Đêm Đen

[Zhihu] ĐÊM ĐEN

Tác giả: 卫雨

Edit | Beta: Nhược Ảnh

Link gốc: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1756652006670602240/section/1764258625445777408

Raw: Tao Yan

Ảnh: AI

----------------------------

GIỚI THIỆU

Trong lúc hẹn hò, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn: "Kẻ thứ ba sẽ ch.ế.t vào đêm nay."

Tôi chẳng thèm quan tâm, dù sao tôi cũng đâu phải là kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ của người khác?

Kết quả là đêm đó, khi tôi và bạn trai đang thân mật với nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Chồng ơi, em về rồi này."

ĐÊM ĐEN - Phần 1

Edit | Beta: Nhược Ảnh

-------------------

Trong lúc hẹn hò, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn: "Kẻ thứ ba sẽ ch.ế.t vào đêm nay."

Tôi chẳng thèm quan tâm, dù sao tôi cũng đâu phải là kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ của người khác?

Kết quả là đêm đó, khi tôi và bạn trai đang thân mật với nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Chồng ơi, em về rồi này."

-------------------------------

1

Nghe thấy câu nói ấy, tôi đẩy Hạ Kỳ ra.

Bên gáy vẫn còn hơi ấm từ nụ hôn của anh ta, cả người tôi run rẩy.

"Anh gạt tôi." Tôi chỉ vào người anh ta, "Anh đã có vợ rồi?"

Vẻ mặt anh ta đầy lúng túng, nhưng anh ta vẫn cố gắng dụ dỗ tôi: "Nghiên Nghiên, sau này anh sẽ giải thích với em, bây giờ em tránh đi trước có được không?"

Không ổn rồi.

Tôi phải nói cho vợ của Hạ Kỳ biết, chồng cô ta ra ngoài giả vờ độc thân, lừa dối tôi suốt ba tháng trời.

Hạ Kỳ vừa dỗ dành tôi vừa cất cao giọng: "Nguyệt Hàm, chờ anh một chút, anh đang tắm."

Tôi ngây người.

Tôi run rẩy hạ giọng hỏi anh ta: "Cô ta... Cô ta tên gì cơ?"

"Âu Dương Nguyệt Hàm."

Trước mắt tôi tấm sầm đi.

2

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc trốn vào trong tủ quần áo.

Nguyên nhân rất đơn giản, con gái của Chủ tịch tập đoàn tôi đang làm việc tên là Âu Dương Nguyệt Hàm.

Nếu là người khác thì sau khi chứng minh trong sạch xong, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng người nọ là con gái của Chủ tịch, tôi chẳng dám đắc tội đâu.

Dù tôi có nói cho cô ta biết mọi chuyện thì liệu cô ta có tin hay không?

Tôi chưa từng thấy cô chiêu nhà Âu Dương ở ngoài đời, còn chẳng biết tính tình cô ta ra sao, nên lúc này tôi không dám mạo hiểm.

Tôi chỉ có thể trốn trong tủ quần áo, cầu nguyện chuyện này hãy trôi qua thật nhanh.

Hạ Kỳ đã ra mở cửa cho Nguyệt Hàm.

Bọn họ cùng tới phòng khách, tôi nghe thấy Hạ Kỳ dịu dàng hỏi người kia: "Chẳng phải còn đến Pháp nữa à? Sao về sớm thế?"

Giọng nói của Nguyệt Hàm vừa ngọt ngào vừa nhu mì: "Người ta nhớ anh chứ sao."

Bọn họ tựa sát vào nhau trên ghế sô pha, Nguyệt Hàm còn ngồi ngay vị trí tôi vừa ngồi nữa chứ.

Tôi trốn trong tủ quần áo, chẳng dám thở mạnh lấy một lần.

Đột nhiên Nguyệt Hàm khựng lại, cô ta hướng mắt ra phía sau của Hạ Kỳ.

"Đó là cái gì?"

Hạ Kỳ cứng người.

Anh ta xoay lại, nhìn theo ánh mắt của Nguyệt Hàm.

Trên bàn ăn, có hai ly rượu vang đỏ đang được sử dụng.

3

Nụ cười trên mặt Nguyệt Hàm cứng đờ.

Cô ta nói: "Cục cưng à, chẳng phải anh nói tối nay chỉ có mỗi mình anh ở nhà thôi ư?"

Ánh mắt Hạ Kỳ thoáng qua vẻ hốt hoảng, nhưng anh ta trấn tĩnh lại rất nhanh: "Thôi được rồi, anh lừa em đó."

"Tổng giám đốc Trương, một người nổi tiếng trong giới khoa học kỹ thuật đã đến đây và đề nghị hợp tác với anh, anh biết em luôn phản đối chuyện này nên không dám nói cho em biết."

Nguyệt Hàm oán trách: "Tên họ Trương đó không đàng hoàng, nếu anh thật sự muốn gây dựng sự nghiệp thì để em đi nói với ba một tiếng, nhờ ba giới thiệu chỗ tốt hơn cho anh."

Hạ Kỳ mỉm cười kéo Nguyệt Hàm vào lòng, "Nghe theo em hết, sau này anh không để ý đến ông ta nữa."

Sau một phen thân mật, Nguyệt Hàm đứng dậy nấu nước lê cho Hạ Kỳ.

Không thể phủ nhận cô ta thật sự rất yêu Hạ Kỳ, đường đường là "tiểu thư" nhà giàu với giá trị con người hơn cả tỷ bạc, vậy mà cô ta vẫn muốn tự tay hầm canh cho chồng mình.

Lúc nấu nước lê, Nguyệt Hàm thuận tay cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn ăn.

Tay cô ta thoáng khựng lại.

Một ly rượu trong đó còn lưu lại vết son môi.

Cô ta chần chừ nhìn quanh phòng, trong giây phút đó, tôi cảm giác cô ta đã nhìn sang phía bên này.

Nhưng có lẽ cảm giác của tôi sai rồi, bởi vì ngay sau đó, người kia lại dời mắt sang hướng khác.

Cô ta nấu nước lê xong thì bưng ra cho Hạ Kỳ.

4

Hạ Kỳ tựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng tôi rối như tơ vò.

Vừa rồi Hạ Kỳ còn nói với tôi rằng anh ta sẽ tìm cơ hội lừa Nguyệt Hàm để tôi chạy trốn.

Nhưng bây giờ anh ta cứ thế mà thiếp đi mất rồi.

Trong tủ quần áo càng lúc càng oi bức, tôi cảm thấy mình chẳng thở nổi nữa.

Đột nhiên, tôi nhận ra có gì đó không đúng.

Bởi vì Nguyệt Hàm bắt đầu trải một tấm nhựa xuống đất.

Sau đó, cô ta đeo bao tay cao su lên.

Tiếp đến, cô ta cầm lấy một cao dao... chém một nhát gọn gàng vào cổ Hạ Kỳ.

5

Tôi ngây cả người

Lúc phản ứng được thì tôi mới nhận ra Nguyệt Hàm đang làm gì.

Tôi che miệng lại, cố gắng kiềm chế tiếng thét trong cổ họng.

Đầu của Hạ Kỳ lăn xuống.

Mặt của anh ta hướng về phía tủ quần áo, chẳng hiểu sao mà mí mắt mở to, đôi mắt vẩn đục nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nguyệt Hàm bắt đầu pha.n.h t.h.â.y.

Động tác của cô ta vô cùng nhuần nhuyễn, đầu tiên là chặt cả người thành những khối lớn, sau đó lại chặt những khối lớn thành từng miếng nhỏ.

Tiếp đến, cô ta tiến vào phòng bếp.

Trong căn phòng mà chỉ mới đây thôi, Hạ Kỳ còn rót rượu vang đỏ cho tôi, Âu Dương đã bắt một nồi nước lên bếp.

Không cần nói cũng biết cô ta đang tính làm gì.

Đống thịt đầu tiên nhanh chóng bị ném vào nồi.

Từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn trong bụng tôi, nỗi sợ hãi và ghê tởm đan xen vào nhau khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Tôi nên làm gì đây?

Báo cảnh sát. Đúng rồi, phải báo cảnh sát.

Khi lấy điện thoại di động ra, tôi lại lâm vào tuyệt vọng khi trông thấy nó đã hết pin từ thuở nào rồi.

Tôi nhìn ra ngoài thông qua khe tủ, tôi thấy điện thoại di động của Hạ Kỳ đang kẹt trong kẽ ghế sô pha.

Tôi có thể dùng điện thoại của Hạ Kỳ để báo cảnh sát!

Tôi muốn đứng lên, nhưng chẳng biết hai chân đã mềm nhũn ra từ bao giờ, thế là tôi lảo đảo ngã xuống, đầu đụng vào cửa tủ làm phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Tiếng chặt thịt trong phòng bếp bỗng ngưng bặt.

6

Tôi nhớ lại tin nhắn kia, trong đó viết "Kẻ thứ ba sẽ ch.ế.t vào đêm nay."

Lúc nhận được nó, tôi cứ ngỡ đó là trò đùa quái đản từ ai đó.

Nhưng xem ra nó giống một lời cảnh cáo cuối cùng hơn.

Vào giờ phút này, mọi sự hối hận đều chẳng còn tác dụng nữa. Nguyệt Hàm đã đi vào phòng ngủ, trong tay cô ta là con dao chặt xương bén ngót.

Cô ta tiến dần từng bước đến tủ quần áo.

Tôi bắt đầu phát run, cố gắng nghiến chặt răng để chúng không phát ra tiếng lập cập.

Két...

Nguyệt Hàm kéo cửa tủ ra.

7

Tủ quần áo trống trơn.

Nguyệt Hàm giơ dao lên trước tủ quần áo.

Máu trên dao nhỏ xuống mặt của tôi.

