# 𝒉𝒚𝒑𝒆𝒓-𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆
Wooje cũng chẳng ngại gì khi thừa nhận rằng trong vài năm đầu tiên sau khi bước vào thời kỳ trưởng thành, nó khiến em tin rằng bản thân mình không có ham muốn tình dục nhiều cho lắm... - một sự thật mà em nghĩ là mình cũng khá biết ơn khi nó không tồn tại quá nhiều trong mấy năm qua. Em đã tận mắt chứng kiến mấy ông anh khác trong đội cũ và cả đội mới căng thẳng cỡ nào khi không được giải toả trong vài tuần, cũng vì thế nên em cảm thấy khá nhẹ nhõm khi nhận ra mình không quá bận tâm đến điều đó như anh Sanghyeok. Nhưng mà giờ đây, em bắt đầu nghiệm ra thế nào là nói trước bước không qua.
Em gần như đã buông xuôi, à không, phải nói là chấp nhận thực tại và tận hưởng một sự thật rằng mình có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp mãi mãi. Không nghĩa vụ quân sự bắt buộc, cũng không có mối quan hệ nào ràng buộc em được hết. Nhưng tất nhiên, đó là trước khi em gặp Kim Geonwoo.
Không phải khoe khoang hay tự cao tự đại gì đâu, nhưng Wooje khá chắc rằng mối quan hệ giữa em và Geonwoo gần như là tuyệt nhất xét về một mối quan hệ mà mấy cậu tuyển thủ chuyên nghiệp dành gần như mọi phút mọi giây sống trên đời đều để theo đuổi chiếc cúp vô địch. Đại đa số là hai người vụng trộm sau khi mọi người đều về ký túc xá hết, ăn uống và một vài thứ gì đó,... Và Wooje dần nhận ra một điều: Em không thể ở cạnh Geonwoo suốt như thế này mà hai đứa lại không nảy sinh ra ham muốn "làm gì" nhau ít nhất mỗi lần một tuần cho được.
Geonwoo thì lại biết rất rõ hắn có sức ảnh hưởng thế nào đến Wooje - khó mà không nhận ra cho được - thậm chí hắn còn khá thích thú mà tận dụng yếu điểm đó, bằng cách cứ hễ trời hơi nóng là lại xắn tay áo lên, hoặc ghẹo em bằng việc mặc quần nỉ xám lượn qua lượn lại trong phòng tập. Nhưng mà những chuyện như thế này chỉ diễn ra khi luyện tập tự do hoặc rảnh rỗi làm ván SoloQ thôi, còn bây giờ đều có sự giám sát của các huấn luyện viên, kể từ sau lần Wooje bị ghẹo cho lơ đãng đầu óc đến mức vấp phải dây cáp, làm đứt luôn mạng lưới máy tính nội bộ của cả đội giữa buổi scrim.
Cũng từ đó có thêm luật mới, luật bất thành văn, đơn giản thôi: Tụi bây đừng có quyến rũ nhau trong giờ luyện tập.
Thế nên bây giờ Wooje thật sự rất muốn hỏi: Cái con mẹ gì đang diễn ra ở đây vậy?
=====
Em lại bắn trượt thêm một cái Chỉ Thiên! Cầu Sấm, cùng lúc nghe thấy một tiếng huýt sáo khe khẽ bên cạnh.
"Nay ai dựa mày vậy em? Ổn không đó?"
"Em không có làm sao hết!" Em gắt lên với Hwanjung, người đang giật mình sau khi nghe và vội giơ hai tay lên đầu hàng.
"Ê anh già," Miệng Hwanjung kéo lên thành một nụ cười có phần quái gở khi gọi Dohyeon lại gần mình. "Con trai bé bỏng của anh hôm nay hơi bị khó ở đấy." Không kiềm được lại nói thêm: "Hay là anh lật bé con ra cho nằm sấp tự chơi cái khác đi."
Wooje liếc nhìn cậu support qua vai, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Bố, anh Hwanjung đang làm phiền con kìa."
Thế rồi, Dohyeon bật cười, gác tay lên vai Hwanjung, rõ ràng là không khác gì một hành động phản bội em tột cùng.
"Chú mày mới tới phải không Hwanjung?" Anh xạ thủ cũng cười nham hiểm hệt như support của anh. "Hôm nay mày đã gặp thằng Geonwoo chưa thế?"
Nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ đang ngồi cách đó vài bàn, đeo tai nghe, làm nóng tay bằng một ván SoloQ, hoàn toàn không biết rằng mình đang bị đồng đội thăm hỏi. Nhìn qua bên ngoài một lượt thì nom hắn chẳng khác gì thường ngày: Áo khoác nỉ xám khoác ngoài áo phông trắng, tất nhiên là quần dài màu kem vì quần nỉ xám đồng bộ với áo khoác đã bị cấm triệt để trong các buổi đấu tập. Có gì đâu nhỉ? Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát mà.
Vấn đề là, Hwanjung nhận ra cái vấn đề đó khi đưa mắt nhìn lên trên, ồ, nó nằm trên đó kìa.
Bởi vì trên sống mũi của Kim Geonwoo là một cặp kính đen gọng dây*.
(*) Không phải nó đeo cái kính có dây, làm ơn, là cái gọng kính mỏng như dây :))))
Mọi thứ lập tức được xâu chuỗi lại trong đầu Hwanjung, và tất cả những gì cậu support có thể thốt ra chỉ là một câu "Ôi, khó cho em rồi bé con," kèm theo một cái vỗ vai đầy cảm thông cho Wooje rồi tiến lại phía bàn của mình. Trên đường đi, Hwanjung tiện thể tạt qua, vỗ vai Geonwoo một cái. Geonwoo tháo tai nghe xuống ngay lập tức.
"Mày lại làm sao?"
