Take #1: Thích
Geonwoo vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Wooje. Em bé của hắn khi ấy mới vào đội nên vẫn còn ngại ngùng, không dám bắt chuyện trước với các anh. Geonwoo tuy chưa nếm mùi làm anh lớn được mấy lần nhưng vì thấy em chật vật chống chọi với sự gượng gạo ban đầu có chút buồn cười nên đã chủ động giới thiệu và trò chuyện với em.
Lúc mới gặp em vẫn còn để tóc đầu nấm bồng bềnh, đôi mắt bé xíu híp lại và cặp má phính lên mỗi khi cười của em trông đáng yêu vô cùng. Hắn vừa gặp đã có cảm tình với em, nhưng vì mới gặp chưa được bao lâu nên hắn vẫn giữ chừng mực, muốn quan sát em thêm chút nữa.
Vậy mà chưa gì em đã phải đi nghĩa vụ quân sự.
Sau ba tuần trời, em út đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác khiến các anh bất ngờ ngã ngửa. Mái tóc mềm mại của em bị cắt tém đi ngắn chút nữa thôi là thành đầu đinh rồi, đã vậy còn để lộ vầng trán cao và cặp lông mày đen dày làm em nhìn ngầu quá trời ngầu. Nhưng dù Wooje có diện mạo như thế nào thì hắn vẫn thấy em dễ thương, phần vì tính cách của em vẫn vậy, có chút lém lỉnh, tinh nghịch nhưng rất chân thành và tử tế.
Khi Wooje trở về cũng là lúc mùa giải bắt đầu. Thời gian này các thành viên cần nhanh chóng làm quen với đội hình mới để bắt kịp với meta cũng như tiến độ thi đấu. Wooje lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với các anh. Em có vẻ trầm tính và ít nói, chưa dám bộc lộ quá nhiều. May mắn là mọi người đều rất tốt với em nên dần dần em cũng cởi mở và vui vẻ hơn.
Geonwoo cũng thế. Tuy hắn cũng thuộc dạng ít nói cộng với cơ địa ít biểu cảm nên hay bị hiểu lầm là khó gần, thế nhưng thực chất hắn vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ em. Thậm chí hắn còn cảm thấy thích việc chăm sóc cho em, nhìn em cười nói vui vẻ, ăn no ngủ kỹ khiến lòng hắn an tâm hơn nhiều. Vì không giỏi biểu hiện bằng lời nói nên Geonwoo hay dùng hành động để thể hiện tình cảm dành cho em. Nào là mua đồ ăn, chủ động nói chuyện với em, hứa với mọi người sẽ chăm sóc em thật tốt. Hắn cũng không ngờ rằng mình lại dành cho em nhiều sự yêu thích đến vậy.
Dần dà, hắn nhận ra lờ mờ một thứ cảm xúc nào đó khác đang len lỏi bên trong mỗi khi hắn nhìn em. Hắn bắt đầu muốn ở cạnh em nhiều hơn, hay lén lút ngắm nhìn em từ xa, để ý đến sở thích của em, khen em, muốn được em chú ý. Khi em im lặng, hắn tò mò không biết em đang nghĩ gì. Khi em cau mày, hắn lập tức tự hỏi điều gì làm em khó chịu. Những lúc không thấy em, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu, phải đi hỏi xem em đang ở đâu rồi mới yên tâm.
Hình như hắn thích Wooje nhiều hơn là tình cảm anh em đơn thuần.
Có một dạo em với hắn hay ngồi nghiên cứu giáo án mới với nhau. Để tiện hơn thì Zeka thường xách hẳn ghế của hắn qua chỗ em ngồi, tranh thủ vừa được ở cạnh em vừa có cớ để "vô tình" chạm vào em mà không bị gượng gạo. Vì bể tưởng của cả hai trùng khá nhiều nên hai người rất thoải mái nhận xét lối chơi và đưa ra cách khắc phục cho nhau. Em cũng bớt đề phòng hắn hơn rất nhiều.
Thực ra hắn biết em không phải kiểu người ít nói, chỉ là phải đủ thoải mái thì em mới để lộ cho đối phương thấy những mặt trẻ con hơn của mình. Thậm chí, dần dần em bắt đầu trở nên ỷ lại vào hắn. Em không còn ngần ngại mỗi khi nhờ hắn giúp hay rủ hắn mua đồ ăn với em. Hắn nghĩ có lẽ em chưa nhận ra nhưng hình như em thích hắn hơn mình nghĩ. Hắn hài lòng nhìn em trở nên ngày một quen thuộc với sự hiện diện của hắn, ngày càng thích bám lấy hắn, dựa dẫm vào hắn.
Hồi em mới đi nghĩa vụ quân sự về, người em gầy đi trông thấy. Khuôn mặt em góc cạnh, nam tính và trông lạnh lùng, khó tiếp cận hơn. Hắn từng nghĩ rằng sẽ cần nhiều thời gian hơn để làm quen với nhau, nhưng vô tình, chỉ là vô tình thôi, hắn bắt gặp em lúc đang khóc. Hôm đó hắn định qua chỗ em để trả lại đôi tai nghe em để quên trong phòng tập. Lúc ấy cũng đã muộn, hắn vì cố nhấn nhá nốt trận vài trận rank nên mới rời khỏi phòng tập cuối cùng, tình cờ đi ngang qua chỗ em thì thấy tai nghe em hay đeo nằm lăn lóc dưới đất nên hắn quyết định mang sang phòng cho em. Wooje đã chuyển sang phòng riêng chứ không ở cùng Hwang-jung hyung nữa.
Khi đến nơi, hắn còn đang chuẩn bị tinh thần để nhìn dáng vẻ khó chịu khi bị gọi dậy của em thì không hiểu sao cửa phòng em lại hé mở, mặc dù bên trong thì tối om. Hắn nghĩ em quên không đóng cửa nên quyết định vào trả đồ rồi tiện đóng giúp em luôn. Geonwoo đẩy cửa rón rén bước vào thì bất ngờ thấy em ngồi đờ đẫn trên giường, bóng lưng hướng về phía hắn. Hắn chậm rãi tiến lại, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Khi chỉ còn cách em một sải tay, hắn thấy người em run rẩy một cách bất thường. Hắn lại gần, khẽ gọi tên em. Wooje giật mình quay lại.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn hốt hoảng khi thấy hai hàng nước mắt óng ánh lăn dài trên gò má của em. Wooje hoàn hồn nhận ra mình đang khóc trước mặt Geonwoo thì vội vàng lấy tay gạt đi nước mắt, muốn há miệng nói gì đó nhưng vì cổ họng nghẹn lại nên cuối cùng chẳng có lời nào được thốt ra. Hắn cũng bình tĩnh lại, không nói gì mà chỉ ngồi xuống cạnh em. Nhẹ nhàng vòng tay sang xoa lưng em, để em dựa vào người mình.
"Em không cần nói gì đâu, cứ khóc đi, có anh ở đây rồi."
Wooje không gồng nữa, em thả lỏng người dựa vào người hắn, mặc kệ cho nước mắt tuôn ra không ngừng. Sau khi khóc một hồi, em bắt đầu thấy mệt. Em ngồi thẳng dậy, tay dụi dụi mắt. Hắn vẫn xoa lưng em đều đều, chờ đợi em lên tiếng.
"Sao anh lại ở đây, mà sao anh vào được phòng em?"
"Anh qua trả lại tai nghe em để quên ở phòng tập, nhưng đến nơi thì thấy cửa đã mở rồi. Hình như em quên không đóng, nguy hiểm lắm đấy, Wooje à."