Đúng vậy, tôi trốn dưới gầm giường bên cạnh tủ quần áo.

Chỉ cần Nguyệt Hàm nằm xuống thì sẽ trông thấy tôi ngay.

Một giây, hai giây.

Lúc tôi sắp phát điên lên thì Nguyệt Hàm xoay người rời đi.

Tiếng chặt thịt lại vang lên trong phòng bếp, tôi nhào ra ngoài rồi cầm lấy điện thoại di động của Hà Kỳ ở trên ghế sô pha.

Mật khẩu là gì nhỉ?

Mau nghĩ nào, tôi từng thấy anh ta nhập mật khẩu nên chắc chắn có thể nhớ ra.

Tôi nhập một lần.

Sai rồi.

Tôi lại nhập một lần nữa.

Vẫn sai.

Cuối cùng, đến lần thứ ba thì tôi mở khóa thành công.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, vội vàng nhấn vào phần Tin nhắn.

Nguyệt Hàm đang ở trong phòng bếp nên tôi không dám gọi điện thoại, nhưng tôi có thể gửi tin nhắn báo cảnh sát.

Nào ngờ căng thẳng quá nên ngón tay tôi run đến mất kiểm soát, thế rồi, tôi bất cẩn nhấn vào Khóa màn hình.

Màn hình lập tức tối đi.

Tôi giận đến mắng thầm bản thân một tiếng, sau đó chuẩn bị nhập mật mã một lần nữa.

Nào ngờ tay của tôi đột nhiên dừng lại.

Trên màn hình đã tắt ngóm kia phản chiếu hai gương mặt.

Một là tôi.

Và một là Âu Dương.

Tiếng chặt thịt trong phòng bếp vẫn còn vang vọng.

Vậy mà Âu Dương đã đến sau lưng tôi tự lúc nào.

Con ngươi trong mắt của cô ta rất lớn, rất đen, thông qua màn hình, cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Cô không nhận được tin nhắn à?" Cô ta nhẹ giọng hỏi tôi.

8

Yên tĩnh.

Một lát sau, tôi thét lên đầy thảm thiết rồi chạy về phía cửa.

Nào ngờ vào giây tiếp theo, một cây gậy sắt đã đập mạnh vào gáy của tôi.

Tôi mất ý thức rồi ngã xuống đất.

Tôi cảm thấy có người đang lôi mình đi... Là Nguyệt Hàm.

Thật khó để tưởng tượng một người phụ nữ như cô ta mà lại mạnh đến thế, cô ta kéo tôi bằng một tay mà trông nhẹ nhàng như đang kéo một cái bao tải rách vậy.

Nguyệt Hàm ném tôi vào bồn tắm.

"Cô yêu anh ta không?" Cô ta hỏi.

Tay chân của tôi đã bị trói chặt, môi tôi run rẩy, chẳng biết nên nói cái gì.

Nguyệt Hàm đứng lên rồi tiến tới chỗ tôi.

Tôi nhắm chặt mắt đón chờ con dao kia chém vào cổ mình...

Nào ngờ, chuông cửa đột nhiên vang lên.

9

Nguyệt Hàm đặt dao xuống rồi đứng lên, cô ta lấy khăn lông chặn miệng tôi lại, sau đó đi ra mở cửa.

Người nọ là một gã đàn ông, vừa trông thấy Nguyệt Hàm thì hắn đã ngẩn người, giọng điệu tràn ngập kinh hoảng: "Chị dâu, chị về rồi."

Tôi nhận ra giọng nói của người nọ.

Hắn tên là Phó An, bạn của Hạ Kỳ, sống ở tầng dưới.

Hôm nay tôi có gặp hắn trong thang máy lúc theo Hạ Kỳ lên tầng trên.

Khi ấy Phó An còn nhìn chằm chằm vào đùi tôi, làm tôi khó chịu vô cùng.

Tôi nói với Hạ Kỳ, nhưng anh ta chỉ cười nhạt: "Tên đó mê gái lắm, nhưng em yên tâm, hắn không dám động vào cô gái của anh đâu."

Tôi ghét Phó An, nhưng lúc này đây, hắn là người duy nhất có thể cứu tôi.

Tôi ra sức vươn chân ra, đá vào bồn rửa mặt.

Chai sữa tắm lớn rơi xuống, phát ra tiếng động thật lớn.

Trong phòng khách lập tức yên tĩnh.

Phó An do dự hỏi Nguyệt Hàm: "Chị dâu, anh Kỳ trong phòng tắm à?"

Tôi cố gắng giãy giụa.

Mau tới đây.

Mau tới đây.

...

Dường như ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.

Tôi nghe được tiếng bước chân của Phó An, hắn đang đi về phía phòng tắm.

Nào ngờ, hắn mới đi được vài bước thì bị Nguyệt Hàm kéo lại.

Cô ta nói: "Phó An, chuyện Hạ Kỳ có nhân tình... Tôi biết cả rồi."

Phó An cứng người.

Hắn lúng túng tìm lời giải thích hợp lý, nào ngờ phản ứng của Nguyệt Hàm khiến ai cũng kinh ngạc.

Cô ta ôm lấy Phó An từ phía sau.

10

Váy lụa ôm sát cơ thể dính chặt vào lưng Phó An, nơi đó truyền đến xúc cảm mềm mại và hấp dẫn vô cùng.

Nguyệt Hàm nhẹ giọng: "Nếu Hạ Kỳ có thể ăn chả, thì tôi cũng ăn nem được mà."

"Phó An, chẳng phải anh vẫn... vẫn luôn muốn có tôi sao?"

Tôi tuyệt vọng nghe động tĩnh truyền đến từ phòng khách.

Tôi nghe thấy tiếng đàn ông thở dốc, cả tiếng rên rỉ của phụ nữ.

Phó An ôm lấy Nguyệt Hàm, tay hắn luồn qua mái tóc của cô ta, sau đó...

Hắn chợt bóp chặt cổ cô ta.

"Con đ.i.ế.m này, đừng nghĩ đến chuyện lừa tao!" Phó An gầm lên, "Anh Kỳ đã nói với tao, mấy thứ điếm đàng như mày, không thể tin được đứa nào cả!"

Nguyệt Hàm bị Phó An bóp chặt cổ nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ.

Cuối cùng, cô ta nghoẹo đầu sang một bên rồi bất động.

Phó An ném Âu Dương lên ghế sô pha, sau đó xông tới phòng tắm.

"Anh Kỳ! Anh Kỳ!"

Phó An phá cửa phòng tắm, hắn mong chờ nhìn thấy Hạ Kỳ.

Nào ngờ, người trong đây lại là tôi.

"Anh Kỳ đâu?" Hắn hét lên với tôi.

Miệng của tôi bị nhét khăn lông nên tôi chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với hắn.

Phó An xông tới lấy khăn lông ra.

Tôi khàn giọng la to: "Đằng sau anh..."

Đằng sau?

Phó An hoang mang.

Hạ Kỳ ở phía sau ư?

Đột nhiên, hắn nhận ra cái gì đó.

Trong đôi mắt đang mở to vì sợ hãi của tôi phản chiếu hình bóng của người đang đứng phía sau hắn.

Không phải là Hạ Kỳ, mà là Nguyệt Hàm.

Phó An muốn xoay người lại, nhưng đã chậm mất rồi.

Nguyệt Hàm cầm dao lên rồi đâm vào lưng Phó An, trên ngực anh ta lập tức xuất hiện một mảng máu lớn.

Phó An ngã phịch xuống đất.

Tôi khàn giọng hét ầm lên.

Nguyệt Hàm lại nhét khăn lông vào miệng tôi. Sau đó, cô ta đi xử lý x.á.c của Phó An theo cách làm cũ.

Chẳng biết bao lâu sau, tôi vừa tỉnh lại thì thấy Nguyệt Hàm đang đứng đối diện với mình.

Tôi sợ đến giật nảy người.

Cô ta không nhìn tôi mà mở vòi sen, tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo.

Chiếc váy lụa dài dính đầy máu bị cô ta đốt sạch, tro tàn thì bị đổ vào bồn cầu.

Sau khi làm xong cả thảy, cô ta ngồi xuống trước mặt tôi và hỏi: "Cô có yêu anh ta không?"

Tôi bật khóc.

Tôi chẳng biết vì sao mình lại khóc.

Tôi nỉ non: "Không yêu, tôi không yêu anh ta."

Đây là sự thật.

Nhưng tôi đâu biết Nguyệt Hàm sẽ không tin tôi, lại càng không biết cô ta sẽ chẳng bỏ qua cho mình.

Nguyệt Hàm đứng lên, cô ta đến phòng khách cầm lấy ly rượu vang rồi đưa nó cho tôi.

"Uống."

Tôi nhìn ly rượu, sau đó ngước lên nhìn Nguyệt Hàm.

Chẳng còn cách nào khác, tôi bèn uống sạch ly rượu đó.

Khoảng mười phút sau, tôi lại mất ý thức.

11

Tôi tỉnh lại cạnh một bờ sông.

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào người tôi.

Tôi nhìn xuống người mình, quần áo vẫn nghiêm chỉnh, thậm chí trong túi vẫn còn chiếc điện thoại di động đã hết pin.

Tôi lảo đảo chạy đi như kẻ điên, mãi cho đến khi có một chiếc xe lướt qua, tôi vội vã xông tới. Tài xế hạ cửa kính xuống rồi mắng xối xả: "Muốn c.h.ế.t hả?"

Tôi vừa khóc vừa hét lớn: "Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát!"

12

Hai tiếng sau, tôi ngồi trong đồn cảnh sát.

Người đang ghi chép trước mặt tôi là một nữ cảnh sát có mái tóc ngắn, cô ấy tự giới thiệu tên mình là Cố Huyên.