"Bạn tôi nay đổi style à?"
Thú thật là Geonwoo thật sự có chút bối rối, phải mất vài giây hắn mới hiểu ra Hwanjung đang nói đến cái gì.
"À, kính cũ của tao." Hắn chỉ tay lên gọng kính. "Mắt tao dạo này lại bị khô nữa. Bác sĩ bảo tao tạm thời đừng nên đeo kính áp tròng, giờ phải quay lại đeo kính như bình thường thôi."
Wooje lẩm bẩm chửi thề. Bác sĩ cái đ... Ừ thì, ông ta có thể đang chữa tật khô mắt cho Geonwoo thật đấy, thế còn sức khoẻ tinh thần của Wooje thì sao?
Buổi scrim diễn ra đúng giờ. Tới giữa trận thứ ba, Dohyeon gửi tin nhắn riêng cho Wangho khi tất cả đều thấy rõ em Wooje không chỉ đơn giản là đang chơi một ván tệ điên khùng.
[12:37] HLE Viper (Ezreal): Anh à em biết anh đang nghĩ gì
[12:39] HLE Viper (Ezreal): Nhưng mà thằng Geonwoo nó phải đeo cái kính này tới khi mắt nó đỡ thật
[12:44] HLE Viper (Ezreal): Ối dồi ôi
[12:46] HLE Viper (Ezreal): Bé con Wooje của bố thật là tội nghiệp
Wangho chạy lên top nhiều hơn bình thường, như thể lên đó thì anh có thể an ủi cậu em út được ấy.
.
Khi buổi scrim vừa kết thúc, tất cả mọi người đều đã rõ nỗi khổ tâm của Wooje, và vì thế nên ngay khi nhà chính nổ tung, thầy Inkyu liền thông báo sẽ họp ban huấn luyện và phản hồi vào ngày mai, nhanh nhanh chóng chóng cho mọi người tan làm hết.
Wooje vẫn dán chặt người vào ghế trong khi mọi người đều lần lượt rời đi, mắt em găm chặt vào màn hình máy tính, bực bội mở đấu tập luyện những bài cơ bản với Camille. Em khẽ tặc lưỡi khi cú móc tường bị hụt chỉ lệch có một pixel, lửa giận tích tụ trong lòng càng lúc càng dâng cao không thể kiềm chế.
Em suýt nữa thì bật ra một tiếng kêu khi bàn tay ấm áp bất chợt đặt lên vai em, siết nhẹ một cái, kéo em ra khỏi luồng tập trung. Chỉ đến khi em ngước lên nhìn, Wooje mới nhận ra mọi người đều đã về hết từ bao giờ, và người duy nhất còn ở lại đây ngoài em là Geonwoo.
"Anh-" Ngay cả Wooje cũng sững người khi nghe ra được tông giọng hiện tại của mình có chút gắt gỏng nóng giận. Em khẽ hắng giọng, cố tự trấn tĩnh lại bản thân. Mặc dù thật tâm em rất muốn đổ hết mọi bực tức lên đầu Geonwoo, nhưng mà bạn trai em thì không làm gì sai để phải hứng chịu điều đó cả.
"Bé yêu ơi," Bạn trai em dịu giọng dỗ dành, "Em sao thế?"
Tông giọng nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến ấy, Wooje chẳng thà tự vò đầu bứt tóc trút giận lên chính mình còn hơn.
"Anh..." Giọng Wooje cao lên một chút, em đưa tay bấu lấy vạt áo hắn, "Tại anh hết í, chẳng lẽ anh lại không nhận ra..."
Geonwoo cười khẽ, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Wooje.
Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp da đầu em thực sự làm dịu đi cơn bực dọc trong lòng, Wooje khẽ nghiêng đầu tựa vào vòng bàn tay hắn, không kìm được tiếng thở dài.
Ngay khi em chỉ vừa cảm thấy thoải mái hơn một chút, tóc em bị siết mạnh một cái, buộc em phải ngẩng đầu lên, chưa kịp định thần thì môi đã bị chiếm lấy.
Em hé môi theo bản năng đón lấy chiếc lưỡi đang mấp mé muốn xâm chiếm, miệng nhỏ bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ vô thức khi bên trong khoang miệng liên tục bị thâm nhập hết lần này đến lần khác.
Chiếc lưỡi tinh quái của Geonwoo quấn lấy lưỡi Wooje không ngừng, đến khi gọng kính của hai người va vào nhau, buộc họ phải tách ra cùng với một tiếng cười khẽ thở ra của Wooje.
Từ góc này, Wooje có thể nhìn thấy cặp kính đó trên sống mũi của Geonwoo trong gang tấc, tên khốn này đẹp trai tới mức Wooje cảm thấy em sắp không thể cứu vãn nổi nữa nếu như hắn còn tiếp tục nhìn em như thế.
"Anh ơi, cửa đã khoá chưa thế?"
Đôi mắt Geonwoo hơi mở lớn, "Em định khoá cửa làm gì, không chờ về nhà được luôn hả?"
"Ôi em không thể chịu nổi đến khi mình về nhà đâu. Em cần thằng em anh ở bên trong em, trong vòng năm phút nữa, hoặc là em sẽ phát điên luôn mất."
Em nhận ra ánh mắt Geonwoo tối đi, hắn không nói thêm lời nào, bước tới kiểm tra khóa cửa. Nhưng khi hắn quay trở lại, dường như người đàn ông em nhìn thấy vài phút trước đã biến mất, đổi lại là một người hoàn toàn khác.
Ngón tay hắn lại luồn vào tóc Wooje, nhưng không còn dịu dàng như trước nữa.
Wooje bị ép ngẩng đầu lên, ánh mắt em chạm phải ánh nhìn khó đoán của hắn.
"Há miệng ra."
