Chương 1: Nắng rạng tuyết tan.
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Nắng rạng tuyết tan, khoảnh khắc đoàn viên của nhà nhà đã qua đi chỉ còn lại khoảnh trời nhung nhớ.
Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Đời người có mấy lần đoàn viên rồi lại phân ly, thay vì phó mặc vào tương lai, ta trân trọng mọi thứ trước mắt mới là đáng giá.
*
Nắng ấm chói trang xuyên qua ô cửa sổ, vô ý chói rọi vào gương mặt thiếu nữ.
Vầng quang chiếu đến hiện rõ từng sợi lông tơ trắng muốt, chiếc mũi cao như đồi núi tuyết trong trẻo, điểm cho đôi môi đỏ mộng ngọt ngào càng thêm mê người.
Lộ Tư khẽ nhíu nhẹ đôi mày thanh tú lại, rất miễn cưỡng nâng nhẹ đôi mi cong cong kiều diễm lên. Trước mắt là trần nhà đầy những hình dáng ngôi sao, mặt trăng nhỏ biết phản quang, thật đẹp.
Trùng hợp ngoài cửa vang lên tiếng gõ liên hồi ba nhịp, không quá ồn tai, tiếng nói của mẹ cô vọng vào.
"Tư Tư à, thức dậy thôi con"
Hôm là ngày đầu tiên sau kì nghỉ tết âm lịch.
Thiếu nữ tên Lộ Tư quá lười để hồi đáp, cô nhếch nhác ngồi dậy trên giường, mái tóc đen dài sau một đêm lăng lốc đã rối thành tổ quạ từ lâu.
"Tư Tư, bạn con đến kìa"
Lộ Tư vừa nghe liền đột nhiên hứng khởi, cô ngồi bật dậy trên giường, bình thường sau giấc ngủ đầu sẽ đau nhất, hôm nay phá lệ tinh thần sảng khoái một lần.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Lộ Tư không buồn ăn sáng, cô vội tóm lấy túi bánh nướng liền quẩy cặp sách trên lưng.
"Ba ba, mẹ. Con đi học!"
Quẳng lại một câu vội vã liền rời khỏi nhà.
Trường cách nhà không xa, Lộ Tư và Trương Quý Mẫn cùng nhau đi trên đường rất thong dong thoải mái.
Hiện Lộ Tư đang học cấp 3, Trương Quý Mẫn là bạn học cô quen từ lúc vừa vào học cấp 2, cả hai có mối quan hệ tốt, rất thân.
"Tư Tư ngốc, hôm nay lại không ăn sáng, cậu không sợ đau dạ dày à?"
Giọng thiếu niên tràn đầy năng lượng mang theo cảm giác phấn khởi lại có phần vô tư, tùy ý.
"Nào có, tớ ăn cái này này"
Lộ Tư cười cười, cô cầm túi bánh trong tay ve vẩy.
Trương Quý Mẫn là chàng thiếu niên có vẻ ngoài khôi ngô sáng sủa, chiều cao không tồi. Bù lại Triệu Lộ Tư lại chẳng cao mấy, chỉ có 1m61.
Nhìn túi bánh ngọt trong tay Lộ Tư, Quý Mẫn cười nhạt, lắc nhẹ đầu.
"Không chia à?"
Giọng anh trêu chọc. Lộ Tư một mặt tràn đầy ý cười, cô thò tay vào túi bánh nóng hôi hổi, định bốc một cái chia cho Quý Mẫn, nào ngờ xém chút bị bổng.
Thiếu chút la lên.
"Ây dô"
Quý Mẫn dừng lại, vội kéo lấy tay Lộ Tư về phía mình, lo lắng nhìn vào đầu ngón tay đỏ chót của cô, la mắng.
"Tư Tư ngốc này.."
Cậu hơi nhíu mày nhìn cô, Lộ Tư khẽ rút tay về.
Đường bộ đi tầm mười lăm phút đã đến nơi, trước cổng trường dòng người đông nghìn nghịt, còn có mấy chiếc ô tô.
Quý Mẫn đã chạy đi đâu mất rồi, để lại Lộ Tư đứng gần chú bảo vệ đợi cậu.
Nơi này quá đổi ồn ào, vừa vặn làm sao Lộ Tư là người thích những nơi như thế này, cho nên cũng không hề bối rối.
Triệu Lộ Tư mặc đồng phục áo sơ mi trắng váy đen dài ngang đầu gối, đôi chân thẳng tắp không tỳ vết lại trắng nõn, quá mê người. Chỉ là bộ phận được mấy cô gái thầm lặng ngưỡng mộ là gương mặt tròn nhỏ nhắn kia, chiếc mũi cao như đồi núi tuyết trong trẻo, đôi môi chúm chím hồng nộn, còn có đôi mắt to tròn trong veo, gương mặt quá đổi thanh tú.
Trong dòng người, cô trắng phát sáng không thôi nổi bật, có mà đi lạc chắc chắn sẽ tìm được.
Lộ Tư hơi cúi đầu nhìn vào mấy chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn bên trong túi giấy, mùi thơm phưng phức đậm đà của cà phê cứ ngào ngạc quẩn quanh chóp mũi.
"Một, ba, năm.. có năm cái"
Giọng nói cũng thật ngọt ngào.
Thời tiết hôm nay tương đối tốt, nắng mai xuyên qua từng khe lá chiếu rọi lên gương mặt kia, càn tô điểm nét trong trẻo của thiếu nữ.
Từ đằng xa, một chiếc Maybach màu nhớt đen đang đậu, một thiếu niên mang theo anh khí bước ra từ cửa xe sau, đầu tóc rối rắm không khác tổ quạ là mấy, cặp xách quẩy một bên vai khá tùy tiện. Nhìn vóc dáng kia từ xa, trong có vẻ khá cao.
Thiếu niên đẹp trai này không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của các nữ sinh khác.
Lộ Tư cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô cứ dỗi theo từng cử động kia của thiếu niên. Không phải vì cô mê trai, mà là cảm thấy người này khá quen mắt.
Thiếu niên kia khi bước xuống xe, một hai bạn học nam đã bước đến khoác vai cậu, có vẻ thân thiết, một bạn học mũm mỉm từ đằng xa chạy đến, tay cầm túi bánh ve vẫy.
"An Vũ!"
Đồng tử Lộ Tư có chút co rút, đôi lông mày thanh nhã khẽ nhướn nhẹ lên, hai khoé môi cong nhẹ. Thì ra thật sự là người quen.
Đây có thể nói là lần đầu tiên trong suốt hai năm học cô nhìn thấy dáng vẻ lúc trưởng thành này của cậu.
Ấn tượng đầu tiên chính là vẻ tùy hứng trên gương mặt điển trai của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top