"Nói cách khác, Nguyệt Hàm – con gái của Chủ tịch tập đoàn Minh Hòa đã gi.ế.t c.h.ế.t Hạ Kỳ - bạn trai của cô, cùng với bạn của Hạ Kỳ là anh Phó An. Còn cô là người đã tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối."

Tôi gật mạnh.

Cố Huyên nói tiếp: "Sau khi điều tra, đúng là Hạ Kỳ và Phó An đang mất tích."

"Tối hôm qua, mạch điện của khu chung cư mà hai người họ đang ở có vấn đề, tất cả camera đều không hoạt động. Nhưng may mắn là camera trên đường lớn gần đó vẫn ổn."

"Trong camera đó, lúc 2:35 sáng, một chiếc Land Rover màu đen đi vào khung chung cư, chiếc xe đó là của Phó An, người ngồi ở ghế lái đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên chúng tôi không thấy rõ mặt."

Tôi kích động: "Đấy là Âu Dương Nguyệt Hàm!"

Tôi nói phỏng đoán của mình với Cố Huyên.

Âu Dương Nguyệt Hàm phanh th.â.y xong thì đặt tôi và hai thi thể kia vào cốp xe của Phó An.

Cô ta lấy chìa khóa xe sau khi gi.ế.t ch.ế.t hắn, thế nên cô ta có thể thay quần áo của hắn, thậm chí còn lái xe của hắn để đi... phi tang x.á.c ch.ế.t.

Hai thi th.ể kia bị cô ta ném xuống sông hoặc biển gì đấy, còn tôi thì bị vứt ngay bờ sông.

Cố Huyên hỏi: "Theo lời cô nói, cô ta đã gửi tin nhắn kia cho cô, nhưng cuối cùng lại không gi.ế.t cô."

"Đúng vậy."

"Cô nghĩ nguyên nhân là gì?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết, tôi đâu có đoán được ý nghĩ của kẻ cuồng gi.ế.t người chứ."

Cố Huyên gật đầu, ngay lúc này, điện thoại di động trong tay cô ấy vang lên âm báo.

Cô ấy nhìn tôi: "Âu Dương Nguyệt Hàm đã đến đồn cảnh sát rồi."

13

Cố Huyên dẫn tôi đi gặp Âu Dương Nguyệt Hàm.

Cả người tôi run lên cầm cập.

Cô ấy an ủi tôi: "Không phải lo, đây là đồn cảnh sát mà."

Nhưng chân tôi vẫn mềm nhũn, Cố Huyên bèn dìu tôi đi.

Cảnh sát dẫn đường đẩy cửa ra cho chúng tôi, bên trong phòng, Âu Dương Nguyệt Hàm đang ngồi trên ghế.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ta xoay lại nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi ngây cả người.

Ánh mặt trời bên ngoài rất ấm, nhưng tôi không nhịn được mà run lên.

Tôi nói: "Đây là..."

Cố Huyên đáp: "Đây chính là Âu Dương Nguyệt Hàm."

Cả người tôi xụi lơ.

Gương mặt của người tên Âu Dương Nguyệt Hàm này quá đỗi xa lạ.

Tôi chưa từng gặp cô ta.

14

Người phụ nữ ngày hôm qua cao khều, mặt trái xoan, da thịt trắng toát.

Còn Âu Dương Nguyệt Hàm trước mặt tôi lúc này có dáng người nhỏ xinh, mắt to tròn, da trắng như sữa.

Hai người họ chắc chắn không phải cùng một người.

Tôi hoàn toàn suy sụp, "Không phải, không đúng, kẻ gi.ế.t người là Âu Dương Nguyệt Hàm! Không phải là cô ấy!"

Cố Huyên bối rối vỗ về tôi: "Cô Trần, vị này chính là Âu Dương Nguyệt Hàm, chúng tôi đã xác minh thân phận rồi."

Âu Dương Nguyệt Hàm tức giận tố cáo với cảnh sát: "Tôi hoàn toàn không biết Hạ Kỳ hay Phó An như mấy người nói, có phải người này bị tâm thần hay không? Bệnh nhân tâm thần báo án mà các người cũng tin à?"

Cố Huyên đành đưa tôi ra ngoài.

Lúc trở lại phòng thẩm vấn, cô ấy hỏi tôi: "Cô Trần Nghiên, cô từng mắc bệnh tâm thần đúng không?"

Cô ấy vừa hỏi vừa nhìn vào cổ áo của tôi.

Tôi ngẩn ra.

Đúng là trên người tôi có dấu vết bị kích điện.

Khi tôi còn học cấp ba, bởi vì vài chuyện mà ba mẹ đưa tôi đi trị liệu.

Tôi lầm bầm: "Tôi không mắc bệnh tâm thần, không đúng, tôi không chắc nữa..."

Cố Huyên tỏ ra bất đắc dĩ, cuối cùng, cô ấy nói: "Cô Trần Nghiên, cô cứ về trước đi, sau này cần cô phối hợp điều tra thì chúng tôi sẽ liên lạc với cô."

ĐÊM ĐEN - Phần 2

Edit | Beta: Nhược Ảnh

-------------------

15. "Cố Huyên"

Tôi tên là Cố Huyên, năm nay là năm thứ mười tôi đứng vào hàng ngũ cảnh sát.

Sau khi đưa Trần Nghiên đi, tôi bắt đầu kiểm tra các tài liệu liên quan đến vụ án kia.

Điện thoại di động của Hạ Kỳ và Phó An cũng biến mất cùng với bọn họ, nhưng máy tính bảng của Phó An có chứa những đoạn nói chuyện giữa hai người.

Bọn họ là bạn bè quen nhau rất nhiều năm rồi.

Hay nói chính xác hơn thì Phó An chính là "tín đồ" của Hạ Kỳ.

Thật ra, nếu bàn về xuất thân thì gia cảnh của Phó An tốt hơn Hạ Kỳ rất nhiều, nhà hắn thuộc diện tái định cư, ba mẹ hắn qua đời sớm, để lại cho hắn một số tiền lớn.

Căn hộ số 1501 ở Lệ Uyển cùng chiếc Land Rover màu đen kia đều là của hắn.

Nếu so sánh thì nhà Hạ Kỳ nghèo khổ hơn hẳn.

Nhưng Hạ Kỳ có một điểm rất đặc biệt, anh ta luôn biết làm thế nào để phụ nữ thích mình.

Lúc còn học đại học, anh ta được phú bà bên ngoài chu cấp rất nhiều, cũng nhờ thế mà anh ta mới có thể lái xe sang và đeo đồng hồ xịn tới trường.

Sau này anh ta còn dạy học trên mạng, trở thành một trong những bậc thầy PUA* sớm nhất trong nước.

* PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là q.u.a.n h.ệ t.ì.n.h d.ụ.c. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".

Phó An là học sinh của Hạ Kỳ.

Hắn thấy mấy cô nàng xinh đẹp từng lạnh nhạt với mình nay lại bị Hạ Kỳ thoải mái đùa bỡn trong lòng bàn tay nên hâm mộ và bội phục anh ta cực kỳ.

Hạ Kỳ nói với Phó An, để đám con gái nguyện ý hiến dâng lần đầu, thậm chí là tiền bạc cho chúng ta thì chỉ dùng bản lĩnh thôi vẫn chưa đủ.

"Tôi có thể khiến phụ nữ yêu tôi đến mức t.ự. t.ử."

Đây là bước cuối cùng của PUA, dụ dỗ con mồi đến bước đường t.ự s.á.t.

Mục tiêu bị bọn họ nhắm đến là Tiết Tiểu Ngư, cô gái này từng từ chối lời tỏ tình của Phó An nên hắn muốn trả thù.

Hạ Kỳ đã thành công.

Anh ta tiếp cận Tiết Tiểu Ngư rồi dẫn dắt cô ấy, khiến cô ấy rơi vào tấm lưới mang tên bạo lực tinh thần của mình, một năm tám tháng sau, cô ấy nhảy lầu t.ự v.ẫ.n.

Từ sau lần đó, Phó An phục Hạ Kỳ sát đất.

Nhưng đấy cũng không phải chuyện khiến hắn bội phục anh ta nhất.

Thứ khiến hắn ngưỡng mộ Hạ Kỳ chính là, anh ta có thể "cua" được Âu Dương Nguyệt Hàm.

...

Tim tôi hẫng một nhịp khi trông thấy cái tên "Âu Dương Nguyệt Hàm" trong lịch sử trò chuyện của Hạ Kỳ và Phó An.

Trong cuộc trò chuyện, Phó An cứ ríu rít khen ngợi Hạ Kỳ mãi.

Hắn ca tụng rằng cô nàng kia có giàu có và xinh đẹp đến nhường nào thì cũng bị Hạ Kỳ nhét vào túi mà thôi.

Song, Hạ Kỳ cũng không vì con cá lớn Âu Dương Nguyệt Hàm mà từ bỏ đại dương của mình, thậm chí anh ta còn đưa các cô gái khác về, qua đêm cùng nhau trong chính căn nhà mà Âu Dương Nguyệt Hàm mua cho mình.

Phó An hỏi: "Anh không sợ bị phát hiện hả?"

Hạ Kỳ đáp: "Phát hiện thì sao? Âu Dương Nguyệt Hàm yêu tôi như vậy, cô ấy không thể rời xa tôi đâu."

...

Tôi lâm vào trầm tư.

Nội dung của cuộc trò chuyện rất phù hợp với lời giải thích của Trần Nghiên.

Trần Nghiên là cô gái được Hạ Kỳ đưa về nhà, cô ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình Âu Dương Nguyệt Hàm gi.ế.t ch.ế.t Hạ Kỳ và Phó An.

Nhưng mà...

Khi đổi góc nhìn sang hướng Âu Dương Nguyệt Hàm thì mọi chuyện không có căn cứ nữa.