Chỉ mấy từ ngắn ngủi thôi nhưng khiến cơ thể Wooje run lên. Em ngoan ngoãn làm theo, miệng hé ra, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Bàn tay đang giữ lấy khuôn mặt em khẽ chuyển động, ngón cái nhẹ nhàng miết lên khoé môi, ép khuôn miệng mở rộng thêm một chút. Geonwoo tiến lại gần, hắn áp môi sát lên môi em, chất lỏng màu bạc chậm rãi truyền qua.
Ngay khi nó chạm vào đầu lưỡi, cơ thể Wooje ngay lập tức có phản ứng, nhưng bàn tay nọ vẫn yên vị trên má, không để cho em cựa quậy né tránh. Geonwoo rời khỏi môi em, hắn thu tay về, đẩy nhẹ cằm Wooje.
"Nuốt xuống."
Wooje vẫn ngoan ngoãn nghe theo hắn, toàn thân em căng cứng như thể bị bao bọc bởi luồng điện chạy qua.
Em nhắm nghiền mắt, để dòng chất lỏng ấm nóng trượt xuống cổ họng, khiến cả người em mềm nhũn.
Em mở mắt, cảm nhận được đầu óc mình đã trở thành một cỗ mờ mịt, choáng váng. Geonwoo lúc này đã ngồi xuống ghế bên cạnh, hai chân hắn hơi mở rộng, khoảng trống trước mặt em được tạo ra hệt như một lời mời gọi thầm lặng.
Wooje toan đứng dậy, nhưng hai chân vô lực của em ngay lập tức khuỵu xuống. Geonwoo rất nhanh đã đỡ lấy em, nhưng thay vì giữ cho em đứng vững, hắn thẳng tay kéo em lại, để em nửa quỳ nửa dựa vào đùi hắn.
"Em ổn chứ?" Tông giọng hắn trở nên dịu dàng như ngày thường, khi hắn cúi xuống nhìn Wooje đang lơ ngơ nằm trong lòng mình.
"Dĩ nhiên là ổn rồi..." Wooje biết mặt mình lúc này hẳn là đang đỏ bừng vì ngại, em cố gắng né tránh ánh mắt của bạn trai em. Thay vào đó, tầm mắt Wooje dời xuống đùi Geonwoo, em cảm nhận được hơi thở của mình đang phả thẳng lên thứ mà dạo gần đây em rất đỗi quen thuộc.
Em thoải mái để hai chân mình quỳ dưới sàn nhà, đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng lần tìm cây gậy thịt cách một lớp vải, em thích thú, cảm nhận được nó khẽ giật nhẹ lên khi em tiến tới. Wooje không nhịn được mà cúi sát hơn, đôi môi khẽ ngân nga khi lướt dọc theo chiều dài, ma sát với lớp vải quần mềm mại. Em nghe thấy tiếng thở dài của Geonwoo, bàn tay hắn lại luồn vào tóc em lần nữa.
"Ngoan xinh yêu ơi, nếu như em muốn làm ở đây thật thì đừng để bẩn quần áo đấy nhé." Tay còn lại lần dọc theo cạp quần, chờ cho Wooje lùi lại một chút, chiếc quần thun nhanh chóng bị kéo xuống.
Dương vật bật ra khỏi lớp vải chật chội, đập nhẹ vào cằm Wooje. Nó trông vẫn ngon mắt như mọi khi, vừa thô to vừa cứng. Bao quanh thân trụ là những đường gân guốc chạy dọc từ trên xuống dưới, thu vào tầm mắt em lại càng thêm trụy lạc. Wooje thề rằng sẽ không ai có thể trách cứ em rằng tại vì sao em lại mê đắm (hoặc nói trắng ra là ám ảnh) với phân thân của bạn trai mình tới vậy.
Geonwoo cầm lấy nó, đưa đến trước môi mềm, miệng Wooje vô thức hé mở. Em nhớ rõ cái cảm giác khoé môi mình căng ra vì kích cỡ của cự vật. Nhưng thay vì để nó trượt vào bên trong miệng em như những gì em đang thèm khát, hắn chỉ giữ nó lơ lửng chạm vào môi em, và chỉ vậy thôi.
"Thè lưỡi ra đi em."
Mọi thứ về bạn trai em mỗi khi hắn làm chủ cuộc chơi đều khiến Wooje chỉ muốn ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn, ngay lập tức. Ôi, thật là xấu hổ khi phải thừa nhận rằng em dễ bảo chết đi được khi hai người ân ái. Lưỡi em thè ra hết cỡ, gần như chạm đến nửa cằm, cuối cùng hắn đè cây gậy thịt trĩu nặng lên đầu lưỡi đỏ hồng đã mỏi nhừ vì chờ đợi.
Cự vật nặng trịch đè trên mặt lưỡi cùng vị mằn mặn khi da thịt tiếp xúc khiến Wooje bật ra vài tiếng rên rỉ, càng lúc càng lớn và ướt át hơn khi Geonwoo lại cầm nó lên, vỗ vỗ vài lần lên bề mặt nham nhám nhạy cảm, dịch tiền dính nhớp nháp trên môi lưỡi.
Cuối cùng thì Geonwoo cũng chịu đẩy toàn bộ chiều dài vào khoang miệng đang hé mở chờ đợi, tay hắn đỡ lấy đầu Wooje, kéo em sát lại cho đến khi đầu khấc chạm tới sâu bên trong cuống họng, bé con tội nghiệp khẽ nôn khan, nước bọt từ khoé môi trào ra.
"Khổ thân bé yêu của anh ghê," Bàn tay đang luồn trong mái tóc em khẽ xoa nhẹ lên thái dương, "Em thèm được nghẹn vì nó đến phát điên rồi, đúng chứ?"
Wooje chỉ vừa không kịp trả lời ngay, em ngay lập tức cảm nhận được một lực mạnh giật lấy tóc em.
