Ngoại Truyện 1: Một Ngày Bình Thường
Warning: OOC
___
Một trăm năm sau khi Triệu Du tỉnh lại.
Hành Dương Tông đã có tân chưởng môn là Công Dã Tịch Vô, do vậy Triệu Du và Cù Huyền Tử đã cùng nhau rời tông phái, chuyển tới ở tại một gia trang nhỏ trên núi Trường Trạch, cách xa phía Hành Dương Tông. Gia trang của họ nằm giữa rừng trúc xanh, gần đó có một con suối trong lành. Thiên nhiên nơi này thoải mái, thích hợp cho hai lão tiên quân an dưỡng, trồng rau nuôi cá.
"Triệu Du, mau dậy đi!"
Cù Huyền Tử đi tới bên giường ngủ, tay kéo kéo người Triệu Du đang ngủ say, vừa kéo y vừa thúc giục lão dậy.
"Triệu Du!"
Triệu Du nghe thấy tiếng gọi, lão từ từ mở hai mắt, giọng ngáp ngủ nói:
"Lão Cù, sao ông gọi tôi dậy sớm thế?"
"Sắp hết giờ thìn tới nơi mà còn sớm sao?"
"Ây da..."
Triệu Du vươn người tỉnh dậy, nhìn thấy Cù Huyền Tử hôm nay ăn mặc chỉn chu, chải chuốt, lão thắc mắc hỏi:
"Lão Cù, hôm nay ông định đi đâu hả?"
"Sao? Đi đâu cơ?"
"Hôm nay trông ông chỉn chu vậy? Ông định đi đâu à?"
"Không. Lão Triệu, đừng nói với tôi là ông quên hôm nay Tô Tô với Cửu Mân dẫn a Mật tới chơi đó."
Triệu Du mang máng nhớ ra, lặp tức xuống giường, vội vàng nói:
"Đúng là tôi quên thật."
Cù Huyền Tử đứng bên thở dài, Triệu Du thì lặp tức chạy đi vệ sinh cá nhân.
Tới gần giờ tỵ, Triệu Du cùng Cù Huyền Tử xuống bếp nấu ăn.
"Lão Triệu, ông nghĩ xem, a Mật con bé sẽ thích ăn món gì?"
Triệu Du ở phía ngoài bếp đang ngồi rửa rau, lão cất tiếng:
"Trẻ con thì chắc là thích ăn thịt."
"Vậy tôi làm sườn chua ngọt, còn ông làm rau xào nhé."
"Được."
Triệu Du rửa rau xong thì vẩy nước, hí hửng đem vào. Hai lão tiên quân tóc bạc lọ mọ lọ mọ trong bếp tới gần hết giờ tỵ mới xong xuôi. Cù Huyền Tử bưng món ăn lên gian chính, đặt xuống bàn, bày trí gọn gàng. Triệu Du ở dưới bếp dọn đống đồ họ đã bày ra.
Không lâu sau khi nấu ăn xong, Cù Huyền Tử lòng thấp thỏm đi đi lại lại trên gian nhà chính bỗng nghe thấy tiếng trẻ con, tiếng người đi tới. Y mong đợi chạy ra mở cổng.
Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đi hai bên cầm tay a Mật. Cả nhà ba người đi đã đi gần tới gia trang. Cù Huyền Tử mừng rỡ đi ra khỏi cổng, đứng chờ. Lê Tô Tô ngẩng đầu lên nhìn. Nàng thấy cha mình đứng từ xa, tươi cười chào đón thì mỉm cười nói:
"A Mật à, ông ngoại kìa."
Bé gái a Mật đáng yêu nhìn lên, cả Đàm Đài Tẫn cũng thế. A Mật rạng rỡ tươi cười, con bé chạy nhanh tới chỗ Cù Huyền Tử, ôm lấy y. Cù Huyền Tử hạ người, đỡ lấy a Mật vào vòng tay, xoa đầu con bé.
"Ông ngoại, con nhớ ông lắm."
"Ông cũng nhớ con."
Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn từ xa dắt tay nhau đi tới. Cả hai sau đó hành lễ với Cù Huyền Tử.
Vào nhà, Triệu Du cũng đang đứng đợi họ từ lâu. A Mật được Cù Huyền Tử bế vào, Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đi sau.
"Đồ nhi của ta!"
Triệu Du đi tới bên cạnh a Mật, lấy ra một món quà tặng con bé. Cù Huyền Tử đặt a Mật xuống, dắt vào nhà.
"Sư phụ!"
Đàm Đài Tẫn đến trước mặt Triệu Du, hành lễ.
"Bá bá, đã lâu không gặp, người và cha con sống ở đây thế nào?"
Lê Tô Tô bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Triệu Du vui vẻ trả lời:
"Ta và ông ấy ở đây dưỡng lão, trồng rau nuôi cá, sống thoải mái lắm. Nào, hai đứa vào ăn cơm thôi."
Triệu Du cùng với Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn vài trong nhà. Gia đình năm người cùng đoàn tụ ở bữa cơm đạm bạc mà ấm cúng.
