Chương 1
Trong phòng tân hôn, Phó Vân Niên bóp chặt cổ tôi.
"Vì sao cô đẩy cô ấy?"
"Cùng tôi đi truyền máu, đây là cô thiếu cô ấy."
Tôi thuận tay cho hắn một cú đấm mạnh, tiếp thêm cho hắn thêm một cùi chỏ.
"Ông đây thiếu nợ mẹ anh cái bíp --"
"Anh bị ngu à? Não chỉ biết yêu không trị được, nên trực tiếp đi hoả táng đi!"
"Rõ ràng cô ta tự mình làm bộ làm tịch ngã, đừng có mà đến oan uổng ông đây, cô ta cút, anh cũng cút, đừng dính dáng đến tôi!!!"
1.
Bạn bè làng xóm ơi, tôi xuyên sách rồi.
Xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược văn, thiên kim thật - giả tôi mới đọc.
Tôi là thiên kim thật được tìm về, nhưng bố mẹ tôi cùng ba ông anh trai đều một lòng hướng về thiên kim giả.
Nói sự xuất hiện của tôi đã đoạt đi cuộc sống bình yên thuộc về cô ta.
Nhắc nhở tôi biết thân biết phận, họ sẽ không bạc đãi tôi, nhưng không được tham lam quá nhiều.
Nữ chính có một thanh mai trúc mã não chỉ biết yêu đương, la liếm, cũng là nam chính.
Trong nguyên tác, tôi đeo lên một tấm kình lọc từ thời thơ ấu cho anh ta, nhìn một cái đã nhận ra anh ta là anh trai nhỏ hồi bé đã cứu tôi.
Yêu anh ta không có lối thoát.
Sau đó, cái giá để tôi hiến thận cho thiên kim giả, thì anh ta phải cưới tôi.
Nhưng anh ta cầm trong tay kịch bản tổng tài bá đạo, bao được cả một nửa bộ luật hình sự, hành hạ cả thể xác và tinh thần tôi.
Moi mắt, moi tim, gan, dạ dày, thận của tôi để cấy ghép cho thiên kim giả, hại tôi phá thai, sinh non, rơi xuống vách núi, rơi vào trong biển, chìm trong hỏa hoạn......
Vậy đấy, tôi còn chưa chết.
Không chỉ không chết, tôi còn đi chạy chữa căn bệnh ung thư mất 5 năm, lúc trở về tôi còn tuyên bố sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Thực tế sẽ là lâu ngày gặp lại, rồi sẽ đến cốt truyện "thiên tài manh bảo".
Nhưng tiếc là tôi không khỏe, cả người tôi đều không khỏe.
May là bây giờ tôi vừa mới xuyên qua, vừa lúc nam chính bị buộc thực hiện hôn ước với tôi, không thì, tôi đã đem cái đứa con "đáng yêu" bất hiếu đó cho vào lò nấu lại rồi.
2.
Trước khi xuyên sách, tôi là con gái của một võ sư.
Năm 18 tuổi, bố tôi đã dạy tôi 18 bộ quyền pháp, đao, thương, côn, bổng tôi đều có thể dễ dàng sử dụng.
Bố tôi luôn cho rằng tôi là một cô gái độc lập, mạnh mẽ.
Thật ra tôi có một tâm hồn thiếu nữ.
Trốn ở trong chăn rồi dùng di động đọc tiểu thuyết ngôn tình là bí mật không thể nói của tôi.
Bởi vì nếu bị bố tôi phát hiện, ông sẽ phạt tôi đứng tấn 8 giờ.
Quả nhiên, làm người không nên quá nổi loạn.
Bây giờ tôi sẽ không gặp phải báo ứng, xuyên thành nữ chính trong tiểu thuyết ngược văn.
3.
Nữ chính ngược văn vì sao lại luôn bị ngược đãi?
Bởi vì cô ấy thích một nam chính không thích mình, đã thế nam chính còn thích nữ phụ ác độc.
Dưới sự vu khống, hãm hại của nữ phụ ác độc, nữ chính có mười cái miệng cũng không giải thích được.
Nếu không, ở đám cưới của tôi cùng nam chính Phó Vân Niên, nữ phụ ác độc Tần Thiên Thiên bày ra vẻ chúc mừng tôi.
Sau đó, tự mình ngã thang lầu, còn hô to: "Chị, vì sao chị lại đẩy em?"
Kỹ nữ trà xanh, tự biên tự diễn.
Kỹ thuật diễn tốt thế, sao không tham gia giới giải trí đi?
Tôi càng nghĩ càng giận.
Sau khi chế ngự Phó Vân Niên, rồi cho anh ta liên hoàn đấm.
Vừa rồi Phó Vân Niên còn bày ra bộ dáng vênh váo tự đắc, bây giờ đã bị tôi đánh đến choáng váng.
Một bên thì kêu thảm thiết, một bên thì hô lớn: "Tần Nguyệt Nguyệt, cô điên rồi sao?"
Tôi: "Bốp!"
"Cô dám đánh tôi?"
