chương 2

Tay hắn lạnh như băng, khiến ta sợ hãi trốn tránh.

Ta nhìn về phía giọng nói phát ra, nói ngọn nguồn mọi chuyện. Tuy rằng ta tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng thực ra đã lo lắng đến độ toát mồ hôi rồi, bàn tay cũng nắm chặt giấu trong ống tay áo.

Bỗng nhiễn hắn quấn lấy thắt lưng của ta, ôm ta đến trên giường, giọng khàn khàn cọ cọ bên tai ta: "Nguyệt nhi, sao lại muốn nói chuyện này cho ta?"

Hơi thở của hắn khiến lỗ tai ta hơi ngứa, ta nhắm mắt lại, giọng nói không ngừng run rẩy: "Ta lừa chàng, trong lòng bất an..."

Đột nhiên một bên tai đau nhức, hoá ra là hắn cắn ta một cái. Tay hắn chậm rãi cởi dây áo của ta, giọng nói trầm thấp lại nguy hiểm: "Nguyệt nhi, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, ta thấy không vui đâu."

Ta lặng lẽ quay mặt đi, cắn môi dưới.

Hắn không cẩn thận đụng phải chân quấn đầy vải của ta, cơn đau khiến rên rỉ một chút.

Sau đó hắn dừng động tác. Ta cảm thấy đùi chợt lạnh -- hoá ra hắn vén váy của ta lên, thấy được vết thương đáng sợ đang rỉ máu.

Nguyên Hoài hình như có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyệt nhi cũng có thành ý quá rồi......"

Đêm đó hắn tra tấn ta hết lần này đến lần khác, mặc dù đã có ý tránh cái chân bị thương của ta. Nhưng ta thật sự chống đỡ không nổi, vừa khóc vừa trốn. Càng làm cho ta khó chịu chính là hắn nắm lấy hai tay của ta, bắt cho ta gọi hắn là tướng công.

Mặt ta nóng lên, cúi đầu gọi một tiếng.

Hắn cười khẽ một cái, mặt dày nói: "Nguyệt nhi, ta đã cho nàng cơ hội..."

Nói xong, hắn lại muốn đẩy tới, ta chỉ có thể đỏ mặt, nức nở: "Tướng công..."

Khi Nguyên Hoài ôm ta mơ mơ màng màng, trong lòng ta lại buồn bực: hắn bây giờ như vậy, chắc chắn là do tác dụng của cổ tình, ta phải làm thế nào để lừa hắn uống thuốc giải kia bây giờ...

Từ đêm đó trở đi, ta không dám nhắc lại chuyện hòa ly, nhưng một mặt ta cũng đề phòng Nguyên Hoài.

Thứ nhất là lo Nguyên Hoài chưa uống thuốc giải mới sinh ra ảo giác yêu thương ta. Thứ hai lo lắng cha ta và Nguyên Hoài có thể có thù cũ, mới dẫn đến Nguyên Hoài muốn hạ tử thủ với ông ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta không nhịn được thở dài một hơi: Sao lại trêu chọc phải Nguyên Hoài chứ...

5

Mặc dù mắt ta không nhìn rõ lắm, nhưng từ nhỏ ta đã giúp mẹ làm việc nhà, bởi vậy việc di chuyển quanh thôn không có gì khó khắn.

Mà hôm đó, khi ta ở vườn rau về, vừa vào sân đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của cha ta.

Sau đó là giọng điệu lạnh lùng thờ ơ của Nguyên Hoài: "Nếu không nói thật, vậy thì chém một ngón tay đi."

Nghe vậy, ta lao vào trong ngã sấp xuống bên ngưỡng cửa.

Nguyên Hoài dường như có chút không kiên nhẫn, cao giọng: "Còn chưa chém sao?"

Trong lòng hoảng sợ  ta dựa vào vị ví âm thanh đi đến cạnh Nguyên Hoài, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào: "Đừng làm thế được không?"

Nguyên Hoài vẫn chưa lên tiếng, mà kéo ta ngồi lên đùi hắn, tinh tế vuốt ve khuôn mặt ta: "Lâu Đường, ông thật sự đã sinh được một cô con gái tốt đấy!"

Giọng nói khàn khàn của cha ta vang lên: "Đại nhân tha cho ta, nể tình con gái ta hầu hạ ngài bấy lâu nay, tha cho ta đi mà!"

Nghe vậy, ta siết chặt quần áo, đáy lòng lạnh toát.

Thậy ra cha ta vẫn đối xử với ta và mẹ ta không tốt, hắn hạ cổ sinh tử với mẹ ta, nghĩa là chỉ cần hắn chết hoặc là thân thể bị tổn thương, mẹ ta cũng sẽ bị liên lụy.

Bất đắc dĩ, ta và mẹ chỉ có thể nghe theo hắn.

Mà cổ Sinh Tử , là một loại cổ độc chỉ có thể đồng sinh cộng tử, cũng không có giải dược.

Thế mà cha ta hạ cổ này với mẹ ta...... Thật sự quá ngoan độc.

Ta nghe thấy tiếng cười nhẹ của Nguyên Hoài.

Với hiểu biết của ta đối với Nguyên Hoài, mỗi lần hắn cười như vậy, tức là tâm tình của hắn rất không tốt.

Ta thầm nghĩ không ổn rồiq, run rẩy đưa tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng ngọt ngào nói: "Tướng công, nể tình ta mang cốt nhục của chàng, tha cho cha ta đi..."

Dứt lời, ta có thể cảm nhận được Nguyên Hoài nhìn chằm chằm ta hồi lâu.

Một lúc lâu sau, hắn mới gạt vài sợi tóc trên trán ta ra sau tai, hình như hắn rất vui vẻ: "Nếu Nguyệt nhi đã ra mặt cầu xin, ta không thể không cho nàng mặt mũi được."

Dứt lời, hắn thơm lên chúp mũi ta một cái.

Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ né tránh.

Nhưng hôm nay, ta chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng nghe theo hành động của hắn.

Trong lòng ta cũng tồn tại nghi hoặc cực lớn: Nguyên Hoài rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho cha ta sợ hãi như thế...

6

Đột nhiên, tiếng trẻ khóc non nớt vang lên, còn kèm theo giọng nói dỗ dành của ma ma.

Ta cũng được kéo lại hiện thực.

Ta dùng hết sức thoát khỏi vòng tay Nguyên Hoài, ngồi xuống cạnh mép giường.

Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, tiếng trẻ con làm cho ta hơi khôi phục một chút lý trí.

Ta vội sửa sang lại quần áo lộn xộn của mình, vén sợi tóc xõa ra sau tai, đưa lưng về phía Nguyên Hoài nói: "Ngài hiện giờ đã có thê thất, xin tự trọng."

Không đợi Nguyên Hoài trả lời, ma ma đã ôm tiểu quận chúa đi tới gõ cửa.

"Nguyệt Nương, cô có ở đó không?"

Trong lòng ta căng thẳng: nếu để cho ma ma phát hiện ta và Nguyên Hoài ở cùng chỗ, thanh danh của ta sẽ bị huỷ hoại mất.

"Ma ma, vừa rồi ta không cẩn thận làm đổ nước trà, đang thay quần áo, đợi lát nữa sẽ tới."

"Ừ, cô cẩn thận một chút."

Nghe tiếng bước chân của ma ma, ta thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Hoài cười khẽ: "Mới nửa năm không gặp, nàng đac có thể nói dối trơn tru như vậy, mặt không đỏ tim không đập..."

Hắn đưa tay quấn một ít tóc sau lưng tôi, vòng quanh ngón tay: "Đúng là ta có vợ, nhưng... giữa ta và nàng thực sự có thể cắt đứt được sao, nàng rời xa con lâu như vậy, thật sự không nhớ nó sao?"

Lời này làm cho ta đau đớn.

Du nhi...... Ta quả thật rất nhớ nó......

Nguyên Hoài tiếp tục thờ ơ nói: "Nếu muốn cắt đứt, nàng định về sau sẽ như thế nào? Tìm một sơn thôn dã phu khác gả cho hắn, để cho con ta theo các ngươi trải qua cuộc sống nghèo khổ sao?"

Câu hỏi này lại giáng vào lòng tôi một đòn nặng nề nữa.

Đầu ta cũng càng lúc càng nặng nề, cúi xuống......

Lúc trước, ta bụng mang dạ chửa, ngồi ở trong sảnh chờ Nguyên Hoài trở về.

Lúc hắn bước vào,  mùi máu tanh trên người nồng hơn bao giờ hết.

Sau đó bà lão bà ở nhà bên cạnh chạy tới nói cho ta biết, nói phu quân ta, là một người điên, tàn sát thôn trưởng, còn chôn sống một nhóm nam tử tráng niên trong thôn.

Chỉ trong chốc lát, trong thôn máu chảy thành sông.

Bà lão bảo tôi chạy đi...

Nhưng ta là một cô gâi lớn lên trong núi, mắt mù đã đành, còn mang thai, làm sao trốn thoát khỏi lòng bàn tay Nguyên Hoài đây?

Ta mặc dù không biết thân phận của Nguyên Hoài, nhưng cũng có thể đoán được địa vị tôn quý của hắn.

Mà điều ta có thể làm, chỉ là để cho ta và thai nhi trong bụng được sống sạch sẽ một chút mà thôi...

Cho dù sau này thế nào ta cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với  Nguyên Hoài.

Vì thế, ta bảo cháu trai của lão bà bà viết cho ta một phong thư Hòa Ly, giấu trong ống tay áo một con dao nhỏ, đề phòng bất trắc.

Khi Nguyên Hoài đứng trước mặt ta, ta đưa thư hoà ly cho hắn.

Ta cũng không biết tay của ta đưa ra bao lâu, đúng lúc cánh tay đau nhức sắp không chịu nổi, không biết tại sao  Nguyên Hoài  đột nhiên đoạt lấy phong Hòa Ly Thư của ta, nắm lấy bàn tay cầm dao giấu trong ống tay áo đâm thẳng về phía hắn.

Bị hành động bất thình lình này của hắn dọa khiến ta lập tức buông lỏng tay, dao rơi trên mặt đất.

Một khắc kia phòng khách yên lặng như tờ......

Ta không tự chủ được che mặt, nước mắt đã thấm ướt lòng bàn tay của ta: "Xin ngươi, đừng ép ta..."

Nguyên Hoài im lặng hồi lâu, nắm tay ta đặt trên lồng ngực hắn, hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của ta từng chút từng chút một.

Ta không biết mình ngủ như thế nào, chờ ta tỉnh lại, mẹ nói cho ta biết, Nguyên Hoài đã đi rồi.

Bà một bên đỡ ta đứng lên, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc hắn rời đi mặc cẩm y, ta cả đời chưa từng thấy qua, uy phong lẫm liệt ngồi ở trên ngựa, phía sau dẫn theo một đám thị vệ, một đám người cứ như vậy rời đi. Tốt xấu gì con gái của ta cũng hầu hạ hắn lâu như vậy, thế mà một phân tiền cũng không để lại..."

Thấy ta trầm mặc không nói, mẹ ta thở dài một hơi: "Hắn thân phận cao quý, người như thế, thê thiếp thành đàn, phóng đãng không kiềm chế được, làm sao nhớ con cái đồ quê mùa nơi rừng núi này chứ. Con đó, quên hắn đi..."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu