Chương 3
Tôi sốc ghê gớm!
Thằng khốn họ Cố đang dùng pháp thuật thật kìa...
Lúc này đây tôi đang há hốc mồm, bởi vì có một vòng tròn ma thuật thình lình xuất hiện trong phòng cậu ta.
Ngoài việc đối phó với đời sống Cố Diệp Huy, tối đến khi về nhà tôi còn phải lục lọi phòng cậu ta để tìm kiếm manh mối --- bởi vì tôi cảm thấy bí mật việc bị hoán đổi thân xác hẳn là nằm trên người tôi hoặc Diệp Huy.
Kết quả là --- tra được thật này!
Ngày thứ hai tôi phát hiện nhật kí cậu ta có vài thứ: hôm say rượu, cậu ta viết hai chữ 'pháp thuật' với nét bút nguệch ngoạc, còn có dòng chữ phía sau là 'viết tên người ấy', nó không phải một câu hoàn chỉnh nên đọc xong tôi chẳng hiểu gì.
Ngày thứ tư tôi tìm thấy một bức chân dung (giống tôi) trong cuốn sổ phác thảo của cậu ta --- Người trong bức tranh đội một chiếc khăn choàng màu trắng có hoa văn, mặc một chiếc sơ mi chấm bi kiểu cổ điển, tôi nhớ rất rõ đây là bộ đồ tôi mặc khi tham gia cuộc thi hát ở trường trung học.
Sở dĩ tôi 'nghi ngờ' là vì --- khuôn mặt trong bức tranh đã bị cậu ta dùng bút chì bôi đen toàn bộ. Những nét gạch màu đen lộn xộn ấy bao phủ gần hết bức chân dung, tôi nhìn mà sợ.
Đù, nếu bức tranh này là tôi thật thì tên oắt kia cũng ghét tôi ghê gớm!
Nhưng làm vậy cũng hơi kì nha.
Hành vi của kẻ tiểu nhân họ Cố khiến tôi khinh thường quá đỗi!
Nhưng điều khiến tôi bực bội hơn là tối hôm nay --- tôi phát hiện một vòng tròn ma thuật khổng lồ dưới gầm giường của Cố Diệp Huy!
Chẳng lạ gì khi tôi cứ há hốc mồm suốt cả buổi!
Mấy người nghĩ thử coi?!!! Ở Trung Quốc --- vào thế kỷ 21?! Trong nhà của thằng ôn con nghiên cứu khoa học lại ẩn giấu một vòng tròn ma thuật!!!
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoài nghi nhân sinh ---- Nó cũng phá vỡ hoàn toàn sự hiểu biết của tôi về Cố Diệp Huy.
Điều thứ hai tôi thắc mắc chính là: Cái vòng tròn này có liên quan đến việc hoán đổi thân xác của hai đứa tôi không nhể?!!
Thế là ngày hôm sau --- tôi lao ra đường chạy đến công ty của mình!
Nhìn công ty yêu dấu từng cho tôi biết bao vinh quang cách đây không lâu nhưng hiện giờ lại không thể bước vào, lòng tôi thật đau đớn!
Tôi đứng đợi phía dưới toà nhà, hưởng không biết bao nhiêu là sương gió, cứ liếc nhìn đồng hồ mãi.
Thỉnh thoảng có vài chị gái xinh đẹp đi ngang qua liếc nhìn tôi, tôi sẽ đá lông nheo với họ.
Mấy người đẹp vừa cười khúc khích vừa che miệng đi qua. Chỉ còn những tiếng cười lảnh lót theo gió bay lại.
Lúc Cố Diệp Huy bước ra khỏi toà nhà, cậu ta nhìn thấy tôi đang tán tỉnh một chị gái.
Cậu ta vừa sốc vừa ngơ ngác, mãi một lát sau mới tỏ ra khó chịu với hành động của tôi.
Tôi vẫy tay gọi cậu ta:" Ê, bên này này!"
Cố Diệp Huy vừa đi tới, tôi liền bá vai cậu ta (Có chiều cao là một lợi thế), kéo cậu ta lên trên tầng của toà nhà bên cạnh.
"Này, cậu giữ hình tượng cho ông đây với, bớt tỏ ra kém sang được không?" Cậu ta hất tay tôi, nói:" Tôi còn phải giữ hình tượng cho cậu ở công ty đấy."
Khi đến khu vực có bóng râm của toà nhà bên cạnh, tôi mới buông cậu ta ra.
Tôi đứng đó nhìn cậu ta chằm chằm.
Cố Diệp Huy cau mày liếc tôi, trong ánh mắt ngoài sự không vui còn có đôi chút nghi ngờ.
"Cậu nói tôi nghe! Cái vòng tròn ma thuật của cậu là sao vậy?"
"...cái gì cơ?" Lông mày cậu ta nhíu chặt vào nhau, làm mặt tôi trông như anh da đen đầu đầy dấu chấm hỏi hôm nọ.
"Vòng tròn ma thuật." Tôi đến gần cậu ta, vẻ mặt như một đại ca thứ thiệt, "Cậu đang giả vờ ngớ ngẩn đúng không?"
