1
Top!Choi Wooje x Bottom!Park Dohyeon
Lông Ngỗng
Words: 2k1+
Warning: khùm điên, OOC
---
Khu rừng phía Bắc vịnh Skeldran, cái tên ít người biết đến, nhưng trong những ghi chép mờ nhạt ở Thư viện Pháp thuật Anh quốc, nó được gọi là Khu Rừng U Tối, nơi lũ phù thủy thời Trung Cổ từng thử nghiệm những bùa chú cấm kỵ. Người thường chẳng ai bén mảng tới, bởi tầng sương mù đặc quánh quanh năm chẳng bao giờ tan. Nó như một tấm màn bạc, lặng lẽ nuốt chửng từng nhành cây, từng tiếng động, từng sinh mạng nào dại dột lạc vào.
Ở nơi đó, dưới những gốc sồi cổ thụ to đến mức mười người trưởng thành ôm không xuể, có một bóng dáng trẻ trung đang chậm rãi bước đi.
Áo choàng dài quét đất, ướt đẫm sương, vạt áo cọ vào rêu khiến mùi ẩm mốc xộc lên. Tay phải hắn nắm chặt một cây đũa phép gỗ tần bì, ánh bạc lấp lánh dưới thứ ánh sáng mờ mịt của bùa soi đường.
"Lumos."
Tiếng thì thầm vang khẽ, và ánh sáng nhỏ như ngọn nến lập tức bùng lên từ đầu đũa. Vầng sáng trắng dìu dịu soi rọi ra xung quanh, lướt qua phiến đá rêu xanh trơn trượt, chiếu vào những bụi nấm dại mọc thành cụm. Chúng lập lòe như những con đom đóm bị giam cầm trong thân thể, rọi lên bầu không khí một vẻ huyễn hoặc, vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ.
Kẻ mang cây đũa ấy chính là Choi Wooje. Trong giới pháp thuật, cái tên này thường được nhắc đến bằng hai sắc thái trái ngược: kính nể và ngờ vực. Với những kẻ đắm chìm trong nghệ thuật điều chế, hắn là thiên tài hiếm có, người có thể phân biệt một nhúm rễ ngải tiên non với rễ già chỉ bằng thoáng qua mùi hăng cay; kẻ có thể trộn dịch mật ma cà rồng cùng nhựa cây ngải khô mà không để cả vạc phát nổ. Nhưng trong những quán rượu mờ tối ở Hogsmeade, hoặc trên hành lang dài thăm thẳm của Bộ Pháp thuật, người ta thì thầm sau lưng hắn: "khác người," "bất ổn," "có gì đó lệch khỏi lẽ thường."
Bởi Wooje không màng quyền lực, cũng chẳng mặn mà với hào quang của chức vụ trong Bộ, hay chiếc ghế giảng viên ở Hogwarts mà nhiều người từng mời mọc. Hắn lẩn tránh mọi thứ ồn ào. Không tham gia Hội nghị Phù thủy quốc tế, không dự tiệc Giáng Sinh rực rỡ của Bộ trưởng. Tất cả những gì hắn cần chỉ là một hầm tối, nơi vại đồng và cái vạc xù xì chất đống; nơi mà trên kệ gỗ chật chội xếp hàng trăm lọ thủy tinh trong suốt, đựng thứ mà người bình thường vừa liếc qua đã thấy buồn nôn: đuôi kỳ nhông ngâm rượu, nọc bọ cạp đông đá, lá ngải tiên vẫn còn nhỏ giọt nhựa xanh đặc quánh,...
Hắn có thể ngồi hàng giờ, chỉ lắng nghe tiếng sủi bọt của dung dịch, tiếng "tách tách" từ hỗn hợp sền sệt đang được nấu sôi trong vạc. Thứ mùi hăng hắc nồng nặc, mà người khác bịt mũi tránh xa, lại khiến Wooje thấy thân thuộc. Với hắn, đó là hương vị của sự biến đổi, của sự sáng tạo, của những bí mật chỉ chực chờ hé lộ. Trong đôi mắt hắn, những hỗn hợp bầy nhầy kia không hề ghê tởm; chúng là tiềm năng, là khởi đầu của cái gì đó chưa từng được gọi tên.
Người ta kể, một lần hắn đã dùng chính máu mình làm dung môi, và thứ độc dược tạo thành có thể khiến cả một cánh rừng ngủ yên suốt bảy ngày bảy đêm. Cũng có kẻ thề thốt rằng đã thấy hắn trò chuyện với hồn ma của một vị Luyện dược sư Hy Lạp cổ đại, ngay trong căn hầm dưới London. Chẳng ai biết bao nhiêu trong số đó là thật, những câu chuyện không đầu cũng chả đuôi cứ bám lấy hắn, như lớp bụi bám lấy áo choàng đi qua chốn rừng sâu.
Wooje chẳng buồn đính chính. Hắn chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt chìm trong những phương trình lạ lẫm của độc dược. Với hắn, lời đồn cũng chỉ như hơi nước bốc lên từ cái vạc đang sôi - dày đặc, quẩn quanh, rồi cuối cùng cũng sẽ tan biến.
Choi Wooje cầm la bàn nhắm phương hướng. Tệ thật, hắn không muốn thừa nhận rằng tối nay mình vừa đi một vòng tròn vô ích.
Với một kẻ si mê điều chế như hắn, hắn chẳng ưa phiêu lưu gì cho cam. Những phù thủy trẻ thường háo hức lao vào những chuyến hành trình xa xôi, sang Pháp dự Hội chợ Đũa phép, sang Hy Lạp khám phá tàn tích của các Phù thủy cổ đại, hay thậm chí tham gia những cuộc săn quái thú do Bộ Pháp thuật tổ chức. Nhưng với Wooje, tất cả những điều ấy chỉ là sự ồn ào vô nghĩa.
Nhưng như bao lần nọ, khát vọng tìm kiếm thảo dược quý hiếm đã đẩy hắn ra ngoài. Bởi có một lời đồn cũ kỹ, lan truyền trong những bản thảo cổ: trong Khu Rừng U Tối phía Bắc vịnh Skeldran, mọc loài thạch xương xanh. Một loại cây gần như tuyệt chủng, đến mức nhiều phù thủy ngày nay tin nó chỉ là chuyện hoang đường.
Thạch xương xanh không mọc ở nơi đất lành; nó chỉ vươn lên ở những đầm lầy sũng nước, nơi sương mù dày đặc che kín bầu trời, và chỉ hé nở vào ban đêm, khi mặt trăng bị che khuất hoàn toàn. Người ta bảo, mỗi chiếc lá của nó đều mang sắc xanh thẫm như đá quý, phần gân ánh lên như bạc sống, đập nhịp như mạch máu còn tươi.
Nếu biết cách chiết lấy dịch từ gân lá ấy, người điều chế có thể tạo ra thứ độc dược mà ngay cả những bậc thầy như Horace Slughorn cũng chỉ dám nhắc đến như một lý thuyết mơ hồ. Wooje đã theo đuổi công thức này nhiều năm trời. Bao nhiêu vạc đã cháy khét, bao nhiêu bình thủy tinh nổ tung, bao nhiêu lần hắn phải băng bó đôi bàn tay bỏng rát vì dung dịch ăn mòn. Tất cả đều vì thiếu một mảnh ghép duy nhất: thạch xương xanh.
Nghĩ tới đó, Wooje bước nhanh hơn, giày boots lún xuống lớp đất mục rả, nơi lá khô vỡ vụn kêu răng rắc như tiếng xương gãy.
Hắn lẩm bẩm:
"Đáng ra ta nên mang thêm thuốc phòng chống quỷ hút máu."
Bởi người ta đồn rằng, giữa rừng, không chỉ có cây cỏ hiếm, mà còn có những sinh vật thất lạc khỏi Thế giới Phép thuật: yêu tinh bóng đêm, ma lửa, thậm chí cả bầy Inferi cũ kỹ chưa từng được thiêu rụi.
Wooje không mảy may sợ hãi cho lắm, hắn biết năng lực của mình đến đâu, nhưng sự cảnh giác đã ăn sâu trong tiềm thức khiến bàn tay trái vẫn luôn đặt hờ lên túi da bên hông, nơi cất mấy ống nghiệm nhỏ. Trong tình huống khẩn cấp, chúng còn hữu dụng hơn cả bùa hộ mệnh.
Hắn sẽ cứ đi, nếu không vấp phải "thứ đó".
Một tiếng "tách" khẽ vang, như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ lặng. Wooje giật mình. Cảm giác mũi giày boots cấn phải vật gì mềm nhũn khiến hắn dừng lại, cau mày. Đũa phép trong tay hắn hạ thấp xuống, ánh sáng nhạt nhòa của "Lumos" bùng lên thêm một nấc, rọi thẳng xuống mặt đất ẩm ướt phủ rêu.
Một con thú.
Bộ lông trắng muốt, vốn dĩ phải tinh khiết như tuyết mới rơi, giờ dính bết đất ẩm và vệt máu sẫm, khiến nó trông chẳng khác gì mảnh trăng lạc xuống trần gian rồi bị giày xéo. Đôi tai cụp mềm rũ xuống, run run như bị gió đông thổi buốt. Đôi mắt nâu trong vắt ngân ngấn lệ, run rẩy chớp nhìn hắn như cánh bướm mong manh chực vỡ. Một chân sau của nó kẹt dưới phiến đá, máu loang ra thấm đẫm lông, chảy thành từng vệt mỏng đỏ thẫm trên nền cỏ đen.
Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua thôi cũng đủ khiến bước chân Wooje khựng lại.
Hắn không phải kẻ dễ xiêu lòng. Cả cuộc đời hắn gắn liền với hầm tối, mùi độc dược hăng nồng và sự cô độc lạnh buốt. Những sinh vật bé nhỏ kêu la vì đau đớn chẳng khác gì tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ, hắn thường làm ngơ. Nhưng đôi mắt ấy trong sáng, đau đớn, lại ánh lên sự cầu cứu tuyệt vọng có gì đó khiến hơi thở hắn nghẹn lại trong lồng ngực.
Giọng hắn cất lên, khô khốc như sỏi đá lăn trên sườn dốc:
"Phiền phức."
Dẫu vậy, đũa phép vẫn nâng lên.
"Mobilicorpus."
Phiến đá rung bần bật, rồi lăn sang một bên với tiếng rơi nặng nề. Con thú nhỏ bật ra tiếng rít khẽ, nhưng đôi mắt nâu ngân lệ vẫn bám chặt lấy hắn, không rời một khắc. Vết thương vẫn há miệng, máu vẫn rỉ thành từng giọt ướt đẫm lông.
Wooje nhíu mày, giọng hắn kéo dài, mệt mỏi:
"Episkey."
Một vệt sáng xanh dịu tỏa ra, bao lấy chân sau bé nhỏ. Máu ngừng chảy. Da thịt liền lại, để lại đường sẹo hồng nhạt.
Wooje hạ tay xuống, thả tiếng thở ra như trút được gánh nặng. Hắn phủi bụi trên áo choàng, chẳng buồn nhìn lại, bước đi với cái lưng cứng ngắc.
"Đi đi. Ta không nuôi thú cưng."
Bóng hắn hòa vào màn sương.
Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng động khe khẽ lại vang lên phía sau. Ban đầu, Wooje tưởng chỉ là tiếng lá khô bị gió quét. Nhưng khi hắn dừng, âm thanh cũng ngừng. Khi hắn bước tiếp, tiếng lạch bạch nhỏ bé lại vang lên, đều đặn như nhịp tim. Hắn quay gót.
Và thấy nó.
Cái bóng nhỏ trắng muốt, vẫn tập tễnh theo sau, từng bước một nặng nhọc nhưng kiên quyết. Đôi tai cụp xuống, chiếc đuôi quét đất vẫy vẫy trong sự nhẫn nại câm lặng.
Wooje cứng giọng, lạnh lùng như bùa trừ tà:
"Ngươi đi đi. Ta không nhận nuôi."
Nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt tròn ươn ướt kia, sáng trong như vệt sương hắt ánh trăng. Trong luồng sáng mờ của "Lumos", con thú hiện lên mong manh như ảo ảnh, như một làn khói dai dẳng chẳng chịu tan.
Wooje hít sâu. Sự bực bội dâng lên, sắc bén như dao găm.
"Ta bảo rồi. Đừng đi theo."
Thế nhưng, theo mỗi bước hắn rời đi, tiếng chân nhỏ bé kia lại hối hả hơn, ngập ngừng nhưng không dừng lại.
Có lẽ vì hắn tăng tốc hoặc vì vết thương của nó chưa hồi phục hoàn toàn, hắn nghe thấy tiếng chân bé xíu kia xa dần. Hắn biết là mình nên tiếp tục đi thẳng chứ không phải là he hé mắt nhìn về phía sau như hiện tại để rồi phải chứng kiến đôi mắt kia run rẩy, nước mắt long lanh chực trào, lấp lánh như giọt pha lê sắp vỡ.
Một tiếng thở dài bật ra từ Wooje.
Hắn chậm rãi thò tay vào túi da, rút ra một mảnh thịt khô. Không buồn nhìn, hắn quẳng về phía nó, giọng đều đều, lạnh nhạt:
"Ăn đi. Rồi biến."
Con thú chồm nhẹ, ngậm lấy. Đuôi nó khẽ ve vẩy dè dặt. Nhưng kỳ lạ thay, nó không vồ vập như bầy chó hoang đói khát. Nó ngồi xuống, gặm từng miếng nhỏ thong thả, trịnh trọng, như thể đây là một nghi thức linh thiêng được cử hành trong bóng tối.
Wooje dõi theo, khóe môi hắn bất giác nhếch lên. Vừa bực, vừa buồn cười.
"Nhìn là biết đói meo râu rồi, mà vẫn còn bày đặt thanh cao từ tốn à?"
Hắn quay đi, nhưng tiếng nhai nhỏ nhẻ kia, và ánh mắt nâu tròn sáng lên như sao giữa sương mù, đã để lại vết hằn trong tâm trí hắn. Một vệt sáng mỏng manh, không chịu biến mất.
Thôi được rồi.
Và từ đó, con thú theo hắn.
Dù ngoài miệng Wooje vẫn cay nghiệt, nhưng bàn tay hắn thường xuyên vô thức chạm vào bộ lông mềm mượt như nhung. Vào những đêm trong rừng già lạnh cắt da, khi gió rít qua những tán cây như tiếng hú của oan hồn, hắn còn hé vạt áo choàng, để thân hình nhỏ bé kia rúc vào. Nó vừa mềm mại vừa tỏa ra hơi ấm dịu dàng, lặng lẽ như một câu thần chú xưa cũ, khiến hắn ghét phải thừa nhận, nhưng không thể chối bỏ - thật là thoải mái.
====
5:33 PM
250924
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top