Mộng Điệp

Mặt trời chẳng biết đã lên đến ngọn cây nào rồi Triệu Vân Lan vẫn còn biếng nhác cuộn tròn trên giường không muốn động một ngón tay, gió mang theo chút se se lạnh phả vào phòng, thổi tung chiếc rèm cửa kéo hờ trên khung cửa sổ để mở.

"Còn không dậy nữa sẽ trễ giờ ăn sáng đó."

Từ bếp vọng lên một thanh âm trầm thấp nghe như đang phàn nàn lại như vương đôi nét cưng chiều.

"Không muốn dậy. Không muốn ăn."

Triệu Vân Lan nói ngang một câu, chờ một lúc cũng không thấy Thẩm Nguy đáp lại mới vén chăn nhỏm dậy nhìn thử.

Thẩm Nguy vẫn đang cặm cụi dưới bếp, có vẻ như vừa nấu cháo xong. Hương thơm dìu dịu chầm chậm lan toả khắp căn phòng.

"Thẩm Nguy."

"Thẩm Nguy. Tôi ngủ đủ rồi, mau tới đỡ tôi dậy."

"Thẩm Nguy."

"Aiya thắt lưng đau muốn chết, thầy Thẩm mà không tới đỡ Tiểu Vân Lan không dậy được."

Triệu Vân Lan dài dọng dẹo tới dẹo lui. Lần nào cũng dùng cái trò này, dẹo tới khi Thẩm Nguy chịu thua mới thôi, nếu không sẽ làm y buồn nôn chết luôn!

Thẩm Nguy chuẩn bị xong bữa sáng, cởi tạp dề rồi mới chậm rãi đi lên nhà trên. Biết thừa người nào đó làm trò nhưng vẫn tới bên giường đỡ y ngồi dậy, bàn tay còn ở thắt lưng y xoa nhè nhẹ.

"Biết đau thì lần sau đừng làm bừa nữa."

Triệu Vân Lan thở hắt ra, hôm qua hắn ra ngoài uống rượu uống xong trên đường về lại đau dạ dày, xiêu xiêu vẹo vẹo mới đi về đến nhà thì ngã trật cả eo, mặc dù ngã xong ngủ luôn không hay biết gì nhưng có nghĩ bằng đầu gối cũng biết Thẩm Nguy giận đến điên luôn.

"Tôi không sao..."

Thẩm Nguy liếc mắt nhìn lên cắt ngang câu giảo biện của hắn. Triệu Vân Lan thức thời cúi đầu.

"Tôi biết sai rồi."

Thẩm Nguy thở hắt ra một tiếng thật khẽ, bàn tay toan thu trở về.

"Dậy ăn chút gì đã."

Triệu Vân Lan bắt lấy bàn tay đang rời đi của Thẩm Nguy, rướn người dựa sát vào người y, thanh âm hạ thấp mang theo vài phần mờ ám.

"Để sau đi. Trước cho anh ăn đã."

Thẩm Nguy ngồi ở mép giường, Triệu Vân Lan xoay người một cái đã lăn vào lòng y. Hắn nhếch môi cười đẩy nhẹ y một cái, cả hai cùng ngả xuống giường. Khăn trải giường và chăn mang mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, vẫn là loại nước giặt lần đầu tiên Triệu Vân Lan vào phòng ngủ của Thẩm Nguy tuỳ tiện khen vài câu.

Triệu Vân Lan tựa cằm ở hõm vai Thẩm Nguy, đám râu lún phún dưới cằm gãi vào da y, cũng gãi đến cõi lòng y một mảnh ngứa ngáy.

Thẩm Nguy nghiêng đầu, chạm nhẹ môi mình lên mái tóc Triệu Vân Lan.

"Lần sau đừng uống rượu nữa."

"Ừ. Nghe anh."

"Đừng có nhận lời suông."

"Ha ha."

Triệu Vân Lan cọ cọ cằm ở cổ Thẩm Nguy, cười cười.

"Thực ra hôm qua tôi uống không nhiều, trước khi uống cũng đã ăn rồi."

Triệu Vân Lan biết Thẩm Nguy lo lắng, cũng không tiếp tục trêu chọc y.

"Lần sau không thế nữa."

Trời dường như sắp đổ mưa, trong gió có thể thoáng nếm được hương vị của một cơn mưa rào.

Áo sơ mi của Thẩm Nguy được lột xuống, quăng một bên góc giường, Triệu Vân Lan tách chân ngồi lên đùi y, ngón tay thon dài mân mê kéo mở khoá quần.

Thầy Thẩm không hổ là giáo sư cấp bậc đại thần, vạn sự đều thông, ngay đến lột đồ cũng nhanh gọn dứt khoát không hề có động tác dư thừa.

Triệu Vân Lan hôn dọc theo cần cổ thon dài của Thẩm Nguy, hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của y. Cánh tay khoác hờ bên bờ vai y càng lúc càng siết chặt, hơi thở càng lúc càng thêm gấp gáp.

Đôi chân dài của Triệu Vân Lan quấn lấy thắt lưng Thẩm Nguy, trong hơi thở vấn vít giao nhau đã dần xen cả những tiếng rên rỉ gợi cảm.

"Aa... Ừm..."

"Đừng cắn môi. Rách da."

Thẩm Nguy vỗ nhẹ lên gáy Triệu Vân Lan, nâng vai tới bên môi hắn.

"Muốn cắn thì cắn ở đây."

Rèm cửa trắng tinh đã vương vài giọt nước nưa, qua khung cửa sổ nhìn ra quả thực trời đã bắt đầu đổ cơn mưa rào...

Xuân sắc diễm tình cũng theo một trận mưa rào bị rửa trôi đi hết.

Triệu Vân Lan ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn nheo mắt nhìn xung quanh một vòng. Giường tầng, bàn học, quần áo sách vở bừa bộn, rõ ràng là một căn phòng kí túc vô cùng bình thường.

"Thẩm Nguy đâu?"

"Hả?" Bạn cùng phòng đang đeo tai nghe vươn tay giảm âm lượng từ máy tính, hếch cằm hỏi lại. "Cái gì? Ai? Hả? Mày tìm gì?"

Cái gì?

Ai..?

Hắn vừa hỏi cái gì đột nhiên hắn cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ dường như mình đã mơ một giấc mơ, giấc mơ về cái gì, về ai hắn cũng chẳng nhớ được. Chỉ biết trong lòng vẫn còn đọng lại tư vị ngọt ngào.

Ngọt ngào...

Ngọt đến ướt đầm khoé mắt...

"Ủa mày làm sao thế cái thằng này? Má!!! Ngủ mơ thấy cái gì mà khóc luôn vậy??? Mày... Mày bình tĩnh... Mày tìm cái gì tao tìm cho mày!"

Tìm. Nhất định phải tìm.

Nhưng mà hắn đã chẳng còn nhớ được mình muốn tìm gì nữa rồi...




Dùng một mồi lửa trong tim đốt lên hào quang của vạn dặm non sông, đánh đổi lấy yên vui của ngàn vạn kiếp người.

Gửi gắm lại tâm tư qua một cái ôm, hiên ngang bước vào luân hồi. Từ đây trải qua ngàn vạn lần chết đi sống lại, chẳng biết phải đánh đổi những gì mới tìm lại được những vương vấn thủa ban đầu.


"Chúng ta đánh cược đi. Cho dù có trải qua bao lâu, cho dù có ở nơi nào, nhất định sẽ có một ngày chúng ta gặp lại."


Ngày mình gặp lại biết đâu nắng sẽ còn đẹp hơn Long Thành ngày hôm ấy.


Bên ngoài khung cửa mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, tiếng mưa tí tách thư thái mà không hiểu sao trong lòng lại âm ỉ nhớ ngày nắng xanh thật xanh...

Phải chăng ta đã trót bỏ quên điều gì quan trọng lắm vào một ngày trời nắng đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top