Trong lịch sử trò chuyện của Hạ Kỳ, anh ta biết Âu Dương Nguyệt Hàm vào tháng chín năm ngoái.

Nhưng khi đó Âu Dương Nguyệt Hàm đang ở New York, chưa trở về nước.

Hạ Kỳ kể, chỉ vỏn vẹn hai tháng mà tình cảm giữa mình và Âu Dương Nguyệt Hàm đã ấm lên trông thấy, thậm chí cô gái kia còn yêu mình đến không dứt ra được. Nhưng khoảng thời gian đó, Âu Dương Nguyệt Hàm đang bí mật qua lại với một ngôi sao trong làng giải trí.

Còn tối hôm qua, Âu Dương Nguyệt Hàm đi xem một rapper nổi tiếng biểu diễn trong hộp đêm cùng bạn bè, trong camera giám sát, cô ấy đã ở đó suốt khoảng thời gian ấy, chẳng có thời gian ra ngoài gây án.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu.

Đó chính là Âu Dương Nguyệt Hàm trong lời nói của Hạ Kỳ, Phó An và Trần Nghiên cùng Âu Dương Nguyệt Hàn thực sự...

Hình như là hai người khác nhau.

Nhưng chuyện này vẫn vô lý lắm.

Bởi vì căn nhà 1601 ở Lệ Uyển của Phó An đúng là bất động sản của Âu Dương Nguyệt Hàm.

Nếu có người giả mạo Âu Dương Nguyệt Hàm thì tại sao người đó còn vào được nhà của cô ta cơ chứ?

Tôi đứng bật dậy, ly trà trên bàn cũng đổ xuống.

Viên cảnh sát bên cạnh sợ hết hồn: "Chị Huyên..."

"Nhanh đi điều tra tất cả tài liệu liên quan đến Âu Dương Nguyệt Hàm." Tôi nói.

"Điều tra mọi thứ về cô ta từ năm ngoái đến năm nay."

"Chưa đủ, điều tra xa hơn nữa, gần mười năm... Không đúng! Từ khi cô ta ra đời cho đến bây giờ đi, mọi tài liệu đều cần thiết!"

Tôi nhận ra, chỉ có một khả năng duy nhất có thể giải thích được những điều kỳ lạ trong vụ án này.

Đó chính là, thật sự có hai Âu Dương Nguyệt Hàm.

Mà kẻ giả mạo kia... đã được chính chủ bảo vệ.

16

"Chị Huyên, xem cái này đi."

Khi cảnh sát nọ đặt bản photocopy của một tờ báo cũ đến trước mặt tôi, tay tôi cứ run rẩy không thôi.

Nói thật, tôi biết lai lịch của Âu Dương Nguyệt Hàm giả kia chẳng vừa đâu.

Với miêu tả của Trần Nghiên, người nọ có tố chất tâm lý và thủ pháp gây án giống hệt với kẻ đã phạm tội nhiều lần rồi.

Khi tôi lội ngược dòng để điều tra đến tận ngọn nguồn thì thân phận của người nọ đã khiến tôi kinh hãi không thôi.

Vào cuối thập kỷ trước, có một người đàn ông tên là Chu Cường dẫn theo một nhóm người đến biên cảnh Vân Nam mua súng trái phép. Ban đầu, chúng cướp bóc và gi.ế.t người ở gần đường, sau đó thì bắt cóc trẻ em và đòi số tiền chuộc khổng lồ.

Âu Dương Nguyệt Hàm là đứa bé cuối cùng bị bọn chúng bắt cóc, và cô ta cũng là đứa trẻ duy nhất sống sót.

Ngày 18 tháng 4, Âu Dương Nguyệt Hàm chạy ra khỏi căn cứ của đám Chu Cường, chạy đến đường cái thì được tài xế xe tải đi ngang qua cứu giúp.

Sau đó người tài xế nọ báo cảnh sát, thế là cảnh sát giao chiến với đám Chu Cường. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về chính nghĩa, đám người kia bị bắt và bị xử tử hình vì phạm quá nhiều tội danh. Chuyện này cũng từng chấn động một thời cơ mà.

Trong nhóm người đó, có duy nhất một bé gái không rõ tung tích.

Có rất nhiều lời đồn đại về thân phận của cô bé, có người nói đó là con gái của Chu Cường, cũng có người nói cô bé không phải con ruột của gã, chỉ là con gái nuôi mà thôi.

Cô bé đó được gọi là Thứ Sáu.

Lúc đó, bởi vì Âu Dương Nguyệt Hàm còn nhỏ nên đám bắt cóc không động chạm đến cô ta quá nhiều, dẫu sao chúng cũng sợ ảnh hưởng đến tinh thần của con tin.

Nhưng những hồ sơ hiện hữu vẫn chỉ ra một khả năng khá mơ hồ...

Việc Âu Dương Nguyệt Hàm có thể sống sót và thoát ra khỏi băng đảng của Chu Cường có liên hệ cực lớn với Thứ Sáu.

Viên cảnh sát kia đứng bên cạnh tôi, sắc mặt hơi khó coi: "Tôi đi điều tra khẩu cung cũ của đám Chu Cường thì có mấy người xác nhận rằng, công việc của Thứ Sáu trong nhóm là phanh t.h.â.y và vứt x.á.c, bởi vì cô ta còn nhỏ, nên dù có người phát hiện cô ta ném cái gì đó xuống sông thì cũng chẳng nghi ngờ gì cả."

"Hạ Kỳ và Phó An được xử lý sạch sẽ như vậy... Thế thì... Hung thủ là Thứ Sáu thật sao?"

Tôi ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm khuya mang đến từng cơn gió lạnh đến bức người.

Dường như tôi đã đến rất gần với chân tướng, song, chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy sương mù giăng trước mắt càng lúc càng dày.

Viên cảnh sát kia nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nhưng cớ sao Thứ Sáu lại gi.ế.t Hạ Kỳ và Phó An?"

Tôi nhắm mắt lại: "Cô còn nhớ cô gái bị Hạ Kỳ và Phó An hại ch.ế.t không?"

"Tiết Tiểu Ngư à?"

Tôi lấy ra hai tấm hình.

Một cái là căn cước của Tiết Tiểu Ngư.

Còn một cái là bức vẽ "Âu Dương Nguyệt Hàm giả" theo lời miêu tả của Trần Nghiên.

Lúc đặt cả hai cạnh nhau, viên cảnh sát kia không nhịn được mà la lên: "Bọn họ giống nhau quá!"

17

"Là... Là sao vậy chị Huyên? Chẳng lẽ Tiết Tiểu Ngư chính là Thứ Sáu ư?"

"Không phải." Tôi lắc đầu.

Thật ra, lúc tôi phát hiện hai người kia giống nhau đến vậy, tôi cũng vô thức nghĩ đến khả năng này.

Nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ nó ngay.

"Nơi sinh cũng như ngày ra đời của hai người họ hoàn toàn khác nhau, theo tuyến thời gian thì Thứ Sáu còn lớn hơn Tiết Tiểu Ngư từ hai đến ba tuổi."

"Hơn nữa, tài liệu về thân phận của Tiết Tiểu Ngư rất rõ ràng, cô ấy lớn lên với bà ngoại, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng cô ấy luôn cố gắng nhận học bổng để đi học, năm nào cũng có hồ sơ liên quan."

Hay nói, Tiết Tiểu Ngư đã ch.ế.t, không thể nào trở về gi.ế.t Hạ Kỳ được nữa.

Viên cảnh sát nhìn tư liệu của Tiết Tiểu Ngư: "Tiết Tiểu Ngư cũng đáng thương lắm, cô ấy bị ba mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất. Cô ấy qua đời một năm thì bà ngoại cũng ra đi theo."

Tôi thở dài: "Bình thường mục tiêu của Hạ Kỳ đều là mấy cô gái sinh ra trong gia đình không hoàn hảo, vì những người đó đều thiếu thốn tình yêu, lại ít kinh nghiệm sống..."

Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì đó.

"Bà ngoại." Tôi lẩm bẩm, "Bà ngoại."

"Sao vậy chị Huyên?"

"Thứ Sáu không có hộ khẩu, cô ta cũng không thể là bạn học hay đồng nghiệp của Tiết Tiểu Ngư được, thế nên tôi luôn trăn trở, rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là thế nào."

"Tôi có trực giác rằng bà ngoại chính là sợi dây duy nhất có thể liên kết Tiết Tiểu Ngư và Thứ Sáu!"

...

Đêm đã khuya.

Trong phòng làm việc đèn vẫn sáng choang.

Trải qua một đêm dài tìm tòi như mò kim đáy biển, viên cảnh sát nọ dụi mắt rồi kích động hô lên.

"Chị Huyên, chị xem cái này đi!"

Tôi cùng các đồng nghiệp vội chạy tới.

Trong máy tính là một đoạn camera ghi lại cảnh bà ngoại Tiết đến bệnh viện xã lấy thuốc khi bà ấy còn sống.

Có một cô gái đang đỡ bà ấy.

Cô gái nọ rất giống Tiết Tiểu Ngư, cao ráo, mặt trái xoan, vô cùng xinh đẹp.

Viên cảnh sát đi gọi điện thoại, sau đó xông tới chỗ chúng tôi.

"Chị Huyên, y tá của bệnh viện đó nói có nghe bà Tiết gọi cô gái nọ là 'Tiểu Ngư'."

"Nhưng mà..."

Viên cảnh sát không nói tiếp nữa.

Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu.

Cô gái đó không thể nào là Tiết Tiểu Ngư được.

Đoạn camera này được ghi lại vào mùa xuân năm ngoái, khi đó, Tiết Tiểu Ngư đã ch.ế.t rồi.

Cô gái đó là "Âu Dương Nguyệt Hàm giả".

Hoặc nói, cô ta chính là Thứ Sáu.

