Chap 13: Genrang và anh

"Jihoon, con mày hả?" Park Jaehyuk tròn mắt nhìn Jeong Jihoon bế một cục bông tròn xoe trên tay, từ đầu đến cuối chỉ chừa mỗi hai bàn chân nhỏ xíu.

"Mới lụm được đấy."

Xạ thủ của Gen.G tiến lại gần để nhìn rõ hơn, đây là nhóc con của nhà cam mà.

"Ơ? sao linh vật của HLE mà lại ở đây?"

"Yêu nhỉ, cho cái kẹo thôi mà nó theo về tận đây." Gã thích thú dụi đầu vào lớp bông mềm mại, vô tình làm Choi Wooje ngứa ngáy mà tỉnh dậy.

"Anh Jihoon, Wangjuni của em đâu?" Nó nhổm người dậy, ngó ngang ngó dọc tìm người anh đi rừng của mình.

Quái lạ, rõ ràng mấy phút trước còn được y bế trên tay đến gặp anh Minseok cơ mà.

Chuyện là hôm nay tuyển thủ Peanut có lịch quay trailer tại LOL park, tiện thể đưa nó qua chơi với hội 02 bên T1 luôn. Nhóc quỷ lâu ngày gặp lại nên quấn lắm, hết trèo lên cổ Moon Hyeonjoon đòi xuống canteen lại đòi Lee Minhyung bế đi mua đồ chơi, Ryu Minseok thì không phải làm trâu làm ngựa cho nó như hai người kia nhưng cậu phải chi trả đống đồ chơi cùng bánh kẹo nó đòi. Ban đầu người trả là Lee Minhyung nhưng đến khi hắn lấy chiếc ví ra thì Choi Wooje lập tức bị cái móc khoá trên đó hấp dẫn, lập túc giật lấy, ôm khư khư không chịu buông.

Wooje chỉ nhớ tới đoạn được Han Wangho tới đón về sau khi tiêu sạch ví của anh Minseok thôi, sao giờ lại ở trụ sở của Gen.G rồi???

"Anh Wangho đang bận, nhóc ở đây chơi với bọn anh nha."

"Chỗ anh có kẹo hông?"

"Có chứ." Nói rồi Jeong Jihoon bế nó tới bàn stream của Joo Minkyu, lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một hộp kẹo dẻo to hơn cái đầu Choi Wooje.

"Oaaaa, các anh chưa bao giờ mua cho em hộp to như vậy cả." Nít con lập tức vòng tay ôm lấy cái hộp nhựa.

Điêu quá nhóc, nghe được chắc Kim Geonwoo buồn lắm, cậu chưa bao giờ mua cho nó cái hộp bự cỡ vậy là bởi mấy lần cậu mua đều mua một thùng hoặc một bao...

"Giàu mà keo quá ha, Wooje ở đây với bọn anh luôn nhé." Park Jaehyuk nhét thêm vào tay nó thanh kẹo mút vừa chôm chôm được của con trai staff.

"Hông phải keo đâu, tại anh Dohyeon hông muốn em bị sâu răng. Anh ấy nói ăn kẹo nhiều là lớn lên sẽ không còn răng nữa."

"Dọa gì ác dữ, lão xạo đó. Em đừng có tin."

Bế trên tay báu vật của người anh xạ thủ nhà bên, Jeong Jihoon đột nhiên muốn trêu chọc Park Dohyeon một chút, và rồi gã làm thật.

"Wooje à... em thích ai nhất?

"Dohyeonie." Nó vừa mút kẹo vừa hồn nhiên trả lời.

"Thế giờ em thích ai nhất?"

Đường giữa không biết moi ở đâu được 3 thanh socola dài ngoằng, còn to nữa. Nó vươn tay muốn cầm thì gã lại giơ cao lên rồi hỏi lại câu vừa rồi.

"Vẫn... Dohyeonie ạ." Thích thì thích thật nhưng Dohyeon của nó vẫn hơn, lần trước bị gã dụ đã làm anh giận suýt không thèm nhìn mặt nó rồi, giờ Choi Wooje không dám nữa đâu.