"Lát nữa tôi sẽ đi tìm Hách Kiến Tài." Cậu ta nhìn tôi bằng vẻ thờ ơ, đột nhiên nói.
Hách Kiến Tài là một tên 'thẳng nam*' trong công ty tôi. Anh ta là kẻ mà toàn bộ nhân viên nữ trong công ty khinh bỉ nhất.
"Tìm anh ta làm gì?" Tôi sững sờ, vì cậu ta đột ngột chuyển chủ đề nên hơi bối rối.
"Tôi sẽ tỏ tình với anh ta." Mặt cậu ta vẫn không cảm xúc, thờ ơ nhìn tôi.
"Cái gìii!!! Cậu điên à? " Tôi trợn mắt, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt tôi.
"Biết sợ thì nói chuyện cho đàng hoàng vào." cậu ta dịu dàng nói, "Nào, trước hết phải giữ khoảng cách an toàn đã." Cố Diệp Huy đo khoảng cách giữa tôi và cậu ta chỉ vừa một gang tay.
Ban nãy vì muốn dùng khí thế áp bức, cộng thêm việc muốn nhìn cậu ta với ánh mắt trịch thượng nên tôi đã đứng hơi gần.
"Tiếp theo, vẻ mặt phải nghiêm túc, không được tỏ ra ngả ngớn." Cậu ta nhìn tôi lui về sau một bước, vừa nói vừa ngó chừng biểu cảm của tôi.
Tôi mím môi, liếc cậu ta hai giây:" Bà nội cha..."
"Giờ tôi sẽ đi tìm Hách Kiến Tài."
"Khoan khoan!!!" Tôi quăng luôn hình tượng, chạy như bay đến cản Cố Diệp Huy lại.
Không sao cả, là tự Cố Diệp Huy không quan tâm đến hình tượng của chính mình.
Lần này tôi bỗng hiền hoà hẳn.
Tôi mỉm cười hỏi cậu ta:" Cậu muốn làm gì nữa không?"
Cậu ta nhếch mép, sắc mặt hoà nhã, "Thế này ok hơn rồi đấy."
Bà nội cha nhà anh!
Tôi cười giả lả hệt như một nhân viên chăm sóc khách hàng.
"Cậu tìm ông đây làm gì?" Cậu ta hỏi.
"Có một vòng tròn ma thuật trong phòng cậu." Tôi vẫn duy trì nụ cười giả tạo, nói chầm chậm từng chữ một.
Cố Diệp Huy do dự một lúc, cau mày hỏi lại, "Hả??"
Tôi nhíu mày quan sát vẻ mặt cậu ta, cậu ta cũng nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm.
"Vòng tròn ma thuật." Tôi nhắc lại.
"Bị ngáo hả??" Cậu ta mắng tôi.
"Cậu mới ngáo!!!" Tôi chịu không nổi nữa rồi, bèn giơ tay muốn đấm cậu ta.
"Ê, Hách Kiến Tài!" Cậu ta nhẹ nhàng giơ tay chặn đường tấn công của tôi.
Tay tôi dừng lại trên không trung.
Tôi cúi đầu cười lạnh:" Chậc!"
Sau đó ngẩng đầu nói:" Chỉ cần không nhắc đến Hách Kiến Tài. Cái gì tôi cũng chịu."
Cậu ta cũng mỉm cười.
Má nó, tôi phải tìm cách bắt chẹt thằng ôn này mới được...
"Ban nãy cậu định nói gì thế?" Tâm trạng cậu ta khá tốt, thong thả hỏi tôi.
Tôi lấy điện thoại và cho cậu ta xem những bức ảnh tôi đã chụp.
Có lẽ là do quá sốc, Cố Diệp Huy đã nhìn vào những tấm ảnh đó tận năm giây, lông mày xoắn cả vào nhau, nếu tôi không bảo ngừng, có thể cậu ta cứ nhìn mãi.
"Này." Tôi dựa vào tường, quơ quơ tay trước mặt cậu ta.
Nhìn phản ứng của Cố Diệp Huy, tôi hiểu ngay kẻ gây ra chuyện này không phải cậu ta.
"Cái này ở đâu thế? Dưới gầm giường tôi à?" Cậu ta ngửa đầu hỏi tôi, trông mặt nghiêm trọng lắm.
"Ờ."
"Sao cậu lại lục gầm giường của ông đây?"
Hỏi gì bất ngờ thế.
Sao cậu ta lại chú ý sai trọng tâm câu chuyện vậy?
"Bởi vì tôi cảm thấy phòng cậu rất đáng ngờ nên đã kiểm tra một chút." Tôi liếc mắt sang nơi khác, người vẫn dựa vào tường, còn hai tay khoanh trước ngực.
"Thấy chưa, tôi còn tra ra mà."
Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi một lúc lâu rồi trả lời:" Cậu lại ngả ngớn rồi đấy."
"Chậc." Tôi vội vàng bỏ tay xuống, đứng thẳng người lên," Trách nhiệm cao cả ghê."
"Cậu phát hiện khi nào?"
"Tối hôm qua."
"Còn phát hiện chuyện kì lạ nào khác không?"
"Trong nhật kí của cậu có từ 'ma thuật'."
Cố Diệp Huy lại cau mày, có vẻ nghi ngờ lắm.
"Còn gì nữa không?"
Tôi biết rằng một khi Cố Diệp Huy bình tĩnh đặt những câu hỏi này, có nghĩa là cậu ta đang dần nghiêm túc.
"Trong cuốn sổ phác thảo có một bức tranh vẽ tôi thì phải, còn bị bôi đen hết mặt. Hơ hơ~" Tôi tựa lưng vào tường trong vô thức, khoanh tay vào tỏ vẻ lạnh lùng.
Kết quả là --- ai mà ngờ được ---- vẻ mặt của thằng oắt này bỗng trở nên kì lạ, lông mi cậu ta chớp chớp vài cái.
Thằng oắt con.
"Cậu rạch bức tranh hả?" Tôi cao giọng hỏi.
Cố Diệp Huy vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm bức tường.
"Cậu ghét tôi lắm à? Sao lại làm chuyện mờ ám sau lưng người khác thế?" Tôi trừng mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Sao cậu cứ đụng vào đồ của tôi suốt vậy?" Cố Diệp Hoài ngẩng đầu, vẻ mặt đã bình thường trở lại, chỉ là giọng điệu nhẹ nhàng đã để lộ việc cậu ta bị đuối lý.
"Tôi nói rồi mà --- tôi muốn tìm kiếm manh mối!"
Nếu không kiểm tra thì sao tôi phát hiện những hành vi hèn hạ của Cố Diệp Huy?!!
"Lần sau đừng có lục đồ của tôi nữa." Cậu ta tự tin trở lại, "Đồ riêng tư đấy!"
Ghê chưa, bây giờ còn biết bảo vệ quyền riêng tư đấy!?
Thế việc cậu mắng chửi sau lưng bà đây là sao hả?!!!
"Có chắc cậu chưa từng đụng vô đồ của bà không? Chắc khônggg?!!!!" Tôi bực bội hỏi.
Cố Diệp Huy không ngờ tôi hỏi vặn lại, cậu ta sửng sốt một lúc rồi quay sang chỗ khác, mặt đỏ lên: "Tôi chưa đụng nha."
? ? ? ! ! ! ! ! !
Thằng khốn này đã lục được cái gì?!!
Tôi điên tiết hỏi Cố Diệp Huy:" Cậu thấy cái gì rồi?! Cậu tìm thấy thứ gì rồi hả??"
Cậu ta quay mặt đi nhằm tránh né sự truy hỏi của tôi.
Cuối cùng vì tôi cứ bám riết không buông, cậu ta đành ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên và nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy:" ... Lúc học cấp II, cậu nhìn lén ông đây bơi, còn thầm nghĩ cơ bụng ông đây rất ngon phải không?"
Vãi ò!! Tôi quên béng mất vụ này!
Mặt tôi đỏ bừng.
Muốn đào hố chôn mình ghê!
Còn muốn chôn luôn đứa đã viết thứ này hồi trung học nữa!!
Cậu ta ngạo nghễ nhìn tôi, khoé môi cong lên tỏ vẻ tự hào lắm:" Không ngờ cậu là một đứa hai mặt nha."
"Này Cố Diệp Huy... Cậu câm miệng lại ngayyy!!" Tôi thẹn quá hoá giận, "Chỉ là... tuổi trẻ vô tri! Toàn viết mấy thứ nhảm nhí! Tôi chép vu vơ cả đấy! Với lại hồi trung học tôi đã biết ngày này sẽ xảy ra nên cố tình viết vậy, thử xem cậu có lục lọi đồ của tôi hay không thôi?"
"Tôi nói thật đó!" Tôi vừa nói xong, mặt đỏ chót như muốn bốc hơi.
Sau đó tôi luống cuống chỉ vào mặt cậu ta:" Cấm cậu lục lọi lung tung đồ của tôi!"
Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi, nở một nụ cười hả hê:" Cậu cũng không được lục đồ của tôi đâu đấy!"
"OK."
Hai đứa tôi giao ước không được đụng vào đồ của nhau.
Buổi tối tôi về nhà.
Hờ hờ!!!!
Cố Diệp Huy dám rớ vào lịch sử đen tối của tôi, tôi cũng phải trả đũa cậu ta!
Thế nên tôi bắt đầu điên cuồng lục lọi 'kho báu' của cậu ta.
Chỉ cần tìm được thứ gì, tôi cũng chụp lại và gửi cho Cố Diệp Huy, khiến cậu ta xấu hổ mất mặt.
Chẳng ngờ cậu ta trả lời lại ngay.
Cố Diệp Huy gửi cho tôi một thứ sau khi dạo quanh phòng tôi một vòng, cũng làm tôi xấu hổ muốn chet.
Anh hai à! Chẳng phải hai ta đã đồng ý không lục đồ linh tinh của nhau nữa ư?!!
Nói thì phải giữ lời chứ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top