Sau bữa ăn, Triệu Du dọn dẹp bát đũa, Cù Huyền Tử thì ở trên gian nhà chính chơi với a Mật và nới chuyện với Tô Tô và Đàm Đài Tẫn.
"Cha, Triệu Du bá bá đâu rồi ạ?"
"Lão Triệu đang rửa bát dưới bếp."
"Sao cha lại để bá bá ở đó một mình chứ? Để con xuống phụ."
Lê Tô Tô bỏ trà vào đun rồi đứng dậy, Đàm Đài Tẫn kéo nàng lại, nói nhỏ:
"Nàng để ta xuống đó cùng sư phụ."
Đàm Đài Tẫn rời đi xuống bếp. Cù Huyền Tử ngồi chơi với a Mật, nhìn lên thấy Đàm Đài Tẫn rời đi thì hỏi:
"Cửu Mân đi đâu vậy?"
"Chàng ấy xuống phụ Triệu Du bá bá rồi ạ."
"Ây, nó không cần làm vậy đâu. Việc đó là việc hằng ngày của lão Triệu rồi."
"Cha, người thật biết hành hạ ngài ấy."
"Chứ sao? Ai bảo ông ta từng bắt ta hầu hạ, chờ đợi mòn mỏi làm gì. Giờ ta bắt ông ta làm lại cho biết mùi."
Cù Huyền Tử với giọng điệu giận dỗi nói. Tô Tô thầm cười, sau nàng lại nói:
"Cha, sắp tới nước Cảnh có lễ hội lớn lắm, hôm ấy con sẽ dẫn a Mật đi chơi, ngươi và Triệu Du bá bá có muốn đi cùng không ạ?"
"Lễ hội sao? Để ta xem ý lão Triệu. Nhưng mà ta nghĩ lâu lâu đi chơi cũng tốt, lại cùng đi cùng với a Mật đáng yêu nữa."
Cù Huyền Tử vừa nói vừa quay sang vui cười với a Mật rồi xoa đầu con bé.
Chớp mắt cũng tới buổi chiều, Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn cùng a Mật cũng phải về lại Ma Giới.
Chiều chiều, Cù Huyền Tử thư thái đi dạo trong rừng trúc, Triệu Du đi phía sau cầm theo một chiếc giỏ cùng cần câu.
"Lão Cù, hay là mấy hôm nữa ở nước Cảnh có lễ hội chúng ta cùng đến đó chơi nhé?"
"Được, tôi cũng định bảo với ông đó."
Cả hai người đi đến một đoạn sông, Cù Huyền Tử lại gần một gốc cây to lớn, vẩy tay liền hoá ra bàn ghế ngồi. Triệu Du thì đi tới ven bờ sông, chuẩn bị mồi câu cá rồi móc vào cần câu, quăng xuống nước, song cắm cần câu cố định xuống đất.
"Triệu Du, trong lúc đợi cá cắn câu, chúng ta cùng chơi cờ đi."
Cù Huyền Tử lại vẩy tay, bộ cờ vây cùng đồ dùng trà đạo liền biến ra. Triệu Du từ xa đi tới, ngồi xuống ghế thở ra mệt nhoài.
"Ông đi trước đi, lão Cù."
"Được."
Cù Huyền Tử cầm quân đen đặt xuống. Triệu Du nhìn bàn cờ rồi cầm quân trắng lên, do dự đặt xuống một bên.
Cả hai vừa ngồi uống trà, chơi cờ, vừa câu cá, hóng mát.
"Ây tôi lại thua nữa rồi!"
Tiếng Triệu Du cất lên sau một lúc lâu chơi cờ. Cù Huyền Tử ngồi cười lớn:
"Tôi đã nói trước rồi, phải đi nước này nè."
Giữa nơi rừng núi sông yên lặng chỉ có tiếng chim líu lo, tiếng gió thổi mát nhẹ. Hai lão tiên quân tóc bạc trắng, mặc y phục màu lam ngồi vui đùa với nhau. Họ đang sống riêng một góc trời của họ.
"Lão Triệu, cá kìa."
Cù Huyền Tử chỉ tay về phía cần câu đang có chút động tĩnh. Triệu Du lặp tức đứng lên, đi lại chỗ cần câu, nhẹ nhàng kéo cần lên. Một con cá khá to đã mắc dây. Triệu Du kéo cần lại, lấy con cá, ném nó vào trong chiếc giỏ bên cạnh. Cù Huyền Tử từ xa ở dưới bóng cây đứng nhìn mà nhẹ cười, y đứng dậy, lại gần ấm trà đang đun, cầm lên rót vào chén nhỏ.
Cuộc sống một ngày bình thường của hai lão tiên quân cũng chỉ đơn giản mà hạnh phúc như vậy.
_
Tác giả: Ngoại truyện này mình viết khá là nhàm, chủ yếu là về cuộc sống thường ngày của hai lão nhà ta. À, không biết còn có ai đọc fic Triệu Cù nữa không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top