Introduction (Văn án)
Nếu các bạn muốn đọc phần Tiếng Việt thì kéo xuống nha!
"You kept lying in the room all the time, wondering why Marl was always sad because the owner refused to take her out, harming me every morning to coax her. It's very fun to watch Marl today."
Reba stepped forward and patted the dog's head, lovingly said to it:
"Sorry, Marl! From now on, I will take you out often."
"Hey, you're Marl's mother, so what am I? Marl is also very fond of me." Xiao Zhan showed his disapproval and questioned Reba, when she heard that, she looked at him with wide eyes in surprise and laughter.
"You? You are the helper"
"Why am I the only one who is the helper, aren't you too?" Xiao Zhan said, his voice full of laughter.
"I'm Marl's mother, didn't I already say?" Reba repeated, Xiao Zhan heard that and bent down near her ear and whispered:
"Then let me be his father."
"You! I beat you to death, Xiao Zhan!" Reba's eyes widened as soon as she heard that, she chased after Xiao Zhan who was running away.
"Marl, Marl, let's go! Your mother is very fierce"
Xiao Zhan ran away, laughing all the time, seeing Reba angry chasing after him, he couldn't help but want to tease.
⬇️⬇️⬇️
"You..."
Reba hesitated to speak, Xiao Zhan turned around, his face was no longer smiling but sad when he had to leave the little girl.
"What's the matter, Reba?" Xiao Zhan asked affectionately.
"You... Can you not go?" Reba slightly lowered her head, hiding her red face.
"I have to return to China to work again, I'm still an artist in the entertainment industry anyway." His voice carried a loss, Reba's shoulders suddenly became heavy, she controlled her voice, courageously raised her face and looked directly into his eyes.
"I know, but I still want to tell you this." Reba looked at him steadily, there was a sudden movement in Xiao Zhan's eyes, flashing a sparkling light, he was stunned listening to every word that escaped her mouth.
"I like you, Xiao Zhan"
⚇⚇⚇ Phần Tiếng Việt (Vietnamese part)
"Cô cứ nằm trong phòng suốt, bảo sao Marl cứ buồn bã mãi vì cô chủ không chịu dẫn nó đi chơi, hại tôi sáng nào cũng phải dỗ nó. Hôm nay coi bộ Marl rất vui đó."
Nhiệt Ba bước lên xoa đầu chú chó, giọng yêu chiều nói với nó:
"Xin lỗi Marl nhé! Từ nay mẹ sẽ dẫn con ra ngoài thường xuyên."
"Này, cô là mẹ của nó, vậy thì tôi là gì đây? Rõ ràng Marl rất thích tôi." Tiêu Chiến tỏ vẻ không chịu, buông lời chất vấn Nhiệt Ba, cô nghe vậy liền nhìn anh vừa tròn mắt kinh ngạc vừa cười giòn giã.
"Anh á?Anh là con sen chứ sao."
"Sao chỉ có mình tôi là sen, chẳng phải cô cũng vậy sao?" Tiêu Chiến nói, giọng mang đầy ý cười.
"Tôi là mẹ nó, chẳng phải đã nói rồi sao?" Nhiệt Ba lặp lại, Tiêu Chiến nghe vậy bèn cúi xuống gần tai cô thì thầm:
"Thế cho tôi là ba nó đi."
"Anh! Tôi đánh chết anh, Tiêu Chiến!" – Nhiệt Ba vừa nghe được đã trừng mắt, cô đuổi theo Tiêu Chiến đang tá hỏa chạy đi.
- Marl, Marl, đi thôi! Mẹ của con hung dữ quá.
Tiêu Chiến chạy đi, miệng cứ luôn bật cười khanh khách, trông thấy Nhiệt Ba đang nổi giận đuổi theo đằng sau liền không kiềm được mà cứ muốn trêu chọc.
⬇️⬇️⬇️
"Anh..."
Nhiệt Ba ngập ngừng lên tiếng, Tiêu Chiến quay sang, gương mặt anh không còn tươi cười mà man mác buồn khi phải xa cô gái nhỏ.
"Chuyện gì thế, Nhiệt Ba?" Tiêu Chiến trìu mến hỏi.
"Anh...Có thể đừng đi không?" Nhiệt Ba hơi cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ bừng.
"Tôi phải trở về Trung quốc hoạt động trở lại, dù sao tôi vẫn là một nghệ sĩ trong làng giải trí." Giọng nói anh mang nét mất mát, vai của Nhiệt Ba bỗng nặn trĩu, cô điều khiển âm giọng của mình, can đảm ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói điều này với anh." Nhiệt Ba kiên định nhìn anh, trong đôi mắt Tiêu Chiến bỗng có chuyển động, lóe lên một tia sáng lấp lánh, anh sững người lắng nghe từng câu chữ thoát ra khỏi khuôn miệng của cô.
"Tôi thích anh, Tiêu Chiến!"
---------------
Thanks for reading, if you like it, please vote (Thích thì vote nha, để tui biết bao nhiêu người thích con fic này) 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top