ĐÊM ĐEN - Phần 3

Edit | Beta: Nhược Ảnh

-------------------

18. "Thứ Sáu"

Tôi tên là Thứ Sáu.

Đó cũng không được xem là tên, chỉ là một biệt danh mà thôi.

Ba nuôi của tôi họ Chu, còn ba mẹ ruột của tôi họ gì, tôi cũng chẳng biết. Bọn họ thuộc người của ba nuôi, năm tôi hai tuổi, bọn họ muốn rửa tay gác kiếm, nhưng lại bị ba nuôi coi là phản đồ nên gi.ế.t ngay tại chỗ.

Vốn dĩ tôi cũng phải ch.ế.t cùng, nhưng hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà tiếng khóc của tôi đã giúp bọn họ tránh thoát khỏi cảnh sát, thế là ba nuôi bảo tôi có mệnh tốt nên giữ tôi lại.

Trong nhóm chúng tôi, chẳng ai được ngồi mát ăn bát vàng, tất cả mọi người đều phải làm việc.

Công việc của tôi là phanh th.â.y giúp ba nuôi.

Tôi đã gặp ác mộng vào hôm đầu tiên thực hiện công việc, trong mộng, tôi vừa khóc vừa gọi ba mẹ.

Sau này làm nhiều thành quen nên tôi không còn gặp ác mộng nữa, và hơn hết, tôi biết chẳng ích gì khi gọi ba mẹ, có khi còn bị ba nuôi nghi ngờ nữa chứ.

Có một ngày, công việc của tôi đột nhiên thay đổi.

Ba nuôi không bắt tôi phanh th.â.y nữa mà bảo tôi đưa cơm cho một đứa bé trai.

Lúc tôi mang cơm đến thì đứa bé đó đang khóc.

Tôi nói: "Em đừng khóc, chị nghe ba nuôi gọi điện thoại cho ba em rồi, ba em sẽ chuyển 60 vạn cho ba nuôi của chị, sau đó ông ấy sẽ tới đón em về nhà."

Cậu bé nghe thế thì vui lắm, đến lúc này mới chịu ăn cơm.

Tôi hoàn thành công việc nên trở về ngủ một giấc.

Sau đó, tôi bị người ta đánh thức.

Bọn họ nói: "Thứ Sáu, làm việc."

Cậu bé kia đã ch.ế.t.

Công việc của ba nuôi gọi là bắt cóc.

Bắt cóc cũng chia ra thành nhiều loại, mà ba nuôi của tôi làm loại ác độc nhất, khi đối phương giao tiền chuộc, ông ta sẽ gi.ế.t người luôn.

Tôi lặng lẽ chôn x.á.c của cậu bé kia.

Thật ra tôi biết thằng bé đã ch.ế.t, dù tôi có dùng dao chém nó thì nó cũng chẳng biết đau đớn gì nữa.

Nhưng tôi không muốn.

Chính tôi đã lừa nó, tôi cảm thấy có lỗi lắm.

Điều duy nhất tôi làm được là để ba thằng bé có thể mang thân xác hoàn chỉnh của nó về nhà.

Lúc quay về, ba nuôi gọi tôi lại.

Ông ta hỏi tôi: "Xử lý xong chưa?"

Tôi đáp: "Rồi ạ."

Đấy là lần đầu tiên tôi gạt ba nuôi.

Ông ta từng nói, ai dám giở trò lừa gạt thì ông ta sẽ gi.ế.t kẻ đó ngay.

Thế nhưng, vào giây phút ấy, tôi chẳng sợ cho lắm.

Tôi nghĩ, muốn gi.ế.t thì cứ gi.ế.t đi.

Dù sao cũng chẳng có ai muốn dẫn tôi về nhà.

Nhưng ba nuôi không phát hiện ra.

Ông ta nói: "Đứa mới tới cũng không chịu ăn, mày đi xem thử đi."

Tôi đi lên lầu, nơi đó có một cô gái nhỏ.

Cô bé ấy nói mình tên là Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt có vẻ lạc quan hơn đứa bé trai kia một chút.

Cô bé nói: "Nhất định ba em sẽ chi tiền để cứu em."

"Đến lúc đó em sẽ được về nhà."

"Chị nói xem, có đúng không?"

Tôi im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi đáp: "Đúng".

Cô bé rất vui mừng.

"Chị có muốn tới nhà em chơi không? Em vừa mua búp bê mới đấy."

"Bạn học không chơi với em, bọn họ bảo em mắc bệnh công chúa, hứ, em thèm chơi với chúng nó chắc."

"Quần áo của chị bẩn quá, không có người giúp việc tắm cho chị sao? Đến nhà em đi, em sẽ giúp chị thay đồ nè, búp bê của em cũng do em soạn quần áo cho đấy."

...

Tôi và Nguyệt Nguyệt cùng nhau đợi ba ngày.

Trên gác xép rất lạnh, chúng tôi thường ôm nhau ngủ.

Đó là kỷ niệm ấm áp hiếm hoi mà tôi có được từ khi xuất hiện trên cõi đời này.

Nhưng những thứ ấm áp luôn rất ngắn ngủi.

Đến chạng vạng, tôi nghe thấy tiếng ba nuôi nói chuyện cùng mấy chú mấy bác.

Ông ta nói, chín giờ tối nay sẽ đi lấy tiền chuộc.

Tôi đã quá quen với quy trình này rồi. Nguyệt Nguyệt sẽ không về nhà được, tiền chuộc đến cũng là lúc gi.ế.t ch.ế.t con tin.

Tôi âm thầm lên lại gác xép, cầm hai cái bánh bao cùng một đĩa rau tới rồi ăn cùng với Nguyệt Nguyệt.

Cô bé vừa ăn vừa hỏi tôi: "Thứ Sáu, chị đã từng thấy biển chưa?"

"Chưa."

"Em cũng chưa. Nhưng ba em nói đến hè sẽ đưa em ra biển chơi, chị đi với em nhé? Nghe nói biển đẹp lắm luôn."

Tôi chỉ im lặng nghe Nguyệt Nguyệt miêu tả.

Hoàng hôn phủ xuống một màu đỏ như máu, rồi dần dần, màn đêm lên ngôi.

Tôi nhìn Nguyệt Nguyệt: "Cởi váy của em ra đi."

Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, không nhúc nhích.

Tôi nói tiếp: "Nếu em muốn về nhà thì phải nghe lời chị."

Dường như cô bé đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này nên vội cởi váy ra.

Tôi cũng cởi quần áo của mình ra rồi giao cho cô bé: "Mặc vào."

Cô bé đã hiểu được đôi chút, cánh môi nho nhỏ bắt đầu run rẩy: "Thứ Sáu..."

"Cứ ôm bụng xuống lầu, có ai hỏi thì đừng nói gì hết, sau đó chạy về phía sườn đồi phía Đông."

"Qua được cái đồi đó rồi thì cứ chạy về hướng Đông, đó là hướng của đường lớn."

Nguyệt Nguyệt cứ run mãi. Cô bé hiểu mọi chuyện rồi.

Tôi đã mặc váy của Nguyệt Nguyệt.

Cô bé kéo tôi: "Thứ Sáu, không được..."

"Đó là ba nuôi của chị! Ông ta sẽ không g.i.ế.t chị đâu!" Tôi nói.

Thật ra, tôi nói dối.

Đối với kẻ phản bội, ba nuôi còn tàn nhẫn hơn nữa.

Nhưng Nguyệt Nguyệt lại tin. Cô bé hít một hơi sâu rồi che bụng, chạy xuống phía dưới.

Tôi nghe thấy tiếng cười truyền tới từ dưới lầu.

"Thứ Sáu, lại đau bụng rồi hả?"

"Coi nó chạy trối ch.ế.t kìa."

Tim tôi dâng đến tận cổ. Tôi rất sợ.

Đột nhiên phía dưới có tiếng súng. Nhưng chẳng sao cả. Tiếng cười vẫn vang vọng như bình thường, bọn họ bắt đầu đánh bài.

Nguyệt Nguyệt chạy đi rồi.

Nhìn bóng đêm dần dần cắn nuốt mình, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

Đám người đánh bài phía dưới đã thấm mệt, tôi nghe có người hỏi: "Sao Thứ Sáu chưa về nhỉ?"

Một ông chú ra ngoài kiểm tra rồi trở lại: "Đồi sau chẳng có ai."

Sự im lặng bao trùm trong chốc lát.

Tôi nghe ba nuôi nói: "Lên lầu xem thử đi."

Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên. Bọn họ lên tới nơi rồi.

Tôi lẳng lặng chờ đợi.

Giây phút đó, cái ch.ế.t như hóa thành đủ loại hình dạng, tôi trông thấy những người tôi từng phanh th.â.y, cả cậu bé kia nữa.

Tôi nói với cậu bé: "Xin lỗi."

Nào ngờ cậu bé bỗng chốc tan đi.

Tôi nghe dưới lầu vang lên tiếng súng.

Ba tôi gào thét, cả đám đều loạn cào cào: "C.ớ.m tới rồi!"

Có một ông chú xông lên gác xép, bọn họ biết, lúc này nên dùng con tin để thoát thân.

Nhưng ông ta vừa mở cửa thì dao của tôi đã đâm tới.

Ông ta sững sờ nhìn tôi, sau đó ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Tôi xông ra ngoài.

Phía dưới lầu đã bị cảnh sát bao vây, đám người của ba nuôi đều bị tống vào xe.

Tiếng súng nổ vang bốn phía, còn tôi thì liều mạng chạy như bay.

Mấy lùm cây trong núi đã che chắn cho tôi.

Có cảnh sát trông thấy tôi, nhưng tôi mặc đồ của Nguyệt Nguyệt nên họ không nổ súng.

Tôi chạy băng qua núi, hướng về phía mặt trăng, cuối cùng lao vào dòng sông chảy xiết.