Em cụp mắt, đúng là đã sơ xuất thật. Nếu người đi vào không phải Geonwoo mà là một ai khác thì không biết em sẽ ra sao nữa. Em cảm thấy biết ơn vì hắn đã ở lại và xoa dịu em, biết ơn vì hắn không hỏi gì mà chỉ ngồi đó trải qua mọi thứ cùng em, dùng sự im lặng chân thành khiến em từ từ bình tĩnh lại. Rồi như nhớ ra gì đó, em lại ngẩng lên.
"Anh, đừng nói cho ai chuyện này, chỉ là chuyển qua ở một mình chưa quen nên em mới nghĩ ngợi linh tinh thôi. Em không muốn mọi người phải lo lắng."
Hắn nhìn em mỉm cười, tay cầm giấy lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt em.
"Được, anh không nói đâu. Nhưng mà với một điều kiện, lần sau nếu em cảm thấy không ổn, dù là tinh thần hay thể chất, hãy tìm đến anh. Em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh cũng như không cần chịu đựng một mình nữa. Nhớ chưa?"
Em nghe hắn nói xong đỏ bừng mặt, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Miệng em lí nhí nói.
"Vâng, em nhớ rồi. Nhưng mà, sao anh tốt với em thế?"
Hắn dịu dàng nhìn em, đưa tay lên khẽ xoa xoa mái tóc ngắn em mới cắt, những sợi tóc đâm vào tay hắn ngứa ngứa.
"Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi thôi. Anh trở về đây, sáng mai qua phòng anh mình đi ăn sáng nhé. Anh sẽ đợi."
Em khẽ gật đầu, đứng dậy tiễn hắn ra cửa.
Kể từ lúc đó, Wooje có thói quen sẽ tới tìm hắn mỗi khi em thấy không ổn. Thường là vào những đêm muộn khi mọi người đã ngủ hết. Thực ra em cũng chẳng kể gì nhiều cho hắn, cũng chẳng khóc nữa, chỉ là em mượn hắn một bờ vai, một cái ôm, một sự dịu dàng để xoa dịu những cảm xúc rối bời ấy, và hắn thì luôn ở dó. Dần dần, nó trở thành thói quen của cả hai. Có những đêm, em ngủ luôn tại phòng hắn. Rồi thi thoảng khi tâm trạng tệ hại, hắn lại qua chỗ em. Cứ thế mấy tháng trời. Các anh trong đội cũng lờ mờ nhận ra nhưng thấy hai đứa em cứ im im nên họ cũng mặc kệ.
Hắn và em trở nên thân thiết hơn từ đó, và cả hai dần dần dính nhau hơn, hắn cũng có cớ để quan tâm và chăm sóc cho em. Em cười nhiều hơn, thoải mái hơn trước rất nhiều. Mọi người đều yên tâm hơn hẳn, nhất là hắn. Có lẽ tình cảm hắn dành cho em cứ từ từ phình trướng, tích tụ từ ngày này sang tháng khác. Mỗi ngày đều thích em hơn một chút, mỗi ngày đều muốn thấy hết tất thảy mọi dáng vẻ của em.
Cho đến một ngày, hắn bắt đầu nhận ra những biểu hiện khác lạ của em. Em vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tần suất em tìm hắn dần ít đi. Đôi khi em sẽ né tránh ánh mắt hay giật mình trước những cái chạm của hắn, lại còn kiếm cớ chơi riêng không cho hắn lại gần.
Thực ra hắn biết em đã bắt đầu nhận ra cách đối xử đặc biệt của hắn dành cho em và rằng em đang cảm thấy bối rối. Nhưng hắn vẫn luôn đợi em nhận ra cảm xúc của mình.
Nói gì thì nói, nếu là em thì hắn đợi bao lâu cũng được.
Vào một ngày mưa tháng ba, em xin nghỉ phép mà không nói rõ lý do, chỉ bảo là vì việc gia đình. Mọi người cũng không hỏi thì thêm, vì nhìn em có vẻ buồn. Em cầm chiếc ô lặng lẽ bước đi dưới làn mưa, rồi mở cửa bước vào taxi đã đợi sẵn. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, một bàn tay to lớn kịp thời chặn lại. Hắn vội vàng đuổi theo em nên ô cũng chẳng mang theo. Từ trên xuống dưới cả người hắn ướt sũng. Hắn mở cửa xe ra rồi chui vào trong, đóng cửa lại rồi ra hiệu cho tài xế di chuyển khi em còn chưa kịp định hình mọi chuyện. Đến lúc xe đã lăn bánh được một đoạn, hắn thấy hàng lông mày của em nhíu lại, miệng chậc một tiếng rồi quay sang lườm hắn. Hắn chắc bụng em đang rất giận vì mình đã tự ý đi theo em, nhưng rồi em chỉ thở dài và nói với tài xế.
"Chút nữa nếu đi qua cửa hàng tiện lợi hay tiệm tạp hóa nào thì bác dừng lại giúp cháu một chút nhé."
Bác tài xế gật gù rồi chuyên tâm lái xe, lúc này em mới quay sang nhìn hắn.
"Anh bị ngốc à?"
Đấy, hắn chiều em quá nên em chẳng nể nang gì nữa rồi. Nhưng hắn biết em đang giận nên ngoan ngoãn đáp lại.
"Anh không định làm vậy đâu nhưng mà anh thấy Wooje hôm nay lạ lắm, anh không yên tâm nên cuối cùng vẫn phải đuổi theo. Wooje đừng giận mà."
Hắn cầm tay em lắc lắc, nhõng nhẽo như đang làm nũng, hy vọng em sẽ hết giận hắn. Em che mặt bất lực, đã lên xe rồi thì sao mà đuổi xuống được, chưa kể trời còn đang mưa như vậy, em sợ hắn sẽ cảm lạnh mất.
"Em giận kiểu gì đây hả, hôm nay em không có tâm trạng cho việc đó đâu, tốt nhất là anh ngồi im ở đấy và đừng có làm gì như ban nãy nữa."
"Được được anh hứa sẽ ngoan mà."
Wooje không nói gì nữa. Khi chiếc xe dừng lại ở một tiệm tạp hóa nhỏ, em cầm ô bước xuống còn không quên quay lại ném ánh nhìn cảnh cáo cho cái người định xuống theo em. Hắn thấy vậy liền tự hiểu mà ngồi yên trên xe. Một lát sau em quay lại với một túi đồ trên tay. Nào là cái áo phông mới, khăn bông, miếng dán giữ nhiệt rồi nước ấm, kẹo gừng. Em còn mua cho ai vào đây ngoài hắn nữa cơ chứ. Hắn cười ngốc nghếch nhìn em ra lệnh cho hắn thay áo trong khi mặt quay đi hướng khác, đôi tai đã đỏ ửng lên. Hắn nghe lời làm theo. Sau đó em bảo hắn dán mấy miếng giữ nhiệt lên người thì hắn kiếm cớ không biết dán rồi năn nỉ em dán cho hắn. Nghe có tin được không. Nhưng em cũng chẳng thèm đôi co với hắn, sau khi dán xong xuôi còn không quên cởi áo khoác ra đưa cho hắn. Hắn một mực nói không cần nhưng nói không lại ánh nhìn như muốn chôn sống hắn của em nên phải nghe theo. Em hài lòng nhìn hắn mặc áo rồi lấy khăn ra lau tóc cho hắn. Hắn uống vài ngụm nước rồi bóc kẹo ra ngậm.
Viên kẹo vừa cay vừa ngọt khiến hắn bất giác mỉm cười. Người hắn từ từ ấm lên, nhưng không phải chỉ là cơ thể, mà là trái tim hắn đang tan chảy. Viên kẹo này là Choi Wooje đấy à?
Sau khi đã chăm hắn đâu vào đấy, em thu lại sự lo lắng rồi ngồi im lặng ngắm mưa rơi ngoài cửa kính. Không khí trong xe yên tĩnh trở lại, được một lúc, em nhắm nghiền mắt, đầu vẹo sang một bên. Hắn thấy vậy thì liền xích lại gần rồi để em dựa vào vai mình, vì chiều cao của hai người không chênh nhau quá nhiều nên may mắn là em có thể dựa vào hắn một cách thoải mái nhất.
Sau một giờ chạy xe, bác tài xế dừng lại trước cửa một căn nhà khang trang.
"Đến nơi rồi, hai người đi cẩn thận nhé. Lúc đặt xe cậu ấy đã trả tiền rồi nên không cần trả nữa đâu."
Hắn đánh thức em rồi cả hai người cùng xuống xe. Em dắt hắn vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Vậy là hắn đã đến nhà em mà không hề hay biết. Em thấy hắn đứng đơ ra trước cổng thì cười nhẹ rồi vỗ lưng hắn đẩy vào trong.
Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng động liền đi ra, biết là em sẽ về nhưng không ngờ còn dẫn theo một người khác. Tình huống này có chút khó xử, những cặp mắt đổ dồn về phía hắn.
"Con về rồi. À, đây là anh Geonwoo, đồng đội của con. Vì hôm nay anh ấy được nghỉ phép nên con nhờ anh ấy đi về cùng để nhỡ con có say xỉn hay gì thì ảnh còn đưa con về."
"Chào mọi người ạ, con tên là Geonwoo, đồng đội của Wooje trong Hanwha Life Esport ạ. Con hứa sẽ chăm sóc em thật tốt nên mọi người cứ tin tưởng ở con ạ."
Sau màn giới thiệu ấy, các thành viên trong gia đình cũng buông lỏng cảnh giác, dù họ cũng cảm thấy là lạ vì Wooje chưa từng đưa ai về trong những ngày thế này nhưng rồi họ cũng mặc kệ. Gia đình em đối xử với hắn rất tốt, cứ hỏi han hắn rồi cảm ơn hắn vì đã chăm sóc cho em, nói rằng em may mắn vì đã gặp được hắn. Nhưng người có phúc phải là hắn chứ?
Hôm nay là ngày dỗ bà nội của Wooje. Bà mất cũng đã hơn chục năm rồi, nhưng đối với em, sự ra đi ấy để lại trong lòng em những nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai. Từ nhỏ, em đã dành phần lớn thời gian bên bà. Bố mẹ rất thương em nhưng cả hai đều bận rộn, thường xuyên đi công tác, căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi em, bà và anh trai. Bà lúc nào cũng yêu thương hai anh em, nấu những món ăn ngon, dạy hai đứa học, có chuyện gì bà cũng là người em tìm đến đầu tiên. Có thể nói, tuổi thơ của em gắn liền với những ký ức về bà, và con người em cũng vậy, là do một tay bà dạy dỗ mà nên.
Ngày bà mất, em đã khóc nhiều bằng cả phần đời trước đó của em cộng lại. Chỉ gia đình em mới biết Wooje là một đứa nhóc sống tình cảm đến mức nào. Mỗi người đến với em và trao cho em tình yêu thương, em sẽ trao lại còn nhiều hơn thế. Mặc dù em ít khi nói ra nhưng hành động của em đã chứng minh điều ấy. Lúc nào em cũng giúp đỡ bà làm việc nhà, đấm lưng, nhổ tóc sâu cho bà. Khi bà ốm, em ở cạnh túc trực chăm lo cho bà từng chút một. Em luôn chân thành và trao đi yêu thương vô điều kiện như thế.
Năm nay cũng như mọi năm, em vẫn buồn như thế, chỉ là lúc bên cạnh em đã có hắn. Cả nhà gọi hai đứa vào nói chuyện thì nhận ra rằng ở cạnh hắn em trở nên tươi tỉnh hơn, thậm chí còn chịu cười đôi ba lần. Vậy là họ yên tâm rồi. Sau khi nói chuyện một lúc, em đứng dậy ngỏ ý muốn ra ngoài. Hắn liền xin phép mọi người rồi nhanh chóng đi theo em. Em không nói gì, chậm rãi rời khỏi nhà rồi dải bước trên con đường mòn dẫn lên khu mộ dòng họ em. Em đứng trước ngôi mộ có để ảnh một bà lão đang cười hiền từ, mắt nhòe dần đi.
Hắn đưa tay lên ôm lấy vai em, vỗ vỗ như đang dỗ con nít. Em dựa vào vai hắn, nước mắt vẫn rơi, nhưng rồi từ từ em nín khóc, mỉm cười nhìn bức ảnh.
"Bà ơi, năm nay cháu lại đến thăm bà, còn có anh Geonwoo nữa."
Hắn nghe em nói vậy liền lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói.
"Cháu chào bà, cháu tên là Kim Geonwoo, đồng đội hiện tại của Wooje ạ. Cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt nên bà cứ yên tâm tin tưởng cháu nhé, mọi người đều yêu quý em ấy lắm."
Em bật cười.
"Sao cảm giác hôm nay giống như em đưa anh về ra mắt thế nhỉ? Cả bà em mà anh cũng gặp rồi."
Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng, nhưng cũng thầm cảm thấy biết ơn vì em vẫn đồng ý đưa hắn theo mà không giận hắn. Hắn nhìn em trìu mến, những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất.
"Về thôi nào, trời lại mưa rồi."
Em gật đầu, cùng hắn quay trở về. Lần này, hắn lợi dụng lúc em không để ý liền nắm lấy tay em. Wooje giật mình ngẩng lên nhìn hắn thì chỉ thấy hắn đã ngoảnh mặt sang chỗ khác. Em cười cười nắm lấy tay hắn chặt hơn, tai cũng đỏ ửng lên. Hai người cứ thế nắm tay nhau trở về.
Sau bữa cơm trưa, em xin phép vào phòng nghỉ ngơi trước, còn hắn thì đi phụ bố em dọn dẹp. Hai người đàn ông đứng cùng nhau trong bếp, mỗi người một việc nhưng không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, hắn nghe thấy bố em lên tiếng.
"Geonwoo này, cháu thích Wooje đúng không?"
Hắn chột dạ mất mấy giây rồi mới dám trả lời.
"Vâng, cháu thích em ấy nhiều lắm, sao bác biết ạ?"
"Bác còn lạ gì cái kiểu đấy của mày, hồi xưa lúc còn đang tán mẹ Wooje, bác cũng làm y chang mà. Với lại nhìn cái cách mày lo lắng, săn sóc thằng bé, có người bình thường nào mà lại để ý từng biểu cảm của đồng đội mình vậy hả? Rồi còn cái cách mày nhìn thằng bé nữa, lộ liễu lắm rồi."
Hắn im lặng, không ngờ mình lại vô thức thể hiện tình cảm với em nhiều như vậy. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn bố Wooje.
"Vậy bác thấy sao ạ, ý cháu là, việc cháu là con trai ấy..."
