only 1 chương
Mình thực sự cảm ơn bạn einna_neig rất nhiều ạ 🫶
=============================+==============
"Gọi trưởng phòng nhân sự lên đây cho tôi!"
Trương Gia Nguyên ngửa người ra sau, lưng chạm vào chiếc ghế da, chân nhịp nhịp xuống đất còn tay thì không ngừng xoay cây bút đắt tiền. Thư kí của hắn, một cô gái mới đâu đó đôi mươi run lập cập trước ánh mắt sâu thẳm đang dán vào chiếc cửa gỗ đen, khẽ khàng cúi người rồi lẩn nhanh ra ngoài, đóng sập cửa lại rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là cô chưa từng thấy giám đốc Trương nghiêm túc đến thế, giọng nói tưởng như sắp quẹt được ra tia lửa, lòng lẩm bẩm không biết trưởng phòng Châu làm gì sai đến mức nào, rồi thầm niệm cho anh vượt qua cửa ải.
Châu Kha Vũ lúc nghe giám đốc Trương gọi cũng tròn xoe mắt bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vơ tạm vài file tài liệu, bấm thang máy lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Tiếng bước chân lộp cộp không khỏi khiến người ta ngoái ra nhìn, mấy nàng nhân viên trẻ trong công ty mắt ngập tràn ý tình chăm chăm ngắm nghía Châu Kha Vũ. Một người đã đẹp mắt lại còn giỏi giang, tướng mạo đoan trang nghiêm nghị, vừa toát ra mùi tiền vừa toát ra mùi trai tốt, trên đời mấy người cưỡng lại được sức hút của trưởng phòng nhân sự, nam thì ghen ghét, nữ thì ngưỡng mộ không ngừng. Chỉ buồn một cái, Châu Kha Vũ là hoa đã có chậu, mà chậu này hơi cứng, dám chắc thêm vài chục năm nữa cũng không ai dám đập chậu cướp hoa.
Trưởng phòng Châu mỗi ngày đều lẳng lặng đến chỗ làm, bơ đi ánh nhìn chòng chọc của mọi người, hoàn thành xuất sắc công việc và rồi lại trở về căn hộ sáng sủa khang trang. Nên hôm nay bị gọi lên như thế là một điều gì đó mờ ám lắm, người ta thầm thì không biết hai sếp gọi nhau vào phòng riêng như thế có làm gì nhau không, còn Kha Vũ thì vừa đi vừa tự hỏi người yêu em đang tính làm cái trò khỉ mẹ gì.
Đúng rồi đấy, giám đốc Trương, chính là cái chậu cứng mà không ai dám đập của trưởng phòng Châu chứ đâu có phải ai xa.
"Vũ của anhhhh!"
Trương Gia Nguyên nở nụ cười thật tươi khi Kha Vũ mở cửa tiến vào, gương mặt đầy vẻ cảnh giác, làm hắn bất lực chạy lon ton ra chỗ anh, rồi lôi tay em kéo anh ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Yên vị trong lòng người yêu, Châu Kha Vũ để yên cho Gia Nguyên vùi mặt vào cổ mình hít một hơi sâu thẳm, bản thân cũng dựa hẳn vào người hắn, nhắm mắt lại, ngón tay thon dài của Gia Nguyên biết điều kéo khẽ gọng kính của em rồi đặt xuống bàn cà phê. Mấy nay Kha Vũ bận bịu lắm, bao nhiêu là việc, gương mặt xinh đẹp đã bị hai quầng thâm xâm lấn, làm hắn cực kì xót xa. Người yêu hắn nâng niu như thế, giờ lại bị công việc hành lên hành xuống, bảo hắn chịu thế nào cho nổi.
Con người này hắn quen từ bé, chính xác là kiểu người trầm tính lại hay ôm đồm công việc, tuyệt nhiên chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của mình. Ở bên em thuở còn thơ biết bao nhiêu năm, Gia Nguyên nhiều lúc nhủ thầm trong đầu không biết Kha Vũ có bị liệt dây thần kinh cảm xúc hay không, cười ít, mà khóc thì tất nhiên chẳng thấy bao giờ.
Chỉ có đúng ngày Kha Vũ lên đường sang Mỹ ngay khi em vừa chớm qua tuổi 15, hôm ấy là lần duy nhất Gia Nguyên bối rối nhìn em ôm siết lấy mình bật khóc, tiếng nức nở truyền ra từ trong lòng Gia Nguyên năm ấy làm hắn chết đi được vì đớn đau. Ngỡ rằng em sẽ không về nữa, hắn sẽ ôm tình yêu ngu ngốc đến khi già cỗi, một ngày kia Châu Kha Vũ thật sự trở về Trung Quốc, lại còn tìm đúng công ty hắn để nộp đơn xin việc.
