11. End
Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Lâm Thần nói vậy là có ý gì?
"Sơ Sơ, cảnh sát sẽ không đến cứu cô đâu?"
Lâm Lăng đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt tôi, gương mặt lạnh lùng, bàn tay dùng lực tát tôi một cái rất mạnh. Mặt tôi hứng trọn cái tát, vô cùng đau đớn, máu từ mũi tôi chảy ra.
"Đau không?"
Lâm Lăng giống như ma quỷ vậy, hắn ta lau vệt máu trên mặt tôi đi.
"Đừng chạm vào tôi!"
Tôi căm hận nhìn hắn ta. Gương mặt này thật giống với Lục Ngôn, nhìn thấy là tôi lại nhớ đến những gì Lục Ngôn phải chịu đựng trước khi chết. Bị cắt đứt chân tay, khi sắp chết rồi vẫn còn xin bọn chúng tha cho tôi. Tôi hoàn toàn không tin lời của Lâm Lăng và Lâm Thần, cảnh sát nhất định sẽ đi đến đảo cứu tôi.
Lâm Thần cười haha, anh ta cười đến mức chảy cả nước mắt ra, giống như đang nghe một câu chuyện cười nhảm nhí vậy.
Lâm Lăng: "Bạch Sơ, không có cảnh sát nào đâu, từ đầu đến cuối đều không có."
Câu nói này khiến tôi chết đứng ngay tại chỗ.
"Tại sao...." Tôi khó khăn thốt ra hai chữ đau đớn.
"Tại sao? Đương nhiên là vì người cảnh sát mà từ đầu đến giờ nói chuyện với cô, chính là tôi!" Lâm Thần lắc lắc cái điện thoại, gương mặt cười nói.
Nói xong, anh ta nhìn tôi hắng giọng cất tiếng nói, âm thanh đó giống hệt giọng của đồng chí cảnh sát trong điện thoại:
"Thưa cô, mong cô nhất định phải cẩn thận..."
"Làm sao...có thể?"
Cho dù Lâm Thần biết bắt chước giọng nói, nhưng số điện thoại tôi gọi rõ ràng là số điện thoại báo cảnh sát mà.
Lâm Lăng cười: "Sơ Sơ, cô nói sao chúng tôi có thể phạm phải lỗi sai đó được chứ, nhân lúc cô ngủ chúng tôi đã đổi sim điện thoại của cô rồi, cái sim đó đã được chúng tôi đặc biệt thiết kế, cho dù cô có gọi cho bất kỳ số điện thoại nào đi nữa thì nó đều sẽ tự động chuyển cuộc gọi đến số điện thoại của Lâm Thần."
Tôi hít sâu một hơi, trước ngực thấy đau đớn, nghiến răng nói: "Đặc biệt vì tôi mà thiết kế một cái bẫy lớn như thế này, thú vị lắm sao?"
"Thú vị, đương nhiên là thú vị rồi! Bạch Sơ, cô là một người phụ nữ thông minh, người thông minh sẽ có cách chơi thông minh, cô nên cảm thấy may mắn, đây là vinh hạnh vô cùng lớn mà chúng tôi dành cho cô." Lâm Lăng nói.
Hắn ta lấy ra một con dao, ngồi xổm trước mặt tôi, dí dao vào trán tôi: "Để tôi xem xem, não của người thông minh có gì khác biệt."
Nhưng một giây sau, sắc mặt Lâm Lăng trở nên kỳ lạ nhìn tôi, ở phía dưới đang có một khẩu súng dí sát vào ngực hắn ta.
Lâm Thần muốn đi đến, tôi dịu dàng nói: "Không được đến đây, chỉ cần anh tiến một bước, tôi sẽ nổ súng, anh cũng không muốn anh trai anh chết trước mặt mình đâu nhỉ."
Tôi túm được điểm yếu của Lâm Thần, Lâm Thần là một người vô cùng tàn nhẫn, nhưng nhược điểm duy nhất của hắn ta chính là Lâm Lăng. Từ nhỏ Lâm Thần đã sống cùng với anh trai mình, Lâm Lăng đối với hắn ta mà nói vừa là anh trai, vừa là bố. Đối với hắn mà nói tính mạng của Lâm Lăng còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình. Lâm Thần sắc mặt vô cùng khó nhìn, căm hận hướng về phía tôi.
"Rõ ràng tôi đã kiểm tra qua người của cô..." Lâm Lăng ngạc nhiên nói.
Tôi cười nhẹ: "Trong cơ thể của phụ nữ, nơi có thể cất đồ vẫn còn một chỗ."
Lâm Lăng sững sờ, sau đó bật cười: "Sơ Sơ, cô đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đẩy, sao cô phát hiện được hai chúng tôi?"
Tôi lạnh lùng trả lời: "Mặc dù hai người diễn vô cùng giống, thế nhưng vẫn có hai điểm đề trí mạng, từ lúc bắt đầu tôi đã phát hiện ra rồi."
"Nếu như thân là một phóng viên, mà ngay cả một chút nhạy bén cũng không có thì tôi khỏi cần phải làm cái nghề này nữa rồi. Lục Ngôn bị dị ứng lạc, nhưng anh ăn lạc mặt không đổi sắc, Hà Trạch ghét nhất là xem phim khủng bố, nhưng trong máy tính của Lâm Thần có một đống phim khủng bố."
"Lâm Lăng, Lâm Thần, con người không thể nào hóa thân thành một người khác một cách hoàn mĩ được đâu." Tôi từ tốn nói.