"Đúng không?"
Wooje nức nở rên, mặc dù nghe giống như em đang thút thít khóc vì bị nghẹn hơn.
"Em không trả lời anh cho đàng hoàng được à, bé cưng?"
"V-vâng!" Em đáp, dù gần như không thể nói được rõ chữ vì trong miệng đang ngậm cái khác. Em gật đầu lia lịa hết sức có thể, ngước nhìn Geonwoo bằng ánh van xin mà em phải dùng hết sự tủi thân mình đang ôm trong người để có thể nhìn hắn như thế.
"Ngoan lắm." Như thể bản thân rất hài lòng với câu trả lời của em, hắn nhấp nhẹ vào miệng Wooje, cảm nhận được khoang miệng chật hẹp đang mút lấy đầu khấc mỗi lần hắn thúc sâu vào trong, khoé mắt Wooje ầng ậng nước, cay xè vì quá đỗi choáng ngợp, "Nhìn em trông có vẻ thích nó lắm luôn mà."
Wooje bắt đầu tự đưa đẩy hông mình tìm kiếm chút khoái cảm, vật nhỏ cọ xát với lớp vải, em bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng muốn chết khi không thể nhịn được mà phải tự thoả mãn bản thân, chỉ vì đang mút thằng đệ của người yêu trong miệng.
"Wooje, đưa tay đây cho anh." Em ngoan ngoãn nghe lời, để Geonwoo nắm lấy bàn tay trắng nõn, hắn chạm rãi rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp các đốt ngón tay phớt hồng, một hành động quá đỗi ngọt ngào giữa cuộc vui đầy trụy lạc này. Dù vậy, chút lãng mạn này cũng chẳng kéo dài quá lâu, vì Wooje cảm nhận được mấy ngón tay em đều đang bị bao bọc bởi một luồng hơi ấm đầy ẩm ướt.
Em không thể không ngước lên nhìn hắn, chìm đắm trong đê mê nhục dục khi chứng kiến Geonwoo siết chặt lấy tay em, đầu lưỡi điêu luyện cuốn quanh từng đốt ngón tay thon dài. Đôi mắt hắn nhắm hờ, như thể đang thưởng thức một món điểm tâm ngọt ngào.
Sau khi ngón tay Wooje đều ướt đẫm nước, Geonwoo buông cổ tay em ra.
"Em biết phải làm gì rồi đúng không?"
Wooje lại gật đầu, tiếng rên rỉ khe khẽ làm cự vật đầy đặn trong miệng em cũng run lên.
Em hiểu ý, tự mình cởi quần xuống, nhanh chóng đẩy nó ra khỏi người rồi đưa bàn tay ướt đẫm nước ra phía sau, lấy hết can đảm mà lần tìm đến huyệt đạo thít chặt. Ngón tay em xoa nhẹ vài vòng quanh nếp gấp, để cho bản thân mình thả lỏng một chút, rồi mới từ tốn đút vào miệng dưới chật hẹp, em rên lên một tiếng, miệng trên vẫn đang bị côn thịt nhồi đầy khi ngón tay đút trọn vào trong hậu huyệt.
Nghĩ lại thì, đúng là không thể tránh khỏi thật. Kể từ khoảnh khắc Geonwoo bước vào phòng tập của đội khi trời đã ngả chiều, với cặp kính khốn kiếp đó trên mặt, gần như không có kết cục nào khác ngoài việc Wooje quỳ gối, âu yếm ngậm lấy cự vật của hắn trong khoang miệng, vừa tự mình đùa nghịch với lỗ nhỏ phía sau, bận rộn chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới.
Khi em cảm nhận được bản thân đã tự nới ra đủ rộng để bốn ngón tay có thể ra vào trơn tru, Wooje chầm chậm nhả cự vật ra, tận hưởng cái cảm giác chiều dài nóng bỏng đó trượt ra khỏi khoang miệng, đôi môi em tê rần, xung quanh khoé miệng đều râm ran đau xót. Có lẽ nếu là vào những đêm khác, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm em thấy thoả mãn rồi. Nhưng dĩ nhiên không phải đêm nay.
Em run rẩy đứng dậy, mấy ngón tay ẩm ướt rút ra khỏi lỗ nhỏ tiếp xúc với khí lạnh trong phòng lại càng thêm dính nhớt. Em quỳ gối bên hai bắp đùi săn chắc của hắn. Gương mặt Wooje hẳn là đang giống như một mớ hỗn độn, tinh dịch lẫn với nước bọt vương trên khoé môi và bầu má phúng phính, nhưng Geonwoo có vẻ không để ý tới điều đó, em chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt nóng rực như muốn nuốt trọn em trước khi đôi môi một lần nữa bị chiếm lấy điên cuồng. Wooje không kiềm được tiếng khúc khích thích thú xen lẫn với hơi thở gấp gáp loạn nhịp khi lưỡi Geonwoo quét qua vùng da dính đầy chất lỏng của trận dạo đầu.
Nhưng xúc cảm râm ran nhộn nhạo trên da thịt nhanh chóng tan biến khi đôi tay to lớn của tuyển thủ đường giữa vòng qua eo em, khẽ siết chặt, rồi từ từ lần mò khắp thân dưới, áp tay vào hai má mông căng tràn, đột ngột như thể đang giành lấy món đồ chơi của hắn vậy. Hắn bóp chặt lấy cặp đào đầy đặn, nhấc bổng người Wooje lên, đầu khấc nóng bỏng cọ xát với khe mông ẩm ướt.
Wooje thở hắt ra, tim em đập loạn cả lên khi cảm nhận được đầu khấc thô to đang đâm chọc tìm lối vào. Em hít sâu một hơi, hạ người xuống, để cái miệng nhỏ đói khát một đường lút cán, nuốt trọn lấy toàn bộ kích cỡ trong một nhịp.
