mà xuất viện.
Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngấm.
Phó Vân Niên trực tiếp nổi giận: "Tần Nguyệt Nguyệt, chung quy cô muốn cái gì? Tôi đã trốn đến đây rồi, sao cô còn đuổi theo làm gì?"
Tôi cười chết mất: "Đừng tự dát vàng lên mặt nữa, tôi làm sao biết được anh ở đây, tôi còn tưởng hôm qua anh bị đánh đến không chịu được nữa, nên chạy trốn suốt đêm đấy!"
"Nếu đã gặp rồi, thì làm việc nên làm thôi, đúng lúc tôi đến đây để lấy sổ hộ khẩu."
Phó Vân Niên sửng sốt, như thể không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi giơ tay lên, trưng bày lòng bàn tay tôi một chút.
"Sao nào? Quên rồi à? Cần tôi giúp anh nhớ lại không?"
Trong nháy mắt sắc mặt của Phó Vân Niên trắng nhợt: "Cô...... Cô thật sự đồng ý ly hôn?"
Tôi hơi không kiên nhẫn: "Mau lên! M* nó nữa!"
"Anh là loại chồng mà đại não hoàn toàn không phát triển, tiểu não phát triển không hoàn toàn, không bỏ thì để lại qua tết à?"
Người nhà họ Tần nghe vậy, đồng loạt tò mò nhìn Phó Vân Niên.
Tần Thiên Thiên cũng mang vẻ mặt quan tâm nhìn anh ta: "Anh Vân Niên, chị nói gì vậy?"
"Còn nữa...... chị ấy...... đánh anh ạ?"
Người nhà họ Tần không tin cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ở nhà nguyên chủ giống như một cái bao cát để trút giận, ai cũng có thể bắt nạt cô ấy, đến cả người hầu trong nhà cũng không để cô ấy vài mắt.
Tôi đang định chơi lại trò cũ, giả bộ vô tội, thì đám người hầu vừa bị đánh lúc nãy đồng loạt đi vào.
"Ông chủ! Bà chủ! Các vị thiếu gia!"
"Nhị tiểu thư khinh người quá đáng, tuy rằng chúng tôi chỉ làm người hầu, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh chúng tôi chứ......"
Bọn họ nói còn chưa dứt lời, tôi đã tặng mười mấy khuôn mặt mỗi người một cái tát không chừa một ai.
Trong phòng khách của nhà họ Tần, trong nháy mắt chỉ nghe được tiếng tát hết đợt này đến đợt khác.
"Tôi nói, tôi là đại tiểu thư, không phải nhị tiểu thư gì đó, lớn lên không có lỗ tai à?"
Mọi người trong nhà họ Tần sửng sốt, ngay sau đó đều dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Phó Vân Niên.
Phó Vân Niên biết mọi người có khả năng đều đã liên tưởng xong cảnh ngộ của anh ta vào tối qua, lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, phẫn nộ rống to: "Tần Nguyệt Nguyệt, cô điên rồi à?"
Tôi xoay người, một cái tát dừng trên mặt anh ta.
"Việc của cha, con cũng dám quản lý à?"
Tần Thiên Thiên thấy anh trai Vân Niên của cô ta bị đánh, lập tức khóc: "Chị ơi, sao chị có thể đánh......"
Cô ta còn chưa dứt lời, tôi liền cho cô ta một cái tát.
"Á!"
Tần Thiên Thiên kêu lên thảm thiết, trực tiếp ngã trên mặt đất, giống hệt lá rụng trong gió.
Ba người anh trai lập tức bước qua đỡ cô ta.
"Thiên Thiên, em không sao chứ?"
Anh cả gào lên, muốn đánh tôi: "Tần Nguyệt Nguyệt, cô thật quá đáng!"
Tôi tặng một bàn tay, bốp!
Anh hai thấy anh cả bị đánh, muốn giúp anh cả báo thù.
Tôi cho hai cái tát, bốp bốp!
Anh ba thấy anh cả và anh hai đều đã lên, hắn không lên thì hơi xấu hổ.
Tôi tặng cho 3 cái bạt tay, bốp bốp bốp!
Vài phút ngắn ngủi, từ trên xuống dưới nhà họ Tần, trừ bố Tần và mẹ Tần, thì ngay cả con chó trong nhà cũng ăn của tôi ít nhất một tát.
Cả đám người một nửa khuôn mặt sưng tấy, tổng số người ăn tát xếp đầy một phòng khách.
Vì sao tôi có thể đánh chính xác vào mặt từng người một, bọn họ lại còn không kịp phản ứng?
Bởi vì, cha già đã dạy tôi 18 bộ quyền pháp, mà trong đó có một chiêu gọi là Vô ảnh thủ.
Võ công thiên hạ, vừa nhanh lại không thể phá.
.
.
Còn tiếp
.
.
011: tôi hoài nghi bản thân đang làm truyện võ hiệp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top