8-9
8.
Vào ngày hôm sau, mẹ Tần đã đi nhưng trong bếp vẫn giữ lại đồ ăn sáng cho bọn tôi.
Tôi đỏ mặt mở điện thoại thấy bà nhắn tin cho tôi, nói tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ, bà muốn gặp mặt bố mẹ tôi.
Tôi thật sự không biết là mình và Tần Tuấn đã làm lành chưa, tôi đang suy nghĩ chuyện này, hắn từ phòng tắm ra, tôi nhanh chóng cất điện thoại giở vờ ngủ.
Tần Tuấn thay áo ngủ rồi ngồi bên giường, vuốt vuốt mái tóc rối bời của tôi: "Anh biết là em đã tỉnh, em có gì muốn nói với anh không?"
Tôi không dám mở mắt, mắt nhắm nghiền hỏi: 'Lúc đó tại sao lại không níu giữ em lại?"
Tần Tuấn không trả lời câu hỏi này: "quá hèn mọn, cũng không muốn trả lời, nhưng mà, Vân Vân, chúng ta đã làm lành rồi phải không?"
Câu hỏi của hắn làm tôi sững sờ, giống như tôi là người ăn xong sẽ lau sạch phủi bỏ trách nhiệm.
Tôi ỷ sủng mà kiêu, ở trong chăn lăn lăn vài vòng nói: "đương nhiên là làm lành rồi, không ở bên em anh còn muốn ở bên ai?"
Tần Tuấn cúi đầu hôn tôi một cái, dung túng nói: "Bên em, chỉ bên mình em."
9.
Chuyện kết hôn giữa tôi và Tần Tuấn tựa như phi thuyền, cha mẹ tôi nghe được tin tôi và Tần Tuấn làm lành, muốn kết hôn, vái phút sau đã đem việc này an bày xong xuôi, thậm chí còn tìm đại sư tính ngày hoàng đạo.
Tần Tuấn không làm việc ở thành phố này, tết nguyên tiêu đã qua mấy ngày rồi mà hắn vẫn chưa đi, tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh chưa đi làm sao?"
Lời này còn có nghĩa khác, tôi tranh thủ giải thích một lần, hắn lấy snack trên tay tôi cất đi: "Công việc bên kia năm ngoái đã xin nghỉ, em sửa soạn nhanh một chút, anh dẫn em đi lựa nhẫn."
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên: "Tại lại xin nghỉ nha?"
Tôi ngảy như một con cá chép nhanh chóng đi trang điểm.
Lúc đến cửa hàng tôi vẫn còn tò mò: "Vậy anh muốn tìm công việc mới sao?"
Tần Tuấn nhìn tôi một cái: "Làm sao, sợ anh không nuôi nổi em sao?"
Tôi phóng khoáng nói: "Sao có thể, đừng lo lắng, chị nuôi em!"
Tôi nuôi không nổi Tần Tuấn, sau khi thấy giá cả của chiếc nhẫn liền sốc, đẩy hắn nhỏ giọng nói?: "Đi thôi, có phải anh đi sai chỗ rồi không!"
Tần Tuấn vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, tôi chỉ chỉ chiếc nhẫn: "Em mua không nổi."
Tần Tuấn bật cười, chỉ một chiếc nhẫn trong đó cho cô nhân viên nói: "Tôi muốn cái nà, lấy ra cho chúng tôi thử chút."
Tôi ở bên cạnh nhìn sửng sốt.
Chiếc nhẫn tôi thử, đắt đến độ có thể mua một chiếc xe, thử xong Tần Tuấn lưu loát quẹt thẻ, dưới sự chú ý cảu cô nhân viên bên trong, tôi không thể mặt dày ngăn cản Tần Tuấn, lúc ngồi lên xe tôi vẫn luôn liếc tới hộp đựng nhẫn, phàn nàn với Tần Tuấn: "Anh muốn chết à, mua chiếc nhẫn đắt như vậy, về sau chũng ta ăn đất sao?"
Hắn lại khịt mũi: "Anh rất vui lỏng, anh mới không giống em, keo kiệt chỉ cần sáu vạn sáu đã muốn mua anh."
Tôi:...
Tần Tuấn không có đưa tôi về nhà, mà đưa tôi đến căn nhà tại ngoại ô của hắn, kể từ tối hôm đó đến giờ hai chúng cũng không thể ở một mình với nhau, cũng đã hơn nửa tháng.
Tôi mở cửa bước vào nhà, lại bị mảng lớn hoa hồng trong phòng khách làm choáng ngợp, quay đầu nhìn Tần Tuấn.
Tần Tuấn đứng sau lưng tôi, móc ra chiếc nhẫn lúc nãy chúng tôi mua, một chân quỳ dưới đất nói: "Ôn Vân, vấn đề này anh muốn hỏi em một lần nữa, lần cuối cùng."
Cổ họng tôi khô khốc, Tần Tuấn bây giờ giống như Tần Tần hai năm rưỡi trước vậy, tôi gật đầu đồng ý.
Hắn hỏi tôi: "Vân Vân, gả cho anh được không?"
Tôi đồng ý, ngẩng đầu lên sợ mất mặt khóc lên.
Tần Tuấn đeo viên kim cương đắt đỏ kia lên tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top