Cả hai đồng thời thở hắt ra một hơi, tiếp tục kéo nhau vào những nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi ướt át vẫn dồn dập cuốn lấy nhau triền miên không dứt. Wooje cố lấy sức tự mình nâng người lên một lần nữa, hai chân em run lên bần bật, chỉ vừa nhón lên được một nửa đã không chịu được mà mềm nhũn cả người, cơ thể vô lực gục xuống, lại càng đẩy cự vật hung hăng kia chôn sâu trong hậu huyệt hơn.
Em ngửa đầu thở dốc đến nỗi lạc cả giọng, đôi tay em vịn vào vai Geonwoo, móng tay ghim chặt vào da thịt, hằn cả lên lớp áo thun mỏng, cố gắng tìm một điểm tựa để tự nâng hông lên nhún. Em cắn môi, bật ra vài tiếng rên khẽ, chìm đắm trong từng lần đầu khấc thô to khuấy đảo bên trong hậu huyệt ấm nóng, Geonwoo vẫn siết chặt lấy eo em, mạnh bạo thúc hông lên, vách thịt co bóp mút chặt lấy cự vật.
Cái cảm giác lỗ nhỏ bị nhồi đầy này, và cả cái cách mà Wooje dù cho có bị chịch đến mềm nhũn cả người bao nhiêu lần cũng không thể quen với cự vật thô to đang đâm thúc mãnh liệt bên trong em, nó chỉ khiến cho đại não em đình trệ, mụ mị đến mức chẳng còn nghĩ được thêm điều gì khác. Đáng lẽ ra em phải ghét cái tên Kim Geonwoo này mới đúng hơn chứ, tại vì hắn mà em dường như phát nghiện mỗi khi nhìn thấy thằng đệ hắn, thậm chí là em có thể ngậm lấy nó bằng miệng dưới cả đời cũng được.
"Em lúc nào trông cũng xinh đẹp như thế này," Một tay hắn vén tóc em ra sau tai, gạt mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán, "Lúc nào cũng như thể sinh ra để mút chặt lấy nó vậy."
Lời đường mật rót vào tai khiến gò má Wooje đỏ bừng lên, em gục đầu không đáp, chôn mặt vào vai Geonwoo trốn tránh ánh mắt trần trụi luôn đặt trên người em của hắn. Em khẽ cựa quậy, tiếng rên rỉ bỗng chốc đứt quãng khi em cảm nhận được đỉnh đầu của cự vật đang hung hăng cọ xát, nghiến lên điểm nhạy cảm vừa được khám phá ra bẻn trong vách thịt.
"Em thích chứ?" Bàn tay dịu dàng ấy vuốt ve sau lưng em, ghì chặt em trong lòng, "Cứ cắn anh nếu em cần."
Đó là lời cảnh báo cuối cùng em nhận được trước khi cả hai tay Geonwoo lần xuống phía dưới - tìm đến nơi cấm địa mà Wooje thà chết còn hơn là phải thừa nhận rằng em thích điều đó đến phát điên. Hắn xoa nhẹ cặp đào mềm mịn, đột ngột tách hai má mông ra, vách thịt lại càng co bóp mãnh liệt; hắn lại giữ chặt lấy mông em, bắt đầu thúc hông lên với tốc độ khác hẳn với nhịp điệu mà Wooje tự nhún.
Không kịp để cho Wooje thở, Geonwoo bắt đầu thúc hông, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà đâm tới với nhịp độ hết sức tàn nhẫn. Em bấu chặt lấy vai hắn, tai chỉ còn nghe rõ tiếng nức nở kêu rên đầy dâm đãng phát ra theo từng cú thúc, giọng em lạc đi, nhưng em không thể ngăn mình ngưng thốt ra những âm điệu đứt quãng được, cơn cực khoái ập đến đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể em.
Tiếng ghế gaming kêu cót két phản đối theo từng cú thúc, xen lẫn với tiếng da thịt va chạm và tiếng nức nở không ngớt, cả căn phòng như bị nhấn chìm trong bể tình nhục dục, nhưng Geonwoo không mấy bận tâm đến điều đó. Dường như toàn bộ sự tập trung hắn có bây giờ đều đặt vào Wooje và làm sao để thằng em hắn đâm vào bên trong sâu nhất mà cơ thể em có thể chịu được.
Rồi đột nhiên, Geonwoo ngừng lại, Wooje chỉ đành bật ra một tiếng rên đầy tiếc nuối ngay khi em vừa cảm nhận được bản thân mình sắp lên đỉnh. Còn tệ hơn cả việc ngọn lửa tình bên trong em vừa mới dịu xuống, hắn tách khỏi em, rút cự vật vẫn còn đang sung sức ra, lỗ nhỏ bên dưới ngay lập tức cảm thấy trống rỗng.
Wooje ngẩng đầu, môi em bĩu ra đầy hờn dỗi, chưa kịp phàn nàn lấy một lời đã bị hắn kéo dậy. Em hãy còn bối rối, tay vẫn bám chặt lấy vai hắn để giữ thăng bằng.
Geonwoo cúi xuống, hôn lên môi em một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước trước khi Wooje cảm nhận được địa cầu đang quay cuồng, bàn tay hắn ấn lưng em xuống, em nửa đứng nửa áp ngực lên mặt bàn lạnh buốt. Da thịt trần trụi chỉ vừa tiếp xúc với bề mặt cứng cáp, em ngay lập tức cảm nhận được cây gậy thịt yêu thích đang vùi vào bên trong em một lần nữa.
Vốn dĩ em nghĩ rằng tiếng ghế gaming kêu cót két đã đủ gợi dục rồi, thì giờ đây, em nhận ra nó chẳng là gì so với tiếng thành bàn va đập vào mặt tường theo từng cú thúc dồn dập. Wooje chắc chắn rằng eo em ngày mai sẽ bầm tím cả lên vì buổi "luyện tập" đặc biệt này, nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, chỉ tưởng tượng đến điều đó thôi cũng đủ làm em cảm thấy rạo rực khắp người rồi.
Nó thậm chí còn kích thích em hơn bao giờ hết khi Wooje biết rõ chiếc bàn này chỉ để phục vụ cho công việc của em, để em trau dồi kỹ năng, vậy mà giờ đây, em chống tay lên bàn, chìm đắm trong đê mê nhục dục, ngửa cổ đón lấy khoái cảm đang xỏ xuyên bên trong em.
Vòng tay mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bấu lấy mặt bàn đến sưng đỏ, rồi kéo ngược ra sau, cả thân trên đều bị hắn giữ lấy, lơ lửng đầy mời gọi trên mặt bàn. Cái nhức nhối khi Geonwoo siết lấy cả hai tay em, kéo tấm lưng trần trụi áp sát vào hắn, mỗi cú nhấp khiến hai cơ thể gần như gắn chặt lấy nhau, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm toàn thân Wooje như muốn phát hỏa.
Chút tự chủ cuối cùng còn sót lại cũng bị hắn tước đoạt, em giờ đây chẳng khác nào một con búp bê mềm rũ, chỉ có thể dựa vào bạn trai mình để không ngã nhào xuống hay tự làm đau chính mình. Tệ thật đấy, giữa tầng tầng lớp lớp cực khoái, em lại yêu chết đi được cái cảm giác bản thân mình bị trói chặt như thế này.
"Ah... Anh, anh ơi..." Miệng em run rẩy rên lên vài tiếng ngọt lịm, tiếng thở dốc của Geonwoo kề sát bên tai em, tông giọng trầm thấp đáp lại tiếng nức nở, vẫn dịu dàng đến mức khiến em phát bực.
"Sao vậy, bé yêu?"
"Hah... Em thích quá..." Em thở hổn hển, cự vật ra vào mãnh liệt, điểm nhạy cảm bị nghiến đến mức toàn thân em run bắn lên vì khoái cảm, thút thít khóc, "Em, em yêu anh..."
Khi nhịp thúc đột nhiên ngưng lại, em mới nhận ra mình vừa buột miệng nói ra điều gì, thề là lúc đó Wooje chỉ muốn giật tay mình khỏi cái gọng kìm kia, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay vì ngại. Nhưng trước khi em kịp làm vậy, cánh tay rắn chắc kia đã giữ lấy tay em đầy mạnh bạo, nhấc cả cơ thể em dựng đứng lên, tấm lưng ướt đẫm ưỡn cong áp sát vào lồng ngực vững chãi, buộc em phải run rẩy cảm nhận vùi vào trong hoa huyệt se khít sâu nhất có thể.
Wooje quay đầu nhìn qua vai, ngay tức khắc, môi em bị chiếm lấy, mơn trớn đầy khao khát. Thành thật mà nói, đây có thể là nụ hôn mãnh liệt nhất mà em từng nhận được, nghe thật sáo rỗng biết bao, nhưng với tất cả những gì đang diễn ra trong đêm nay, chính nụ hôn này khiến cả người em như bị hun cho ửng đỏ, vành tai nóng râm ran cho tới mũi chân cọ xát với tấm thảm dưới sàn, Wooje cảm tưởng như bạn trai em đang nuốt trọn lấy em không chừa lại một mẩu xương.
Ngay khi hai đôi môi rời khỏi nhau, hai mắt em long lanh khẽ chớp, thoáng chốc, trong tầm nhìn em chỉ còn đọng lại duy nhất ánh mắt đặt trên người em đầy mãnh liệt. Ánh mắt đó như muốn ghìm chặt em trong lòng, muốn giữ em ở cạnh bên mãi không rời.
"Wooje," Hắn chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua khắp gương mặt em thay cho từng nụ hôn phớt, "Anh yêu em."
Tên em trong miệng hắn ngọt ngào đến mức cảm tưởng như đó là điều hắn yêu nhất trên đời, và Wooje có cảm giác rằng đây là lần đầu tiên em thấy tên mình ngọt ngào đến vậy.
Geonwoo đặt một nụ hôn nhẹ lên bầu má ửng hồng.
"Cứ để anh yêu lấy em đi,"
Rồi lại thêm một nụ hôn nữa rải lên thái dương em,
"Đến chừng nào em còn cho phép anh làm vậy."
Wooje như tan chảy theo từng nụ hôn rải lên da thịt trần trụi, cả người em như đang tan ra thành vũng nước khi Geonwoo lại bắt đầu nhấp hông vào trong em một lần nữa, chậm rãi hơn, dịu dàng hơn. Một tay hắn đặt lên cổ em, không có siết chặt mạnh bạo, chỉ là luồng nhiệt ấm nóng chạm hờ vào nhau; tay còn lại trượt xuống bụng dưới - nơi đang ngậm chặt lấy hắn.
"Anh sẽ ra bên trong," Bàn tay hắn ấn nhẹ lên bụng nhỏ đang đội phồng lên đầu khấc hung hăng, Wooje nức nở, em bật ra một tiếng yếu ớt, "Bắn thật sâu vào bên trong em, đúng như em muốn, được chứ?"
Wooje chỉ có thể khẽ vâng một tiếng, cảm nhận được lực đạo quen thuộc đang nhồi đầy cả tâm trí.
"Em lúc nào cũng muốn như thế phải không? Phải nuốt trọn lấy toàn bộ, tham lam đến mức không còn cách nào khác ngoài mút thật chặt để không tràn ra."
Wooje cố gắng gật đầu, mấy lời tục tĩu kia lọt vào tai em chỉ thêm phần khiến em thêm hưng phấn, bàn tay yên vị trên cổ em khe. siết nhẹ.
"Hư hỏng quá đấy, yêu ơi, em thật sự không nhịn được đến khi về nhà sao? Muốn làm ngay ở trong phòng tập luôn hửm?"
Wooje gần như sắp đạt đến cực khoái, chỉ cần thêm một chút nữa thôi sẽ khiến em bắn ra, em vội vã đưa tay trượt xuống dưới, tìm đến vật nhỏ muốn tự mình thoả mãn; nhưng bàn tay đang đặt trên bụng em đã kịp chộp lấy tay giữ lại trước cả khi em kịp tự chạm vào mình.
"Bé hư quá đấy," Hắn rút ra gần như toàn bộ chiều dài, rồi lại thúc mạnh vào đến lút cán, như để cho lời nói của hắn thêm phần trọng lượng, "Em biết làm vậy là trái luật mà, sao em không nghe lời anh vậy?"
"Dạ... Em, em xin lỗi anh..." Wooje ôm siết tay hắn, ánh mắt tràn ý van xin.
"Đôi khi anh nghĩ là em cố tình đấy, chắc là bé yêu thích bị phạt nhỉ," Giọng hắn không hề có ý trách móc, thậm chí là ngược lại, trông hắn có vẻ rất thích thú nữa kìa, nó khiến mặt Wooje đỏ bừng vì ngại, "Lần này anh nên phạt em bao nhiêu cái đây?"
"Em ngoan mà, anh ơi, cái đó... chỉ là tai nạn thui..." Wooje cố gắng biện minh trong vô vọng.
Hắn buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay Wooje ra, rồi từ từ trượt xuống áp lên một bên má mông căng tràn, chậm rãi xoa nắn một lúc đến khi vài vệt đỏ đã in hằn lên làn da trắng nõn trước khi em nhận được một cái vỗ nhẹ lên mông. Vật nhỏ giật lên vì hưng phấn, thay vì lo sợ khi bị phạt, ngược lại, chính nó đang tố cáo rằng em đang mong chờ để bị phạt đến phát điên.
"Vậy thì mười cái thôi. Bình thường em bé vẫn ngoan mà."
Wooje gật đầu, từng thớ cơ trong em đang căng thẳng vì chờ đợi.
Nhưng nó chẳng bao giờ đến ngay cả, hầu như là thế. Gã bạn trai của em thích mấy trò dây dưa kéo dài như thế này, hắn lại ấn em xuống bàn làm điểm tựa, tiếp tục nắc vào bên trong em như thể chưa từng có hình phạt nào cho bé hư cả. Cứ như vậy, cho đến khi Wooje dần thả lỏng, chìm đắm trong đê mê sung sướng khi cự vật thô to mài sâu trong vách thịt chặt khít, rồi đột nhiên, một tiếng chát giáng xuống, âm thanh lớn đến độ vang dội khắp căn phòng.
Người Wooje giật bắn về phía trước, hai chân em run lẩy bẩy, dường như yếu ớt vô lực khi cảm giác rát bỏng đó tụ lại rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể em, biến thành thứ xúc cảm râm ran khoan khoái. Ngay sau đó, má mông còn lại cũng nhận một cái tát tương tự, đau rát không kém gì, nhưng rất nhanh thôi, cơn tê tái từ phía sau khiến em càng thêm hứng thú.
"Đếm to lên, anh mà quên mất là phải làm lại từ đầu đấy."
"H, hai..." Wooje nghẹn ngào thở ra, chính em còn nghe ra được giọng mình đang run rẩy yếu ớt cỡ nào.
"Anh biết là em làm tốt hơn thế này được mà," Geonwoo gằn giọng, cùng lúc đó, cái tát thứ ba giáng xuống, lần này còn mạnh tay hơn hai lần trước. Wooje không kìm được mà bật khóc rên lên.
"Ba...!"
"Tốt lắm," Cậu được một nụ hôn nhẹ lên gáy như phần thưởng, và dù hành động nhỏ thôi, Wooje cũng chỉ muốn tan chảy.
"Giỏi quá."
Đếm đến lần thứ năm, Wooje dường như sắp không thể chịu nổi nữa khi mà Geonwoo còn chẳng thèm giảm lực đạo trong khi vẫn đang chịch em đến mệt lử người. Cổ họng Wooje như bị nghẹn ứ, nước mắt em trào ra, ướt đẫm trên hai bầu má.
Đến lần thứ bảy, mỗi con số thốt ra khỏi môi em đều biến thành tiếng nức nở đứt quãng. Da thịt em tê nhức đến mất cảm giác, dường như cơn đau nhói chỉ thoắt hiện rồi nhanh chóng biến tan, đầu nấm rỉ ra đầy dịch lỏng vì tràn ngập trong sung sướng.
Khi cú tát thứ tám giáng xuống ngay vùng da đã hằn lên vết tay ửng đỏ, tiếng chan chát vang vọng khắp căn phòng, đầu óc Wooje trắng xoá, em bắt đầu nghĩ về viễn cảnh ngày mai bản thân vừa không thể ngồi tử tế vì đau rát, mà vừa là vì phải nghe mắng vì đã quậy tyng cái phòng tập này lên như thế nào.
"T-tám!" Em nức nở, mặc kệ tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, tay em bấu víu khắp mặt bàn cố gắng tìm kiếm một điểm tựa.
"Anh! Anh ơi..." Em nức nở, tuyệt vọng kêu tên hắn.
"Sao thế, bé yêu?"
"Em... Ah... Em chịu không nổi nữa đâu," Giọng nói em yếu ớt đứt quãng, "Em sắp ra rồi... Không kịp đâu..."
"Em nhịn được mà Wooje, còn hai lần thôi, chờ anh nữa."
Wooje miễn cưỡng gật đầu, khi bên trong huyệt đạo càng lúc càng đưa đẩy mãnh liệt, dương vật cũng sắp đến mức cực hạn, em chủ động đưa hông đón từng cú thúc dồn dập, mỗi một lần cặp đào bị đánh tới sưng đỏ là vách thịt lại càng co bóp thít chặt lấy cự vật vùi sâu bên trong. Em nhận ra được bạn tfai mình cũng sắp đạt đến cực khoái, tốc độ ra vào không còn nhanh như lúc đầu, và trong phút chốc, chỉ nghĩ việc bên trong mình sắp sửa được rót đầy cũng khiến đầu óc em trở nên mụ mị.
Geonwoo không để em phải đợi lâu, một cú tát nữa gấp gáp giáng xuống làn da nóng rát.
"Chín..." Em cố nói cho tròn chữ, hai mắt nhắm chặt lại, trời ơi sắp xong rồi.
"Em giỏi lắm, Wooje, em không biết trông em đang tuyệt đến thế nào đâu," Tông giọng trầm thấp bật ra bên tai em, như thể bạn trai em cũng đang phải cố giữ cho mình tỉnh táo, "Một lần nữa thôi."
Khi cái tát cuối cùng va vào da thịt em, lực đạo mạnh đến mức cơ thể em đổ nhào vào lòng hắn, vật nhỏ được giải thoát nhanh chóng bắn tung toé khắp mặt bàn. Phía sau em, Geonwoo cũng không khá hơn là bao, tay hắn ghim chặt vào hông em, vùi sâu côn thịt vào bên trong huyệt động ấm nóng, rót đầy ngập tràn khỏi vách thịt bị kéo giãn đến đỏ ửng.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, hãy còn phảng phất dư âm của cuộc hoan lạc dài đằng đẵng. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng nức nở rên rỉ cũng vẫn còn văng vẳng bên tai Wooje ngay cả khi cơ thể nóng ran của em cũng đã hạ nhiệt đi vài phần.
Tay chân em gần như rã rời, giống như mọi khi sau mỗi lần làm tình thế này, em ngả người, dựa vào lồng ngực rắn chắc, ôm lấy tay hắn trụ vững. Geonwoo xoay em lại, mặt đối mặt với hắn, hắn cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn đầy dịu dàng, như thể cái người vừa đè Wooje xuống chịch em đến nỗi cạn kiệt sức lực không phải là hắn vậy. Wooje không khỏi thở dài thườn thượt, để mặc bạn trai em cưng chiều hôn loạn khắp mặt, hôn lên cả vệt nước mắt đã khô trên má.
"Anh..." Wooje rên khẽ, cố nhịn để không bật cười khúc khích vì những nụ hôn phớt nhẹ trên má, "Ngày mai em không ngồi nổi mất thôi."
"Anh xin lỗi mà bé yêu, tại anh hơi quá đà rồi. Mai anh mang đệm cho em."
"Ò... Thui cũng được đó," Wooje thừa biết em chỉ cần nũng nịu một chút là sẽ được người khác chiều thiếu nước đội lên đầu, nhưng em cũng biết rằng mỗi khi bạn trai em trở nên dịu dàng mà chăm sóc em đến từng ngón tay như thế này, rõ ràng là em không giận hắn cho nổi mà, "Yêu anh." Em đột nhiên nói thêm, không gì cả, chỉ là em muốn nói vậy thôi.
Em thấy biểu cảm của Geonwoo thoáng chốc trở nên vui vẻ, nó đủ làm tim em đập loạn trước cả khi em nghe được lời hồi đáp.
"Anh cũng yêu em."
.
Hai người vẫn dây dưa quấn quýt lấy nhau thêm vài phút nữa, trước khi tách nhau ra để xem xét toàn bộ thiệt hại sau một đêm quá dài.
Phòng tập của đội bây giờ... thú thật, đúng là một mớ hỗn độn.
Wooje không biết có phải vì em vừa mới trải qua trận mây mưa tuyệt nhất đời mình hay không, nhưng trước mắt thì chỉ cần em còn ở trong căn phòng này, em không thể nhìn quanh phòng một cách bình thường mà không gợi ra từng dấu vết của cuộc hoan ái ban nãy vẫn đang phảng phất đâu đây. Cả căn phòng ngập trong mùi hương của dục vọng, thậm chí cả tinh dịch của em vẫn còn dính trên mặt bàn.
Dấu vết rõ ràng nhất - Wooje vừa nhận ra điều đó trong nỗi kinh hoàng tột độ, chính là cái ghế mà hai người dùng để chơi giã gạo kia, là cái ghế không có tay vịn...
"Anh, anh ơi, Geonwoo," Em thở hắt ra, cố gắng giữ cho mình không hoảng loạn.
"Ơi?" Geonwoo vô tư đáp lời, tay vẫn đang lau bàn bằng mấy miếng khăn ướt.
"Mình vừa làm tình trên ghế của anh Wangho đó à...?"
.
- @godthunder (dabikkyeo):
Hậu trường: Tụi nó cố dọn kỹ rồi đó, mà xui cái trúng ông kẹ. Sáng hôm sau anh Wangho vẫn phát hiện ra, vậy là cả ngày hôm đó, một đứa phải đánh thuần chống chịu làm nền, còn một đứa chỉ được phép chơi tướng pháp sư.
- #daoluathoangkim:
Tổng là đúng 7000 chữ :))) hay dữ ha. Có một vài chỗ là dịch hơi né né, đoạn xưng hô của hai bố con là 40% dịch láo 60% sự thật, bố con riel không hề nhét chữ.
(Bản này chưa beta) (Sẽ beta vào sáng mai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top