Bạn socola ơi, Wooje xin lỗi nhen.

Jeong Jihoon đâu phải người dễ bỏ cuộc, con vịt mập non nớt này, mèo cam ngoạm cái một.

"Anh hỏi lại... em thích ai nhất?"

Choi Wooje trợn tròn mắt nhìn con gấu bông màu vàng đang nằm bên cạnh Jihoon. To, dễ thương, nhìn còn mềm mềm nữa.

"Anh... cho em ôm thử nha."

"Được thôi."

Nói rồi gã thả nhóc con xuống con hổ bông to đùng đang đặt dưới sàn. Con này đội hay mang đi để kick sale ấy, nó vừa to vừa ấm nên mấy fan hay mua về ôm hoặc mấy anh chị có con rồi sẽ mua về cho con ôm. Lần trước Wangho cũng định mang một con về cho Choi Wooje mà kích thước khổng lồ của nó làm y chần chừ mãi chằng chịu vác về.

"Giờ Wooje thích ai nhất nào?"

"Em thích anh Jihoon nhất."

Tiểu quỷ dễ dụ chính thức sập bẫy, bị con gấu bông mềm mại thu hút quên luôn trời đất. Jeong Jihoon chỉ chờ có thế, nhanh tay nhấn nút dừng ghi âm rồi cắt hết mấy đoạn trước đó ra, gửi cho Wangho kèm theo lời nhắn.

"Từ giờ Wooje là của tụi em nha."

Mà gã đâu biết được giờ kí túc xá của HLE đang lộn tùng phèo lên vì không thấy nhóc con của bọn họ đâu.

Đặc biệt là Park Dohyeon, anh cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, thi thoảng lại lườm Han Wangho—người đang vắt óc nhớ lại.

"Anh đừng nói là anh không nhớ nhé."

Cả ngày ngồi nhà chờ cục cưng về mà đến tối thấy mỗi người anh đi rừng thất thiểu lết vào nhà. Còn béo con của anh đâu?

"Bình tĩnh, anh nhớ là Jihoon bế nó giúp anh rồi bảo sẽ đưa nó cho staff chở về trước mà."

"Thế giờ nó đâu?"

"Từ từ, để anh gọi thằng Jihoon."

Nói rồi y vội mở khung chat với người em đường giữa cũ. Nhưng màn hình tin nhắn vừa bật lên thì y vô tình ấn vào đoạn voice hắn gửi, rồi...

"Em thích anh Jihoon nhất."

Giọng nói lanh lảnh vang lên trong không khí lặng như tờ của kí túc xá.

Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đập tay lên trán, thầm cầu nguyện cho buổi tối nay trôi qua yên ổn.

Thế nhưng Han Wangho có ổn không? Đương nhiên là không rồi. Park Dohyeon sẽ chẳng dám làm gì y đâu, y lo cho nhóc út của y kia kìa. Ai chẳng biết anh cực kì nhạy cảm với vấn đề yêu ai thích ai của Choi Wooje chứ.

Trong khi người đi rừng còn đang mải nhìn vào màn hình điện thoại thì cánh cửa đã kêu "Rầm" một cái.

Xạ thủ đội họ chạy đi tìm đường trên rồi.

"Anh còn đơ ra đấy làm gì. Gọi điện bảo Jeong Jihoon trốn cho kĩ vào đi." Hwanjoong ném cái gối vào lưng y, thành công kéo y về thực tại.

Đúng rồi, phải gọi chứ. Con mèo cam y nuôi mấy năm trời không thể bị con rắn độc này ăn thịt được.

————

Lúc anh tới nơi đã hơn 7 giờ tối, các thành viên Gen.G đang ăn cơm thì thấy có vị khách không mời, chẳng ai hẹn trước mà nhanh chóng đẩy anh xạ thủ của đội ra chào hỏi.

"Dohyeon tới có chuyện gì không?" Park Jaehyuk vội mời cậu em cùng lane vào trong, trong lòng thầm mong anh sẽ không đánh giá cái kí túc xá có phần "hơi" bừa bộn của bọn họ.

"Em tới đón Wooje về, Jihoon đâu anh?"

Tới đón Wooje mắc gì hỏi Jihoon, anh có thể nói thẳng là đem thằng quỷ to Jeong Jihoon ra cho anh hỏi tội cũng được mà.

"Jihoon ra ngoài có việc mất rồi, còn nhóc con thì đang chơi trong phòng Kiin ấy, để anh vào bế nó ra nha."

Choi Wooje đang ngắm nghía mấy mầm rau xanh của đường trên Gen.G thì bị Jaehyuk bế lên, nó ngơ ngác nhìn hắn, cái mỏ xinh chu ra ấm ức.

"Em đang chơi mà."

"Chơi vui nhỉ?"

Ơ, giọng này quen quen... hơi giống...

Giống Park Dohyeon.

"Anhhhh~"

"Chơi quên đường về nhà luôn đúng không?" Giọng anh lạnh như gió lạnh mùa đông, đồng thời khiến cả Choi Wooje và người đang bế nó trên tay nổi hết da gà.

"Em đâu có, em đợi anh tới đón mà." Có người ở đây, nhóc con cũng có chút sĩ diện, nhất định không chịu dưới cơ anh, dù tấm lưng nhỏ đã bắt đầu bịn rịn mồ hôi rồi.

Park Dohyeon còn lạ gì cái nết này, anh không thèm chấp, chỉ nhẹ nhàng đón lấy nó từ tay Park jaehyuk.

Cúi đầu cảm ơn rồi định bế nó về thẳng luôn, nhưng vừa ra đến cửa nhóc con đột nhiên ngọ nguậy đòi xuống, nói là để quên đồ.

"Em có mang gì đi đâu mà quên?"

"Có mà, có mà, em để quên trong phòng anh Jihoon."

Dù còn chút ngờ vực, nhưng cuối cùng Park Dohyeon vẫn đồng ý thả Choi Wooje xuống, đứng đợi nó chạy thật vào phòng của đường giữa Gen.G.

Một lúc lâu sau, anh thấy Choi Wooje đang đẩy một con gấu bông to oạch ra, con gấu đấy thật sự rất to, to đến mức che luôn nhóc con của anh, ban đầu anh còn tưởng nó có thể tự di chuyển chứ không phải do Wooje đẩy.

"Cái gì đây?"

"Gấu bông anh Jihoon cho em."

"À..."

Giờ thì anh biết nguồn gốc của đoạn voice trong máy Han Wangho từ đâu mà có rồi. Thằng nhóc Jeong Jihoon, trốn ở ngóc ngách còn không mau về.

"Nhà mình có nhiều gấu bông rồi, mang về chật lắm."

"Nhưng anh Jihoon bảo con này đặc biệt lắm, cả thế giới không có con thứ 2 đâu ạ, với nó còn có tên nữa."

"Tên gì?"

"Genrang."

Park Dohyeon đưa mắt nhìn Park Jaehyuk đang đứng bên cạnh, ý hỏi không phải con này công ty đội anh sản xuất theo lô hay sao.

"Chắc Jihoon trêu nó thôi, con này bọn anh nhiều lắm."

"Nghe thấy chưa, thích thì hôm nào anh mua con khác cho."

"Không, anh Jihoon nói hôm nào anh cũng ôm con này ngủ, không trùng được đâu."

Hai chàng xạ thủ tròn mắt nhìn tiểu quỷ đang giữ khư khư con gấu bông, một người muốn lật tung cái kí túc xá lên để tìm tên đường giữa gây rắc rối họ Jeong kia, người còn lại đang nghĩ cách làm sao tống khứ được một lớn một bé nhà Cam ra khỏi chỗ ở của bọn họ, Park Dohyeon giờ như quả bom nổ chậm, không cẩn thận là có chuyện ngay.

"Wooje, để lại đi, theo anh về."

"Không."

"Nhanh lên, anh đếm đến 3 mà không bỏ ra thì anh để em ở đây luôn đấy."

Nếu nó không nói ra chuyện Jeong Jihoon hôm nào cũng ôm con gấu bông hổ không ra hổ, chó không ra chó này thì anh đã có thể xem xét đến chuyện cho nó đem về rồi.

Giờ thì nằm mơ đi, khác nào gián tiếp ôm Jeong Jihoon trên giường của anh không.

"Anh đếm đến 10 em cũng không bỏ đâu."

Cứng phết nhỉ.

Park Jaehyuk nhận thấy tình hình không ổn, mà hắn lại không giỏi ăn nói, sợ lỡ lời có thể khiến Park Dohyeon nổi cáu tanh bành ở đây thì toi. Vì vậy xạ thủ quyết định nhờ đến hỗ trợ của mình, đằng nào cũng là hỗ trợ, trong game hay ngoài đời cũng như nhau thôi.

"Wooje xinh ơi, con này là cần câu cơm của bọn anh đấy. Không mang về được đâu." Joo Minkyu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mũm mĩm đang tì lên hai tai con gấu của nó, nhẹ giọng dỗ dành. "Anh đổi cho em hộp kẹo to nha."

"Hông, em ăn no rồi."

"Nhỡ về đói thì sao?"

"Nhà em cũng có kẹo, chỉ có bé Genrang là không có thôi."

"Wooje à, em mà mang về là sau này bọn anh không có chỗ ở đâu."

Xin lỗi vì khổ sở hóa số phận của công ty, Minkyu hết cách rồi.

"Sao lại thế ạ?" Bàn tay đang giữ con gấu hơi lung lay, không có chỗ ở thì sao mà ăn cơm được, sao mà chơi game được, sao mà ngủ được.

"Em mang về thì mấy hôm nữa em chia sẻ phòng anh Dohyeon của em cho bọn anh mí nha."

"KHÔNG MÀAA." Nhóc con hét toáng lên, ngoài Park Dohyeon vốn đã quen với âm lượng có phần hơi "dữ dội" này ra thì hai người còn lại đều giật mình thon thót.

"Vậy để lại cho anh nha, mai anh gửi một con y hệt tới cho em. Chịu không?"

"Nhưng anh Jihoon bảo mấy con đó không đặc biệt."

"Sao lại không đặc biệt, giống y hệt mà."

"Tại không được ảnh ôm."

"Choi Wooje. Đi về." Một người điềm tĩnh như Park Dohyeon cũng không chịu được nữa, anh thề nếu Jeong Jihoon có mặt ở đây anh sẽ ném gã lên nóc nhà ngay lập tức, dám dụ dỗ cục bột của anh.

"Ơ? Bỏ em xuống, em chưa nói xong mà." Tiểu quỷ đột ngột bị bế lên, nó vùng vẫy muốn thoát ra, hôm nay ăn phải cái gì mà bướng thế không biết.

Nít con mè nheo suốt cả quãng đường ra xe, nằng nặc đòi xuống, đòi quay lại lấy gấu bông. Nhưng sức trẻ con sao mà lại, cuối cùng nó ấm ức khóc toáng lên, vang vọng hết cả đoạn đường, người đi đường có người còn quay lại nhìn anh như kẻ bắt cóc.

"Cho em xuống đi... hức... em phải lấy bé Genrang về..."

"Em cứ khóc đi, khóc cũng chẳng được gì đâu."

Nếu người đang bế nó là Kim Geonwoo hay Han Wangho thì có thể mủi lòng, hay chí ít thì Yoo Hwanjoong cũng sẽ cho nó quay lại thương lượng. Nhưng đây là Park Dohyeon, người nói một là một, hai là hai. Anh chưa nói hai lời bao giờ.

"Cho em xuống đi, em không thèm chơi với anh đâu."

"Không."

"Em ghét anh, ghét nhất trên đời, ghét hơn ghét con sâu róm sau vườn, ghét hơn ghét con muỗi chích mông em."

"Ừ."

Nó khóc càng ngày càng to hơn, đến trước cửa xe thì ấm ức ném luôn đôi giày đi, hậm hực đấm bùm bụp vào lưng anh.

"Cho em xuốnggggg." Sau tiếng hét đầy ai oán, Choi Wooje cảm thấy cơ thể tuột hẳn khỏi vòng tay.

Vậy mà anh thực sự đặt nó xuống, lạnh giọng nói.

"Đấy, em muốn đi đâu thì đi."

Nói rồi anh dứt khoát bước vào trong xe ngồi, tuy cửa xe không đóng nhưng anh không thèm nhìn nó nữa mà mở điện thoại ra xem.

Choi Wooje vẫn lì lợm đứng đó, nước mắt nước mũi tèm nhem, giày thì đôi còn đôi không, cái cổ áo nhàu nhĩ do nó... lấy lau mũi.

Nó nhìn anh chằm chằm, nhất định không mở lời, không xin lỗi, dù cái thây có hạ từ 1m8 xuống 1m4 thì cái tôi vẫn nguyên vẹn 8m2, thậm chí hiện tại có khi lên 2m rồi.

Bác tài xế lo lắng dịu giọng dỗ nó vài câu nhưng không hiệu quả, nó cứ đứng đó, mắt không rời Dohyeon.

Tự dưng thấy tủi thân ghê, mấy bạn ở mẫu giáo cũng quấy như vậy mà vẫn được dỗ mà, sao nó lại không được?

Ngoài lau nước mũi ra áo anh, nhéo tay anh, bôi đất trên giày vào người anh ra thì nó đã làm gì có lỗi với anh chưa?

Park Dohyeon đích thị là đồ đáng ghét bậc nhất.

Rồi đột nhiên đèn đường vụt tắt, hình như là mất điện rồi, đường xá trong chốc lát tối om, âm u hệt mấy bộ phim kinh dị mà anh Hwanjoong hay xem.

Nhóc quỷ bắt đầu biết sợ rồi, rõ ràng là trời không lạnh lắm mà sao nó vẫn run lên bần bật thế này.

"Giờ đã chịu lên xe chưa?" Anh biết nó đang sợ, mà chính anh cũng sợ. Nói là để nó đứng đó thôi nhưng mắt anh chưa một giây rời khỏi dáng người nhỏ bé kia.

"Anh... bế em lên."

"Lại đây." Dohyeon đặt điện thoại xuống, nhoài người ra bế nó lên xe.

Sau khi đã ngồi yên ổn trên xe, Wooje mới dần nín khóc, không đòi được anh Dohyeon thì về đòi anh Wangho, ảnh nhiều tiền mà.

A, nhưng mà...

"Anh ơi, giày..."

"Mai anh mua đôi khác cho em."

Đoạn đường về nhà không được suôn sẻ lắm, nhóc con đã uống sữa lúc ở kí túc xá của Gen.G, mà một khi đã uống thì chắc chắn sẽ say xe.

Nó nôn hết đống bánh kẹo tẩu tán của Yoo Minkyu ra, mặt mũi tái xanh, đầu quay ong ong, bụng dạ trống rỗng nhộn nhạo khó chịu vô cùng.

"Dohyeon ơi... mệt." Mệt quên kính ngữ luôn.

"Ngoan, ngủ một lát sẽ đỡ." Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cho nó, lúc ở dạng người lớn nó khỏe bao nhiêu thì bé đi nó yếu bấy nhiêu. Dọa anh và đội sợ hết lần này đến lần khác.

Da thì dễ bầm tím, ốm cũng lâu khỏi, đến đi xe còn hay bị say xe nếu chẳng may ăn mấy thứ không hợp bụng.

Xót xa bao nhiêu cho đủ đây.

Anh cứng rắn vậy thôi chứ lúc để nó đứng dưới đó anh cũng sợ lắm, cửa mở to hết cỡ, xe có bao nhiêu đèn đều bật hết. Anh muốn đón nó lên không? Muốn chứ, nhưng cái tính bướng bỉnh này nếu không chỉnh đốn dần sẽ thành hư đốn mất, 3 người kia đóng vai hiền rồi anh đành nhận cái vai nửa hiền nửa ác thôi.

Đến khi gần tới kí túc, anh bảo bác tài xế dừng xe để họ xuống đi bộ, Wooje sau khi xuống xe liền hít lấy hít để khí trời, người cũng dần thả lỏng hơn.

Park Dohyeon đi chậm, cho nó thoải mái tựa vào người, nhóc con của anh đáng yêu lắm. Tay chân ngắn ngủn, khúc nào ra khúc nấy, cái má phúng phính, hồng hồng, cái môi thì lớn bé y hệt, lúc nào cũng chu ra.

"Wooje thích con gấu đó lắm hửm?"

"Genrang là... con hổ." Nó thều thào.

"Ừ thì hổ, em thích lắm đúng không?"

"Dạ...."

"Thích hơn cả anh à?"

"Không đâu, em thích anh nhất mà." Nó vội rời đầu khỏi vai anh, cuống quýt giải thích.

Trẻ con mà, thích gì là muốn có ngay, đặc biệt là đứa trẻ quen được chiều chuộng như Choi Wooje thì khi không đạt được điều mình muốn, quấy khóc là điều dễ hiểu.

Những lúc nó như vậy 3 người anh kia sẽ lập tức đáp ứng cho, Han Wangho cứng miệng vậy mà lại chiều nó nhất, hơn nửa núi đồ chơi linh tinh ở nhà là do người anh đi rừng mua, khoản đồ ăn do Kim Geonwoo bao thầu, đi chơi thì chỉ việc năn nỉ Yoo Hwanjoong một chút.

Còn Dohyeon á, anh chẳng mua cho nó nhiều đồ chơi, chẳng cho nó ăn nhiều kẹo, cũng ít khi đưa nó ra ngoài chơi.

Nhận thức của một đứa nhóc 4 tuổi còn quá non nớt để diễn tả tình cảm của anh bằng lời, nhưng nó vẫn cảm nhận được mà.

"Lúc Wooje nói ghét anh, anh buồn lắm đấy."

Bàn tay nhỏ xíu đang níu áo anh khẽ siết lại, rồi một lúc lâu sau, anh cảm nhận được có gì đó mềm mềm, âm ấm đậu trên má.

"Wooje hông có ghét anh đâu,Wooje hư, anh mắng Wooje chứ anh đừng buồn mà."

Rồi ai nỡ trách nó thêm câu nữa.

"Vậy giờ anh hỏi nha, Wooje thích ai nhất?"

"Thích anh Dohyeon nhất."

Chỉ cần thế thôi là hòa, tiếng cười khanh khách của nó sau khi bị anh cọ đầu vào bụng xua tan không gian tĩnh mịch buổi đêm.

Dohyeon không hay mua đồ chơi cho nó như Wangho nhưng luôn giúp nó dọn dẹp, sắp xếp chúng sao cho sạch sẽ, gọn gàng.

Dohyeon không hay mua kẹo cho nó như Geonwoo nhưng luôn nhắc nhở nó đánh răng sau khi ăn, dạy nó cách phân loại vỏ kẹo để vứt vào thùng rác sau khi ăn xong.

Dohyeon cũng không hay đưa nó ra ngoài chơi cầu trượt, xích đu như Hwanjoong nhưng luôn khoác áo, quàng khăn, đi tất cho nó trước khi đi, dặn dò nó phải cẩn thận.

Vậy thì làm sao nó lại chọn Genrang thay vì anh được. Dù có là con Genrang được anh Jihoon ôm ngủ đi nữa thì cũng không bằng Dohyeonie của Wooje đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top