Tôi: "Bốp!"
"Cô......"
Tôi: "Bốp!"
Tôi túm lấy cà vạt của anh ta, đem anh ta đập thẳng vào gối.
Vừa hỏi hỏi anh ta: "Anh phục không?"
"Thằng oát con, còn trị không được anh chắc?"
"Đã ai nói với anh hai chúng ta, anh là của anh, tôi là của tôi, nhìn rõ chưa, tôi là bố anh đấy!"
Phó Vân Niên bị tôi ấn xuống mà đánh, chẳng mấy chốc mặt mũi đã bầm dập, nước mắt nước mũi chảy thành ròng.
Đùa chứ, riêng đánh người, nhà tôi dạy suốt 3 đời đấy, quá chuyên nghiệp luôn!
Phó Vân Niên: "Cô...... Cô quá bạo lực! Trước kia cô đều giả vờ đúng không?"
Tôi chết cười mất, khoanh tay nhìn anh ta: "Vậy anh gọi cảnh sát đi!"
4.
Hờ! ~
Đừng tưởng tôi không biết, trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, căn bản không có cảnh sát.
Nam chính còn có thể vi phạm một nửa luật hình sự, tôi cũng có thể.
Dù sao, mọi người đều là vai chính, nữ chính dựa vào cái gì phải nhường nam chính?
Không ngờ tới, Phó Vân Niên dám báo cảnh sát.
Cảnh sát cũng đến thật luôn.
Tôi lập tức ý thức được.
Tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cảnh sát không thể xử phạt được nam chính, nhưng có thể xử phạt nữ chính!
Không phải tôi mới chỉ đánh anh ta mấy cái bạt tay à, cũng không có hại ánh trăng sáng của anh ta bị tai nạn xe cộ, bị làm nhục đến chết, mà anh ta đã định báo cảnh sát bắt tôi?
Thấy tôi hoảng loạn, Phó Vân Niên vô cùng đắc ý.
Đáy mắt lộ ra ba phần mỉa mai, ba phần trào phúng, bốn phần hờ hững. 😊)))))
"Làm sao? Cô sợ à?"
"Trừ khi bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi, rồi đi bệnh viện hiến cho Thiên Thiên 500CC máu."
Tôi không nhịn được, lại cho anh ta thêm một đấm.
"500 c*n mẹ anh bíp --"
"Sao anh không tự mình đi hiến đi?"
Phó Vân Niên bị tôi đánh đến mức sinh ra ám ảnh tâm lý, rụt cổ lại theo bản năng.
"Cô cho rằng tôi không muốn sao? Tôi và cô ấy không cùng nhóm máu."
"Cô ấy và cô giống nhau, đều là nhóm máu gấu trúc, nếu không, lúc trước hai người bị ôm nhầm, chú dì đã phát hiện ra......"
Nghe anh ta nói như vậy, tôi càng tức giận.
Trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, máu gấu trúc tính bằng bình quân đầu người đúng không?
Tôi giật tóc anh ta.
"Đến nhóm máu còn không giống nhau, anh còn dám nói anh yêu cô ta?"
"Máu của anh cô ta còn bài xích, mà còn dám nói yêu anh?"
"Tình cảm thanh mai trúc mã của các người đúng là bằng nhựa (giả)!"
Sau đó, lúc còi xe cảnh sát dưới nhà vang lên, tôi vò tóc mình rối lên, xé hỏng cổ áo của mình, rồi đánh lên cổ tay và cổ mình hai cái.
Đừng hỏi sao tôi làm như thế nào, phải hỏi cách luyện võ.
Tôi trở nên tàn nhẫn, tự véo khắp người.
Chỉ là tôi không ngờ tới, cảnh sát được điều tới là một anh trai nhỏ lớn lên tuấn tú lịch sự, chân dài, cao 1m8, mặc cảnh phục vô cùng quyến rũ.
Nhìn thấy tôi thì đặc biệt kích động, giống như nhìn thấy được người thân, bước lên nắm lên tay tôi.
"Chúa ơi! Tôi làm cảnh sát 3 năm, cuối cùng cũng có người báo án!" 😊)))))) )
"Em gái, em cứ yên tâm mạnh dạn mà nói, có phải người đàn ông này bắt nạt em không? Nói cho anh! Anh làm chủ cho em."
Vị đại ca này vừa nhìn đã thấy tốt bụng, tôi véo cánh tay mình một chút, vành mắt lập tức đỏ lên, yếu ớt gật đầu.
"Vâng!"
Anh trai cảnh sát lập tức bật khóc.
"Tốt quá, tốt quá, cuối cùng cũng có một nữ chính ngược văn biết báo cảnh sát."
Phó Vân Niên đứng một bên ngơ ngác nhìn chúng tôi, ngay sau đó gào lên.
"Anh sao lại thế này? Số cảnh sát của anh là bao nhiêu? Tôi mới là người báo án!"
"Tôi mới là người bị hại!"
.
.
.
Còn nữa.
.
.
011: =))) trưởng đâu dịch truyện hài á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top