5
_Anh ơi, anh uống nước đi!
_Anh ơi, nếu mệt thì dựa vào vai em này!
_Anh ơi, mọi người lo cho anh lắm, mình về đi anh!
_Anh ơi,...
_Em im lặng một chút không được à?
Zhan đưa ánh nhìn khó chịu về phía Nailiu.
Ôi trời, cái con người này cứ như cái đuôi ấy, suốt ngày cứ bám theo anh. Anh đi tới đâu cậu đi tới đó, mặt dày mè nheo bên tai anh đủ điều, thật phiền quá mà! Có điều cậu cũng có chút tài năng, hễ anh trốn đi xa cỡ nào thì bằng một cách thần kỳ nào đấy, chỉ tầm mười phút sau là cậu có mặt ngay bên cạnh, nhanh như một vị thần. Và lần này cũng giống như thế...
Nhưng bây giờ anh không muốn theo cậu về như bao lần nữa... Anh mệt rồi!
_Anh đừng như thế mà, chuyện cũng có gì to tát lắm đâu, rồi sẽ ổn ngay thôi ấy mà!- Nailiu ngồi bên cạnh anh, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
_Em thì biết cái gì? Người họ chỉ trích là anh, người bị dư luận phản đối cũng là anh, không phải em.Em làm sao hiểu được cảm giác đứng trên đỉnh cao của vinh quang rồi bỗng chốc bị mọi người quay lưng nó đau như thế nào. Rằng người ta tung hô em như người hùng rồi chỉ vì sai lầm nhỏ nhoi mà sẵn lòng vùi em xuống hố sâu của tuyệt vọng. Tất cả, tất cả đều đổ dồn lên đầu anh, giống như trận đấu hôm nay vậy... Tại sao lại là anh hả?Em nói đi!Tại sao???
Zhan càng nói càng kích động, anh nắm lấy cổ áo cậu mà gằn giọng. Một thoáng trôi qua,Nailiu nhìn thấy trong đáy mắt anh sự bất lực cùng mệt mỏi. Bỗng chốc, trái tim cậu đau như bị ngàn nhát dao đâm vào.
_Em về đi, mặc kệ anh!- Anh nói rồi buông bàn tay đang đặt trên áo cậu, đứng dậy bỏ đi.
_Anh không được đi!- Đột nhiên Nailiu hét to lên, và điều này đã thành công khiến người kia khựng lại bất ngờ.
_Anh đúng là kẻ ích kỷ mà!
Cậu lao nhanh về phía anh, thô bạo mà kéo cánh tay anh, buộc anh quay mặt lại đối diện với mình.
_Anh nói đúng, những việc mà anh đã gánh chịu, em không thể nào hiểu được, những nỗi đau mà anh chất chứa trong lòng, em càng không thể thấu. Nhưng anh ơi, anh có hiểu cái cảm giác nhìn người mà mình yêu thương ngày qua ngày đều đau buồn nhưng bản thân lại không giúp gì được, nó đau đến thế nào không? Mỗi lần gặp chuyện, anh đều trốn tránh tất cả mọi người, thu mình lại vào cái góc tối nào đó, gặm nhắm nỗi cô đơn một mình. Anh có biết mọi người lo cho anh thế nào không? Có biết em lo cho anh thế nào không? Anh nghĩ như vậy có phải là ích kỷ quá không?
Zhan từ đầu chí cuối đều im lặng. Anh chăm chăm nhìn chàng trai trước mặt mình. Khuôn mặt cậu đã đỏ lên vì tức giận, khóe mắt cơ hồ đọng nước, muốn khóc nhưng lại không thể khóc, trông thật xót xa. Anh chợt cảm thấy có lỗi khi làm cậu ra như thế này.
_Anh à, nghe em đi, anh không phải chỉ có một
mình đâu. Tại sao trong đầu anh lúc nào cũng có
cái suy nghĩ tiêu cực kia hết vậy? Anh hãy thử nhìn về phía sau một lần đi, em vẫn luôn ở đó mà. Em xin thề, sau này dù cả thế giới có quay lưng với anh, thì Nailiu em vẫn sẽ luôn hướng mắt về anh, chỉ duy nhất Zhan anh thôi! Thế nên từ nay anh đừng trốn tránh nữa nhé, có gì em sẽ gánh chịu cùng anh, mà cho dù anh có trốn cũng không trốn được em đâu.
Nailiu nở nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười ấy, bỗng chốc bao nhiêu ưu phiền đều tan biến, chỉ còn lại bình yên.Zhan đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chóp mũi của cậu, thì thầm:
Cảm ơn em!
Chỉ ba từ ngắn gọn thế thôi cũng đủ khiến trái tim cậu xao xuyến đến lạ. Vội cầm tay anh, bước nhanh về phía trước.
Trời bỗng đổ cơn mưa rào, gột rửa hết đau thương, từng giọt mưa chảy dài trên má, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt của hạnh phúc.
Giữa làn mưa ấy, hai con người đi bên nhau, tay nắm chặt, hạt mưa tí tách rơi xuống rồi vỡ tan. Dù ngoài kia là bão tố, chỉ mong được ở bên nhau thế này là đủ rồi!
_Anh ơi, trời mưa rồi, mà sao em vẫn thấy nắng ở
trong tim!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top