✩Làm Thân✩
- Thể loại: hiện đại, bối cảnh thực HLE25 , 🔞
- Cặp đôi: Choi 'Zeus' Wooje x Kim 'Zeka' Geonwoo
Zeus!Top x Zeka!Bot
Zeus!Top x Zeka!Bot
Zeus!Top x Zeka!Bot
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
- Tác giả: @bunrieugioheo
- Đôi lời của tác giả: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Văn phong không quá tốt, đọc chủ yếu để giải trí, không phù hợp để phân tích, khai thác sâu.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
.
.
.
.
.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
Hỏi lại lần nữa đọc tag kĩ chưa? Kĩ rồi thì mời xơi!
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚ 🌊
Thông tin nóng nhất trong mùa chuyển nhượng LCK vừa qua chính là việc tuyển thủ Zeus gia nhập đội tuyển Hanwha Life Esports. Quá trình gia nhập diễn ra khá gấp gáp, đặc biệt vì trước đó Zeus, hay còn gọi là Choi Wooje, phải tham gia tập huấn quân đội trong vài tuần. Điều này khiến cậu gần như không có thời gian làm quen với các đồng đội mới. Họ chỉ gặp nhau duy nhất một lần trước khi Choi Wooje xuống tóc nhập ngũ, và phải đợi đến ba tuần sau, khi cậu trở về từ đợt tập huấn, cả đội mới có cơ hội tái ngộ.
Sau khi hoàn thành đợt huấn luyện, ngoại hình của Choi Wooje có sự thay đổi rõ rệt. Dáng người của cậu gầy đi đôi chút, nhưng lại toát lên vẻ săn chắc và trưởng thành hơn. Làn da trắng trẻo trước đây giờ hơi sạm đi, làm mất đi nét bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi má phúng phính, thay vào đó là khuôn mặt sắc sảo, nam tính và cứng cáp hơn. Đặc biệt, kiểu đầu đinh gọn gàng từ quân đội càng khiến cậu trở nên phong trần và mạnh mẽ hơn. Trong diện mạo này, Choi Wooje thật sự để lại ấn tượng về sự trưởng thành và gai góc.
Trong đội, cậu nhanh chóng hòa nhập nhờ mối quan hệ sẵn có với tuyển thủ Delight - Yoo Hwanjoong, một người đồng đội thân thiết từ trước. Với tuyển thủ Peanut - Han Wangho, là anh cả của đội, người luôn vui vẻ, hoạt bát, việc làm quen cũng không gặp nhiều trở ngại. Còn tuyển thủ Viper - Park Dohyeon, người được xem là cặp bài trùng với anh cả Han Wangho, Choi Wooje tin rằng nếu đã làm quen được người này thì việc thân thiết với người kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Những chuyện như follow Instagram nhau chỉ là chuyện sớm muộn, không có gì phải lo lắng.
Riêng với tuyển thủ Zeka - Kim Geonwoo, mọi thứ lại không dễ dàng như vậy. Người anh này mang đến cảm giác hiền lành, nhưng đồng thời lại lạnh lùng và có chút xa cách. Trong buổi gặp đầu tiên tại Camp One, Zeka chỉ gật đầu chào xã giao, giới thiệu ngắn gọn về mình rồi tập trung vào màn hình máy tính, không nói chuyện thêm gì với Choi Wooje. Tính đến thời điểm hiện tại, số câu nói giữa cậu và người đi đường giữa chưa đến mười. Điều này khiến Choi Wooje không khỏi lo lắng, băn khoăn liệu tuyển thủ Zeka có ác cảm gì với mình hay không.
Câu chuyện này cuối cùng cũng đến tai ban huấn luyện và đội ngũ staff. Vì thế, họ quyết định can thiệp để cải thiện mối quan hệ giữa các tuyển thủ. Ngay ngày thứ hai sau khi Zeus trở về từ quân đội, cậu nhận được thông báo từ chị staff rằng Zeka sẽ chuyển đến ở cùng phòng với mình. Tin tức này khiến Choi Wooje cảm xúc lẫn lộn: vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là cơ hội để cậu và anh Geonwoo gắn kết hơn, nhưng cũng lo lắng không biết liệu anh Geonwoo có vui vẻ khi ở chung phòng với mình không.
Trong khi Kim Geonwoo đang bận rộn chuyển đồ đạc lên phòng mới, Choi Wooje được các anh chị staff gọi xuống phòng ăn để trò chuyện. Chị staff mở lời trước, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghiêm túc:
"Wooje này, nhiệm vụ của em là phải làm thân với Geonwoo đấy nhé. Chị cũng đã nói chuyện với thằng bé rồi, nó chỉ ngại người lạ thôi chứ tính tình dễ chịu lắm."
Nghe vậy, Choi Wooje gật đầu, ánh mắt lộ chút lo lắng:
"Nhưng mà...nhìn anh Geonwoo như không thèm để ý đến em ấy, em sợ anh ấy không thích em, nhưng em sẽ cố gắng ạ."
Anh staff ngồi kế bên, thấy cậu như vậy liền xoa đầu cậu như động viên, giọng nói chân thành: "Không có chuyện Geonwoo không thích em đâu. Nó chỉ là kiểu người nhút nhát khó mở lòng với người lạ thôi. Giờ đã chung phòng rồi, hai đứa phải thân thiết với nhau hơn, biết chưa?"
Nói rồi, anh staff lấy ra một tờ giấy, đưa cho Choi Wooje, "Đây, thói quen của Geonwoo. Em xem kỹ rồi nhớ nhé, có khi sẽ giúp em dễ bắt chuyện hơn đấy."
Choi Wooje cầm tờ giấy, ánh mắt chăm chú đọc qua từng dòng:
• Zeka rất thích ăn hamburger, có thể ăn mỗi ngày mà không ngán.
• Zeka đam mê tập gym, không bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào, dù lịch trình bận rộn đến đâu.
• Zeka có thói quen cắn móng tay mỗi khi căng thẳng.
• Đường hô hấp của Zeka không tốt, khi ngủ thường hay ho và dễ bị cảm.
• Sau khi mổ mắt, mắt của Zeka hay bị khô vì vậy thuốc nhỏ mắt là vật bất li thân với Zeka.
Đọc xong, Wooje mỉm cười, gật đầu đầy chắc chắn, "Em sẽ cố gắng ghi nhớ và làm thân với anh Geonwoo ạ!"
Hai anh chị staff nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn trước mặt, không giấu nổi sự hài lòng. Chị staff nheo mắt, giơ nắm tay làm điệu bộ cổ vũ: "Wooje cố lên nhé! Chị tin em làm được."
Sau đó Choi Wooje bước vào phòng scrim luyện tập với các anh, không khí trong phòng tràn ngập sự tập trung cao độ. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên những gương mặt căng thẳng, đôi mắt mọi người dán chặt vào trận game đang diễn ra. Âm thanh nhấp chuột, gõ phím hòa cùng tiếng trao đổi ngắn gọn tạo nên một nhịp điệu đều đặn, thật sự nghiêm túc. Cậu lặng lẽ ngồi xuống máy, chỉ trao đổi vài câu với Kim Geonwoo, rồi cả hai nhanh chóng chìm vào mấy ván game.
Đến khoảng 2 giờ sáng, mọi người bắt đầu rời khỏi ghế, thu dọn bàn phím, chuột, rồi lục tục ra khỏi phòng. Choi Wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức lướt về phía người đi đường giữa. Kim Geonwoo vừa chơi xong, bàn tay anh đưa lên xoa đôi mắt đỏ ngầu vì mỏi mệt, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Không một lời chào hỏi, anh nhanh chóng quay đi, bóng lưng biến mất sau cánh cửa.
Khi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy và ánh sáng từ những màn hình máy tính chưa tắt, anh đội trưởng Han Wangho bước đến chỗ cậu. Anh nhẹ nhàng vỗ vai, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút cương nghị:
"Muộn rồi, xong ván này rồi về nghỉ đi nhé."
"Vâng, em biết rồi ạ." Choi Wooje gật đầu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép. Cậu dõi theo bước đi của Han Wangho, bàn tay anh nắm lấy tay người chơi xạ thủ, bóng dáng hòa vào ánh sáng mờ nhạt của hành lang.
Một lát sau, Yoo Hwanjoong cũng bước qua, vỗ mạnh vào vai cậu như một lời chào thân thiện trước khi đi về phòng ngủ. Chỉ còn mình Choi Wooje ở lại, và cậu nhận ra một điều khiến lòng khó chịu hơn bao giờ hết: Kim Geonwoo đã rời đi sớm nhất, thậm chí còn không buồn nói với cậu một câu.
Chết tiệt thật! Người đi đường giữa này rốt cuộc đang nghĩ gì? Giải đấu đang đến rất gần, nếu cứ giữ khoảng cách thế này, việc phối hợp sẽ gặp rắc rối lớn. Choi Wooje cau mày, những suy nghĩ rối bời về mối quan hệ giữa cậu và Kim Geonwoo cứ quẩn quanh mãi trong đầu. Cậu phải nghĩ cách nào đó, phải làm gì đó để phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người.
Nhưng bằng cách nào đây?
Sau khi hoàn thành ván đấu cuối cùng, Choi Wooje lặng lẽ thu dọn bàn phím và chuột, bước ra khỏi phòng scrim trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Căn phòng giờ đây vắng lặng, chỉ còn lại tiếng quạt máy rì rầm như nhắc nhở về sự mệt mỏi kéo dài suốt đêm.
Hành lang dẫn về phòng tối om, bước chân cậu vang vọng giữa không gian im ắng. Khoảng 20 phút sau khi mọi người đã trở về, Choi Wooje mới bước tới trước cánh cửa phòng mình. Thật lạ, cửa không khóa. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng cậu, nhưng cậu không nghĩ ngợi nhiều mà đẩy cửa bước vào.
Bên trong, căn phòng phủ một ánh sáng mờ ảo, yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng nước chảy khe khẽ từ phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm khẽ hé mở, để lộ làn hơi nước ấm áp, cuộn tròn thoát ra ngoài, phủ lên không gian một lớp sương mỏng mờ mịt. Đập vào mắt cậu là tấm lưng trần trắng ngần của người đi đường giữa.
Ánh đèn trong phòng tắm dịu nhẹ, phản chiếu lên làn da mịn màng không chút tì vết, mọi thứ trước mắt cậu như một giấc mơ. Từng giọt nước long lanh trượt xuống bờ vai, lăn theo đường cong mềm mại của eo, rồi biến mất sau lớp khăn trắng quấn hờ hững. Mái tóc đen ướt rũ xuống, vài lọn bám nhẹ vào chiếc cổ cao, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh thoát, vừa mê hoặc, khiến Choi Wooje sững sờ tại chỗ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu đủ để người bên trong nhận ra. Kim Geonwoo khẽ quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cậu. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên, theo sau là chút bối rối. Đôi má Kim Geonwoo ửng đỏ, không rõ vì hơi nóng từ làn nước hay vì sự bất ngờ khi nhận ra sự hiện diện của cậu. Không ai nói một lời. Thời gian như đông cứng lại, không khí giữa hai người đặc quánh, xen lẫn giữa sự lúng túng và cảm giác khó gọi tên.
Choi Wooje đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực. Hình ảnh trước mặt như khắc sâu vào tâm trí, một vẻ đẹp hoàn hảo đầy tự nhiên nhưng lại khiến người ta không khỏi rung động. Cổ họng cậu khô khốc, từng từ thốt ra như bị nghẹn lại, "Xin lỗi ạ..."
Cậu vội vàng quay người, luống cuống đóng cánh cửa lại, nhưng không thể ngăn được hình ảnh ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu như một thước phim quay chậm, rõ ràng đến mức khiến lòng cậu rối bời.
Trở về giường, Choi Wooje ngồi phịch xuống, hai tay đan chặt vào nhau như để giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại. Đầu cậu cúi thấp, ánh mắt không ngừng liếc về phía cánh cửa phòng tắm vẫn khép hờ. Hơi thở dồn dập, trong lòng cậu hiện tại là một mớ cảm xúc hỗn loạn: bối rối, ngượng ngùng, và một chút gì đó khó diễn tả. Hình ảnh tấm lưng trần ấy, làn hơi nước bao quanh, ánh mắt bối rối của người đi đường giữa...tất cả vẫn hiện lên rõ mồn một, khiến cậu không cách nào trấn tĩnh.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Kim Geonwoo bước ra, thân hình anh như được vẽ lên từ ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Mái tóc đen nhánh còn ướt rủ xuống trán, vài giọt nước lấp lánh men theo gò má, rồi lặng lẽ trượt xuống cổ. Chiếc áo phông trắng anh mặc, đơn giản nhưng lại mỏng đến mức dính chặt vào cơ thể, để lộ rõ từng đường nét săn chắc cùng bờ vai rộng, mạnh mẽ. Chiếc quần đùi thoải mái tôn thêm đôi chân dài thẳng tắp, rắn chắc như được khắc họa một cách hoàn hảo.
Kim Geonwoo bước đi chậm rãi, chiếc khăn trắng trên tay anh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, từng động tác bình thản nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên. Như thể từng cử chỉ, từng bước chân của anh đều có sức mạnh khiến thời gian ngưng đọng, làm căn phòng trở nên chật chội bởi sự hiện diện của anh.
Choi Wooje ngồi đó, hoàn toàn bất động, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Kim Geonwoo không rời dù chỉ một giây. Cậu như quên cả việc phải thở, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Mái tóc ướt lòa xòa, bờ vai rộng, cả dáng vẻ vô tình toát lên sự thoải mái ấy khiến cậu cảm giác như đang ngắm nhìn một bức tranh sống động, hoàn mỹ đến mức không thể rời mắt.
Kim Geonwoo chợt ngước lên, ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt ngẩn ngơ của Choi Wooje. Như làm việc xấu bị bắt gặp, Choi Wooje giật mình quay mặt đi, nhưng đôi má đã đỏ ửng, không thể che giấu cảm giác bối rối. Cậu cúi đầu, bàn tay vụng về vân vê gấu áo, cố gắng làm dịu trái tim đang đập mạnh mẽ.
"Anh có để sẵn nước nóng trong phòng tắm rồi ấy, Wooje vào tắm đi nha." Giọng nói trầm ấm của Kim Geonwoo vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Nghe giọng nói của anh, Choi Wooje như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu ngại ngùng gãi đầu, giọng lí nhí: "À...vâng. Khi nãy em đột ngột vào phòng tắm...em xin lỗi ạ."
Kim Geonwoo bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo sự bao dung, tay anh vẫn đều đặn lau khô tóc, "Không sao đâu, con trai với nhau cả mà."
Anh bước đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, ngồi xuống chuẩn bị lấy máy sấy tóc. Nhưng vừa cầm máy lên, giọng nói rụt rè của Choi Wooje vang lên từ phía sau: "Anh Geonwoo ơi?"
"Hả?" Kim Geonwoo quay lại, ánh mắt thoáng nét tò mò.
"Anh...anh không thích Wooje ạ?" Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi, đôi tay siết chặt, môi bĩu ra đầy vẻ tủi thân.
Kim Geonwoo tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Anh nhìn cậu em út đang cúi đầu, dáng vẻ ngập ngừng đáng yêu như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
"Hả? Làm gì có! Ai nói thế? Anh không có không thích Wooje mà."
"Thế sao anh không nói chuyện với em?" Choi Wooje ngước lên, đôi mắt to tròn, trong veo nhưng lại đầy vẻ oan ức, như đang trách móc.
"A...anh...anh ngại người lạ," Kim Geonwoo lúng túng giải thích, mặt anh thoáng đỏ lên. "Nhưng anh sẽ cố gắng nói chuyện với em nhiều hơn mà."
"Anh biết mục đích của mọi người khi để chúng ta chung phòng là để làm gì rồi phải không?"
"Ừm, là để anh và em thân thiết hơn."
"Vậy từ giờ em sẽ bắt đầu kế hoạch làm thân với Geonwoo nhé?"
"Hả?" Kim Geonwoo nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, sau đó cũng gật gật đầu hưởng ứng, "Ừ, làm thân, làm thân."
Choi Wooje rót ly nước rồi đi đến chỗ gần anh đang ngồi, đưa ly nước đầy trước mặt anh, "Anh khát ạ? Anh uống đi nè."
Kim Geonwoo cười ngại ngùng, đưa tay đón ly nước, "Cảm ơn Wooje nha."
Choi Wooje nhanh tay lấy máy sấy để trên bàn, "Em sấy tóc cho anh nha?"
Kim Geonwoo ngơ ngác nhìn cậu, "A...Anh tự làm được rồi, em đi tắm đi, muộn rồi ấy."
Choi Wooje đứng bên cạnh anh, bĩu môi, đôi mắt to tròn, long lanh như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng, ánh lên chút hờn dỗi nhưng lại vô cùng đáng yêu. "Wooje muốn nhanh chóng làm thân với anh mà? Hừ, anh không thích Wooje thì nói thẳng ra đi."
Kim Geonwoo nhìn cậu, vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt, nhưng trước ánh mắt mong đợi ấy, anh chỉ đành thở dài, gật đầu chịu thua. "Không có, anh không có ghét Wooje. Em muốn sấy tóc giúp anh thì cứ làm đi."
Ngay lập tức, đôi mắt Wooje sáng bừng lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhanh chóng cầm lấy máy sấy, bật công tắc và luồng gió ấm áp nhẹ nhàng tỏa ra.
Choi Wooje đứng sau lưng Kim Geonwoo, bàn tay khéo léo cầm máy sấy di chuyển đều đặn qua lại trên mái tóc ướt. Cậu nghiêng đầu chăm chú, từng lọn tóc đen nhánh mềm mượt dưới ánh đèn như những sợi tơ óng ánh. Đôi tay cậu đôi lúc khẽ chạm vào da đầu của anh, tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường.
Kim Geonwoo nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, để bản thân thả lỏng hoàn toàn. Luồng nhiệt ấm áp từ máy sấy kết hợp với những cái chạm nhẹ từ đôi tay Choi Wooje mang đến sự thoải mái. Anh khẽ mỉm cười, cảm giác như mình đang được cậu em út chăm sóc một cách vô cùng chân thành và chu đáo.
Kim Geonwoo đang nhắm mắt thư giãn, bỗng giọng nói của Choi Wooje vang lên phá vỡ sự yên tĩnh:
"Của anh to thật ý!"
Kim Geonwoo mở mắt, hơi giật mình, "Sao cơ?"
Choi Wooje khẽ cười, "Em nói body của anh ý, thật sự rất đẹp, em ngưỡng mộ lắm luôn."
Nghe vậy, Kim Geonwoo bật cười, trong lòng thoáng tự hào, "À, nếu em thích thì đi tập gym chung với anh mỗi ngày. Anh sẽ hướng dẫn cho em vài bài tập, dáng em đẹp sẵn rồi, chỉ cần tập thêm cho săn chắc nữa là hoàn hảo."
"Vâng ạ!"
Kim Geonwoo đột nhiên cảm thấy cơ thể mình hơi nóng, không rõ vì sao. Anh quay sang bảo, "Wooje ơi, hạ nhiệt độ máy sấy xuống một chút đi, tóc anh sắp khô rồi."
"Anh thấy nóng à?"
"Ừ, tự nhiên anh thấy nóng." Vừa trả lời, Kim Geonwoo vừa dùng tay kéo cổ áo phông, phe phẩy vài lần để lấy không khí. Trán anh lấm tấm mồ hôi mỏng, và động tác ấy vô tình để lộ bờ ngực rắn chắc, trắng mịn khiến Choi Wooje khẽ nuốt nước bọt.
"Má nó...Ngực vừa trắng vừa căng thế này..." Choi Wooje lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt.
Cậu nhanh chóng tắt máy sấy, nhìn thấy người Kim Geonwoo hơi run rẩy, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cậu: "Anh Geonwoo, anh ổn không?"
Kim Geonwoo thở dài, vẻ mặt hơi khó chịu, "Anh cũng không biết nữa, chả lẽ tắm đêm nên phát sốt? Nóng quá!"
Nói rồi, anh với lấy ly nước bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Vài giọt nước sót lại nơi khóe miệng chảy xuống, dọc theo chiếc cổ cao và thấm vào cổ áo, để lại vệt ướt đầy gợi cảm.
Choi Wooje ngẩn người, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo từng chuyển động của giọt nước.
"Anh Geonwoo ơi?"
"Ừ, anh đây." Kim Geonwoo vẫn đáp, dù cảm giác cơ thể không thoải mái chút nào.
"Em muốn uống sữa."
Kim Geonwoo nhíu mày, "Muộn thế này mà còn muốn uống sữa á? Mọi người biết em thích nên để sẵn trong tủ lạnh nhiều lắm. Muốn thì tự xuống bếp lấy đi."
"Không. Em muốn uống sữa của anh cơ." Choi Wooje tiến đến gần, hai tay đặt lên bờ vai Kim Geonwoo, cậu cảm nhận được người nọ giật mình trước sự động chạm của mình.
"C...của anh hả? Giờ muộn rồi, em muốn thì ngày mai anh đi cửa hàng tiện lợi mua cho em nha." Kim Geonwoo rùng mình khi cậu em út chạm vào người mình, cảm giác như luồng điện nhỏ chạy dọc thân người khiến anh run lên.
"Không. Em muốn ngay bây giờ." Choi Wooje đáp, giọng trầm hơn thường lệ, ánh mắt như có chút gì đó khác lạ.
Từ phía sau, Choi Wooje bất ngờ vòng tay qua eo Kim Geonwoo, đôi bàn tay chạm vào bờ ngực rắn chắc nhưng mềm mại. Lòng bàn tay cảm nhận từng đường nét cơ bắp của anh, nóng bỏng và săn chắc đến mức khiến Wooje không kiềm được lòng mình. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp, từng động tác vừa khẽ khàng vừa khiêu khích. Kim Geonwoo khựng lại, bất ngờ trước hành động táo bạo này của em út. Nhưng chưa kịp phản ứng, anh cảm nhận được một lực ấn nhẹ lên đầu ti mình, một cú chạm đầy khiêu khích qua lớp áo. Cảm giác lạ lẫm khiến anh rùng mình, muốn quay người lại đẩy Choi Wooje ra.
"Choi Wooje!" Kim Geonwoo hít một hơi sâu, anh gắng dùng cánh tay để kéo tay cậu ra khỏi cơ thể mình. Nhưng kỳ lạ thay, cơ thể anh bỗng như mất hết sức lực, cánh tay vừa giơ lên đã vô lực rơi xuống. Kim Geonwoo kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, nhìn Choi Wooje qua chiếc gương trước mặt.
"Em làm gì vậy?" Giọng anh khàn đi, vừa tức giận, vừa pha lẫn sự bối rối, "Buông anh ra mau."
Nhưng Choi Wooje không trả lời ngay, cậu ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nơi gáy anh. Đôi tay vẫn không ngừng di chuyển, lần này mạnh dạn hơn, kéo lớp áo phông mỏng khỏi cơ thể anh để cảm nhận làn da trần ấm áp.
"Anh Geonwoo..." Giọng cậu như thầm thì, đầy ma mị và cám dỗ, "Người anh nóng quá, để em giúp anh làm dịu đi..."
Choi Wooje vòng tay đỡ lấy Kim Geonwoo, cẩn thận dìu anh loạng choạng đứng dậy rồi kéo thẳng đến cạnh giường. Chỉ trong một động tác dứt khoát, Choi Wooje dùng sức quật Kim Geonwoo xuống nệm mềm mại. Tiếng cọt kẹt từ chiếc giường hòa cùng sự va chạm bất ngờ khiến anh bàng hoàng.
Kim Geonwoo nằm đó, cả người như mất kiểm soát, ánh mắt nhìn lên thân hình của Choi Wooje đang đè lên mình. Cảm giác nặng nề và áp lực ấy khiến anh nhận ra điều gì đó không đúng. Giọng anh run rẩy, vừa lắp bắp vừa xen lẫn giận dữ:
"Em...em bỏ gì vào nước của anh?"
Choi Wooje không trả lời ngay, cậu cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối loà xòa trên trán anh, để lộ vùng trán cao, trắng mịn như sứ. Ánh mắt cậu chứa đựng một chút dịu dàng nhưng cũng đầy ẩn ý. Sau đó, cậu nghiêng đầu, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh, rồi thản nhiên giải thích:
"Chỉ là một chút đồ trợ hứng thôi, anh không cần lo đâu."
Lời nói ấy như một nhát dao chọc thằng vào tâm trí Kim Geonwoo. Anh đỏ bừng mặt, vừa ngượng ngùng vừa giận dữ, ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ đang đè nặng trên người mình.
"Em...cút ra ngoài!" Anh gầm lên, nhưng giọng nói không đủ mạnh để che giấu sự bất lực.
Choi Wooje không hề nao núng. Ngược lại, cậu cúi thấp hơn, hơi thở ấm nóng phả lên làn da
Kim Geonwoo, đầy khiêu khích, "Anh muốn em cút thật sao? Nhưng không có em, cả đêm nay anh sẽ khó chịu lắm đấy."
Lời thì thầm ấy vang lên ngay sát tai, như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Choi Wooje không dừng lại, chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu lướt qua vành tai, thi thoảng mân mê nó một cách cố ý. Mỗi cú chạm làm cơ thể Kim Geonwoo run lên từng hồi, nhưng anh vẫn cố nghiêng đầu tránh né, dù mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Kim Geonwoo nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng để hăm doạ, "Buông ra...trước khi anh đấm vỡ mặt em!"
Choi Wooje bật cười, tiếng cười nhẹ như trêu chọc, phả hơi nóng lên làn da đỏ bừng của anh. Đôi môi cậu di chuyển xuống bên sườn mặt Kim Geonwoo, khẽ hôn, để lại cảm giác ướt át và âm ấm trên từng tấc da thịt.
"Muốn đấm em thì đợi đến mai nhé, anh
Geonwoo," cậu nói, giọng như trêu ngươi, "Còn đêm nay, mình tận hưởng trước đã."
Cậu nằm nghiêng, để mặt mình ngang với ngực anh, liếm lên đầu vú thông qua lớp vải mỏng. Dù thông qua lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được đầu vú của mình từ từ lớn dần lên, cạ với lớp vải ngưa ngứa. Anh nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra sau để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đến khi lớp áo hằn lên quầng nước ướt đẫm, đầu ti cộm lên nổi bật thì cậu dùng ngón tay gảy lên nó: "Người anh Geonwoo chỗ nào cũng to nha."
Cậu vén áo phông Kim Geonwoo lên, hai bầu ngực căng săn chắc nổi bật hai đầu ti sưng đỏ, cậu phải dùng cả hai bàn tay xoa bóp hai bên mới vừa. Cảm giác vừa săn chắc vừa êm ái vừa tay khiến cậu thích thú không ngừng dùng lực xoa nắn nó nhiều hơn, xoa đến độ bờ ngực trần hằn lên mấy dấu tay đỏ ửng.
"To như này không biết có sữa không nhỉ?"
Kim Geonwoo đỏ mặt vừa tức giận vừa ngượng nhìn cậu, mắng: "Câm miệng đi."
Choi Wooje trêu chọc anh đến nghiện, nghe anh mắng vẫn cười khì khì, cúi đầu hôn lên đầu ti, "Wooje uống sữa đây."
Cậu đánh một vòng quanh đầu vú hồng nhô cao, vừa liếm vừa mút, động tác hệt như đứa trẻ đang bú ti mẹ. Thi thoảng lại dùng răng cạ vào khiến người anh của cậu rít lên hít sâu một hơi. Đầu vú bên còn lại cũng được mấy ngón tay cậu âu yếm không kém, động tác vừa xoa nắn vừa nhéo.
Cảm giác vừa ngập tràn khoái cảm vừa đau nhức khiến Kim Geonwoo không thể kiềm chế được cảm giác bối rối, cơ thể anh run rẩy từng đợt. Cơn khó chịu lan tỏa trong từng thớ thịt khiến anh phải nín thở, hàm răng nghiến chặt lấy môi dưới muốn ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng hít sâu, cùng hơi thở gấp gáp, lộn xộn, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những cơn run rẩy từ bên trong.
Tay Choi Wooje lần mò đến đũng quần đã nhô lên thành túp lều anh, bàn tay tiến vào trong nắm lấy vật đã cương cứng, đầu khấc đã rỉ chút dịch.
"Anh lên rồi này."
"Làm vậy mà không lên thì đéo phải đàn ông." Kim Geonwoo đỏ mắt, hung hăng nhìn cậu.
"Thôi nào, đừng mắng em."
Giọng Choi Wooje đầy ắp sự mềm mỏng, cậu hôn nhẹ lên má Kim Geonwoo, cảm giác môi cậu lướt qua làn da ấm áp của anh, rồi dần di chuyển xuống để đặt nụ hôn lên đôi môi anh. Nhưng Kim Geonwoo phản ứng nhanh, anh xoay mặt đi, để nụ hôn bất đắc dĩ rơi xuống cằm.
"Tránh ra, không muốn hôn." Giọng nói của
Kim Geonwoo thoáng chút khó chịu.
Tuy nhiên, Choi Wooje không buông tha, đôi tay cậu vươn ra, bóp cằm Kim Geonwoo, mạnh mẽ xoay lại để anh phải đối diện mình. Đôi mắt của họ gặp nhau, như thể thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Choi Wooje cúi xuống, môi cậu lại một lần nữa tìm đến môi anh, lần này mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Gương mặt Kim Geonwoo bị giữ chặt bởi bàn tay cậu, không còn cách nào để tránh đi, anh chỉ có thế nằm yên, đón nhận nụ hôn từ người đối diện.
Choi Wooje dùng lưỡi của mình liếm quanh hai vành môi của Kim Geonwoo, khiến chúng trở nên ướt át, bóng loáng. Cảm nhận được sự từ chối, cậu không dừng lại mà càng thêm nhiệt tình, cúi xuống muốn đưa lưỡi vào trong. Tuy nhiên, Kim Geonwoo bặm chặt môi, kiên quyết không cho phép. Cậu hơi nóng nảy, bàn tay bóp mạnh hai bên má Kim Geonwoo, khiến anh bất giác hé miệng, đúng lúc đó, Choi Wooje không bỏ lỡ cơ hội, đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi anh một cách mạnh mẽ.
Khoang miệng Kim Geonwoo trở nên nóng bừng, hơi thở của anh gấp gáp hơn, sự đau nhức từ hai bên má khiến anh buộc phải thả lỏng cơ thể, đón nhận sự cuốn hút mãnh liệt của cậu. Nhận thấy người anh của mình không còn ý định phản kháng, Choi Wooje nhẹ nhàng nâng gương mặt Kim Geonwoo lên, ngón tay mơn trớn qua làn tóc mềm mại của anh, thoang thoảng mùi dầu gội, rồi đặt môi lên môi anh một lần nữa, sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Kim Geonwoo dù vẫn còn chút do dự, nhưng cuối cùng cũng đáp lại, tay ôm lấy lưng Choi Wooje, kéo cậu sát lại gần hơn. Anh nghiêng đầu, nhường lại không gian cho cậu, để cậu dẫn dắt anh vào một cuộc cuồng say mà anh không thể thoát ra.
Nhân lúc anh còn chìm đắm vào nụ hôn, tay cậu đã nắm lấy dương vật đã cương lên to tướng của anh. Cậu tuốt lộng, xoa nắn lại cố tình sượt qua lỗ nhỏ ở đầu khấc khiến cả người Kim Geonwoo run rẩy suýt cắn vào lưỡi.
"Thoải mái không?"
Kim Geonwoo không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh lại kể hết mọi điều. Làn da vốn dĩ trắng trẻo giờ đây đã ửng đỏ, như thể bị nhuộm bởi sự khao khát và dục vọng, tỏa ra một sắc hồng nhẹ nhàng nhưng đầy đê mê. Gương mặt anh ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên những giọt mồ hôi lấp lánh. Miệng anh hé mở, đôi môi ướt át, còn lưu lại dấu vết của nụ hôn nồng cháy trước đó, ánh mắt lạc lõng, mơ màng, như thể bị cuốn vào một cơn sóng tình cuồng loạn. Hơi thở của Kim Geonwoo trở nên hổn hển, mỗi nhịp thở đều nặng nề, không thể kiểm soát, như một bản nhạc hỗn loạn đầy cảm xúc.
"Nhưng em không cho anh ra đâu, anh phải bắn vì em chơi anh từ phía sau mới được." Choi Wooje cười ranh mãnh, hôn lên trán anh.
"Em...em đừng có mà quá đáng." Kim Geonwoo vô cùng phẫn nộ và hoảng sợ nhìn cậu.
"Đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng."
Choi Wooje cởi bỏ quần anh xuống, cặp mông trần trắng mẩy lộ ra trước mặt, cậu thích thú ngoạm một phát, dấu răng in hằn trên gò mông căng.
"Aaa....Nhẹ cái đéo gì?" Kim Geonwoo giật mình vì đau, cuối cùng cũng bật âm thanh ra khỏi miệng.
Cậu đổ gel bôi trơn ra tay, xoa khắp mông, cảm giác mát lạnh khiến anh rùng mình. Ngón tay càng dịu dàng nâng niu xoa tới xoa lui lỗ nhỏ đang đóng khít chặt. Cậu cho một ngón tay vào, người dưới thân vùi mặt vào gối, cả người căng cứng. Thấy anh căng thẳng, cậu vội vàng hôn lên bả vai an ủi, "Thả lỏng nào, thả lỏng mới không đau."
Nghe được lời xoa dịu từ cậu, Kim Geonwoo mới từ từ giãn người ra, dần dần tiếp nhận sự xâm nhập kì lạ nơi phía sau. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón được chất bôi trơn dẫn dắt đưa vào trót lọt, động tác ra vào của người nọ cũng rất ẩn nhẫn và dịu dàng. Choi Wooje biết quan hệ ở phía sau không dễ, đặc biệt là với người lần đầu nằm dưới như anh nên đã dùng hết sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình để chuẩn bị màn dạo đầu giúp anh thoải mái nhất và không bị thương tổn.
Cảm xúc lạ lẫm từ phía sau truyền đến dần dần biến thành khoái cảm khi đầu ngón tay trượt qua điểm nhạy cảm sâu bên trong. Kim Geonwoo vẫn vùi mặt vào gối lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng...đừng chạm vào đó...khó chịu quá..."
"Ở đây ạ?" Miệng nói thế nhưng tay cậu lại ra vào nhanh hơn, lần nào cũng chuẩn xác bắt lấy điểm trọng yếu của anh mà trêu đùa. Hai bả vai anh run rẩy kịch liệt, bên dưới cũng trở nên ướt át và mềm mại hơn nhờ dịch ruột tiết ra hoà cùng chất bôi trơn.
Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Choi Wooje lúc này mới cởi bỏ toàn bộ quần áo đồng thời giải phóng cho thằng "Sấm nhỏ" đang gầm gừ vì bị kiềm hãm nảy giờ. Cậu kéo tay Kim Geonwoo bắt anh nắm lấy nó, cầm bàn tay anh sục dương vật cho bản thân. Cảm thấy chưa đủ, cậu đem gương mặt đang vùi đầu vào chăn khiến đầu tóc trở nên rối bù, đưa thằng nhỏ đến trước mặt anh,
"Giúp em được không?"
Kim Geonwoo dùng răng cắn môi đến mức bật máu, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu. Choi Wooje biết mình nên trêu đùa có điểm dừng, nếu không xác định ngày mai mình sẽ bị sút khỏi Camp One. Cậu cúi xuống xoa hai bên má đồng thời dùng ngón tay xoa cánh môi bị anh tự cắn rách.
"Được rồi, đừng giận."
Choi Wooje bắt anh nằm sấp, mông vểnh lên cao, cậu đưa đầu lưỡi lướt qua miệng huyệt và liếm, nước nhờn ứa ra nhiều hơn, cái lưỡi nghịch ngợm liếm chầm chậm những thớ thịt đỏ hồng. Chẳng mấy chốc hậu huyệt đã ướt nhẹp bởi nước dâm, Choi Wooje cầm dương vật đã cương cứng ngắc ra, quét dọc theo miệng huyệt.
"Em vào nhé?"
Kim Geonwoo mặt đỏ lựng, vùi đầu vào gối, âm thanh phát ra nghèn nghẹn, anh cũng khó chịu không kém, "Không vào thì đem nó vứt mẹ đi."
Choi Wooje cười thành tiếng khi nghe anh mắng "yêu", cậu nhấp nhả cây hàng của mình quanh lỗ để nước dâm làm đầu khấc bóng nhẫy rồi từ từ đút vào. Do lần đầu quan hệ từ phía sau nên nơi đấy của Kim Geonwoo khá chật, cố gắng mãi mới tách được cái lỗ nhỏ mà tiến vào bên trong. Cả người anh run lên bần bật:
"Đau..."
Choi Wooje không di chuyển thêm, vô cùng dịu dàng cúi xuống hôn tấm lưng trần của anh, tay xoa đầu anh trấn an, "Thả lỏng đi anh."
Cảm nhận người dưới thân dần thả lỏng người hơn, cậu ấn chầm chậm dương vật của mình vào sâu thêm một chút nữa. Cảm giác mềm mại của cái lỗ nhỏ mê người này quấn chặt lấy thằng em làm cho cậu không thể nào chịu được, rít lên một hơi khoan khoái.
Mới làm một chút mà cả người cậu đã toát hết cả mồ hôi, cậu cố gắng một chút cuối cùng cũng đưa hết chiều dài dương vật vào trong. Kim Geonwoo giật mình, tay nắm chặt tấm ga trải giường:
"A...trướng quá..."
Choi Wooje cứ để thằng em chôn sâu bên trong hậu huyệt, tận hưởng sự co bóp, mút mát nhè nhẹ. Kim Geonwoo thả lỏng cơ thể của mình, với tay ra sau vỗ lên bàn tay cậu em út đang đặt trên eo mình, thì thào:
"Động đi..."
Nhận được sự cổ vũ, Choi Wooje hơi rút ra rồi đẩy một phát ngập lút sâu bên trong cái lỗ nhỏ của anh. Nếp gấp bên ngoài hậu huyệt căng ra hết cỡ, nước dâm trào ra chảy dọc hai mép đùi. Cậu bây giờ mới thực sự cảm nhận được sự ấm nóng ở bên trong cái lỗ này, những thớ thịt mềm như siết lại, quấn lấy săn sóc thằng em cậu nhiệt tình.
Choi Wooje đưa tay ra trước xoa lấy bầu ngực căng, bên dưới chuyển động đâm rút kịch liệt, nện tới tấp vào lỗ đẫm nước. Hông cậu mỗi lần va chạm mạnh vào mông anh lại phát ra tiếng bạch bạch giòn giã. Tay cậu không rảnh rỗi mà vỗ chan chát lên gò mông được tập gym vô cùng săn chắc, mỗi lần vỗ cơ thể bên dưới lại co giật, dấu ngón tay đỏ chót in hằn lên cặp mông trắng.
Kim Geonwoo vô thức ưỡn mông mình cong lên để tận hưởng những khoái cảm từ những cú nhấp mãnh liệt cậu mang lại, nước dâm ứa ra không ngừng.
Được một lúc, Choi Wooje đẩy anh xuống giường, lật cả người anh lại đối diện mình. Cậu muốn trông thấy biểu cảm khi hứng tình của người anh hiền lành nhút nhát này. Một lần nữa xâm nhập vào cái lỗ đã mềm nhũn, hoàn toàn thích nghi với dương vật to dài của cậu. Kim Geonwoo hai má đỏ bừng, mồ hôi rịn trên trán, hai mắt nhắm tịt không dám nhìn thẳng, hàm răng cắn chặt môi dưới để cố kiềm nén không phát ra âm thanh dâm dục.
Choi Wooje phía dưới nhiệt tình đưa đẩy, bên trên lại dịu dàng hôn lên trán anh, xoa bờ môi bị cắn rướm máu, "Đừng cắn môi nữa, cắn mãi môi xinh không lành đâu."
Sau vài ngày quan sát, cậu nhận ra rằng người anh đi đường giữa của mình không chỉ có thói quen cắn móng tay mỗi khi căng thẳng, mà còn có một tật nữa: cắn môi. Đôi môi của anh vốn rất đẹp, mềm mại và đầy đặn, nhưng lại lấm tấm những dấu vết đỏ ửng do răng cắn. Cậu không thể không cảm thấy một chút khó chịu khi nhìn vào những vết thương ấy, đôi môi này đáng ra phải được nâng niu.
"Sau này có ngứa răng thì cắn môi em này, tha cho cái môi xinh này đi."
Choi Wooje cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ánh lên sự dịu dàng pha lẫn chút gì đó tinh nghịch. Khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp lại, hơi thở cậu phả nhẹ lên làn da của Kim Geonwoo, cậu chạm vào môi Geonwoo một cách nhẹ nhàng đầy sự trân trọng. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn lan tỏa, anh khẽ nghiêng đầu để kéo nụ hôn thêm sâu. Động tác của cậu vừa chậm rãi, vừa nồng nhiệt, đôi môi mềm mại của Choi Wooje như đang chơi đùa, khiêu khích sự đáp lại từ Geonwoo, để lại trong tim cả hai một nhịp đập rạo rực không thể nói nên lời.
"Đừng cố nhịn, rên em nghe đi nào, em muốn nghe giọng anh."
Một lúc sau Kim Geonwoo cũng chủ động đưa hai tay vòng qua cổ cậu làm điểm tựa, đẩy hông để miệng huyệt sát gốc dương vật, âm thanh nhỏ xíu cuối cùng cũng phát ra: "Ư...a..."
Âm thanh dễ nghe rì rầm bên tai khiến Choi Wooje càng hưng phấn nhấp mạnh hơn, nước dâm bên trong càng chảy nhiều hơn, những tiếng nhẹp nhẹp vang lên chầm chậm theo cùng những cú nhấp của cậu. Không lâu sau thì Kim Geonwoo đến cơn cực khoái, thân thể run lên bần bật. Nước dâm thì cứ thế mà tuôn ra như suối, dương vật phía trước của anh cũng xuất ra bắn đầy lên bụng.
Choi Wooje liếm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của anh, đẩy thật mạnh sâu bên trong hậu huyệt. Kim Geonwoo vừa lên đỉnh lại bị cậu nhanh chóng đưa tiếp vào khoái cảm, cảm giác vồ vập khiến anh chịu không nổi, hét lên:
"A...Wooje...dừng...a...anh vừa ra mà...ư..."
Cậu nằm xuống giường, để anh nằm nghiêng còn mình ôm anh từ phía sau, anh khẽ co người lại, đón nhận thêm đợt xâm nhập cuồng nhiệt. Hai tay Choi Wooje vòng tay ra trước xoa chầm chầm chậm núm vú dâm bị chơi đùa đến sưng to.
Choi Wooje nhấp chục phát nữa rồi phóng ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ bị chơi nhầy nhụa nước. Anh rùng mình cong người lên, đón lấy một cơn mưa tinh dịch ấm nóng bắn vào trong mình, "A...aa...sao lại bắn vào trong..."
Cậu xuất thật nhiều tinh dịch vào người Kim Geonwoo rồi nằm đè lên người anh. Cậu cảm nhận được hậu huyệt vẫn còn cố gắng mút chặt lấy dương vật cậu bên trong. Hai người nằm nghỉ ngơi một chút sau cơn cực khoái, Kim Geonwoo đẩy vai Choi Wooje, thều thào nói: "Rút ra..."
Choi Wooje hôn lên môi anh, chầm chậm rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch từ đó chảy ra thấm ướt một mảng tấm ga giường.
Cậu đỡ anh đứng dậy, Kim Geonwoo một chút sức lực cũng không còn, phó mặc cho cậu định đoạt. Choi Wooje đỡ anh đến bàn nhỏ ở góc phòng, để anh đứng đối diện gương, nhìn chính mình trong gương. Tinh dịch vẫn còn chảy dọc hai mép đùi, gương mặt anh ửng đỏ, làn da mịn màng giờ đây lại ẩn chứa một sắc hồng yếu ớt. Ánh mắt anh mơ màng, sâu thẳm và có chút mông lung, khiến người ta dễ dàng lạc lối trong đó. Khoé mắt còn vương lại vài giọt nước long lanh, chưa kịp khô. Mái tóc anh rối tung, đôi môi hồng điểm thêm những vết cắn đỏ lự làm người không thể kiềm lòng yêu thương.
Choi Wooje lần nữa đưa dương vật cọ xát vào cái lỗ chưa kịp khép, anh xoay đầu ra sau hoảng loạn nhìn cậu, "Còn muốn làm tiếp?"
Cậu cười hì hì, hôn lên má anh, "Đêm còn dài mà, thời gian làm thân của em và anh Geonwoo chưa hết đâu."
"Má...á...a...ư...chậm thôi...thằng nhóc..."
(...)
Kim Geonwoo tỉnh dậy khi ánh nắng đã rọi rực cả buổi trưa, nhưng thứ kéo anh ra khỏi giấc ngủ không phải là ánh sáng mà là cảm giác lạ lùng nơi đầu ngực. Một cơn ẩm ướt xen lẫn nhói nhói như có ai đó đang chơi đùa với làn da nhạy cảm ấy. Cảm giác liếm lộng, thỉnh thoảng lại bị day cắn đầy cố ý khiến anh không thể không tỉnh. Anh mơ màng mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút mông lung, rồi cảnh tượng trước mắt làm anh bất giác nhíu mày.
Trên ngực anh, cái đầu đinh của cậu nhóc Choi Wooje nhấp nhô, động tác đầy tinh nghịch như một đứa trẻ đang bú sữa từ mẹ. Kim Geonwoo thở hắt ra, sự mệt mỏi từ đêm qua cùng những dư âm còn sót lại dường như làm anh khó chịu hơn. Nhưng cơn khó chịu này chẳng sánh bằng sự tức giận pha lẫn bối rối khi anh nhận ra mình bị làm phiền theo cách kỳ quặc đến thế. Không còn chịu tác dụng từ thuốc tối qua, sức lực anh đã hồi phục đủ để vươn tay túm chặt lấy gáy cậu nhóc nghịch ngợm, giọng anh khàn khàn nhưng đầy uy lực:
"Em làm cái trò gì vậy?"
Choi Wooje ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo tròn xoe chớp chớp như cố làm mình trông ngây thơ vô tội. "Em bé buổi sáng uống sữa mà.", cậu trả lời, giọng điệu nhẹ tênh như thể hành động vừa rồi là điều hiển nhiên.
Kim Geonwoo cố gắng kiềm chế, không muốn mất bình tĩnh trước tên nhóc giả vờ đáng yêu này. Trong đầu anh thầm mắng mình là kẻ ngốc, vì bị cái vẻ ngoài ngây ngô của tên nhóc này lừa gạt.
"Trẻ hư thì cắt sữa." Anh lạnh lùng buông lời.
"Em đâu có hư!" Choi Wooje vội vã phản pháo, môi chu lên đầy đáng thương. "Anh nhìn đi, tối qua sung sức thế mà sáng nay vẫn khỏe re, không phải vì em chăm sóc anh quá tốt sao?"
Kim Geonwoo nhíu mày, bàn tay vô thức xoa nhẹ eo mình. Cơn đau nhức từ bên dưới truyền đến làm anh càng thêm bực dọc. Dù mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cảm giác nóng rát vẫn chưa tan. Đôi mắt anh hằn lên sự không hài lòng khi liếc nhìn cậu em út:
"Im miệng."
Choi Wooje bĩu môi, đôi mắt long lanh như một chú cún con vừa bị chủ mắng oan, "Anh mắng em..."
Đáp lại, Kim Geonwoo không nói không rằng, túm lấy cái gối gần đó và ném thẳng vào người cậu, "Không đáng mắng à? Hay là oan ức lắm?"
Choi Wooje nhanh nhẹn chụp lấy cái gối trước khi nó kịp đập vào mặt mình. Cậu gãi đầu, cười hì hì, dáng vẻ chẳng khác nào kẻ biết mình có lỗi nhưng vẫn cố làm ra vẻ vô tội.
"Để em đỡ anh dậy."
"Không cần." Kim Geonwoo gạt đi, nhưng ngay khi anh cố gượng người đứng lên, cơn đau nhức dữ dội từ hông và chân lập tức khiến anh phải ngồi phịch trở lại giường. Anh nghiến răng, lòng thầm tự hỏi sao trên đời lại có người thích nằm dưới đến thế, cảm giác này chẳng khác gì bị tra tấn.
Thấy anh bất lực, Choi Wooje thôi không chọc ghẹo nữa. Cậu bước đến bên giường, kiên nhẫn đỡ anh đứng dậy, vòng tay qua eo giúp anh vào phòng vệ sinh. Kim Geonwoo lần này không làm giá nữa, anh ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cậu nhóc, để mặc cậu dìu mình.
"Hôm nay anh nghỉ tập gym ạ?" Choi Wooje cất giọng hỏi, cố tình làm không khí bớt căng thẳng.
"Thế này thì tập kiểu gì? Lết xuống à?" Kim Geonwoo hậm hực đáp, giọng pha chút bất mãn.
Choi Wooje thoáng nghiêng người nhìn Kim Geonwoo nằm tựa vào gối trên giường, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau dai dẳng. Cậu nhẹ giọng hỏi, "Anh đói không? Để em xuống lấy cơm mang lên cho anh nha, anh ngồi yên nghỉ ngơi đi."
Không chờ câu trả lời từ anh, Choi Wooje bước xuống lầu, đôi chân thoăn thoắt đầy năng lượng trái ngược với sự uể oải của người trên phòng. Khi cậu vừa đến phòng ăn, khung cảnh quen thuộc hiện ra: Park Dohyeon, Han Wangho, và Yoo Hwanjoong đang dùng bữa trưa với bầu không khí rôm rả. Cậu khẽ cúi đầu chào, nụ cười ngoan ngoãn vẫn thường trực trên môi.
Han Wangho ngước nhìn, nở một nụ cười thân thiện, "Chào em, Wooje! Geonwoo không xuống cùng em sao?"
Yoo Hwanjoong liền chen vào, giọng trêu chọc: "Thân thiết lắm đâu mà xuống chung."
Choi Wooje không để tâm, lễ phép cúi đầu đáp lại, "Anh ấy mệt nên ở trên phòng nghỉ, em xuống lấy cơm mang lên cho anh ấy ạ."
Cậu đi thẳng vào bếp của dì Baek, nơi mâm cơm đã được chuẩn bị tươm tất. Tay thoăn thoắt sắp đồ ăn lên khay, cậu nghe loáng thoáng tiếng Park Dohyeon từ phòng ăn vọng lại:
"Hôm qua thấy nó còn khỏe mạnh lắm mà, sao hôm nay đổ bệnh rồi? Gym chúa mà nghỉ tập thì đúng là chuyện lạ nghìn năm có một!"
Han Wangho gật gù tán đồng, ánh mắt thoáng nét lo lắng, "Geonwoo bệnh nặng không, Wooje? Có cần gọi bác sĩ không?"
Choi Wooje từ trong bếp bước ra, hai tay khệ nệ bưng khay thức ăn, giọng điệu nhẹ nhàng đáp: "Dạ, không sao đâu ạ. Anh ấy chỉ đau nhức người, nằm nghỉ một ngày là khỏe thôi."
Câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến Yoo Hwanjoong lập tức bắt sóng, giọng điệu trêu ngươi vang lên: "Làm gì mà đau nhức người? Hôm qua hai đứa mày bụp nhau à?"
Choi Wooje thoáng khựng lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì, chỉ buông một câu gọn lỏn: "Đau mông ấy. Thôi, em đi đây. Mọi người ăn ngon miệng nhé."
Lời vừa dứt, Choi Wooje bước nhanh khỏi phòng, bỏ lại bầu không khí đang sững lại phía sau.
Yoo Hwanjoong nghiêng đầu suy ngẫm, đột nhiên bật thốt: "Thằng Geonwoo bị trĩ à? Chắc ngồi chơi game mười mấy tiếng một ngày nên mới thế."
Nói xong, người chơi hỗ trợ lập tức mở điện thoại, tìm kiếm các phòng khám trĩ uy tín rồi gửi link cho Kim Geonwoo với tất cả sự nhiệt tình mà một người bạn tốt có thể có.
Trong khi đó, hai người còn lại trên bàn ăn là Park Dohyeon và Han Wangho im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt cả hai lại tối sầm. Là những người từng trải, cả trong game lẫn đời thực, họ nhanh chóng hiểu rõ những gì đã diễn ra giữa hai cậu em. Đôi đũa trong tay Park Dohyeon khựng lại giữa không trung, xoay sang nhìn Han Wangho với ánh mắt đầy mờ ám.
__________
🍊Group chat Đồng Cam Cộng Khổ🍊
Anh đội trưởng 🥜: Chuyện của Geonwoo và Wooje là sao vậy 2 anh chị yêu dấu?
Chị Staff dễ thương 🙋♀️: Thì chị xếp 2 đứa nó chung phòng để mau mau làm thân.
Chồng anh đội trưởng 🐍: Hay quá, hai đứa nó làm thân trên giường cmnr.
Anh Staff đẹp trai 💁♂️: ??? Thật hả? Thằng Geonwoo này ăn hiếp em út mới hả trời?
Chồng anh đội trưởng 🐍: Ê cho nói lại! Hai người mang con quỷ nhỏ về ăn hiếp đứa em ruột của em thì có!
Chị Staff dễ thương 🙋♀️: Gì? Thằng Geonwoo kèo dưới á? Tao đéo tin!
Anh đội trưởng 🥜: Nó không kèo dưới thì sao nó đau mông? Bà không chơi bà không hiểu đâu.
Chị Staff dễ thương 🙋♀️: Ừ! Nhất mày rồi! Đâu phải ai cũng có phước có chồng khoẻ để suốt ngày than đau mông như mày!
Chồng anh đội trưởng 🐍: Quá khen!
Anh Staff đẹp trai 💁♂️: Thằng Wooje trông lù đù mà ghê phết nhở?
Anh đội trưởng 🥜: Nhiều khi thằng Geonwoo nó phát tín hiệu trước rồi sao?
Chồng anh đội trưởng 🐍: Thằng em em nó khờ lắm, không biết mấy trò quyến rũ trai trẻ chung phòng như ai kia đâu.
Anh đội trưởng 🥜: ??? Tối nay cút ra chỗ khác ngủ.
Chị Staff dễ thương 💁♀️: Vừa ^^ Thằng nào năm ngoái bảo tao muốn dọn xuống phòng anh Wangho để tâm hồn rộng mở mà giờ chơi đổ thừa hả mậy?
Anh Staff đẹp trai 💁♂️: Ừ thì hai đứa này cũng đéo vừa gì =))) Nhưng mà sao tui thấy Camp One mình như chương trình Ghép Đôi Đường Phố vậy bà? @Chị Staff Dễ Thương 🙋♀️
Chị Staff Dễ Thương 🙋♀️: Thật! Chung phòng là dính, chả hiểu sao =))) Mấy đứa này yêu đương thì yêu nhưng phải đánh đấm đàng hoàng cho tao biết chưa!
__________
Ngồi tựa lưng vào gối, Kim Geonwoo khẽ nhíu mày khi cơn đau nhức từ hông lan tỏa khắp cơ thể, như một lời nhắc nhở rõ ràng về những sự kiện tối qua. Trong lúc chờ Choi Wooje mang cơm lên, anh bất giác nhớ lại buổi chiều hôm chuyển phòng – cái ngày mà mọi thứ bắt đầu.
Hôm đó, theo lời chị staff, Kim Geonwoo được gọi xuống để thảo luận chuyện làm thân với cậu em út mới. Bước vào phòng, Kim Geonwoo thấy chị đang cầm một tờ giấy dài dằng dặc, đầy những gạch đầu dòng liệt kê sở thích, thói quen của Choi Wooje.
"Đây là danh sách sở thích của Wooje. Em xem thử xem, có gì phù hợp để bắt chuyện với bé nó không?"
Kim Geonwoo lướt mắt qua từng dòng chữ, cho đến khi dừng lại ở mục ghi rõ ràng: Thích uống sữa. Anh bật cười nhẹ, mắt hơi nheo lại.
"Wooje thích uống sữa á? Vậy để em mua sữa cho em ấy."
Chị staff phẩy tay, vẻ mặt như thể đã đoán trước được câu trả lời, "Khỏi cần. Chị mua đầy tủ rồi. Em nghĩ cái gì đặc biệt hơn đi."
Kim Geonwoo chống tay lên cằm, cố gắng suy nghĩ, "Đặc biệt á? Em...không biết, em không giỏi mấy trò kết thân."
"Cái nào mà em tự tin nhất mà Wooje cũng hứng thú ấy. Em nghĩ thử xem, Wooje cũng là người dễ gần mà."
Kim Geonwoo im lặng một lúc, trong đầu bắt đầu nảy ra một ý tưởng. Anh rất tự tin với thân hình của mình, nó là kết quả của việc chăm chỉ đến phòng gym hàng ngày. Và Kim Geonwoo nghĩ rằng cách nhanh nhất để bọn con trai làm thân là kéo nhau đến phòng gym.
Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, anh cố tình để cửa phòng tắm hé mở, tạo một góc nhìn đủ để ai đó vô tình đi ngang qua cũng sẽ thấy thân hình săn chắc, cơ bắp hoàn mỹ của mình. Ý định của anh rất đơn giản: chỉ cần Wooje nhìn thấy, cậu sẽ bị ấn tượng bởi body này và anh có thể lấy cớ rủ cậu đi tập gym cùng.
Mọi thứ lúc đầu diễn ra đúng như dự tính. Choi Wooje xuất hiện ở cửa, ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể anh một cách đầy ý tứ. Kim Geonwoo mỉm cười, nghĩ thầm kế hoạch đã thành công bước đầu. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo anh vạch sẵn, theo hướng mà anh không ngờ đến.
Đúng là hối hận không kịp!
˚ ⋆。˚✧ END ✧˚ ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top