"Này, anh làm cái trò gì đấy?"
Kha Vũ trừng mắt quay phắt người lại, đưa tay giữ lấy bàn tay đang lần mò trong lớp áo sơ mi của em, bắt gặp Trương Gia Nguyên cười hì hì, đẩy tay em ra tiếp tục trò vui của mình. Những ngón tay linh hoạt chạm lên làn da lạnh ngắt, chẳng mấy chốc thành công khiến Kha Vũ cắn môi ngăn mình bật ra vài tiếng kêu nho nhỏ, người gồng lên tự ngăn mình phản ứng trước hành vi khiêu khích của giám đốc Trương.
"Thả lỏng người ra, anh đã làm gì em đâu?"
"Còn đợi đến lúc anh làm gì em nữa ấy à?"
Trưởng phòng Châu bĩu môi, lần tay xuống bấu vào eo Gia Nguyên một cái. Hẳn là chẳng ảnh hưởng tí gì, nên môi hắn mới bắt đầu thả những nụ hôn màu đỏ lên bờ vai trắng trẻo của em. Đẩy đầu hắn ra không thành, Châu Kha Vũ bất lực nhìn tay hắn mò đến cúc áo mình, cứ thế cởi bung từng chiếc, căn phòng bỗng trở nên nóng nực hơn, bất chấp chiếc điều hòa chục triệu đang không ngừng phả thẳng hơi lạnh xuống ngay chóc chỗ hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc sofa rộng lớn.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng xoay người Kha Vũ lại, để em đối mặt với mình, đưa lưỡi cuốn lấy hai điểm hồng rực rỡ trước ngực trần, Châu Kha Vũ ưỡn người, bấu lên vai hắn, miệng ư a vài tiếng không rõ ràng, đại khái là kêu Gia Nguyên dừng lại.
Mà Gia Nguyên thì đâu có dễ dàng nghe lời như thế, bằng chứng là bàn tay lớn vừa chạm vào mông em, luồn vào trong bóp một cái thật mạnh. Kha Vũ chưa kịp định hình gì, chỉ biết trong chớp mắt trên người mình đã không còn một mảnh vải, còn người trước mắt thì vẫn quần áo chỉnh tề, hai cúc áo phông mở toang ra vì bức, liền giận dỗi vùng ra khỏi cái ôm của hắn, không nói không rằng ngồi thụp xuống dưới sàn, thuần thục cởi thắt lưng của Trương Gia Nguyên.
Hắn thâm tình để yên cho Kha Vũ lộng hành, vuốt ve mái tóc đen mềm mượt rồi mân mê gương mặt khả ái đã sớm đỏ hồng trước thứ to lớn vừa được lôi ra từ chiếc quần âu đạo mạo. Hắn đã cương lâu rồi, ngay khi kéo Kha Vũ vào lòng hắn, và hắn mong chờ bản thân được chính em giải thoát, nên hắn thở hắt ra khi Kha Vũ đưa dương vật hắn vào trong khoang miệng ấm nồng. Mái tóc đen lên xuống không ngừng, chiếc lưỡi ẩm ướt linh hoạt đảo đều khắp bạn nhỏ của hắn, Châu Kha Vũ say mê trong công việc của riêng mình. Nắm lấy tóc người yêu, Trương Gia Nguyên cố gắng giữ đầu em lại để em không đưa vào quá sâu, ít nhất là vào lúc này, vì hắn chưa muốn bắn.
"Từ từ thôi em."
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng, nhưng không cản nổi nhịp mút ngày càng nhanh và mạnh bạo từ người nhỏ tuổi. Đôi mắt hắn mờ đi, đục ngầu dục vọng, hai chân tê rần và vùng bụng dưới căng cứng lên trước từng chuyển động nhỏ của Châu Kha Vũ.
"Ah...."
Hắn thở ra, Châu Kha Vũ liếm một đường trước khi để bạn nhỏ của Trương Gia Nguyên trượt ra khỏi miệng, kéo theo một sợi dài màu trắng đục. Lưỡi hồng của em liếm môi, mắt rưng rưng và há miệng mơ màng, mặc cho chỗ tinh dịch hắn vừa giải phóng chảy dọc theo hai bên mép. Hắn yêu em đến phát điên, và hắn không thể nào hạnh phúc hơn khi biết ngoài Trương Gia Nguyên, sẽ không ai được chứng kiến một Châu Kha Vũ động tình dâm đãng đến mức này.