"Các người thích diễn, vừa hay, tôi cũng vậy."
Lâm Lăng vỗ tay: "Sơ Sơ, tôi thích em rồi đấy."
Tôi mở miệng nói: "Tôi sớm đã biết tối nay hai người sẽ ra tay, cho nên tôi đã báo tin cho cảnh sát thực sự rồi, rất nhanh thôi bọn họ sẽ đến đây."
"Lâm Lăng, Lâm Thần, buông tay đầu thú đi." Tôi lạnh lùng nói.
Lâm Lăng cười, nhưng trong mắt lại không hề vui, đột nhiên, hắn ta mạnh mẽ bổ nhào về phía tôi, bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi lập tức nổ súng, thế nhưng không có tiếng súng phát ra.
Lâm Lăng cười nói: "Sơ Sơ, cô cho rằng tôi sẽ vô ý như vậy sao, tôi sớm đã đổi súng rồi."
"Trước khi cảnh sát đến chúng tôi vẫn đủ thời gian để giết cô, hòn đảo này chúng tôi đã thiết kế rất tỉ mỉ nắm rõ vị trí của nó trong lòng bàn tay, bọn tôi có thừa cơ hội để trốn thoát."
"Sơ Sơ, thực ra tôi khá là thích em đấy, nếu như tôi là một người bình thường, có lẽ tôi sẽ tìm một cô bạn gái giống như em, nhưng đáng tiếc tôi không phải người bình thường."
"Sơ Sơ, tôi sẽ để em chết thoải mái một chút, đây coi như là tình cảm của tôi dành cho em."
Lâm Lăng tay nắm lấy cổ tôi, dần dần dùng sức bóp chặt hơn. Đột nhiên, nụ cười trên mặt anh ta ngưng lại, Lâm Lăng quay đầu, hắn ta kinh ngạc nhìn Lâm Thần, máu từ miệng hắn chảy ra. Trên lưng của Lâm Lăng bị cắm một con dao.
Lâm Thần lạnh lùng nói: "Lâm Lăng, anh quả tự đại rồi cho nên mới không phát hiện ra tôi không phải là Lâm Thần."
Lâm Lăng phun ra một ngụm máu lớn, dùng lực muốn đứng dậy, nhưng lại bị Lâm Thần đạp cho một phát ngất luôn tại chỗ.
Tôi đờ đẫn nhìn Lâm Thần, gương mặt anh ta có một thứ gì đó khiến tôi thấy vô cùng quen thuộc.
"Hà Trạch?"
Hà Trạch nhếch miệng cười: "Sơ Sơ, bây giờ mới nhận ra mình hả?"
“Cậu chưa chết?"
Cảm xúc vỡ òa nước mắt tôi không kìm được chảy xuống, tôi bổ nhào vào lòng Hà Trạch, vừa khóc vừa cười đấm vào ngực cậu ta. Lúc này, trên trời có tiếng máy bay, rất nhiều cảnh sát nhảy từ trên trời xuống, một vị đặc cảnh đứng đầu đi đến trước mặt tôi, nhìn Hà Trạch rồi chào:
"Hà trưởng quan."
"Sơ Sơ, mình biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, đợi sau khi lên máy bay mình sẽ giải thích cho cậu." Hà Trạch nói.
Lâm Lăng bị ngất nằm dưới đất được cảnh sát đưa đi. Lên máy bay, Hà Trạch kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi nghe.
Thân phận cảnh sát giao thông bên ngoài của cậu ấy thực ra chỉ để Lâm Lăng lơ là cảnh giác mà thôi. Cậu ấy giả vờ bị Lâm Thần bắt được, sau đó nhân lúc Lâm Thần không phòng bị giết chết hắn ta.
"Lâm Lăng và Lâm Thần có phong cách giết người riêng, cho nên bọn chúng chưa từng cùng nhau hành động, hơn nữa sau khi giết người xong bọn họ sẽ không gặp nhau, mà chỉ gửi một tin nhắn xác nhận."
"Mình nắm được quy luật này của bọn họ, nên đã đóng giả làm Lăng Thần, sống bên cạnh Lâm Lăng."
"Vậy phim khủng bố?" Tôi hiếu kỳ hỏi.
Gương mặt Hà Trạch lướt qua chút khó chịu: “Quỷ mới biết mình đã phải chịu đựng bao nhiêu để xem cái đống phim khủng bố đó của hắn."
Nghe xong, gương mặt tôi lộ ra chút ý cười, đột nhiên nhớ đến những lời trước kia Hà Trạch nói.
Mặt tôi hơi đỏ: "Lời khi đó cậu nói, là thật sao?"
Mặt Hà Trạch hồng lên, cậu ta trốn tránh không dám nhìn vào mắt tôi, hai chúng tôi im lặng.
Rất lâu, tôi mới nghe thấy âm thanh nhỏ lí nhí của Hà Trạch: "Là thật."
Tim tôi đập mạnh không kiểm soát được, đột nhiên Hà Trạch nắm chặt lấy tay tôi, tay của cậu ấy có hơi ấm còn hơi run run:
"Sơ Sơ, chúng mình ở bên nhau đi."
Tôi không trả lời ngay, nhỏ tiếng nói: "Để mình suy nghĩ thêm đã."
Tôi tựa đầu vào vai Hà Trạch mệt mỏi ngủ thiếp đi, trên tấm kính phản lại gương mặt âm u, vô cảm của Hà Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top