Thật lâu sau tôi mới biết, đám người của ba nuôi bị bắt vào ngày mười tám tháng tư, nên người ta gọi đó là đại án 418.

Trừ tôi ra, tất cả mọi người đều ăn đạn.

...

Sau đó tôi trải qua cuộc sống bấp bênh vì chẳng có chỗ ở cố định.

Tôi không có hộ khẩu, không có thân phận, kỹ năng duy nhất là phanh th.â.y.

Lúc đầu, thẻ căn cước chưa được kiểm tra nghiêm ngặt nên tôi có thể làm mấy công việc vặt.

Nhưng sau này mọi thứ dần khó khăn hơn, tôi đành sống dựa vào nghề ăn cắp.

Hôm ấy tôi đói đến hoa mắt chóng mặt, thấy phòng bếp của một gia đình nọ có bánh bao nên tôi quyết định vào trộm.

Tôi trèo vào cửa sổ từ ban công công cộng.

Nào ngờ tôi vừa cầm bánh bao lên thì nghe thấy tiếng động ở cửa.

Chủ nhân của ngôi nhà này đã trở lại.

Giây phút đó, tôi nghĩ mình xong rồi.

Con cá duy nhất lọt lưới trong đại án 418 lại bị bắt vì đột nhập nhà người ta ăn trộm bánh bao.

Nào ngờ người tiến vào không la to "bắt kẻ trộm", ngược lại bà ấy còn vui mừng khôn xiết: "Tiểu Ngư về rồi! Sao nào, bà ngoại hấp bánh bao có ngon không?"

...

Chủ nhà là một bà lão tuổi tác đã cao.

Bà ấy bị bệnh đục tinh thể nên chẳng nhìn thấy rõ, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, có lẽ là dấu hiệu tuổi già.

Bà ấy nhầm tưởng đứa ăn trộm là tôi đây thành cô cháu ngoại Tiết Tiểu Ngư của bà ấy.

Tôi ứng phó qua loa rồi định rời đi.

Nhưng bà lão lại tỏ ra mất mát: "Đi nhanh như vậy sao? Bà còn mua thì là nữa này, ngày mai bà làm sủi cảo thì là cho cháu ăn nhé."

Thật ra tôi chẳng thích thì là chút nào cả.

Nhưng trông thấy vẻ mặt tội nghiệp của bà lão, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại trả lời: "Vậy ngày mai cháu tới ạ."

Cứ như vậy, ngày hôm sau tôi vào từ cửa chính rồi ăn sủi cảo cùng bà lão.

Thật ra bà lão nấu ăn tệ lắm.

Bà ấy không thấy đường, đầu óc cũng chẳng minh mẫn, bánh bao hôm qua tôi ăn vẫn chưa chín.

Cuối cùng, sủi cảo là do tôi tự tay gói hết.

Tôi chưa từng gói sủi cảo, mười cái thì đến sáu cái bị bung ra lúc nấu.

Nhưng trông bà lão rất hạnh phúc.

Bà ấy nói: "Tiểu Ngư hiếu thảo với bà nhất."

Đột nhiên tôi giận điên lên.

Cô gái tên Tiết Tiểu Ngư bỏ rơi người bà vừa già vừa mù của mình ở đây thì hiếu thuận chỗ nào hả?

Nhưng bà lão hoàn toàn xem tôi là Tiết Tiểu Ngư.

Mỗi ngày, vừa nghe thấy tiếng tôi là bà đã hớn hở ra mặt.

Ngày nào tôi cũng tự nhủ hôm nay sẽ là lần cuối cùng, nhưng rốt cuộc tôi chẳng nhịn được.

Tôi tự nhủ, bà lão cần tôi.

Nhưng thật ra tôi biết, chính tôi mới là người cần bà ấy.

Hóa ra cảm giác có người chờ mình về nhà là như thế này.

Tôi bắt đầu hâm mộ Tiết Tiểu Ngư.

Sau này, bà lão đến bệnh viện xã lấy thuốc, tôi đi cùng với bà.

Bác sĩ thấy bà lão gọi tôi là Tiểu Ngư thì cũng dỗ dành và hùa theo, nhưng sau lưng bà ấy, người nọ lại hỏi nhỏ: "Cháu là thanh niên tình nguyện hả?"

Xem ra ông ấy biết Tiết Tiểu Ngư.

Tôi gật đầu đáp bừa: "Bà ấy nhầm cháu thành cháu ngoại của bà ấy, cháu cũng chẳng biết làm sao."

Nói xong, tôi hỏi tiếp: "Bác sĩ biết Tiết Tiểu Ngư ạ? Bao giờ thì cô ấy mới về nhà?"

Bác sĩ nọ thoáng im lặng.

"Tiết Tiểu Ngư sẽ không về được đâu."

"Con bé ch.ế.t rồi."

...

Tiết Tiểu Ngư ch.ế.t trong tay một người đàn ông tên là Hạ Kỳ.

Tôi thay Tiết Tiểu Ngư bầu bạn với bà ngoại trong đoạn đường cuối cùng của bà ấy.

Có một ngày, bà ngoại dẫn tôi đến lạy Bồ Tát trong nhà.

Bà ấy nói, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho đứa bé này có một cuộc sống thật bình an.

Đột nhiên tôi nhận ra, ngay lúc ấy, bà không gọi tôi là Tiểu Ngư nữa.

Bà ngoại lúc tỉnh lúc lẫn, có lẽ vào một phút nào đó lúc thanh tỉnh, bà đã nhận ra tôi không phải là Tiểu Ngư.

Nhưng bà không vạch trần.

Sau khi lạy Bồ Tát xong, tôi ngủ rất ngon.

Suốt mười mấy năm qua, tôi chưa bao giờ được ngủ yên giấc. Tôi hay mơ thấy ba nuôi, mơ thấy những t.h.i t.h.ể chẳng còn nguyên vẹn, rồi tôi giật mình giữa đêm, mồ hôi thấm ướt áo quần.

Nhưng đêm đó, tôi đã ngủ rất ngon.

Tôi mơ thấy một giấc mộng dài, cuối giấc mơ đó, một viện đạn bắn vào giữa trán tôi, nhưng tôi không sợ hãi mà chỉ cảm thấy thật yên bình.

Lúc tôi tỉnh lại thì bà ngoại đã đi rồi.

Bà ra đi trong lúc ngủ, khóe miệng còn nở nụ cười thanh thản.

Sau khi lo liệu hậu sự cho bà xong, tôi đến thành phố mà Tiết Tiểu Ngư từng sống.

Tôi ăn cơm do bà ngoại nấu nhiều quá rồi, nhiều đến mức sinh ra ảo giác, tự cho mình là Tiết Tiểu Ngư thật.

Nhưng Tiết Tiểu Ngư đã ch.ế.t.

Tôi muốn làm chút gì đó cho cô ấy.

Tôi chẳng có kỹ năng nào cả, việc tốt nhất mà tôi làm được chính là... gi.ế.t người phanh th.â.y – thứ tôi đã từng quá đỗi quen thuộc.

Vừa hay Tiết Tiểu Ngư cũng có kẻ thù.

Đúng là duyên phận hoàn hảo mà.

...

Tôi không ngờ mình sẽ được gặp lại Nguyệt Nguyệt.

Thật ra mười mấy năm qua, cô ấy luôn tìm tôi.

Cô ấy đã trưởng thành, và tôi cũng vậy.

Chẳng biết tại sao, lúc chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, thời gian như bị kéo ngược về căn gác xép có ánh tà dương nhuốm máu ấy.

Đêm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ như lúc còn bé.

Tôi nói với Nguyệt Nguyệt: Em không nên tìm chị, bởi vì chị sắp gi.ế.t người rồi.

Nguyệt Nguyệt trả lời: Chị muốn làm gì thì em cũng sẽ giúp chị.

"Thứ Sáu. Em nói rồi. Chị là người bạn tốt nhất của em."

19

Mọi chuyện sau đó đều rất thuận lợi.

Tôi dùng thân phận của Âu Dương Nguyệt Hàm để qua lại với Hạ Kỳ.

Chúng tôi định ra tay vào ngày 18 tháng 4 năm đó.

Địa điểm là một trong số mấy căn nhà của Nguyệt Nguyệt.

Cũng trong hôm ấy, Nguyệt Nguyệt sẽ ra ngoài chơi, xem phim, tụ tập với bạn bè hay đến hộp đêm gì đấy. Tóm lại, chỉ cần cô ấy có bằng chứng ngoại phạm là được.

Cô ấy không gi.ế.t người, cùng lắm thì cô ấy chỉ là người vô tội bị người ta mạo danh mà thôi.

Nhưng tôi không ngờ, sở thích và lá gan của Hạ Kỳ lại lớn đến vậy.

Lúc xẩm chiều, tôi thấy một cô gái đi bên cạnh Hạ Kỳ.

Đó chính là cô nàng nhân tình mà anh ta lén lút lui tới sau lưng tôi.

Trong lúc yêu tôi, Hạ Kỳ luôn dùng "mác" trai độc thân để lừa gạt đám con gái. Tôi phải dùng đủ mọi cách để khuyên bọn họ từ bỏ anh ta, nhưng có lẽ số lượng quá nhiều nên tôi đã bỏ sót cô gái kia.

Cũng may Nguyệt Nguyệt biết cô gái này, cô ta tên là Trần Nghiên, có ba là nhân viên trong công ty của ba Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt vô tình thấy sơ yếu lý lịch của cô ta trên bàn làm việc của ba mình.

Thế là tôi lấy được số điện thoại của Trần Nghiên rồi gửi tin nhắn cho cô ta.

Bất kỳ cô gái nào nhận được tin nhắn cho hay mình là người thứ ba thì sẽ giằng co với bạn trai ngay.

Nhưng Trần Nghiên chẳng có phản ứng gì cả.