Vòng tay xuống bế Kha Vũ lên, Gia Nguyên đưa tay vén chiếc quần lót xám, lướt nhẹ qua khe mông đang run rẩy của Châu Kha Vũ. Vờn mãi trước cửa mình ướt át, dịch thể tiết ra vì kích thích cực độ, Gia Nguyên đẩy một ngón tay vào dễ dàng, nhưng lại không thèm di chuyển. Châu Kha Vũ tức điên, vặn vẹo người tự mình nhún lên nhún xuống trên một ngón tay của hắn, trong đầu thét gào ngàn từ không đủ.
"Huh...a..anh...l-làm gì...ư..đ...đi mà..."
Bông hoa xinh đẹp nức nở vì ngứa ngáy, Trương Gia Nguyên đâm thẳng một ngón tay nữa vào trong sự há hốc bất ngờ của em, đan chéo hai ngón tay ra vào không dừng lấy một khắc.
"A..c..chậm...t-từ từ.."
Cả người Kha Vũ run bần bật, nước mắt lăn dài trên hai gò má phiếm hồng dâm loạn. Cậu nhỏ của em áp sát vào lớp áo sơ mi của Gia Nguyên, theo nhịp đâm của hắn không ngừng rung lắc. Oằn mình bắn ra dòng tinh trắng đặc quánh, nhớp nháp lên áo hắn, Kha Vũ gục đầu lên vai người yêu thở dốc.
Gia Nguyên tách hai cánh mông Kha Vũ ra, lỗ nhỏ hồng hào dụ hoặc hấp háy trong không khí, được chỉnh cho vừa với đầu khấc cương cứng ngắc của hắn, trượt lút cán vào trong. Hắn hôn lên môi Kha Vũ, tay xoa eo em để làm giảm bớt sự nhức nhối vì xâm nhập, rồi để yên đó không động đậy gì gần 3 phút.
Châu Kha Vũ quá ngại ngùng để mở lời, còn hắn thì lại mỉm cười thiếu đánh chờ đợi sự khẩn cầu từ em. Một trong hai người phải hạ cái tôi của mình xuống vào lúc này, nhưng mà xin lỗi, cả hai đều không thích vậy.
Hơi thở ấm nóng của Kha Vũ lẩn quẩn quanh tai Gia Nguyên, thì thầm với hắn một điều mà khiến hắn siết eo em đến đỏ ửng, máu dồn lên đại não đến mức hai bên trán nổi gân.
"Anh bị yếu à?"
Cđm, Trương Gia Nguyên quyết định không đùa nữa, nhấc em em lên đâm sâu đến độ bụng Kha Vũ gồ lên một điểm nhỏ. Tốc độ nhanh khó tin, lên xuống như một cái máy, dương vật to lớn ra vào không ngừng trong người em, bạt mạng xuyên xỏ qua điểm nhạy cảm yếu ớt. Châu Kha Vũ không khép được miệng, rên rỉ đáng thương khi tiếng va chạm giữa hai cơ thể được dội vào từ bốn góc tường trắng toát.
"Kh..khoa..a.khoan..."
"Ch-chậm...ư..a-ah.. con mẹ a..anh, Trương Gia Nguyên...ah..kh..không được..."
Như một cái máy, hắn thúc thật mạnh như muốn cày nát huyệt động bé nhỏ mềm mại của Châu Kha Vũ, bỏ ngoài tai từng câu chửi thề, nhếch mép cười siết lấy dục vọng đang rung vô định của em ở phía trước, miệng ngậm lấy ngực em mút mạnh.
"Ai yếu nào?"
"Nóng..hah..ah.."
Hắn vui vẻ nói nhỏ với em, cảm nhận người trong lòng đang sướng đến loạn trí, hai bàn chân em co quắp lại, nước mắt lã chã bấu lấy vai Trương Gia Nguyên. Bắn thêm một lần nữa, Châu Kha Vũ rùng mình khi thấy bên trong mình nóng đặc, từng đợt tinh dịch tràn vào lỗ nhỏ khiến em siết chặt lại hậu huyệt để đẩy tinh dịch chảy bớt ra.
Khóe mắt Trương Gia Nguyên giật giật khi thấy người yêu chật vật với hậu quả của mình, hít một hơi sâu để không ngóc đầu lên lần nữa, cẩn thận với lấy giấy trên bàn lau qua cơ thể giăng đầy dấu vết tình mê của người yêu khi em đang kiệt sức thở đều đều chìm vào giấc ngủ.
Hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc đã mướt mồ hôi, nhận lại một tiếng kêu như mèo nhõng nhẽo của người nhỏ tuổi và ôm chặt lấy em như thế.
"Ngủ ngon nhé, trưởng phòng Châu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top