Sẽ luôn chờ (End)

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

"Lão Cù..."

Cù Huyền Tử cầm kiếm oai hùng xuất hiện trước mặt Triệu Du. Y lùi lại gần lão đang bị thương, nhìn Đế Miện với ánh mắt căm phẫn.

"Đế Miện, mau giao Tô Tô cho ta!"

Mũi kiếm của Cù Huyền Tử chĩa về phía hắn. Đế Miện nhìn, hắn không nỡ làm hại y.

"Cù chưởng môn, ngươi mau tránh ra."

"Vì sao ta phải tránh? Kẻ bỉ ổi như ngươi không có quyền lên tiếng với ta!"

Cù Huyền Tử cầm linh kiếm, lao tới đâm Đế Miện. Đế Miện đỡ được, hắn liền né ra một bên, triệu hồi ra kiếm của mình, nhìn Cù Huyền Tử nói:

"Ta không muốn làm tổn thương ngươi."

"Ta không cần ngươi thương hại!"

Cù Huyền Tử lao tới hắn thêm lần nữa. Triệu Du bên này đứng dậy, ổn định nội khí. Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau toả ra một luồng khí. Cù Huyền Tử đối đầu với Đế Miện, y sát khí bùng nổ, bao nhiêu hận thù trút lên thanh kiếm lao tới hắn.

Lúc này, từ bên ngoài vào xuất hiện thêm mấy đệ tử của môn phái, có Công Dã Tịch Vô cùng Đàm Đài Tẫn. Các đệ tử xếp thành hình tròn, Công Dã Tịch Vô hô lớn:

"Lập trận!"

Một trận đồ hình tròn xuất hiện. Đế Miện cùng Cù Huyền Tử đứng ở trung tâm. Đế Miện kinh ngạc, tìm cách chạy nhưng không thoát ra được, như là bị một lực giữ chặt. Cù Huyền Tử nhân cơ hội đi ra khỏi trận đồ.

"Các ngươi..."

Đế Miện bị một lực ép cho ngã xuống. Triệu Du tới cạnh Cù Huyền Tử, y thấy lão thì đỡ lấy.

Đàm Đài Tẫn từ trong phòng Đế Miện bế ra Tô Tô đang bất tỉnh. Cù Huyền Tử thấy vậy thì cùng Triệu Du đi tới.

"Tô Tô!"

Cù Huyền Tử lo lắng nhìn nàng, vui lòng khi thấy con gái mình vẫn bình an.

"Cũng may con bé chỉ bị bất tỉnh, không thì ông chắc lo tới chết."

Triệu Du giờ khắc này con đùa cho y cười được. Công Dã Tịch Vô cùng các đệ tử khác giữ Đế Miện trong trận đồ nhưng có vẻ như Đế Miện đang dùng pháp lực của mình dần phá hủy trận pháp. Các đệ tử bỗng ai cũng phun ra máu.

"Sư phụ...chúng con không đỡ nổi được nữa!"

Cù Huyền Tử nghe Công Dã Tịch Vô cầu cứu thì lặp tức đi tới. Đế Miện toàn thân đau đớn gào thét. Cù Huyền Tử dùng nội khí truyền ra một sức mạnh lên linh kiếm của mình.

"Bất kì kẻ nào dám làm hại con gái ta thì đừng mong ta tha thứ."

Linh kiếm lơ lửng trên không trung, chĩa về phía Đế Miện. Đế Miện gắng nói:

"Cù Huyền Tử! Hoá ra chuyện này ngươi đã được ngươi chuẩn bị!"

"Đối phó với kẻ như ngươi tất nhiên phải chuẩn bị sẵn rồi!"

Cù Huyền Tử phóng linh kiếm về phía hắn. Linh kiếm xuyên qua trận đồ, xuyên thẳng vào ngực Đế Miện. Công Dã Tịch Vô cùng các đệ tử khác chính thức khởi động trận pháp, tiêu diệt Quỷ chủ. Một ánh sáng trên trận pháp xuất hiện.

"Ta không thể chết như vậy!"

Đế Miện dùng sức điều khiển thanh kiếm của hắn lên. Cù Huyền Tử tập trung vào linh kiếm của mình không để ý. Triệu Du lúc này cảm thấy nguy hiểm, lão liền chạy tới.

"Lão Cù, cẩn thận!"

"Ta sẽ khiến ngươi chết cùng ta!"

Đế Miện dần bị cạn kiệt sức lực hét lớn. Cù Huyền Tử bị tiếng gọi của Triệu Du làm cho tỉnh táo, y nhìn về phía lão, sau đó cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến tới.

"A..."

"Sư phụ! "
"Sư công!"

Tiếng gọi lớn của Đàm Đài Tẫn cùng các đệ tử cất lên. Triệu Du đứng chắn trước Cù Huyền Tử. Mũi kiếm của Đế Miện đang xuyên qua bụng lão, máu nhanh chóng chảy ra.

"Triệu Du!"

Cù Huyền Tử hoảng hốt, tức giận trong lòng y dâng cao. Sức mạnh dồn vào mũi kiếm đang đâm vào Đế Miện. Các đệ tử khởi động ánh sáng trên trận pháp. Ánh sáng ấy phóng xuống tâm tròn. Đế Miện như bị thiêu đốt da thịt, gào thét lên đau đớn, bóng hình trong ánh sáng dần dần biến mất. Sau đó, trận pháp kết thúc, các đệ tử đều kiệt sức gục xuống. Khi họ nhìn lên thì Đế Miện đã bị tiêu diệt hồn siêu phách tán.

Triệu Du lúc này ngã trong tay Cù Huyền Tử, rất nguy kịch. Sau khi đưa về nhà, nhờ cứu trị kịp thời mà lão vẫn giữ được tính mạng. Nhưng vết thương quá nghiêm trọng khiến việc tỉnh lại của lão dường như là khó khăn.

Cù Huyền Tử tự trách bản thân mình. Nếu như lúc đó y để ý tới thanh kiếm của Đế Miện và kịp ngăn chặn thì Triệu Du đã không vì bảo vệ y mà bị như vậy. Y tự trách rất nhiều.

"Triệu Du, tôi xin lỗi. Vì tôi ông đã chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn rồi..."

Ánh lệ chảy xuống. Cù Huyền Tử nắm chặt tay Triệu Du đang bất động, đặt lên má của mình.

Thời gian thấm thoát qua đi, xuân hạ thu đông cũng dần trôi, thế sự xoay vần, Cù Huyền Tử luôn đợi Triệu Du tỉnh dậy, y vẫn luôn một lòng chăm sóc cho lão đang hôn mê. Không một lúc nào mà y không chờ lão tỉnh dậy...

Hôm nay, Cù Huyền Tử ở trên Hành Dương Tông đang xem qua những công việc. Công Dã Tịch Vô bên ngoài đi vào.

"Sư phụ, chưởng môn Xích Tiêu Tông gửi thư tới mời người tới dự yến tiệc của họ ngày mai."

Công Dã Tịch Vô đưa cho y một lá thư. Cù Huyền Tử mở ra đọc.

"Tịch Vô, con thay mặt ta tới đó đi."

"Ơ sư phụ, nhưng..."

"Ta biết yến tiệc Xích Tiêu Tông là mời các vị chưởng môn tới nhưng ta giờ không thể rời môn phái được nên con hãy đi giúp ta."

Cù Huyền Tử cầm lá thư, đưa lại cho Công Dã Tịch Vô. Công Dã Tịch Vô cầm lấy, nhìn y tràn đầy lo lắng rồi cáo lui.

Sau một buổi sáng trên môn phái, Cù Huyền Tử trở về tư thất. Y vào phòng, nơi Triệu Du đang nằm.

"Triệu Du, mấy ngày nữa là trời chuyển đông rồi, sẽ có tuyết rơi đó. Ông mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng đi ngắm tuyết ở Vân Kỳ được không?"

Nói xong, Cù Huyền Tử nhìn lão mỉm cười. Dù có thể mỗi lần y nói, Triệu Du sẽ không nghe thấy gì cả nhưng đó là sự hi vọng duy nhất của Cù Huyền Tử ngay bây giờ.

Mấy ngày sau, đông đã tới. Hôm ấy tuyết rơi, Cù Huyền Tử ở trong phòng, ngồi cạnh bếp sưởi, tay thêm củi vào. Y nhìn ra cửa sổ, xem tuyết đang rơi. Triệu Du nằm trên giường vẫn y như vậy. Cù Huyền Tử lúc này đứng lên, tới bên cạnh giường, kéo chăn lên đắp cho lão được ấm hơn.

"Triệu Du, tuyết rơi rồi kìa, chúng ta cùng đi ngắm tuyết rơi."

Y chống cằm, nhìn lão chăm chú. Nơi khoé mắt rưng rưng giọt lệ.

"Triệu Du, ông mau tỉnh lại đi..."

Hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng. Cù Huyền Tử nắm chặt tay Triệu Du.

"Triệu Du..."

Giọng nói nhỏ dần còn thêm phần run rẩy, y khóc lớn, gọi tên lão nhiều lần. Cù Huyền Tử ngày nào cũng như này. Y luôn ngồi cạnh Triệu Du tự trách mình rồi không kìm được mà khóc.

Bỗng có một sự chuyển động khiến Cù Huyền Tử bất ngờ đứng hình, y nhìn qua. Bàn tay của y được nắm chặt lại, một giọng nói có chút yếu ớt, ấm áp cũng đã lâu không ngược nghe thấy...

"Lão Cù... Đừng khóc..."

___

Au: Khi bắt đầu viết chap cuối này tui đã suy nghĩ ra rất nhiều bản thảo. Có cái bản nó quá dài và tui đã sửa lại rất nhiều lần, cũng hay bị bí cách hành văn, khiến tui bị mất thời gian và đã dời ngày up truyện. Rất xin lỗi những bạn mong chờ tui up truyện luôn.

Vậy là bộ truyện này đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tui suốt hơn 10 chap qua. Tuy tui viết hơi nhạt nhưng được mọi người quan tâm tới thì tui thực sự rất rất rất là biết ơn luôn. Thank you very much^^!

( À nếu còn có hứng thì tui viết ngoại truyện nhe mng^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top