Lá Đỏ Cuối Mùa
Bảo tàng nghệ thuật Harvard yên tĩnh đến mức chỉ cần tiếng bước chân khẽ chạm nền đá cũng có thể vang vọng trong không gian rộng lớn.
Lục Trạch đứng khoanh tay trước một bức tranh cổ, ánh mắt trầm mặc. Nhóm nghiên cứu của cậu đã tản ra khắp nơi, chăm chú ghi chép, phân tích từng tác phẩm, còn cậu thì hoàn toàn không có hứng thú.
Ban đầu, cậu đã định từ chối tham gia đề tài này, nhưng vì giáo sư quá nhiệt tình, cộng thêm nhóm trưởng kiên quyết chọn bảo tàng làm chủ đề, nên cuối cùng cậu vẫn phải xuất hiện ở đây—một cách miễn cưỡng.
Đưa tay xoa nhẹ thái dương, cậu quyết định lặng lẽ rời khỏi bảo tàng, tìm một nơi yên tĩnh để hít thở không khí.
Ngay khi bước ra ngoài, một cơn gió thu mát lạnh lướt qua, mang theo mùi hương của lá khô và chút se lạnh cuối mùa.
Vô thức, ánh mắt cậu hướng về phía công viên nhỏ bên cạnh bảo tàng.
Dưới những tán cây phong đỏ rực, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ.
Aki.
Cô ấy mặc một chiếc áo len dài tay, quấn hờ một chiếc khăn mỏng màu be, mái tóc ngắn khẽ lay động theo từng cơn gió. Trong tay cô là một chiếc máy ảnh, còn ánh mắt thì dõi theo những chiếc lá phong đang chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Cô ấy không cười.
Lục Trạch khựng lại.
Aki trong trí nhớ của cậu lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, luôn có thể mỉm cười ngay cả khi vừa thất bại trong một kỳ thi quan trọng. Nhưng giờ phút này, cô ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, giữa sắc đỏ của mùa thu, đôi mắt sâu thẳm như đang lạc trong một thế giới khác.
Cô ấy trông có vẻ... cô đơn.
Lục Trạch cảm thấy khó chịu.
Không phải vì cậu ghét nhìn thấy cô buồn, mà là vì cậu không biết lý do.
Bàn tay trong túi quần siết nhẹ lại, rồi cậu thở hắt ra một hơi, bước đến gần cô một cách chậm rãi.
Không quá bất ngờ khi Aki nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu. Cô chớp mắt, rồi quay sang nhìn cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Ơ? Lục Trạch?"
Cậu đứng cách cô vài bước chân, ánh mắt lướt qua chiếc máy ảnh trên tay cô, rồi lại nhìn vào đôi mắt cô.
"...Đi dạo à?"
Aki cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, tớ thích chụp ảnh mấy chiếc lá rơi."
Cậu không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Không phải cậu chưa từng thấy Aki cười nhẹ nhàng như thế này, nhưng... nụ cười này có gì đó rất khác. Nó không rạng rỡ như mọi khi, mà giống như một tấm màn mỏng che đậy một điều gì đó mà cậu không thể chạm tới.
Bất giác, Aki quay người về phía hàng cây, giơ máy ảnh lên chụp một tấm. Sau đó, cô hạ máy xuống, mắt vẫn nhìn theo những chiếc lá rơi chậm rãi trước mặt.
"Tớ không thích mùa thu lắm."
Lục Trạch hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nghe cô nói như vậy.
"Cậu không thích mùa thu?" Cậu nhíu mày. "Nhưng tên cậu—"
Aki bật cười, nhưng giọng cô không mang theo sự vui vẻ như mọi khi.
"Ừ, tên tớ là Aki, có nghĩa là mùa thu." Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ thích nó."
Lục Trạch nhìn cô chằm chằm, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có một thứ gì đó rất lạ lẫm ở cô gái trước mặt.
Cô ấy không hề giống Aki mà cậu vẫn quen.
Không phải cô gái lúc nào cũng rạng rỡ, vô tư, có thể bật cười ngay cả khi vừa thất bại.
Không phải đối thủ mạnh mẽ, kiên cường trên bàn cờ toán học, luôn sẵn sàng cạnh tranh với cậu mà không hề chùn bước.
Mà là một Aki khác—một Aki mà cậu chưa từng thấy.
Cô ấy đứng đó, giữa khung cảnh mùa thu đẹp như tranh vẽ, nhưng lại lẻ loi đến lạ thường.
Không hiểu sao, Lục Trạch cảm thấy khó chịu.
"Vậy tại sao cậu lại chụp ảnh lá rơi?" Cậu hỏi, giọng có chút trầm xuống.
Aki im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vì tớ muốn thử nhìn mùa thu theo một cách khác."
Cậu hơi sững người.
Một cơn gió khác thổi qua, mang theo vài chiếc lá đỏ xoay tròn trong không trung. Aki giơ máy ảnh lên, chụp thêm một tấm nữa, sau đó quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu thì sao? Sao lại ở đây?"
Lục Trạch thu lại dòng suy nghĩ, hất cằm về phía bảo tàng. "Nghiên cứu nhóm."
Aki bật cười. "Cậu mà cũng chịu đi bảo tàng nghiên cứu sao? Lạ thật đấy."
Cậu nhún vai, không phản bác. "Bị ép mà."
Không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Cuối cùng, chính Aki là người phá vỡ sự im lặng trước. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng lên một chút.
"Muốn chụp chung một tấm không?"
Lục Trạch thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt cậu khẽ dao động.
Cậu chưa bao giờ chụp ảnh chung với cô cả. Mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau là trong những buổi lễ trao giải hoặc các cuộc thi quốc tế, nhưng chưa từng có một tấm ảnh nào chỉ có hai người.
Cậu nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừ."
Aki cười tươi, giơ máy lên, bật chế độ selfie. Cô nghiêng người về phía cậu, kéo cậu lại gần một chút.
Lục Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ở khoảng cách gần, rồi dời mắt đi.
"1, 2, 3..."
Click!
Tấm ảnh được lưu lại.
Aki nhìn vào màn hình, hài lòng gật đầu.
"Được rồi! Tớ gửi qua cho cậu nhé?"
Lục Trạch gật đầu. Ngay sau đó, điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn mới.
Mở ra xem, là một tấm ảnh chụp chung vừa rồi, kèm theo một dòng tin nhắn từ Aki:
Aki: "Lần đầu tiên có ảnh chung nè! Cậu nhìn nghiêm túc quá đó, cười lên một chút có phải đẹp trai hơn không?"
Lục Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi gõ một câu trả lời.
Lục Trạch: "Vậy lần sau chụp tiếp."
Aki đứng bên cạnh cũng nhận được tin nhắn, cô chớp mắt vài cái rồi bật cười.
"Ồ? Ý cậu là muốn chụp ảnh chung với tớ nữa hả?"
Lục Trạch nhét điện thoại vào túi, không trả lời. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, rõ ràng là không có ý phủ nhận.
Aki mỉm cười.
"Vậy lần sau cậu phải cười đấy nhé?"
Lục Trạch lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu sắc đỏ của những chiếc lá phong rơi.
"...Ừ."
Tối hôm đó, cậu nằm trên giường phòng ký túc xá với tâm trạng khó tả. Cậu không thể ngừng cười tủm tỉm khi nhìn lại tấm ảnh đó. Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người họ.
(Câu chuyện sau đó: Cậu lén in ra polaroid và cất vào ví.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top