CHƯƠNG 12


Từ ngày đó, mỗi ngày vẫn trôi qua như thường lệ.

Mai Chấp Phong bị Mai Công đánh một trận, để lại một phong thư rời nhà, không biết tung tích.

Mỗi ngày ta đều chăm chỉ xử lý công vụ, cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng của sự kiện kia.

Nếu Mạnh Ngọc là một nam hài tử, thế nhân bất quá chỉ cười trừ, thế nhân nói nhi tử Mạnh gia anh dũng thần võ liền thôi. Nhưng Mạnh Ngọc là một nữ tử, thế nhân đều tán thưởng Mạnh Ngọc võ công cao cường, nhưng cũng nói trưởng tử Mạnh gia thật sự vô dụng, bị chính muội muội mình vượt mặt.

Đợi đến khi ta phục hồi liền cảm thấy càng lo lắng.

Mạnh Ngọc và tam công tử Hướng gia quả thực giống như là kẻ thù. Nàng đã cập kê đương nhiên phải xuất giá, nhưng lại cùng vị hôn phu không hòa thuận, trước khi xuất giá lại cả ngày ở trong quân doanh lẫn lộn, đem thanh danh còn sót lại hủy hoại sạch sẽ, như vậy, sau khi xuất giá nên sống như thế nào? Mẹ chồng nàng đã rất bất mãn, mấy lần bái phỏng lời trong lời ngoài đều là nhắc nhở. Ta nghe được mặt mũi xấu hổ, đối với Hướng gia cảm thấy vô cùng áy náy.

Nuôi dưỡng cô nương trong nhà thành ra như vậy, rốt cuộc là Mạnh gia có lỗi với Hướng gia. Chỉ là ta khuyên không được phụ thân, cũng khuyên không được Mạnh Ngọc, đành phải vì nàng tích góp nhiều của hồi môn một chút. Trên sự vụ cũng giúp đỡ nhiều hơn nhằm tiêu tan cơn giận của Hướng gia. Cũng làm cho cuộc sống tương lai của Mạnh Ngọc dễ chịu hơn một chút.

Nhưng hành động kinh thế hãi tục của Mạnh Ngọc rốt cuộc cũng tổn hại đến thanh danh của cả gia tộc, chính nàng đã có hôn ước thì không sao, nhưng các muội muội khác lại bị liên lụy đến hôn sự. Trưởng tỷ rời kinh chạy loạn, chưa thành hôn đã cả ngày lẫn lộn ở trong quân doanh, lại không giỏi việc quản gia, cử chỉ còn giống như nam tử hán, các muội muội khác thì có thể là tiểu thư khuê các gì đây?

Mạnh Ngọc đã cập kê, sau đó chính là Linh nhi, nhưng tới cửa làm mai đều là tiểu môn tiểu hộ. Vả lại tới cũng không phải trưởng tử, mà chỉ là thứ tử không được sủng ái. Gia nghiệp đơn bạc lại sa sút, trong lòng ta có chút lo âu, phụ thân lại không cho là đúng.

"Nữ nhi nhà ta, từ trước đến nay đều chọn người khác. Nếu không gả đi được, ta nuôi các nàng cả đời."

Ta vốn tưởng rằng chỉ có thể như thế, ai ngờ Mạnh Ngọc đã cập kê, tam công tử Hướng gia lại đến cửa từ hôn.

Tên súc sinh này!

Mạnh Ngọc cũng không tức giận, viết thư từ hôn trả lại tín vật, sai người đánh hắn đuổi ra ngoài.

Tam công tử Hướng gia bị ném mạnh ra cửa, Mạnh Ngọc thân hình thẳng tắp như cây trúc, lạnh lùng hỏi hắn có phải có người trong lòng hay không.

Hắn nhìn vào trong cửa, ánh mắt ôn nhu.

Đó là Mạnh Linh.

Thật buồn cười, hắn bỏ qua trưởng nữ Mạnh gia, lại muốn cưới thứ muội của nàng.

Đây không thể nghi ngờ là ở trên mặt Mạnh gia hung hăng tát một cái.

Đợi qua cập kê liền tới cửa từ hôn, tuy là tam công tử Hướng gia vô lễ trước, nhưng thế nhân sẽ suy đoán Mạnh Ngọc làm việc không đoan chính mới chọc cho Hướng gia xấu hổ không thèm để ý đến tình cảm của hai nhà mà từ hôn.

Nếu là vì hắn trong lòng đã có Linh Nhi, vậy chẳng phải vẫn là nữ nhi Mạnh gia không biết liêm sỉ, ngay cả tỷ phu cũng câu dẫn?

Mạnh Ngọc cũng không tức giận, nàng vốn không thích vị tam công tử này, lúc này từ hôn lại càng vừa ý nàng, vừa đóng cửa lại liền hời hợt xử trí việc này.

Linh nhi là nữ nhi của Tống di nương, phỏng chừng nàng ta cũng có ý muốn để nữ nhi của mình gả vào cao môn. Trước đây khi tam công tử Hướng gia lui tới Mạnh gia đều do nàng thúc đẩy Linh nhi cùng hắn nói chuyện với nhau. Sau này trao đổi lễ vật hai nhà cũng có một phần là của Tống thị bỏ ra. Chuyện này vốn cũng không ổn, nhưng Tống thị cũng không cho phép nữ nhi nói cho phụ thân, hôm nay phát sinh tai họa này không thể không có công lao của Tống thị.

Phu nhân Tiêu thị đem Tống thị nhốt ở thiên viện chép kinh cấm túc, chính mình đem Linh nhi nuôi bên người.

Phụ thân gọi Mạnh Ngọc đến trao đổi riêng, ta lần đầu tiên không được tham gia.

