4.
Từng lỗ chân lông trên người tôi đều đang thấy ớn lạnh, tay tôi nắm chặt lại.
"Lục Ngôn, trong tủ quần áo là thứ gì?"
Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn. Anh giống như sớm đã biết tôi sẽ hỏi như vậy, đứng dậy không hề che giấu mở cánh cửa tủ ra. Trong tủ đặt một con ma nơ canh. Đôi chân trắng toát lúc nãy tôi nhìn thấy chính là chân của con ma nơ canh.
Nhưng sự căng thẳng của tôi không hề giảm bớt, tại sao bạn trai tôi lại giấu tôi cất một con ma nơ canh ở trong tủ quần áo?
Lục Ngôn giải thích: "Sơ Sơ, còn nhớ tuần trước anh nhận một vụ kiện giết người không?"
Vụ kiện này tôi đã từng nghe Lục Ngôn nói qua, một cậu bé 17 tuổi bị phán tội giết người nhưng cậu bé đó luôn kiên quyết nói mình không giết người. Cậu bé tìm đến Lục Ngôn, nhờ anh biện hộ cho cậu ấy.
Lục Ngôn tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng cậu bé đó giết người, bao gồm cả cảnh sát. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, anh tin cậu bé đó không giết người. Con ma nơ canh này là anh dùng để làm mô phỏng lại vụ án giết người."
Biểu cảm của Lục Ngôn vô cùng chân thành, giống như lần đầu tôi gặp anh vậy, ở ga tàu điện ngầm anh đã dìu tôi, một người bất cẩn bị bong gân, tôi lựa chọn tin Lục Ngôn. Lúc này, cách thời gian cảnh sát đến nhà còn 8 phút, chỉ cần kiên trì thêm 8 phút nữa thôi thì chân tướng sẽ được làm sáng tỏ.
Hà Trạch ở bên ngoài dường như đã từ bỏ việc đập cửa, nhưng câu nói sau đó của cậu ta lại khiến tôi một lần nữa rơi suy tư.
"Bạch Sơ, cậu thật sự hiểu rõ Lục Ngôn sao?"
Trong một năm tôi và Lục Ngôn yêu nhau, quả thực tôi không quá hiểu rõ về công việc của anh, càng không hề có phương thức liên lạc với đồng nghiệp của anh. Bây giờ nghĩ lại, Lục Ngôn chưa từng đưa tôi đi gặp bất kỳ người bạn nào của anh hết.
Lục Ngôn là một cô nhi, không cha không mẹ. Anh trưởng thành trong cô nhi viện, sau đó dựa vào bản thân mà thi đỗ được kỳ thi luật, từng bước từng bước từ một luật sư thực tập cho
đến danh hiệu luật sư vàng của ngày hôm nay.
Cho nên tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lục Ngôn, cũng cảm thấy may mắn vì tôi có một người bạn trai cả nhan sắc và công việc đều vô cùng tốt.
Tam quan của chúng tôi vô cùng hợp nhau, đều thích nghe nhạc của Cung Các và Thái Nhất, phim điện ảnh thích xem nhất là Klaus: Câu chuyện Giáng sinh. Chúng tôi còn hẹn nhau cuối năm đi Phần Lan du lịch, chúng tôi đã tranh thủ nhân lúc bây giờ vé máy bay rẻ, đã đặt xong vé may bay và phòng ở khách sạn Glass House rồi.
Tình cảm của con người rất ích kỷ, mặc dù tôi và Hà Trạch có tình bạn hơn mười năm thế nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Ngôn.
"Sơ Sơ, mình biết cậu không dễ dàng tin tưởng mình, bây giờ mình sẽ gửi chứng cứ cho cậu xem, Lục Ngôn hắn ta vẫn luôn lừa cậu!" Hà Trạch phẫn nộ nói.
Wechat của tôi rung lên mấy cái, Hà Trạch gửi cái gọi là chứng cứ cho tôi xem, tôi ngẩng đầu nhìn Lục Ngôn, trong mắt Lục Ngôn lướt qua một tia kỳ lạ. Tôi thấy tay anh đang đút trong túi áo, trong đó hình có thứ gì đó gồ lên.
Môi tôi run run, sau đó từ từ đứng dậy bước gần đến cửa phòng. Tôi một bên để ý đến hành động của Lục Ngôn, một bên nhìn vào điện thoại. Trong wechat là hình của Lục Ngôn, tôi nhìn thời gian trong ảnh vừa đúng là ngày hôm nay.
Sáng nay Lục Ngôn nói với tôi, hôm nay anh có một buổi họp quan trọng nên sẽ rất bận. Nhưng Lục Ngôn ở trong bức ảnh lại xuất hiện ở một nơi mà tôi không thể ngờ được. Đứng trước một ngôi nhà bỏ hoang, anh trông vô cùng u ám hoàn toàn không giống với Lục Ngôn mà ngày thường tôi thấy.
Lòng tôi vô cùng sợ hãi: "Lục Ngôn, tại sao anh lại xuất hiện ở đó?"
"Sơ Sơ, nghe anh giải thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top