2.
Tôi sợ đến nỗi tim vọt lên tận trên cổ họng, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói khiến tôi bất ngờ.
"Sơ Sơ?"
Nghe thấy giọng nói này, tâm trạng của tôi giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, tinh thần căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng. Giọng nói này tôi vô cùng quen thuộc, là giọng của người bạn thân khác giới của tôi - Hà Trạch. Cậu ta là một cảnh sát, Hà Trạch là bạn của tôi, đều quen biết với tôi và bạn trai. Hồi trước lúc chúng tôi vẫn chưa đem em mèo trong nhà đi tặng, mỗi khi tôi và bạn trai đi công tác chúng tôi đều nhờ Hà Trạch qua nhà cho mèo ăn hộ. Vì thế mà cậu ta cũng biết mật khẩu nhà tôi, mặc dù không biết vì sao Hà Trạch lại chọn lúc này, khi chưa báo trước với chúng tôi mà đã đến, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì tinh thần căng thẳng của tôi cũng có thể buông xuống được rồi.
Lúc tôi đang định đi ra khỏi gầm giường thì nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm trọng của Hà Trạch: "Sơ Sơ, Lục Ngôn có trong phòng không?"
Lục Ngôn là tên của bạn trai tôi, đang định trả lời thì một cánh tay vươn ra bịt miệng tôi lại. Là Lục Ngôn, lúc này biểu cảm của anh vô cùng kỳ lạ, anh nhìn tôi lắc đầu.
Tôi nghe thấy Hà Trạch tiếp tục nói: "Sơ Sơ, những lời mình sắp sửa nói sau đây cậu nhất định phải nghe cho kỹ, nếu như Lục Ngôn quay về cậu nhất định không được để anh ta vào! Lập tức báo cảnh sát!"
Tôi sững sờ, vô thức hỏi: "Vì sao?"
Hà Trạch nặng nề nói: "Vừa rồi ở đường Bắc Thành có một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, người bị thương là một cụ già 60 tuổi. Thủ phạm sau khi không cẩn thận đâm vào cụ già, thì vô cùng độc ác còn đâm cụ già đến tận 3 lần khiến cụ già tử vong tại chỗ. Mình vừa kiểm tra CCTV thì phát hiện thủ phạm là Lục Ngôn."
"Lục Ngôn vứt xe bỏ chạy, mình đoán có lẽ anh ta về nhà rồi."
Cơ thể tôi bỗng rét lạnh, tôi ngẩng đầu không thể tin được mà nhìn Lục Ngôn, người đàn ông trước nay vô cùng ấm áp dịu dàng. Anh là luật sư Lục dịu dàng, là người đàn ông khi đi trên đường nếu gặp phải ăn mày hay vô gia cư đang hấp hối thì sẽ tự mình hô hấp nhân tạo cứu họ. Tôi không thể nào tin được rằng, Lục Ngôn sẽ gây tai nạn rồi bỏ chạy, lại còn tàn nhẫn đè chết một cụ già 60 tuổi.
Thế nhưng, Hà Trạch cũng không có lý do gì phải lừa tôi cả. Đó là người bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau trưởng thành. Trước khi gặp được Lục Ngôn, mỗi lần gặp khó khăn Hà Trạch luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi căng thẳng nhìn Lục Ngôn, ánh mắt nhìn về anh khẩn thiết tìm sự xác nhận. Lục Ngôn thở dài, vươn tay xoa đầu tôi nhưng lại bị tôi tránh đi. Anh trầm mặc gõ một đoạn tin nhắn trên điện thoại.
"Sơ Sơ, tin anh, người giết cụ già kia không phải anh. Là Hà Trạch, khi đó anh đã nhìn thấy biển số xe của Hà Trạch, anh không báo cảnh sát vì muốn cho hắn ta một cơ hội."
"Bây giờ xem ra, có lẽ khi đó Hà Trạch đã phát hiện ra anh rồi, hắn ta muốn đến đây giết người diệt khẩu."
Dòng tin nhắn này lại một lần nữa khiến tôi rơi vào trầm mặc, nhất thời tôi không biết nên tin Lục Ngôn hay là Hà Trạch.
Nhưng về mặt tâm lý, tôi vẫn nghiêng về phía Lục Ngôn hơn. Tôi bình tĩnh, nhớ lại tiếng kéo khóa vali trước đó tôi nghe thấy. Hồi trước lúc đi công tác tôi thường tự lái xe đi, tôi có thói quen ăn hoa quả nhưng tôi không quen dùng đồ bên ngoài nên thường xuyên để một con dao gọt hoa quả bên trong hành lý.
Thói quen này cả Lục Ngôn và Hà Trạch đều biết rõ. Vì sao Hà Trạch phải cầm dao lên đây? Lẽ nào thật sự như lời Lục Ngôn nói, Hà Trạch muốn giết người diệt khẩu? Lúc này, tay nắm cửa bị vặn liên tục.
Hà Trạch: "Sơ Sơ, cậu mở cửa ra, mình vừa nhận được một tin tức quan trọng liên quan đến Lục Ngôn, cậu để mình vào đi!"
Nắm cửa phòng bị vặn càng ngày càng mạnh, giọng điệu của Hà Trạch cũng vô cùng gấp gáp.
"Để mình vào đi! Bạch Sơ!"
Tôi sợ hãi trốn trong lòng Lục Ngôn, sau đó tôi bỗng ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Mùi máu này là từ trên người Lục Ngôn, hòa lẫn với mùi nước hoa khiến tôi thấy có chút buồn nôn. Tôi từ từ buông Lục Ngôn ra, ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
"Vì sao tối nay anh tự nhiên lại xịt nước hoa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top