CHƯƠNG 14


Ngày Mạnh Ngọc đánh hạ quận Ung Ninh, a phụ định ra một mối hôn sự cho ta.

Là đích trưởng nữ của Thẩm gia Thẩm Anh Như, một quý nữ thế gia xinh đẹp thông tuệ, ta gặp nàng một lần từ xa, thiếu nữ mặc váy đỏ không thấy rõ mặt nhưng khí độ cao quý và kiêu ngạo như phượng hoàng.

Trong lòng ta có hơi vui vẻ.

Hậu viện phụ thân hỗn độn, những nữ nhân kia vì chút sủng ái mỏng manh mà tranh nhau đến đỏ mắt vỡ đầu, làm hại mẫu thân ta suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, làm hại A Ngọc nhiều lần bị xa lánh, làm hại tổ mẫu ôm tiếc hận mà ch ế t.

Ta không nạp thiếp, nguyện ý chỉ lấy một thê tử cả đời.

Con dâu trưởng của Mạnh gia sẽ không có ai giống mẫu thân ta nữa.

Ta trân trọng cất kỹ hôn thư vào trong hộp. Ta đã sớm tích góp sính lễ cưới thê, mà không chỉ có ta còn có sính lễ của A Phan và của hồi môn của A Ngọc. Thời điểm gian nan nhất cũng chưa từng đụng đến đống đồ này, chỉ muốn chờ bọn họ lớn lên lập gia đình, muốn bọn họ không phải lo lắng về sau.

Chiến báo tiền tuyến truyền đến, Mạnh Ngọc công phá quận Ung Ninh, gõ cửa thành Vĩnh An của quốc đô.

Mạt Đế trắng trợn tàn sát con cháu cùng phi tần, sau đó đeo kiếm mặc y quan thiên tử, cười lớn như điên như dại đi về phía Phượng Hoàng đài.

Mạnh Ngọc cưỡi trên ngựa, bên môi mang theo nụ cười đắc ý và sắc bén như một thanh đao, xa xa chỉ tay về phía Phượng Hoàng đài.

Mạt Đế chinh phạt bao năm thu phục hai mươi vạn dân, tốn thêm thời gian mười ba năm xây dựng ra nhân gian tiên cảnh trước mắt.

Ta từng ở trong kinh được may mắn theo phụ thân thấy được tiên cảnh này, khi ấy giống như phàm nhân đến được thiên giới, chỉ biết sợ hãi không dám ngẩng đầu.

Quang cảnh như thế, bị hủy đi cũng thật đáng tiếc.

Mạnh Ngọc đã chiếm được đô thành, ta liền bắt tay vào xử lý chuyện phát sinh phía sau, chờ được phái vào kinh hỗ trợ bảo hộ thành trì. Nhưng phụ thân lại án binh bất động, lệnh ta chờ một chút.

Ánh mắt của a phụ vẫn sắc bén như trước, nhìn về hướng bắc lạnh lùng trấn tĩnh lên tiếng: "Vẫn chưa phải lúc!"

Mạnh Ngọc ở trong thành nắm giữ quan thự và khống chế quan lại, dưới trướng muội ấy tinh binh lương tướng có thể vững vàng bảo vệ từng cái quan khẩu, sau đó là suốt mười ngày liên tục thanh tẩy triều chính.

Mạnh Ngọc mở lại Đại Lý Tự, bổ nhiệm hiền thần Phùng Thanh thanh tra tích án.

Mười ngày đó, đầu người chất thành núi, máu chảy thành sông, thế gia môn hộ đóng chặt cửa lớn nhưng cũng ngăn không được bị quân mã Mạnh gia đạp đổ.

Ngày ngày đều có người bị bắt đi, hoặc đẩy vào quan thự hoặc đẩy lên đoạn đầu đài. Dân chúng hận đến nghiến răng nghiến lợi, những gian hàng viết gửi đơn kiện ở cửa nha môn xếp hàng dài tới cửa thành, thế gia muốn thu hồi t h i th ể con cháu nhà mình nhưng cũng lực bất tòng tâm. Có người chán ghét nhau sẽ tranh thủ mà xé x á c nhau ra thành từng mảnh, hoặc nghiền thành bùn, hoặc dùng lửa thiêu, cuối cùng cho chó rừng cắn nuốt.

Mười ngày bạo loạn nuôi mập một đám chó dữ ngoài thành, khóc ngất một đám nhà cao cửa rộng trong thành.

Phụ thân nhìn phương hướng kinh thành, ta xem mà không hiểu thần sắc của người, chính như ta nhìn không thấu suy nghĩ của người.

Phụ thân cho tới bây giờ đều cùng người khác bất đồng.

Tiền triều mục nát, nhưng ta cửu tử nhất sinh vì người bôn ba.

Người yêu dân chúng, nhưng cũng say mê sắc dục, chưa từng vì xương khô bên đường mà động tâm.

Người yêu a nương, nhưng nạp hết thiếp thất này đến thiếp thất khác, tùy ý nữ nhân hậu trạch đấu tới đấu lui.

Người yêu A Ngọc, có thể tùy ý để nàng tập võ đọc sách binh gia, chinh chiến sát phạt khắp nơi tổn hại thanh danh nàng.

Người yêu ta, nhưng chưa từng tính toán cho ta, sau khi cập quan hồi lâu mới đính hôn cho ta.Người yêu hài tử của người, nhưng cũng coi thường Bạch thị làm loạn, để mặc cho bọn nhỏ ở hậu trạch sống nay ch ế t mai không hỏi không quản.

Người có chí hướng tranh giành thiên hạ, nhưng đem quyền lực gửi gắm cho một nữ nhân, để cho nàng đi liều mạng vì đại nghiệp của người.

Bắc Viễn Hầu Mạnh Vân Thành, phụ thân ta, đế vương tương lai.

Người đang suy nghĩ gì vậy?

Ngày vào thành, nước sạch hắt lên phố, đất vàng lót đường, dân chúng không ăn không uống để nghênh đón Đế vương mới.

Mạnh Ngọc mới qua hai mươi đã lập được công lao ngút trời, giáp trụ chỉnh tề nhưng hai mắt sáng ngời lại như trẻ con, giống như là đang chờ đợi một lời khích lệ.

Phụ thân thoải mái cười to, để nàng tự mình dắt ngựa cho người mà đi.

Nàng không phải quận chúa, cũng không phải nữ nhi phủ Bắc Viễn Hầu, không phải A Ngọc của phụ thân.

Muội ấy là Mạnh Ngọc, Mạnh tướng quân.

Ta đi trên đường, lọt vào tai đều là lời ca ngợi.

Mạnh Ngọc yêu dân như con, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Mạnh Ngọc làm mọi việc đều thuận lợi, là anh hùng hào kiệt, là thần nữ chuyển thế, là tinh tú hạ phàm.

Mạnh Ngọc định ba châu năm mươi thành, dẫn đầu chém giết thủ cấp tướng địch, đối với bách tính không hề phạm tội lại thả ra rất nhiều thanh niên tài tuấn trong lòng bách tính.

Thế gia sợ Mạnh Ngọc, bách tính yêu mến Mạnh Ngọc, thư sinh tôn sùng Mạnh Ngọc, binh sĩ ngưỡng mộ Mạnh Ngọc.

Ta nên tự hào, phải, ta vốn nên tự hào, nên nói với mọi người muội muội ta tài giỏi như vậy, còn ta chính là huynh trưởng của muội ấy.

Nhưng cổ họng ta nghẹn lại.

Trong lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy phó tướng đề xuất chuyện thảo phạt bị ta từ chối cũng đang cười nhạo ta, hảo hữu ta từng xem như tri kỷ xem thường cùng lạnh lùng, phụ tá khuyên ta xoay sở phát quân lương bị ta cự tuyệt cũng hừ lạnh không kính nể.

Từng li từng tý phát hiện trong tiếng khen ngợi của dân chúng đối với Mạnh Ngọc xuất hiện thêm những lời tựa như thanh kiếm đâm về phía ta.

Bọn họ nói: "Mạnh Ngọc tướng quân thật lợi hại, mười bốn tuổi đã có thể lật đổ ca ca nàng."

Ta cũng từng một mình vào doanh trại phỉ tặc chiêu hàng Đặng Toại, ta cũng từng dốc hết tâm huyết suốt ngày ở Việt Châu cả ngày bận rộn, trong loạn thế chiếm được một góc thái bình.

 Mạnh gia tranh giành thiên hạ, ta mặc dù không có quân công cao bằng Mạnh Ngọc, nhưng cũng nơm nớp lo sợ chấp chưởng hậu phương, cho nàng một chỗ dựa an ổn thái bình.

Thế nhân đều biết Mạnh Ngọc của Mạnh gia chính là nữ nhân thiên hạ vô song, quân công trác tuyệt, là một nữ tướng quân dũng mãnh.

Nhưng không ai biết trưởng tử Mạnh Gia là Mạnh Giác, cũng có công làm hậu phương yên ổn, mời chào hiền tài, bình nội loạn, bảo vệ công lao thanh minh của bách tính.

Phụ thân liếc ta một cái, thản nhiên nói: "Giác nhi, con thất thố rồi!"

Ta cúi đầu nghe giáo huấn.

Phụ thân nói: "A Ngọc là nữ nhi của ta!"

Ta nhìn về phía phụ thân, người đang mỉm cười nhìn về phía nữ nhi của người.

Là nữ tử, thanh xuân nàng đã không còn. Nhưng làm tướng quân, nàng còn rất trẻ. Trên khuôn mặt kia là nụ cười tươi đẹp, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ thần thái ngạo nghễ.

Mạnh Ngọc còn quá trẻ, dã tâm bừng bừng đều viết ở trên mặt, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng có bao nhiêu khát vọng những thứ này.

Khả năng của nàng và sự ưu ái của phụ thân dành cho nàng đã cho nàng lý do để làm bất cứ điều gì nàng muốn. Một nữ tử tuổi còn trẻ như vậy lại vô sự tự thông nên lấy lòng dân như thế nào.Ta giật mình hoảng hốt, nhận ra Mạnh Ngọc muốn thật sự quá nhiều.

Quyền thế, địa vị, danh vọng, thậm chí là vị trí thái tử.

Có lẽ phụ thân cũng không biết, người có bao nhiêu thích Mạnh Ngọc.

Mạnh Ngọc không sợ trời không sợ đất, Mạnh Ngọc trời sinh tướng tài, Mạnh Ngọc thông minh đến cực điểm, ngay cả tạo phản, Mạnh Ngọc cũng không mưu mà hợp với người.

Phụ thân thật thích nàng a!

Trưởng tử của người trung quân ái quốc, thứ tử của người tầm thường vô năng, sợ hãi lại rụt rè.Mà trưởng nữ của người lại không sợ nói: "Nếu là thượng sách, liền thỉnh chủ quân phản."Một hài tử hợp tâm ý người như vậy.

Phụ thân đăng cơ làm đế vào tháng sau, ban đêm ban tiệc ở Kiến Chương cung, lúc người uống say chỉ vào Mạnh Ngọc nói: "Mạnh Ngọc, ái nữ của trẫm, trời ban chính là Kỳ Lân nhi của ta."

Ngữ khí người cô đơn: "Thật sự hận con tại sao không phải là nam tử, làm ta không thể lập con làm Thái tử."

Không ai dám lên tiếng trả lời, nhưng ánh mắt bốn phương tám hướng đều đang nhìn ta.Mạnh Ngọc là muội muội của ta.

Hận ngươi không làm nam tử, ta không thể lập.

Ta nhìn về phía phụ thân, lại có chút không nhận ra khuôn mặt của người.

Đèn đuốc sáng ngời, người chỉ nhìn Kỳ Lân Nhi.

Người muốn Mạnh Ngọc ngồi bên cạnh người, cho nên trưởng tử của người phải nhường chỗ cho Kỳ Lân Nhi.

Đại nghiệp mà người khát vọng cả đời đã thành công, mà lúc này đây điều làm người tiếc nuối nhất lại là Kỳ Lân Nhi của người là một nữ nhân.

Ta đặt tay xuống hồ nước, ống tay áo rộng thùng thình che giấu bàn tay đã bóp ra vết m á u, ta mỉm cười nhìn bọn họ, ta vẫn rất yêu bọn họ.

Sứ giả báo: "Quân phản binh đã công phá Yên Sơn quan."

Trong điện một mảnh tĩnh lặng.

"Bệ hạ, thần xin chiến!"

Ta chưa kịp há miệng đã phát hiện thanh âm kia là đến từ người bên cạnh ta.

Mạnh Ngọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top