Tôi đứng từ xa trơ mắt nhìn cô ta cất điện thoại rồi khoác lấy tay Hạ Kỳ.

Lúc đầu tôi chẳng hiểu gì cả

Rồi chuyện xảy ra sau đó đã chứng thực điều tôi phỏng đoán.

...

Giờ phút này, tôi ngồi trong bóng tối.

Hạ Kỳ và Phó An đã ch.ế.t, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Người đối diện nhẹ giọng nói cho tôi biết: "Cô cảnh sát tên Cố Huyên kia là nhân vật khó dây vào lắm đấy."

Tôi không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn điện thoại di động.

Tôi và Nguyệt Nguyệt đã hẹn với nhau, nếu bình an thì cứ mỗi ba tiếng cô ấy sẽ đăng một tấm hình lên tài khoản phụ.

Nhưng bây giờ đã hơn bốn tiếng mà tài khoản phụ kia chẳng có cập nhật mới.

Tôi biết, Nguyệt Nguyệt đã bị bắt.

ĐÊM ĐEN - Phần cuối

Edit | Beta: Nhược Ảnh

-------------------

20. Cố Huyên

"Chị Huyên, người trong diện tình nghi không chịu phối hợp." Đã ba tiếng kể từ khi Âu Dương Nguyệt Hàm bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Cô ta rất bình tĩnh, uống nước, đi vệ sinh, lúc đói bụng còn hỏi có đồ ăn hay không nữa chứ.

Giống như cô ta đang muốn kéo dài thời gian vậy.

Tôi bước vào phòng thẩm vấn.

"Cô nghĩ kéo dài thời gian như vậy có ích không?" Tôi nhìn Âu Dương Nguyệt Hàm.

Cô ta mỉm cười: "Tôi không hiểu cảnh sát Cố đang nói gì cả, tôi đã trả lời những câu hỏi cần thiết rồi mà. Tôi không liên quan. Nếu cảnh sát Cố muốn giữ tôi lại đây thì cứ việc, nhưng đến giờ thì cô vẫn phải thả tôi ra thôi."

Tôi đáp: "Các người suy đoán tình hình đẹp quá rồi đấy."

"Có vài bộ phận của th.i th.ể được tìm thấy ở cửa sông, sau khi đối chiếu thì DNA đó là của Hạ Kỳ."

"Hiện tại sở cảnh sát thành phố đã lập án, lần này Thứ Sáu không chạy thoát được đâu. Bây giờ hãy giao cô ta ra đây, cơ hội cuối cùng của cô đấy."

Âu Dương Nguyệt Hàm nhìn vào vách tường trống rỗng trước mặt.

Cô ta bình tĩnh đáp: "Tôi chẳng biết Thứ Sáu nào cả."

Tôi gầm lên: "Âu Dương Nguyệt Hàm! Cô đâu cần phải cuốn vào chuyện này? Cô là con gái của Chủ tịch Âu Dương, cuộc đời cô tươi sáng là thế cơ mà!"

Âu Dương Nguyệt Hàm quay sang nhìn tôi. Cô ta vẫn mỉm cười với vẻ mặt bình tĩnh đó.

Tôi đã học được ý nghĩa của nụ cười ấy, tuy cô ta chẳng nói chữ nào, nhưng ánh mắt kia cho tôi biết một sự thật quá đỗi rõ ràng...

Mạng của cô ta là do Thứ Sáu cứu lấy.

Chẳng thứ gì có thể khiến cô ta phản bội Thứ Sáu cả.

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

"Chúng tôi đã kiểm soát sân bay, ga đường sắt và đường cao tốc, Thứ Sáu không thể rời khỏi thành phố này đâu."

"Cô ta không có căn cước nên chẳng thể ở khách sạn được, hẳn là cô ta đang ẩn nấu trong nhà cô."

"Cô có tổng cộng sáu căn nhà trong thành phố này, chúng tôi sẽ đến tìm từng chỗ, trước sau gì cũng tìm ra cô ta thôi."

Nụ cười trên môi Âu Dương Nguyệt Hàm vẫn chẳng thay đổi.

Cô ta giống như rô-bốt, cứ lặp đi lặp lại một câu: "Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì."

...

Tôi đóng cửa phòng thẩm vấn lại rồi đứng trong hành lang, mệt đến không chịu nổi.

Viên cảnh sát nọ tiến lên, lo lắng hỏi tôi: "Chị Huyên, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta xin cấp trên lệnh lục soát nhé?"

Tôi lắc đầu: "Thứ Sáu không ở trong nhà của Âu Dương Nguyệt Hàm."

Bằng không, vừa rồi cô ta đã không phản ứng như vậy.

Viên cảnh sát lẩm bẩm: "Nhưng Thứ Sáu đâu có người quen nào khác trong thành phố này."

"Chúng ta bố trí lâu như vậy mà cô ta vẫn chưa lộ diện, nhất định là có kẻ đang giúp cô ta ẩn náu."

Tôi nhắm mắt lại.

Là ai nhỉ?

Tôi không thể nghĩ ra, ai mà lại giúp tội phạm đang bị cảnh sát truy nã như vậy chứ?

Đột nhiên một cảnh sát tập sự e dè gọi tôi: "Chị Huyên."

Cảnh sát tập sự này vừa tới chưa lâu, bình thường cô ấy hay làm ít việc vặt chẳng mấy quan trọng.

Tôi mệt mỏi đáp: "Ký mấy tờ thanh toán đúng không? Để tối rồi tôi xử lý."

Cô ấy lắc đầu: "Em rảnh quá không có chuyện gì làm nên đi điều tra về Trần Nghiên, đúng là cô ta từng bị đưa đến bệnh viện tâm thần khi học cấp ba..."

Tôi mệt mỏi đến mức chẳng muốn ngẩng đầu lên, dù sao thì trong tư liệu của Trần Nghiên cũng có vụ này mà. Đây cũng là lý do vì sao khẩu cung của cô ấy chẳng thể đưa ra làm chứng cứ được.

Nhưng câu nói tiếp theo của cảnh sát tập sự kia đã khiến người tôi run lên.

"Năm năm trước, bệnh viện tâm thần kia bị phát hiện vi phạm quy định nên đã đóng cửa rồi ạ. Nguyên nhân là vì họ đã tiến hành trị liệu bằng điện kích với bệnh nhân."

"Mà thật ra những bệnh nhân đó chẳng mắc bệnh gì cả, thường thì họ bị người thân ép buộc tới đó, là do..."

"Đồng tính luyến ái."

Tôi ngẩng phắt lên.

Cảnh sát tập sự vẫn báo cáo không ngừng:

"Em đến hỏi hàng xóm của Trần Nghiên, bọn họ kể, Trần Nghiên thích một cô gái khi còn học cấp ba, cha dượng của cô ta nói cô ta bị bệnh nên đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần đó ngay trước mặt bà con láng giềng..."

Tôi run cả người.

"Lúc học cấp ba..." Tôi lẩm bẩm, "Tên trường cấp ba mà Trần Nghiên theo học... là gì?"

Đây là thông tin ngoài lề của vụ án nên trước đây chúng tôi có điều tra những chẳng chú ý tới.

"Trường Trung học phổ thông Số 5." Cảnh sát tập sự đáp, "Trường Trung học phổ thông Số 5 của Giang Thành."

Đầu óc tôi như nổ tung.

Tôi xông đến chỗ máy tính rồi mở thông tin của Tiết Tiểu Ngư lên.

Ở dòng Trường học có viết: Trường Trung học phổ thông Số 5.

Mọi việc đều đã được xâu chuỗi với nhau.

Trần Nghiên từng nói với Âu Dương Nguyệt Hàm rằng, cô ấy không yêu Hạ Kỳ.

Câu nói ấy không phải để bảo vệ tính mạng, mà là sự thật.

Cô ấy thật sự không yêu Hạ Kỳ.

Đêm đó, hai cô gái ở cùng nhà với Hạ Kỳ... đều muốn gi.ế.t ch.ế.t anh ta.

Cho nên, lúc này đây, người đang chứa chấp Thứ Sáu...

Chính là Trần Nghiên.

21. Trần Nghiên

Thứ Sáu ngồi đối diện tôi.

Cô ấy nói: "Vậy là tôi và cô ấy rất giống nhau à?"

Tôi đáp: "Giống lắm, ngay cả giọng nói cũng giống hệt nhau."

Cô ấy lại hỏi: "Cô yêu cô ấy lắm hả?"

Cô ấy đã hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này là hỏi đúng rồi.

Tôi trả lời: "Đúng vậy, rất yêu."

Tiết Tiểu Ngư là cô gái lương thiện nhất mà tôi từng gặp.

Lúc tôi bị bắt nạt ở trường, cậu ấy đã đứng chắn trước mặt tôi, thế là đám người kia bắt đầu quay sang ức hiếp cậu ấy.

Bọn chúng xé nát vở bài tập của cậu ấy, còn dùng keo nhựa đổ đầy vào hộp bút của cậu ấy nữa.

Tiết Tiểu Ngư sợ tôi đau lòng nên lén giấu mấy thứ đó đi, không để tôi phát hiện ra.

Nhưng tôi vẫn biết được.

Tôi khóc rất dữ dội, còn định đi tìm đám người kia để liều mạng với chúng.

Nhưng Tiết Tiểu Ngư đã ngăn tôi lại.

Cậu ấy ôm lấy tôi, dịu dàng dỗ dành: "Nghiên Nghiên, đừng phí thời gian với chúng. Chúng ta cùng thi đại học, cùng rời khỏi nơi này nhé."

Tôi đồng ý với cậu ấy, nhưng tôi chẳng thể làm được.

Năm lớp 12, nhật ký của tôi bị cha dượng phát hiện.

Thế là tôi bị đưa đến bệnh viện tâm thần, nghe nói viện trưởng là bạn của cha dượng.