Đêm đó tuyết bay lả tả, ta rút ra bảo đao tổ mẫu cho ta, một mình ở trong viện luyện kiếm một đêm. Lưỡi đao sắc bén nổi hàn ý lạnh thấu xương, ta cầm đao chém ngã Thanh Trúc trong viện.

Thời cuộc bạo loạn, phong ba sắp tới.

Khi còn bé ta từng hỏi Mai Công, vì sao thu Mạnh Ngọc làm đệ tử?

Mạnh Ngọc cố chấp cổ quái, không phải là một đứa trẻ đáng yêu.

Mai Công ôn hòa cười, nói với ta: "Giác nhi, một cách giải thích khác của cố chấp, là kiên định."

Nàng rất kiên định, một đứa nhỏ như vậy cho dù bị đánh bị phạt, cũng luôn cho rằng mình đúng.

Sai lầm luôn là thế gian này.

Tháng sau, có sứ giả mang thánh chỉ đến phong A Ngọc làm quận chúa, cưỡng chế nàng xuất giá hòa thân. Còn có Trịnh tướng quân đóng quân ngoài thành, nếu không tuân theo chính là tai ương ngập đầu.

Thiên tử khinh người quá đáng.

Ngày trước khi tổ mẫu qua đời, vốn là lúc Mạnh gia ta cấp tốc lui về, thánh nhân lại cường ép lệnh phụ thân đảm nhiệm dẹp loạn ở Vân Châu.

Mẫu thân qua đời, lại khiến ta thân là nhi tử không thể trở về tận hiếu.

Hôm nay lại muốn muội muội ta hòa thân. Đại Dận triều đình lại ức hiếp toàn gia ta đến tận đây!

Phụ thân chém đầu sứ giả treo trên tường thành.

Mạnh Ngọc một mũi tên bắn chết Trịnh tướng quân, thanh danh vang dội.

Đặng Thoại nói với ta: "Công tử không làm thánh nhân nữa ư?"

Hắn hỏi: "Lời công tử nói lúc trước còn tính không?"

Ta không nói.

Loạn thế khắp nơi, thánh nhân vô đạo, phụ thân tuổi lớn nhưng không già, một đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn ta nói: "Trong triều có gian thần, bọn hắn đều đứng về phía hoàng đế triều Hán, không phải triều Thanh ta."

Ta biết, phụ thân là đang lo lắng cho ta.

Ta từ nhỏ đã lập lời thề giúp đỡ xã tắc, tận trung với thánh nhân.

Những gì trung thần làm phải là đại nghĩa diệt thân.

Gió và rượu lạnh, trăng sáng thành Vĩnh Nguyên chiếu sáng lòng mỗi người, ta ở trong thành ngước đầu lên nhìn. Thế đạo không cho phép ta tận trung, phụ thân không cho phép ta tận trung, muội muội không cho phép ta tận trung, ngàn vạn tướng sĩ không cho phép ta tận trung.

Ít nhất ta còn có thể tận hiếu.

Ta nói: "Cẩn tuân lệnh."

Khắp nơi là khói báo động, khắp nơi là chiến hỏa.

Ta dẫn quân xuất chiến, sắp xếp ổn thỏa. Muội muội ta lĩnh quân càng giỏi dùng binh.

Mạnh gia mặc dù đánh ra danh hiệu "Phe nhà Thanh", nhưng điều có thể làm lại là chuyện tạo phản, bởi vậy làm việc càng phải vững chắc. Ta mỗi một nơi đặt chân đến đều trước tiên bái kiến các nhà vọng tộc, hoặc lấy lợi ích dụ dỗ, hoặc lấy quyền uy áp bức, những nơi đi qua đều thần phục.

Mạnh Ngọc tuy học không được cách đẩy đưa khéo léo, nhưng rốt cuộc cũng đã trưởng thành, cũng biết mình nên thu liễm, rất ít khi làm chuyện quá đáng. Tùy tùng theo nàng ra cửa giao tiếp nhìn nàng một bộ thong dong, lại có vài dáng vẻ con cháu thế gia phong lưu tiêu sái. Thân hình nàng cao gầy, lại thường ăn mặc như nam tử, lại có sĩ tộc gọi nàng là "công tử Mạnh gia". Nàng theo phụ thân đi Lương gia dự yến, đang lúc say rượu, gia chủ nâng chén mừng khen Mạnh Ngọc anh võ bất phàm, lập công hiển hách, nguyện dâng ái nữ cho nàng làm thê.

Phụ thân khó có được mà thất thố một phen, dở khóc dở cười: "Ta cảm tạ thiện ý của quân chủ, chỉ là A Ngọc nhà ta lại là nữ nhi, làm sao xứng?"

Lương gia gia chủ nghẹn họng nhìn trân trối, có lẽ cảm thấy quá mức hoang đường nên cũng không nói nữa.

Chuyện hoang đường như thế, nếu là người bình thường, thế nào cũng phải xấu hổ quẫn bách một phen. Thế nhưng A Ngọc lại mặt không đổi sắc, trong lúc ta nói chuyện với nàng, nàng lại coi như chỉ là chút chuyện phong lưu mà có chút tự đắc.

"Rõ ràng là muội tiêu sái bất phàm mới khiến cho nhà người ta muốn muội làm con rể!"

Ta cười to: "A Ngọc ngoan, muội cần phải chăm sóc lão Thái Sơn kia thật tốt, nếu không đủ cần cù hiếu thuận, tương lai làm sao cưới được mỹ kiều nương."

Mạnh Ngọc cũng cười, lập tức lại đem bản đồ trải ra, nói: "Chuyện phiếm đừng nói, huynh mà xem, hiện giờ thế cục này ý của huynh thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top