Đại Hôn
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
(22/10/2024) Đã sửa
___
Ngày họ thành hôn là ngày trọng đại của cả Tiên Môn, các môn phái đều tới tham dự.
Trong phòng hỉ, Lê Tô Tô đang giúp cha mình chuẩn bị trang phục. Phía bên khác, Đàm Đài Tẫn cùng Công Dã Tịch Vô ở ngoài đại sảnh Hành Dương Tông tiếp đón quan khách. Các đệ tử của Hành Dương Tông cũng bận rộn, tấp nập chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Lê Tô Tô nhẹ tay chỉnh tóc cho cha mình, ánh mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc. Từ nay, nàng đã không phải lo cha mình cô đơn, buồn tủi khi về đêm nữa rồi
"Cha, không ngờ sau bao năm, cha cũng đã có cho mình một nửa. Giờ đây cha không phải cô đơn nữa rồi."
"Điều ta mừng là con đã chấp nhận chuyện này."
Cù Huyền Tử nhẹ mỉm cười. Tô Tô nhìn cha mình, cảm động mà hai mắt rưng rưng.
"Cha... Cha đã luôn nói dù con lựa chọn thế nào thì cha vẫn luôn ủng hộ con, luôn che chở, là chỗ dựa cho con. Nay cha lựa chọn một nửa bên mình, sao con lại không thể không ủng hộ chứ?"
Nghe nàng nói, Cù Huyền Tử vui lòng, cười ôn hoà rồi quay lại xoa đầu nàng.
"Con gái của ta trưởng thành thật rồi."
Hai cha con họ trò chuyện vui vẻ với nhau với nhau, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng thông báo.
"Chưởng môn, Tiêu Dao Tông đã tới."
Sắc hỉ nhuộm khắp Hành Dương Tông. Các vị chưởng môn bằng hữu từ các môn phái thân thiết đã tới tham dự. Đại sảnh Hành Dương Tông bây giờ vô cùng lung linh, náo nhiệt.
"Giờ lành đã tới. Xin mời hai tân lang bước vào đại sảnh!"
Nghe thấy tiếng báo, ai nấy đều nhìn về phía cửa. Tiếng nhạc được hoà tấu. Triệu Du cùng Cù Huyền Tử mặc hỉ phục, cầm tay nhau bước vào lễ đường. Lê Tô Tô đứng cạnh Đàm Đài Tẫn vô cùng hạnh phúc nhìn hai người. Các đệ tử của hai phái ai cũng vui mừng. Triệu Du quay sang nhìn Cù Huyền Tử, y cũng quay sang nhìn lão.
"Đời này Triệu Du ta trong lòng chỉ có một mình Cù Huyền Tử."
Sau các nghi lễ bái đường, Cù Huyền Tử đã uống mấy chén rượu rồi về phòng hỉ đợi, Triệu Du thì tiếp đãi các quan khách. Cù Huyền Tử ngồi trong phòng tới tận gần nửa đêm mới cảm giác ngoài kia đã dừng tiệc. Y ngồi thiền trong phòng một lúc rất lâu. Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, Cù Huyền Tử liền rời giường, đi ra mở cửa. Đó là Triệu Du đang trong bộ dạng hơi say xỉn.
"Lão Cù..."
"Triệu Du, sao ông lại say vậy chứ?"
Cù Huyền Tử đỡ Triệu Du vào trong. Triệu Du được đặt ngồi trên giường, Cù Huyền Tử rót nước cho lão uống.
"Ông uống nước đi."
Triệu Du say xỉn ngoan ngoãn cầm lấy chén nước của Cù Huyền Tử đưa. Uống nước xong, Triệu Du quá mệt mỏi nằm xuống. Cù Huyền Tử cất chén nước, ngồi xuống mép giường, giúp lão cởi bỏ giày, chỉnh lại tư thế cho lão.
"Lão Cù..."
Triệu Du nằm say trên giường, cứ mơ màng gọi y. Cù Huyền Tử nhìn lão mà cười nhẹ. Sau đó y đứng lên, vừa quay người đi thì tà áo bị kéo lại về sau bởi lão. Lực kéo của Triệu Du khiến y ngã xuống giường. Triệu Du lúc này nhân cơ hội kéo y lại gần mình, ôm chặt.
"Ây... Triệu Du..."
Quá nhanh quá bất ngờ khiến Cù Huyền Tử ngỡ ngàng. Hai tay y chắn trước ngực Triệu Du. Khuôn mặt y bỗng trở nên đỏ bừng bừng. Nằm sát nhau như vậy, Triệu Du cảm nhận được trái tim Cù Huyền Tử đập rất nhanh. Còn Cù Huyền Tử thì thấy hơi thở của lão ấm áp pha mùi rượu.
"Lão Cù... Đời này kiếp này của ta được ở bên kết tóc phu phu với ông... Ta mãn nguyện rồi..."
Cù Huyền Tử biết những lời Triệu Du vừa nói là khi đang không tỉnh táo nhưng những lời đó đã khiến y thực sự vừa bất ngờ vừa cảm động. Y vứt bỏ sự ngại ngùng, thả lỏng mình để Triệu Du ôm chặt hơn.
Đêm đó họ ôm nhau, ngủ một giấc yên lành.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top