8. em trẻ con lắm đó
choi wooje lờ mờ tỉnh dậy, nó cảm giác hôm nay căn phòng có chút khác lạ, đặc biệt là cách trang trí bên trong. không còn những bé vịt con dán đầy trên tường, cũng không thấy mấy quả tạ tập gym của người đàn anh đam mê thể hình. chỉ còn lại một màu đơn sắc của tuổi già và một chiếc balo treo đầy gấu bông bé tí, nhưng nó cũng quá buồn ngủ để phân biệt giữa mơ và thực, cánh tay vô thức siết chặt lấy chiếc gối ôm trong tay, có chút khan khác.
sự mềm mại đến đàn hồi đó khiến nó bừng tỉnh, đôi mắt mở sáng như đèn pha ô tô khi nhận rõ cái mái tóc bông xù đang vùi mặt vào lòng ngực nó mà thở phì phì.
là park dohyeon.
choi wooje đã định hét lên vì vui sướng, cũng may đôi môi kia đã kìm lại được ở phút chót để giữ cho park dohyeon một giấc ngủ bình yên. đôi mắt trong veo không mắt kính từ lâu đã bị từng đường nét trên khuôn mặt adc thua hút, nó dán chặt ánh nhìn vào gương mặt ngủ ngon đến đáng yêu kia, ngay lập tức không kìm được lòng mà vươn tay vuốt nhẹ những loạn tóc mai bị mồ hôi làm bết vào vùng quai hàm.
trái tim nó loạn lên từng nhịp mỗi khi park dohyeon mệt mỏi cựa mình, tựa một nàng công chúa bị gã thợ săn thô lỗ đánh thức khỏi giấc mơ ấm cúng đã lâu mới tìm lại được.
mà, sao park dohyeon lại nằm trong vòng tay nó?
à, nhớ rồi...
từng mảnh kí ức cứ như một cuốn phim tua chậm, ghép nối những thiếu sót còn mơ hồ trong kho lưu trữ của nó. chính cánh tay choi wooje đã bắt lấy park dohyeon khi anh có ý định rời đi, sang phòng nó và kim geonwoo để ngủ tạm bợ.
đôi mắt nó ánh lên sự long lanh hiếm thấy, như có một tầng hơi nước phủ lên ánh mắt xinh đẹp đến nao lòng kia, nó bĩu môi, nói bằng chất giọng làm nũng hết sức có thể:"dohyeonie... em sợ ma.". rồi cứ thế nó ôm chặt lấy park dohyeon, bắt anh vỗ về vuốt lưng cho mình đến khi bản thân nó đã ngủ hẳn.
hic, dohyeonie dễ thương chết mất.
một cảm xúc vui sướng dâng lên trong lòng, nó cầm lấy bàn tay của park dohyeon, trong đầu đang nghĩ đến kích thước nhẫn cưới.
"dohyeonie?" - nó nhỏ giọng, quan sát tỉ mỉ trong bóng tối. bàn tay gầy gò ấy giờ đây đã được in lên một vài dấu cấu chặt từ móng tay, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào một lần nữa sẽ vỡ ngay lập tức, máu cũng sẽ tuôn ra theo vết móng và nó chắc chắn rằng ở bên bàn tay kia cũng là những dấu vết tương tự.
cảm giác bất an dấy lên trong lòng nó như thủy triều nhấn chìm mọi cảm xúc.
liệu dohyeonie của nó có bị bắt nạt không?
liệu dohyeonie của nó có đang chịu đựng những vết thương hay không?
liệu dohyeonie của nó có bị uy hiếp không?
choi wooje cắn chặt môi, nó không mong những viễn tưởng mình vừa vẽ ra trong đầu sẽ thành hiện thực. bàn tay vô thức đan vào, nắm chặt bàn tay của anh.
cảm giác, thoải mái?
nó chuyển từ ngớ người sang hoảng loạn chỉ trong giây lát khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của park dohyeon, gì chứ?
anh gặp ác mộng hả?
"đừng sợ nha, em ở đây với anh rồi." - khẽ hôn lên mái tóc kia, trông nó thích thú thật. chỉ là hai hàng lông mày của anh chưa giãn ra.
nó lại đi nhắn tin trêu chọc từ lck sang lpl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top