Ông chợt im lặng, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Ông đứng ngẫm nghĩ mấy giây rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bác già rồi, bác gái cũng thế. Rồi sẽ có ngày hai bác không thể ở cạnh chăm lo cho thằng bé nữa. Nó cũng lớn rồi, nhưng làm cha làm mẹ mà, con mình vẫn mãi là đứa nhỏ mà thôi. Wooje ấy, nhìn nó ngốc nghếch vô tư vậy thôi, chứ thực ra nó suy nghĩ sâu sắc lắm. Nó có nhiều nỗi buồn, chỉ là toàn giữ lại cho riêng mình. Sống với nó từng ấy năm nhưng chẳng có mấy lần bác thấy nó khóc, đến tận khi vô tình thấy nó lặng lẽ rơi nước mắt trong góc phòng bác cũng bất lực không dám vào xoa dịu nó. Nó là đứa có vấn đề gì cũng tự giải quyết một mình, đợt chuyển nhượng năm ngoái nó cũng chẳng nói gì với bác, đến khi bác vô tình đọc được những lời người ta viết về nó thì nó mới chịu kể. Vậy nên lúc bác thấy nó dẫn cháu về lúc sáng thì ngạc nhiên lắm. Bác chẳng ngờ rằng sẽ có ngày nó chịu mở lòng với ai khác những lúc thế này. Bác đoán là mày tự mặt dày đi theo chứ đời nào nó chịu mời mày về. Nhưng vậy cũng tốt. Ý bác là, dù là trai hay gái, dù tuổi tác, dáng vẻ như thế nào, chỉ cần yêu nó thật lòng thì không có vấn đề gì cả."
Hắn nghe vậy thì mừng rỡ lắm, mãi sau khi đã tiếp nhận xong những lời ấy, hắn mới tươi cười đáp lại một cách chắc chắn.
"Bác cứ yên tâm ạ, cháu hứa sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, dù là dưới tư cách gì, cháu hứa sẽ đảm bảo Wooje luôn thoải mái, an toàn và hạnh phúc chừng nào em ấy còn ở bên cháu. Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì bác muốn xử lý cháu thế nào cũng được."
"Cái thằng này mạnh mồm thế nhỉ, bác nào dám làm gì mày. Nhưng mà nghe mày nói vậy thì bác yên tâm rồi, bác tin tưởng giao thằng con trai của bác cho mày đấy."
Hắn mỉm cười hạnh phúc, tay đưa lên làm động tác chào quân đội.
"Cháu sẽ cố gắng hết sức."
Sau đấy, hai người họ thoải mái trò chuyện những chủ đề linh tinh khác trong khi rửa bát, không biết rằng có một người đã nghe thấy tất cả. Em định xuống lấy nước thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ, trái tim em đập liên hồi không tài nào ngừng được. Em ôm ngực nghĩ thầm.
À, thì ra em cũng thích hắn.
Lúc cả hai ra về đã là chiều muộn, cả nhà ra tiễn hai đứa còn không quên dúi vào tay hắn túi lớn túi nhỏ, chủ yếu là đồ ăn. Hắn xách hết mấy cái túi đặt vào cốp xe taxi còn em thì nhanh chóng chui vào băng ghế phía sau. Khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe, bác tài nhanh chóng cho xe lăn bánh.
Hắn sau một ngày dài với đủ thứ chuyện thì cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn chợp mắt một chút. Hắn lén lén ngồi sát lại rồi ngả đầu lên vai em. Em cũng không nói gì mà chỉ vòng tay sang ôm lấy hắn, tiện đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc mềm mại của hắn. Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, còn em thì không ngủ được, mắt nhìn ra ngoài xa xăm.
Em cứ nghĩ mãi về em, về hắn, về cuộc trò chuyện của hắn với bố em. Em đã lờ mờ nhận ra tình cảm của hắn, nhưng vì không chắc chắn và vì sợ việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu nên em đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với hắn. Em biết mình dễ tổn thương, nên trước giờ em đều giữ lý trí trước mọi quyết định liên quan đến tình cảm. Chỉ là vì lần này là hắn nên em cũng vô thức bị cuốn theo, chắc là từ cái lúc em để mặc bản thân rơi nước mắt trước mặt hắn. Em cúi đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình rồi mỉm cười cưng chiều.
Nếu là hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Em cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rồi thì thầm vào tai hắn.
"Geonwoo à, em cũng thích anh lắm."
Em nói vậy rồi quay đi, từ từ khép mắt lại. Một niềm vui không tên trỗi dậy trong em, hình như cảm giác yêu đương không tệ như em nghĩ, nhất là với một người như hắn. Tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều, em cảm thấy may mắn vì đã gặp được hắn, và càng may mắn hơn khi hắn cũng thích em.
Wooje không biết rằng hắn đã nghe thấy hết rồi, vì hắn đã tỉnh từ lúc em chưa hôn hắn cơ. Nhưng hắn giả vờ ngủ tiếp, phần vì hắn mệt thật, phần vì ở gần em như thế này có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên cơ thể em, mùi hương luôn xoa dịu hắn bằng một cách thần kỳ nào đó.
Tối hôm ấy, dưới con đường vắng vẻ dẫn lên phòng ký túc xá của em, họ đã nói ra lời yêu. Biết thì cũng biết rồi nhưng vì là lần đầu chính thức nói ra nên cả hai đều ngại. Hai khuôn mặt đỏ ửng lên nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn ôm em vào lòng, gục xuống cổ em tham lam hít lấy mùi hương, còn em thì vòng tay lên vò vò mái tóc hắn. Họ nhìn nhau cười ngây ngốc rồi kéo nhau vào một nụ hôn vụng về. Và từ đó họ chính thức trở thành người yêu.
Hôm nay Wooje ở lại phòng tập muộn nên hắn tranh thủ về bật nước nóng cho em, tiện thể dọn dẹp lại căn phòng của hai người. Em và hắn đã chuyển sang ở chung với nhau. Chuyện của hai người các anh và huấn luyện viên cũng đã biết. Ban đầu họ cũng có lo lắng nhưng sau khi thấy em và hắn yêu đương quá yên bình, ít khi cãi vã mà thậm chí còn khiến việc giao tiếp khi thi đấu tốt hơn, cải thiện lối chơi và phong độ thì ai nấy đều vui vẻ đón nhận.
Lúc dọn dẹp lại ngăn tủ, hắn tình cờ thấy một cái túi giấy nhỏ. Hình như cái túi này hắn được đưa cho từ hồi sang nhà em nhưng hắn quên không mở mà lại cất vào tủ. Hắn cầm cái túi lên rồi tò mò mở ra. Bên trong chỉ là một cuốn album đã cũ, bìa làm bằng da đã sờn úa. Hắn mở ra. Trang đầu tiên có ghi một dòng chữ ngắn gọn: hành trình trưởng thành của Choi Wooje. Hắn tiếp tục lật các trang tiếp theo. Từng trang, từng trang là những tấm ảnh của em từ khi còn học mẫu giáo, đến tiểu học rồi cấp hai, cấp ba. Rồi cả những tấm ảnh đời thường của em, ảnh từ hồi đang còn là thực tập sinh đến cả những khi nâng cúp. Hắn cứ ngắm đi ngắm lại, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm mà không biết em đã đứng ngay đằng sau.
"Anh xem cái gì vậy?"
Em ngồi xuống cạnh hắn, hết hồn nhìn cuốn album trong tay hắn. Hắn chìa cuốn album ra đưa cho em.
"Wooje đáng yêu quá chừng nè."
Em đỏ mặt ngượng ngùng, nhận lấy rồi lật từng trang xem. Sao hắn lại có được thứ xấu hổ như vậy của em cơ chứ. Hắn và em ngồi dưới sàn nhà, cùng nhau xem những tấm ảnh cũ. Bỗng nhiên hắn thấy một bức ảnh chụp hai đứa nhóc đang khoác vai nhau cười rất tươi. Một bên là em, còn bên còn lại hình như... là hắn? Cả hai trố mắt nhìn nhau, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Lật hết cuốn album thì cả hai thấy dòng chữ nắn nót ở trang cuối cùng: Geonwoo à, món quà này tặng cho con, chúc hai đứa luôn bình yên trải qua ngày dài tháng rộng, nắm tay nhau đi hết một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top