Ông ta cột tôi vào ghế điện rồi ép tôi nhận mình có bệnh.

Lúc đầu tôi không nhận. Cuối cùng, sau những trận kích điện, tôi đành buông tay.

Tôi thừa nhận mình có bệnh.

Nhưng tôi vẫn thích Tiết Tiểu Ngư.

Chờ đến khi viện trưởng bị cảnh sát bắt đi, tôi mới được thả ra.

Tôi không đến tìm Tiết Tiểu Ngư ngay lúc đó, tôi chẳng muốn gặp cậu ấy trong dáng vẻ như thế này.

Tôi đi học lại, ngày nào cũng học được những điều hay. Trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng lên được đại học.

Trường đại học này ở ngay bên cạnh ngôi trường mà Tiết Tiểu Ngư đang theo học.

Tôi đến tìm cậu ấy, cậu ấy cũng mừng cho tôi lắm.

Sau đó, Tiết Tiểu Ngư cho tôi hay, cậu ấy đang yêu.

...

Một khoảng thời gian dài sau đó, tôi chẳng đến tìm Tiết Tiểu Ngư nữa.

Cậu ấy gọi điện thoại cho tôi nhưng tôi luôn tắt đi trong vô thức.

Tôi chẳng trách cậu ấy, tôi chỉ không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.

Qua một đoạn thời gian nữa, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông. Chuyện tôi thích cậu ấy và cậu ấy thích người ta chẳng liên quan gì với nhau cả.

Chỉ cần cậu ấy vui là tốt rồi.

Tôi quyết định đi tìm Tiết Tiểu Ngư, tôi muốn xin lỗi vì khoảng thời gian lạnh nhạt với cậu ấy.

Nhưng chờ đến khi tôi đến trường của cậu ấy thì thấy mọi người đang vây quanh một khu nhà, cạnh đó còn có xe cảnh sát.

Có quá nhiều người nên tôi chẳng chen vào nổi, thế là tôi gửi tin nhắn cho Tiết Tiểu Ngư: "Mình tới tìm cậu, trường cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu ấy chẳng hồi âm.

Tôi bèn về phòng đánh một giấc. Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết cô gái nhảy lầu kia chính là Tiết Tiểu Ngư.

...

Sau này, có vô số lần tôi tự dằn vặt bản thân, hay là khi ấy Tiết Tiểu Ngư muốn nhờ tôi giúp đỡ nhỉ?

Người đã lún sâu vào PUA rất khó tự thoát ra được, họ cần có người ngoài hỗ trợ.

Nhưng Tiết Tiểu Ngư chẳng có mấy người bạn.

Quãng thời gian bị bắt nạt ở những năm cấp ba đã khiến cậu ấy thu mình lại, ngay cả khi lên đại học cũng thế.

Nhưng sự xuất hiện của tôi đã khiến cậu ấy cảm thấy rằng: Rốt cuộc mình cũng có bạn.

Thế mà... Vào lúc cậu ấy cần tâm sự với tôi thì tôi lại lạnh lùng ngắt điện thoại.

...

Sau khi Tiết Tiểu Ngư qua đời, tôi vẫn đến trường học bình thường, sau đó thì đi thực tập rồi tìm được việc làm.

Nhưng đôi lúc sẽ có một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi:

Tôi muốn gi.ế.t hắn.

Tôi muốn gi.ế.t hắn.

Tôi muốn gi.ế.t hắn.

Giọng nói này càng lúc càng mãnh liệt, số lần xuất hiện cũng nhiều hơn qua từng ngày.

Cuối cùng, tôi hành động.

Nhưng tôi không ngờ, có người đã chọn ra tay cùng lúc với tôi.

...

Giờ phút này, tôi hỏi Thứ Sáu:

"Cô nhận ra tôi cũng muốn gi.ế.t Hạ Kỳ từ khi nào?"

Thứ Sáu hờ hững trả lời tôi: "Từ lúc tôi thấy cô chẳng phản ứng với tin nhắn của tôi, tôi đã cảm thấy cô có gì đó là lạ rồi."

"Loại người như tôi nhạy cảm với mấy ý định gi.ế.t chóc hơn cô tưởng đấy."

"Sau khi thấy hai ly rượu vang trên bàn thì tôi đã thật sự xác nhận điều đó."

Tôi im lặng.

Đúng vậy, tôi đã nói dối Cố Huyên.

Cũng chẳng phải là nói dối, tôi biết người bình thường như tôi rất dễ bị cảnh sát nhận ra nếu khai gian. Tôi chỉ khiến câu chuyện rắc rối thêm một chút mà thôi.

Tôi nói, tôi thấy Âu Dương Nguyệt Hàm mang ly nước lê ra cho Hạ Kỳ, sau đó Hạ Kỳ nằm ngủ trên ghế sô pha.

Đây là tình huống diễn ra trước mắt.

Nhưng thực tế thì thứ khiến Hạ Kỳ ngủ chẳng phải là nước lê mà chính là rượu vang đỏ. Tôi đã bỏ thuốc vào ly rượu vang.

Những điều tôi nói với Cố Huyên căn bản đều là sự thật, nhưng tôi đã che giấu một việc.

Đó chính là, lúc Thứ Sáu đang vứt xác tại bờ sông thì tôi tỉnh dậy. Thứ Sáu thấy tôi đã mở mắt nhưng cô ấy chẳng hoảng hốt chút nào cả.

Cô ấy đi tới nói với tôi: "Một tiếng sau, đi báo cảnh sát."

"Còn cô?"

Cô ấy không lên tiếng mà xoay người đi mất.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy rồi đọc to một địa chỉ.

"Đấy là nhà tôi, cô có thể tới tìm tôi."

...

Lúc này đây, Thứ Sáu đang ngồi trên ghế sô pha trong nhà tôi.

Cô ấy kể cho tôi nghe chuyện về bà ngoại Tiết và Âu Dương Nguyệt Hàm.

Còn tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi và Tiết Tiểu Ngư.

Bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát.

Chúng tôi biết, đây là thời khắc cuối cùng rồi.

Cảnh sát bao vây căn nhà.

Cố Huyên cũng tới.

Bọn họ sắp xông vào đây.

Nào ngờ Thứ Sáu lại làm một việc ngoài dự tính của tôi.

Cô ấy cầm dao ghìm chặt lấy cổ tôi.

Tôi thất thanh: "Cô đang làm gì..."

Cô ấy đáp: "Tôi có món quà phải đưa cho Nguyệt Nguyệt, cô đưa cho cô ấy giúp tôi."

Tôi chợt hiểu ra, Thứ Sáu không đến nhà tôi để ấn náu.

Thật ra cô ấy đã sớm chuẩn bị cho đoạn kết của cuộc đời mình, cô ấy chẳng muốn trốn tránh nữa.

Sở dĩ cô ấy đến đây là để đẩy tôi ra ngoài cuộc.

Sớm muộn gì Cố Huyên cũng sẽ điều tra về tôi.

Cô cảnh sát thông minh ấy sẽ phát hiện ra Trần Nghiên tôi đây nào phải người bị hại, mà tôi chính là kẻ gi.ế.t người chưa thành công mà thôi.

Cho nên Thứ Sáu mới tới nơi này.

Đây là chuyện cuối cùng mà cô ấy phải làm.

Đó chính là biến tôi thành người bị hại.

Cô ấy kéo tôi ra ngoài.

Mặt trời vừa lên cao, khí trời thật yên bình.

Cô ấy giơ dao lên rồi đâm vào ngực tôi.

22. Cố Huyên

Tôi thấy Thứ Sáu vung dao đâm Trần Nghiên.

Ngay khi ấy, tâm đỏ của súng bắn tỉa cũng chiếu thẳng vào trán cô ta.

Vào giây phút ấy, tôi muốn la lên.

Tôi muốn nói: Cô đừng gi.ế.t cô ấy.

Nhưng đã chậm mất rồi.

Mũi dao đâm thẳng vào người Trần Nghiên, và súng tỉa cũng đã bóp cò.

Viên đạn ghim ngay giữa trán.

Con dao đi theo Thứ Sáu mười mấy năm qua rơi xuống đất.

Cô ta ngã xuống, nhưng trên môi lại nở nụ cười thật thanh thản.

Đột nhiên tôi nhận ra, đó chính là kết thúc tốt đẹp nhất mà cô ta đã sắp xếp cho chính mình.

Nhóm cảnh sát xông lên.

Tôi thấy Trần Nghiên được đưa lên xe cứu thương với đôi mắt đỏ bừng ngấn lệ.

Tôi kinh ngạc nhìn ra xa...

Tội phạm cuối cùng của đại án 418 cách đây hai mươi năm đã sa lưới.

Cô gái chẳng có tên đó đã sắp đặt một kết thúc thật mỹ mãn cho chính mình.

23. Lời cuối

Đêm đó, Trần Nghiên đi tới bờ sông.

Đây là nơi Thứ Sáu đã vứt x.á.c. Trần Nghiên cứ men theo con đường này rồi tới tận cửa biển.

Cách một rạn san hô không xa, cô ấy đào lớp bùn đất lên rồi thấy được một chiếc hộp.

Đó chính là món quà mà Thứ Sáu để lại cho Âu Dương Nguyệt Hàm.

Trần Nghiên mở nắp hộp ra.

Bên trong có một tờ giấy được gấp rất gọn gàng, trên đó còn vẽ hai cô gái nhỏ chạy cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn.

Thứ Sáu viết một dòng chữ dưới bức vẽ kia:

"Chị đã thấy được biển rộng."

Trần Nghiên quay đầu lại.

Sau lưng cô, ánh hoàng hôn sắp chìm xuống mặt biển...

Mang theo cả câu chuyện xưa lắng xuống đáy biển sâu...

----HẾT ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: