Take #2: Say

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, thân ảnh cao lớn của người đàn ông phản chiếu xuống mặt đường. Hắn đứng tựa vào cột đèn, đôi mắt khép hờ. Ánh đèn phả lên một bên mặt hắn, để lộ ra khung hàm góc cạnh và sống mũi cao. Mái tóc đen che đi vầng trán rộng ánh lên dưới tia sáng mờ ảo khiến trên đầu hắn như có hào quang của thiên thần, trái ngược với bộ đồ đen mà hắn mặc.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Người hắn đợi đang ở ngay trước mặt. Hương thơm quen thuộc mà hắn nhung nhớ bấy lâu đang ở gần tới nỗi chỉ cần ghé lại một chút là có thể tha hồ chìm đắm.

"Geonwoo à, anh say rồi."

Em nhẹ nhàng nói, gần như đang thủ thỉ. Hắn ngước lên để ngắm nhìn người hắn khát cầu hằng đêm, người đã khiến hắn hiểu được tình yêu nhưng cũng chính là người từng bị hắn lạnh lùng chối bỏ. Người mà mỗi khi nhìn thấy đều khiến hắn căm ghét bản thân đến tận xương tuỷ.

Hắn hận không thể nhốt em lại rồi độc chiếm làm của riêng mình. Nhưng em chính là gót chân achilles của hắn. Đừng nói là ép buộc, chỉ cần một cái nhăn mặt của em đã khiến lòng hắn trở nên mềm yếu.

Wooje mặc một chiếc áo thun mỏng với quần đùi ngắn để lộ ra làn da trắng đến phát sáng. Mái tóc em rối bù, mắt nhíu lại vì buồn ngủ. Gò má ửng hồng phúng phính của em đáng yêu vô cùng. Em khẽ liếm cánh môi hơi nứt nẻ vì mới ngủ dậy và đương nhiên là cảnh tượng như đang mời gọi ấy được hắn thu hết vào tầm mắt. Đôi môi đỏ mọng ánh nước của em khiến hắn không thể kiềm chế nổi.

"Wooje à, anh muốn hôn."

Ánh mắt của hắn tối dần. Khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã kéo em vào một nụ hôn sâu. Hắn áp thân hình to lớn của mình lên em, đè em lên thân cột điện. Một tay của hắn ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của em, tay còn lại ấn hai bên cổ tay lên phía trên, khiến em không cách nào thoát khỏi nụ hôn của hắn. Hắn véo nhẹ lên eo khiến em khẽ rên lên rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng bé xinh. Hắn tìm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, tham lam cảm nhận hương vị ngọt ngào. Tiếng môi lưỡi dây dưa tạo ra những âm thanh đầy ám muội.

Sau khi cảm thấy em bắt đầu khó thở, hắn mới tiếc nuối dứt ra.

Hắn bàng hoàng nhìn đôi mắt đỏ hoe của em cùng những vết máu rỉ ra trên khoé môi. Bấy giờ hắn mới hoàn toàn nhận thức được việc mình mới làm. Khi hắn bắt gặp ánh nhìn đầy oán trách của em, mọi thứ bên trong hắn như vỡ thành từng mảnh.

Vậy là không thể cứu vãn nổi nữa hay sao? Đến việc được ở bên cạnh em như một người anh hắn cũng chẳng còn tư cách gì hay sao?

Em giật mình lùi lại phía sau, miệng muốn thốt ra gì đó nhưng không nói được. Sau một hồi lâu, em mới lên tiếng.

"Muộn rồi, để em gọi xe đưa anh về."

Hắn im lặng, bầu không khí căng nặng nề bao trùm lên cả hai. Rồi trong bóng tối, em thấy một thứ gì đó lấp lánh rơi xuống. Một, hai, rồi ba giọt. Hắn đang khóc. Lặng lẽ, giống như những mảnh thuỷ tinh rơi xuống từ trái tim dập nát. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, hắn nắm lấy tay em rồi nói bằng giọng như vỡ vụn.

"Wooje... Wooje à anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh có được không? Mình trở lại như trước kia có được không? Anh thua rồi. Bây giờ anh chẳng còn gì cả. Anh đã rời khỏi căn nhà đó, họ nói rằng anh không còn là con trai của họ nữa. Anh không còn sức để diễn nữa, những ngày tháng không có em khiến anh sống như đã chết. Làm ơn đừng bỏ anh lại, ở cùng anh đêm nay thôi được không... Anh xin em."

Thiếu em anh sẽ chết mất.

Wooje không nói gì. Em cúi đầu đứng im một lúc lâu. Mãi tới khi đã định thần lại, em mới ngẩng lên nhìn hắn.

"Anh hèn nhát, anh ích kỷ, anh ngốc lắm, Geonwoo à."

Em lại gần, đưa tay lên dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên khoé mi hắn. Làn da của em thật mềm mại, những đốt ngón tay xinh đẹp kia giống như đang mời gọi hắn ngậm lấy. Em chậm rãi đẩy cằm hắn lên, ép hắn nhìn vào mắt mình.

"Ai bảo em sẽ rời bỏ anh? Ai bảo em ghê tởm nụ hôn kia? Ai bảo em muốn quên nó đi? Ai bảo em ghét anh? Anh có quyền gì mà quyết định thay em? Em chưa nói cho anh biết đúng không, vậy thì nghe cho kỹ vào vì em sẽ chỉ nói một lần thôi. Em vẫn còn thích anh, Kim Geonwoo. Choi Wooje vẫn còn thích anh đấy, anh tính sao đây?"

Thịch.

Tim hắn khựng lại, não bộ trì trệ xử lý thông tin em mới nói ra. Thích hắn? Em không ghét hắn sao, hay đấy chỉ là sự thương hại? Hắn đơ ra, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Sau mọi tổn thương hắn đã gây ra, em vẫn muốn tin tưởng hắn một lần nữa ư? Em sẽ không rời đi nữa ư?

Choi Wooje thấy hắn như người mất hồn thì mỉm cười, tiến lên hôn nhẹ lên môi hắn.

"Bé cưng, câu trả lời của anh là?"

Lúc này Geonwoo mới sực tỉnh, hắn mạnh mẽ bao bọc lấy em, ép em vào một nụ hôn sâu. Hắn điên cuồng càn quét trong khuôn miệng em, giống như muốn khẳng định em là của hắn, thuộc về hắn. Wooje vòng tay qua cổ hắn, luồn vào mái tóc rối mềm mại rồi kéo hắn lại gần mình. Họ đắm chìm trong một nụ hôn dai dẳng, mãi tới khi em đập tay vào ngực hắn báo hiệu rằng em sắp hết hơi thì hắn mới buông tha cho em.

"Anh toàn mùi rượu thôi, khó ngửi chết đi được."

"Vậy về nhà Wooje tắm cho anh nhé?"

Geonwoo cười ngây ngốc khi thấy em ngại ngùng đánh vào vai hắn. "Về nhà". Nhà của em và hắn. Trong hơn một năm qua, hắn luôn ước ao được trở về ngôi "nhà" ấy, nơi có Wooje của hắn. Có lẽ hắn vẫn chưa tin được rằng đây là hiện thực. Tất cả giống như một giấc mộng đẹp hắn mong mỏi trong giấc ngủ của mình mỗi đêm, nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Hắn vẫn sợ, sợ em lầm tưởng cảm xúc của mình thành sự thương hại để rồi bỏ rơi hắn lần nữa. Lỡ như hắn đánh mất em một lần nữa...

Hắn ôm lấy em từ phía sau, thì thầm.

"Anh sợ lắm, Wooje à."

Cánh tay hắn siết chặt eo em, đầu gục xuống vai cọ cọ như đang làm nũng. Em đau lòng nhìn hắn, nếu như ngày đó hắn níu kéo dù chỉ một chút, có lẽ cả hai đã không nghiệt ngã đến thế. Canh bạc khi đó em dùng cả trái tim để đánh cược, không ngờ đã định sẵn một kết cục.

Nhưng bây giờ hắn lại đến bên em một lần nữa, khi hắn đã vứt bỏ tất cả, khi hắn sẵn sàng bị em tổn thương chỉ để đánh cược một lần nữa, em phải làm sao đây? Lần này kẻ nắm quyền liệu có phải là em với một ván cược không cân xứng. Hắn đã đánh đổi tất cả, còn em thì chẳng mất gì.

Nhưng thực ra, Geonwoo không hoàn toàn yếu thế. Hắn quá hiểu em, hiểu rằng em luôn dễ bị yếu lòng trước hắn, vì tình yêu của em luôn như thế, mãi mãi trao đi mà không cầu được đáp lại. Kể cả khi hắn không yêu em, có lẽ em vẫn sẽ âm thầm hướng về hắn, giống như ánh trăng dịu dàng trong đêm tối.

Em xoay người ôm lấy hắn, gục mặt lên hõm cổ hắn rồi cắn mạnh xuống. Em nghe thấy tiếng hắn gầm gừ, tay em vòng ra sau vuốt nhẹ lưng hắn rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên dấu răng đỏ một vùng. Em khẽ thì thầm vào tai hắn.

"Về nhà thôi, Geonwoo."

Hắn đã thắng.

Nghe thấy em nói vậy, ánh mắt của hắn sáng bừng lên. Hắn nhanh nhẹn đan tay mình vào tay em rồi lẽo đẽo đi theo sau. Wooje thấy hắn ngoan ngoãn như vậy liền bật cười, hắn chỉ nhìn em rồi cười theo ngây ngốc.

Hắn và em dải bước trên con đường quen thuộc mà cả hai đã đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Đường lên nhà em. Cảnh vật nơi này làm ùa về trong hắn biết bao ký ức xưa cũ.

Lần đầu tiên hai người trao cho nhau nụ hôn là ở phía trong con hẻm nhỏ cạnh cửa hàng tiện lợi ở đầu đường. Khi đó em mười chín, còn hắn đã hai mươi hai. Hai đứa nhóc lần đầu biết yêu, vụng về chẳng biết hôn là gì, cứ bất chấp lao vào nhau như những con thú đói khát. Trong con hẻm tối chật hẹp, một có hai bóng hình cuốn lấy nhau, gắt gao như muốn hoà làm một với đối phương.

Từ lúc ấy, hắn đã vô thức si mê hương vị nơi đầu lưỡi em như một con nghiện.

Vào ngày kỷ niệm năm đầu tiên bên nhau, hắn và em đã có một trận cãi vã lớn trong khoảng sân trước khu tập thể. Em mắng hắn vô tâm, còn hắn thì trách em không hiểu được hắn. Em cố nén lại cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực nhưng rồi không thể nữa, em quay mặt chạy thật nhanh để trốn khỏi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, mặc kệ hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng.

Hắn thấy em khóc lần đầu tiên khi đuổi kịp em tại chân cầu thang sắt dẫn lên căn phòng trọ em ở. Hắn bắt lấy tay em, mạnh mẽ xoay người em lại bắt em đối diện với mình. Những giọt nước mắt của em rơi xuống lã chã, từng giọt từng giọt như những vết dao cứa vào tâm can hắn. Hắn bàng hoàng nhìn em, hoảng hốt không nói nên lời.
Em ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe rồi run rẩy nói.

"Mình dừng lại thôi."

Em nói lời chia tay nhẹ bẫng như thể những đau khổ em phải chịu đã xé rách mọi nỗ lực và sự kiên nhẫn của em trong cuộc tình này. Geonwoo tuyệt vọng nhìn em. Hắn lập tức ôm em vào lòng, để nước mắt em ướt đẫm một vùng vai hắn. Hắn xoa lưng rồi vội vã hôn lên trán, lên vành tai, rồi hôn lên khoé mi em.

Khoảnh khắc em khóc vì hắn, hắn căm ghét bản thân đến phát điên.

Thà em cứ mắng chửi hắn, thậm chí là đánh hắn cũng được, thế nhưng em lại khóc. Một cảm xúc sợ hãi và bất an trỗi dậy trong hắn. Hắn sợ em sẽ vì quá đau khổ mà chọn cách rời khỏi hắn. Sợ phải đối mặt với một thế giới không có em. Sợ em ghét hắn. Và nhất là sợ em chỉ coi hắn như người lạ. Điều mà mới nghĩ đến thôi là hắn đã thấy mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Không có em, tất cả đều như không.

Đến cuối cùng, em vẫn chọn tha thứ. Wooje luôn là một kẻ ngốc trong tình yêu, em quá dễ mềm lòng. Và hắn biết rõ điều đó. Em vòng tay ra đằng sau ôm chặt hắn, vùi đầu vòm hõm cổ hắn rồi cắn mạnh xuống, để lại một vết đỏ rớm máu.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Dĩ nhiên, đấy không phải là lần duy nhất, nhưng những lần sau đó chưa lần nào em nói lời chia tay nữa. Cho tới ngày định mệnh ấy.

Mùa đông năm em hai mươi tuổi, hắn hẹn em dưới khoảng sân quen thuộc. Em vui vẻ chạy xuống ôm chầm lấy hắn, không mảy may biết gì về những điều kinh khủng hắn chuẩn bị nói.

"Hai tuần nữa anh sẽ kết hôn."

"Hả."

Em lững khững lùi lại, mắt mở to kinh ngạc. Hắn không nói gì, cúi đầu lặng lẽ đợi phản ứng tiếp theo của em.

"Không phải vì tình yêu, đúng chứ?"

Hắn gật đầu. Em chua xót nhìn hắn. Em biết hắn chỉ yêu mỗi mình em, nhưng trước giờ vẫn vậy, nếu tình cảm ấy bị mang ra đặt lên bàn cân với trách nghiệm mà hắn phải gánh vác, thì em căn bản không thể thắng.

Hắn với em vốn chẳng ở cùng một thế giới. Hắn là cậu ấm nhà họ Kim, gia đình tài phiệt sở hữu một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, còn em chỉ là sinh viên đại học bình thường, sống một cuộc đời như bao người bình thường khác. Chớ trêu thay, ông trời lại cho em và hắn gặp nhau.

Hôm ấy, em không khóc. Sự im lặng của em bi thương đến đáng sợ. Yêu hắn chắc chắn em sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Gia đình hắn chưa bao giờ ghi nhận em. Ban đầu họ chỉ coi em như một món đồ mà con trai họ tình cờ yêu thích, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ mà thôi. Nhưng khi thấy hắn ngày càng nghiêm túc với mối quan hệ này, thậm chí còn tính đến chuyện đưa em về ra mắt thì họ không chịu để yên nữa. Hết lần này đến lần khác tìm cách gây khó dễ em, đe doạ em phải rời xa hắn nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa. Thật nực cười, lẽ ra họ phải đe doạ hắn mới đúng. Chỉ cần hắn vẫn ở đó, ai dám đụng vào em?

Nhưng khi họ liên tục gửi đến hình ảnh hắn đi cùng nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng, lại ôm eo, khoác tay thì thầm vô cùng thân mật thì trái tim em cũng dần chai sạn. Hắn cố gắng giải thích với em rằng hắn làm vậy chỉ vì công việc, nhưng đã là công việc thì sao? Phải bình thường hoá tất cả những hành động đấy ư? Tất cả đã để lại lên em những vết thương rỉ máu. Tình yêu này có lẽ người bình thường như em không kham nổi. Trái tim em cũng biết đau mà.

Biết bao nhiêu lần em định bụng sẽ rời xa hắn, đã biết bao nhiều lần em mắng chửi, khóc lóc, giận hờn hắn, nhưng rồi vẫn là không nỡ, vẫn là mềm lòng trước hắn. Vẫn là quá yêu hắn nên không thể buông bỏ. Nhưng sau cùng em cũng chẳng phải thánh thần gì, em chỉ muốn có một tình yêu bình thường như bao người ngoài kia. Khi hắn nói với em những lời ấy thản nhiên như thế, em cảm thấy mình như từ từ tan biến. Em trống rỗng, và em cũng mệt rồi. Em không níu kéo gì nữa, em không muốn yêu một người mà mãi mãi sẽ không thuộc về mình, một người yêu em nhưng lại để em cứ mãi đau đớn.

Vậy nên em chỉ bỏ lại một câu "từ giờ đừng tìm em nữa" rồi rời đi. Không một cử chỉ, ánh mắt hay cảm xúc thừa thãi nào, vì đơn giản là em chẳng còn gì cả. Chỉ còn vỏ bọc bằng xương bằng thịt đang che đi những vết cứa sắc lẹm trong lòng em, mở ra chỉ thấy một lỗ hổng vô tận.

Hắn nhìn em bước đi trong bất lực. Rõ ràng muốn đuổi theo em nhưng chân hắn cứ chôn tại chỗ, không phải vì không còn yêu em, mà vì hắn thấy mình không xứng. Loại người như hắn, tốt nhất không nên làm phiền cuộc sống của em nữa. Sự phản bội, dù cố tình hay vô tình, dù là ở bất cứ hình thức nào, cũng vẫn là sự phản bội. Hắn không còn cơ hội nào nữa.

Vậy là từ ngày đó đến giờ cũng đã là hơn một năm em và hắn không gặp lại nhau. Bây giờ quay trở lại con đường này lần nữa đúng là cảm thấy thật màu nhiệm.

Không biết nó đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm trong cuộc tình của em và hắn. Từ khi mới bên nhau, đến khi cãi vã, rồi làm lành, rồi lại cãi vã, những vòng lặp luẩn quẩn.

Những cái ôm, những nụ hôn, những lời yêu vào đêm muộn, ánh mắt quyến luyến lúc phải rời đi... Tán anh đào nơi hai người tựa vào vào nhau ngày đầu xuân, cây kem bẻ nửa họ ăn cùng nhau bên ngoài quán tạp hoá những trưa hè, chồng lá vàng chất đống dưới sân mà em nghịch ngợm dẫm lên rồi bốc một nắm ném vào hắn độ cuối thu, hộp mì nghi ngút khói hai người cùng chia nhau vào đêm đông giá rét. Là nơi họ chia ly đường đột, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình dang dở.

Những năm tháng ấy giống như thuộc về một miền ký ức chỉ của riêng hai người.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hắn mỉm cười si mê nhìn người bên cạnh. Tình yêu của hắn. Điểm yếu của hắn. Nguồn sống của hắn. Hắn chẳng còn gì, nhưng lại như có tất cả. Vì giờ đây Choi Wooje chọn ở lại bên hắn.

Và chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu có thể được ở bên em, thì chỉ cần em vẫn còn yêu hắn, chắc chắn hắn sẽ không buông tay. Dẫu em muốn hắn phải đau khổ cùng cực đến mấy, có hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra hay thậm chí là mắng chửi hắn, hắn cũng sẽ chịu đựng tất cả. Và nếu như em có ghét hắn, tìm cách chạy chốn khỏi hắn, thì bằng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để được ngắm nhìn em từ xa. Đợi khi em lơ là, hắn sẽ lại khiến em về bên hắn một lần nữa.

Tình yêu em dạy cho hắn thật đẹp đẽ, nhưng tình yêu của hắn dành cho em lại điên cuồng đến méo mó.

Biết làm sao bây giờ? Ai bảo Choi Wooje chính là thứ độc dược ngọt ngào nhất của đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top