Tâm cơ của Đế Miện
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
(22/10/2024) Đã sửa
___
Cù Huyền Tử và Triệu Du sau đêm giãi bày thì đã thêm một phần tin và hiểu cho nhau. Cù Huyền Tử làm theo như lời hứa là sẽ giữ khoảng cách với Đế Miện. Và đúng thật như vậy. Triệu Du thấy mấy nay y đi cùng Đế Miện nói chuyện thì đều cách xa nhau hơn trước. Cù Huyền Tử còn không giấu lão chuyện gì nữa, y đều kể cho Triệu Du nghe mọi chuyện, không muốn lão hiểu lầm hay lo lắng gì. Hai người đều đã có thể bên nhau êm đềm.
Hôm nay, Triệu Du đã về thăm Tiêu Dao Tông. Cù Huyền Tử ngồi ở Thư Phòng tại tư thất đọc sách uống trà. Một ngày bình thường của y là như vậy.
Sau bữa trưa, Cù Huyền Tử đi trên đường về lại tư thất. Quang cảnh ở Hành Dương Tông rộng lớn, trong lành. Bỗng nhiên, một khói đen bay tới gần chỗ y đang đi và biến về dạng người. Đó là Đế Miện đang trong trạng thái toàn thân bị thương, máu nhuốm đỏ tiên phục trang nhã.
"Lão huynh?"
Cù Huyền Tử đi tới đỡ lấy Đế Miện đang đứng không vững nổi.
"Cù chưởng môn?"
Đế Miện được y đưa về tư thất chữa trị vết thương.
"Huynh bị ma khí tấn công sao?"
"Phải. Pháp lực của ta từ khi ra khỏi Hoang Uyên vẫn chưa khôi phục hẳn. Khi đối đầu với ma khí, ta không đủ pháp lực để đánh chúng nên bị chúng đả thương."
Hai người ngồi ở bàn. Đế Miện nửa thân trên ở trần, quay lại để Cù Huyền Tử chữa trị vết thương dài sau lưng. Cù Huyền Tử băng vết thương ở thân trên xong thì tới vết thương ở cánh tay hắn. Thân hình của Đế Miện ở thẳng mặt y, khiến y vừa ngại ngùng vừa bối rối. Đế Miện nhìn Cù Huyền Tử chăm chú, càng thêm phần khiến y ngại hơn.
"Nếu ta gặp Cù chưởng môn trước thì giờ hai ta liệu có cơ hội nên duyên?"
Đế Miện đột nhiên hỏi. Cù Huyền Tử nghe vậy thì bị đứng hình một lúc, y nhìn Đế Miện rồi lại tiếp tục băng bó vết thương.
"Chuyện tương lai không ai biết được. Đế Miện, huynh đừng nói vậy."
"Ừ. Đúng thật ta không nên nói vậy. Cù chưởng môn vốn đã có lệnh phu."
Cù Huyền Tử cố gắng băng bó nhanh cho xong. Sau khi vết thương được quấn lại, Đế Miện thử cử động người. Cù Huyền Tử nói:
"Lão huynh, vết thương cũng may không nghiêm trọng nhưng huynh cũng phải dưỡng thương cẩn thận."
"Đa tạ Cù chưởng môn giúp đỡ."
Cù Huyền Tử đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Đế Miện lúc này bất giác nhìn ra phía cửa. Hắn cũng đứng dậy, đứng sau lưng của Cù Huyền Tử.
"Tiên phục mới ta đã lấy cho huynh."
Đế Miện lúc này nhân cơ hội y không chú ý mà tới gần hơn.
"Cù Huyền Tử."
Thân trần của Đế Miện lực lưỡng to lớn tiến tới, ép lại gần chiếc bàn, hai tay hắn để hai bên, khoá thế của Cù Huyền Tử lại.
"Đế Miện, huynh làm gì vậy?"
Cù Huyền Tử vô cùng hoang mang. Đế Miện ở trước mặt gần như không còn khoảng cách.
"Đế Miện huynh, ta là người đã thành gia lập thất, đã có tướng công. Xin huynh hãy tự trọng!"
Cơ thể lực lưỡng của Đế Miện chặn Cù Huyền Tử lại dù y đã cố gắng hết sức đẩy hắn ra.
"Mạng của Cù chưởng môn là do ta cứu lấy, đáng lẽ nó phải thuộc về ta mới phải."
Đế Miện đưa đầu lại gần, Cù Huyền Tử cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Toàn thân y bỗng bị hắn dùng thuật pháp làm đơ cứng toàn thân.
"Đế Miện, buông ta ra."
"Đợi một lúc đi, tướng công của Cù chưởng môn sẽ nhìn thấy chúng ta như thế này."
Cù Huyền Tử tức giận, hai mắt mở to.
Ngoài cửa, đột nhiên có tiếng mở, cùng với tiếng nói.
" Lão Cù à, ta về rồi đây. "
Là Triệu Du. Lão đã về. Cù Huyền Tử càng trở nên hoang mang, lo sợ. Nhưng Đế Miện dùng thuật pháp làm y cứng đơ, y không biết phải làm sao nữa.
" Đế Miện, thả ta ra! "
Đế Miện ghé sát tai y.
" Ta phải để Triệu Du đó chứng kiến cảnh người hắn ta yêu đang thân mật với kẻ khác khi hắn đi không có ở đây. "
" Ngươi điên rồi! "
Tiếng Triệu Du bước vào ngày càng gần.
" Đế Miện! "
Bộ mặt của Đế Miện nay Cù Huyền Tử đã thấy rõ. Y không ngờ ân nhân mà mình kính trọng lại như vậy. Bỗng nhiên, Đế Miện ôm chặt lấy Cù Huyền Tử, đẩy y sát vào tường, tay thì đặt ở eo, tay thì ôm nhẹ lấy đầu. Khung cảnh vô cùng ám muội.
Cù Huyền Tử tức đến bất lực, y không thể làm gì được tên Quỷ chủ này.
" Lão Cù... "
" Không! "
Nội tâm Cù Huyền Tử gào hét, chống cự hắn.
Triệu Du bước vào, lão dừng chân lại khi thấy hai người đang đứng giữa căn phòng.
"Cù Huyền Tử...Ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé..."
Đế Miện cố tình nói ra lời này. Cù Huyền Tử đưa mắt nhìn về phía Triệu Du.
"Triệu Du..."
Khuôn mặt Triệu Du đầy sự ngỡ ngàng. Đế Miện lúc này buông Cù Huyền Tử ra, quay lại nhìn Triệu Du.
"Hai người làm cái gì vậy?"
Lão nổi cơn tức giận rồi nhưng lại không hề biểu lộ thẳng ra mặt mà vô cùng bình thản nói. Đế Miện bỗng giả vờ cách xa Cù Huyền Tử, bày ra vẻ mặt vô tội nói:
"Triệu chưởng môn, Huyền Tử chỉ đang trị thương cho ta..."
Triệu Du liền ngắt lời hắn:
"Trị thương sao? Trị thương mà ám muội vậy sao?"
Triệu Du vẫn không thể bình tĩnh được sau khi thấy viễn cảnh đó. Lão bực bội, quay người rời khỏi phòng.
"Triệu Du!"
Cù Huyền Tử cuối cùng cũng được giải thuật. Y chạy theo Triệu Du vừa rời đi, vô cùng hốt hoảng.
___
Au: ĐM bộc lộ rõ bản chất trà xanh của mình rồi🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top