Chương 2
5.
Phó Vân Niên gầm gừ, thành công kéo suy nghĩ của anh cảnh sát nhỏ khỏi sự vui mừng như điên khi nhận được điện thoại báo án.
Khi anh ấy nhìn đến vết thương trên mặt Phó Vân Niên, cũng không hề lộ ra sự thương cảm hay đồng tình.
Ngược lại là tôi, trông vô cùng đáng thương, giống như một đóa trắng nhỏ chỉ cần có gió thổi là bay.
Tôi thấy anh ấy nhìn tôi, tôi liền hơi nghiêng đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga tràn đầy vết thương, còn hơi nghiêng khuôn mặt tinh xảo.
Nhẹ giọng nói từng chữ: "Híc, đừng nhìn......"
Trong nháy mắt anh cảnh sát nhỏ nổi cơn thịnh nộ.
Hung hăng phê bình, dạy dỗ Phó Vân Niên một trận.
"Một cô gái như cô ấy chưa kêu thì thôi! Một người đàn ông to tướng như anh kêu cái gì!!!"
"Người ta nhìn qua nghiêm trọng hơn nhiều!"
"Anh cùng cô ấy có quan hệ gì, tôi khuyên anh thành thật khai báo, không tôi sẽ đưa anh về cục cảnh sát!"
Tôi càng nhìn anh trai nhỏ thì càng thấy đẹp trai, vô cùng có khí chất hào hiệp trượng nghĩa, chính trực, không sợ quyền sợ thế, có gan chồng lại các thế lực hắc ám.
Mẹ ơi, con yêu rồi!
Tôi không nhịn được, buộc miệng thốt ra.
"Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi thế ạ? Tên là gì ạ? Có thể cho em phương thức liên lạc được không ạ?"
"Người ta mới 18 tuổi, còn chưa có bạn trai......"
Tôi còn chưa nói xong, Phó Vân Niên đã điên điên khùng khùng chạy tới, đẩy tôi một cái rất mạnh.
Nếu không phải từ nhỏ tôi đã học đứng tấn, khung xương tương đối chắc chắn, thì đã bị anh ta đẩy ngã rồi.
Nhưng ý thức được, anh cảnh sát nhỏ vẫn còn đứng bên cạnh, chân tôi liền mềm nhũn, bổ nhào vào trong ngực anh ấy.
Mặt dán chặt vào cơ ngực đang được bao bọc trong cảnh phục của anh.
Tôi ngước mắt nhìn lên anh cảnh sát nhỏ, yếu đuối đáng thương: "Ngại quá ạ."
Quay đầu lại trừng mắt với Phó Vân Niên: "Anh muốn đánh thêm mấy cái?"
Phó Vân Niên luống cuống, Phó Vân Niên thật sự hoảng loạn.
"Tần Nguyệt Nguyệt, cô tỉnh táo một chút! Cô 22 tuổi rồi, không phải 18!"
"Còn nữa, tôi là chồng cô đó, cô dám ở trước mặt tôi quyến rũ người đàn ông khác, cô coi tôi không tồn tại à!"
Tôi sửng sốt: "Hả.....chúng ta đã đăng ký kết hôn chưa?"
Phó Vân Niên hừ lạnh một tiếng, ném xuống trước mặt tôi hai quyển sổ màu đỏ.
Tôi mở ra nhìn, đúng là Phó Vân Niên và nguyên chủ.
Tôi nhanh chóng ôm nó vào ngực.
"Quá tốt, cái này đừng vứt đi, lúc ly hôn còn cần phải dùng, làm mất sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức......"
Sau đó nói với anh cảnh sát nhỏ: "Anh ơi, anh chờ em, đợi em ly hôn xong sẽ đi tìm anh nhá!"
Lần này tôi đã làm anh cảnh sát nhỏ phá vỡ tuyến phòng thủ.
Nắm tay đặt lên môi, liều mạng ho khan, làm dấu chỉ vào ngực mình, muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật.
"Khụ khụ khụ......"
Cuối cùng, anh trai nhỏ không cho tôi phương thức liên lạc, nhưng tôi đã biết tên anh, Hoắc Chính.
Hoắc Chính dạy dỗ tôi và Phó Vân Niên một trận.
Vợ chồng xích mính, tính là việc nhà, chủ yếu đều là khuyên giải giảm hòa, tôi và Phó Vân Niên đều chỉ bị thương ngoài da, chưa đủ điều kiện để lập án.
Hoắc Chính: "Sao có thể đánh vợ như vậy? Anh có biết đây là bạp lực gia đình không?"
Phó Vân Niên tức đến mức muốn hộc máu: "Không phải tôi bạo lực gia đình cô ta, là cô ta bạo lực tôi mà!"
Hoắc Chính: "Hai vợ chồng, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa."
Tôi ngượng ngùng: "Tôi và anh ta mới vừa kết hôn hôm nay, còn chưa ngủ."
Phó Vân Niên lại gào lên: "Tần Nguyệt Nguyệt! Cô điên rồi à?"
Vâng, vâng, không sai, tôi điên rồi.
Tôi thiếu nữ mới tròn 18 tuổi, người mang trong mình tuyệt học (kiến thức độc nhất vô nhị) do tổ tiên truyền lại, thề trừ bạo giúp đỡ kẻ yếu, làm ánh sáng của chính đạo, soi sáng thế gian, ai ngờ một giấc ngủ dậy liền biến thành người phụ nữ 22 tuổi đã kết hôn.
Còn kết hôn với một kẻ như Phó Vân Niên, còn không bằng chó, vứt vào thùng rác cũng chưa chắc có người thèm nhặt, nam chính ngược văn.
Tôi còn không được phát điên à?
Phó Vân Niên đã 28 tuổi, tôi không thích người lớn hơn mình nhiều như vậy đâu!!!
6.
Hoắc Chính khuyên nhủ rồi dạy dỗ chúng tôi nửa ngày, xác định chúng tôi sẽ không đánh nhau nữa, rồi rời đi.
Phó Vân Niên dường như cũng thấy cảnh sát tới cũng không có cách đối phó với tôi, nên quyết định lấy lui làm tiến, cùng tôi vui vẻ "Nói chuyện".
"Tần Nguyệt Nguyệt, đừng làm loạn nữa, dù cô có làm như vậy, tôi cũng sẽ không thích cô."
Tôi: "Vừa hay, tôi cũng không thích anh."
"Chúng ta ly hôn đi!"
Tôi dùng một câu duy nhất, làm Phó Vân Niên á khẩu không nói nên lời.
"Cô...... cô...... không phải cô nói cô yêu tôi à? Chỉ cần tôi cùng cô kết hôn, cái gì cô cũng đồng ý làm mà."
Đúng là nguyên chủ từng nói như vậy.
Tôi có chút không kiên nhẫn: "Thì sao? Anh còn nói, kết hôn xong cũng không chạm vào tôi, không phải vừa rồi bóp cổ tôi à?"
"Là anh vi phạm trước, vậy cũng đừng trách tôi!"
Phó Vân Niên suy sụp: "Tôi nói không chạm vào, không phải ý như vậy."
Tôi lập tức ngắt lời anh ta: "Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!"
"Dù sao anh cũng bóp cổ tôi, tôi muốn ly hôn với anh, anh là cái đồ bạo lực gia đình, vũ phu đáng chết!"
Mặt Phó Vân Niên đỏ bừng, suýt hộc máu.
"Tần Nguyệt Nguyệt, hai người chúng ta, là ai bạo lực gia đình ai hả?"
"Được, coi như cô muốn ly hôn với tôi, nhưng cô đã đồng ý với tôi, sẽ truyền máu cho Thiên Thiên, cô không phải muốn đổi ý đấy chứ?"
"Tôi xin cô đấy, cô không đi, cô ấy sẽ chết."
Tôi thật sự thấy rất phiền với cái loại nam chính não chỉ biết yêu đương này, tạm thời không nói đến việc Tần Thiên Thiên là tự mình ngã xuống, mà quan trọng hơn là, cô ta cùng lắm chỉ bị thương ngoài da, căn bản không cần phải truyền máu.
Chỉ có mấy kẻ ngốc nhà họ Tần, và Phó Vân Niên trong não chỉ biết yêu đương này mới tin cái thứ vớ vẩn đó.
Tôi nhếch khóe miệng, cười lạnh: "Chết nhanh dùm! Tôi mừng 200, coi như bỏ tiền ăn một bữa!!!"
Lời nói của tôi giống như một cú đánh nặng nề, hoàn toàn đánh sập tuyến phòng thủ trong lòng Phó Vân Niên.
"Cô...... Tần Nguyệt Nguyệt tôi không ngờ được, cô lại là người phụ nữ độc ác như vậy!"
Tôi cười chết mất: "Tôi cũng bạo lực gia đình với anh rồi, anh còn không biết tôi ác độc à?"
"Có phải đánh chưa đủ đau? Muốn tôi đánh anh một trận nữa?"
"Nhưng anh đừng có đánh trả, đánh trả là thành đánh nhau đấy, như vậy thì anh sẽ không thể cáo trạng với chú cảnh sát đâu! ~"
Phó Vân Niên nhìn tôi, một tay che kín ngực, một tay chỉ vào tôi, không ngừng run rẩy: "Cô...... cô......"
Tôi tốt tính quan tâm anh ta: "Sao tay anh run thế? Bị Parkinson à?"
Phó Vân Niên hít một hơi, cuối cùng cũng hết hi vọng, nhắm mắt lại: "Cút!"
Tôi đưa tay, túm lấy cổ áo anh ta, kéo anh ta từ trên giường xuống, rồi ném ra ngoài cửa.
"Anh cút!"
Phó Vân Niên vốn cho rằng tôi đã đi quá xa, nhưng không ngờ tới tôi còn có thể đi xa như vậy.
"Đây là phòng của tôi, là mẹ tôi chuẩn bị phòng tân hôn!"
Tôi gật đầu: "Ừ, nhưng đêm nay tôi không có chỗ ngủ."
Sau đó vỗ vai anh ta: "Ngoan, nắm đấm ai lớn, nghe người đó."
"Anh ngủ phòng cho khách."
Sau đó, ngay trước mặt anh ta "Rầm" một tiếng cánh cửa đóng lại.
Phó Vân Niên bị tôi nhốt ở ngoài cửa, vừa đá cửa, vừa hùng hùng hổ hổ.
"Tần Nguyệt Nguyệt! Cô mở cửa ra cho tôi!"
"Cô muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi à?"
"Cho dùng cô có hành xử khác người thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thích cô đâu!"
Tôi vừa thay đồ ngủ xong định đi nằm, lấy dây buộc tóc lên, đắp mặt nạ rồi ra mở cửa: "Chó sủa?"
Sau đó, trước khi Phó Vân Niên kịp mở miệng, tôi đã nhanh chóng đóng cửa lại.
"Rầm!"
Bởi vì tốc độ quá nhanh, suýt thì kẹp trúng mũi của Phó Vân Niên.
.
.
.
Còn tiếp.
.
.
.
011: ôi sự vô tri này!! Spoil là nạn nhân của bé Nguyệt không chỉ dừng lại trên Phó tra nam =))) mà nhiều hơn siêu siêu siêu siêu nhiều =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top