1. khả năng

park dohyeon có một khả năng vô cùng kì lạ, chỉ cần cánh tay kia chạm vào cơ thể người khác, ngay lập tức mọi nỗi đau của họ sẽ truyền qua cơ thể anh. một khả năng phiền toái khiến chàng trai này đôi lúc cảm thấy bị dày vò.

anh từng nghĩ sẽ không tiếp xúc da thịt với bất kì ai, hay nói đúng hơn sẽ chọn cuộc sống tách biệt với mọi người. nhưng rồi, mọi chuyện dần thay đổi khi chàng trai ấy nhận ra nỗi đau sẽ hoàn toàn biến mất vào sáng hôm sau. một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có thể giúp người khác loại bỏ bất hạnh bản thân mình cũng chẳng mất gì ngoài một đêm 'khó ngủ', tại sao không?

"anh chặn wooje vì lý do đó sao? thằng bé nhìn anh suốt kìa." - kim geonwoo nhâm nhi tách cà phê nóng, không quên đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người đồng đội mới.

một tiếng thở dài vang lên, anh không rõ tại sao cộng sự mới của mình lại là đứa nhóc mượn rượu làm càng mà anh đã chặn vào hôm trước. không khí ngột ngạt đến mức park dohyeon mơ hồ có thể nhìn thấy sự ngại ngùng đang bay trong không khí.

"nói chuyện đi wooje, em đâu còn xa lạ mọi người nữa?" - hwanjoong đánh mạnh vào lưng thằng bé, suýt chút nữa làm ngụm sữa nó đang ngậm trong họng phun ra. ánh mắt vừa khó xử vừa lo lắng nhìn park dohyeon như thể anh là động vật ăn thịt vậy.

ừ, rắn mà...

"mấy đứa để wooje tự nhiên xem nào." - han wangho hắng giọng, y muốn cười trước tình huống này lắm chứ nhưng thân là một người đàn anh kiêm luôn đội trưởng thì lý trí hoàn toàn không cho phép y bật cười, chỉ có thể vừa mím môi vừa dùng điện thoại che lại.

tình huống này làm khuôn mặt vốn đã mỏng dính của choi wooje đỏ lên, nó không nhớ tại sao mình lại làm như vậy. chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại thì màn hình điện thoại của nó vẫn còn trong đoạn chat của park dohyeon cùng với dòng chữ to đùng không thể gửi đi vì đã bị ai kia chặn mất: hẹn hò với em đi!!!

vội vội vàng vàng đi tìm lee minhyung, nó nghe gã cười phá lên rằng nó đã vô cùng tức giận khi xem mấy đoạn clip chàng xạ thủ hle ôm ấp với người khác. nó còn định call video cơ nhưng cả hai chưa follow nhau nên chỉ có thể nhắn tin trong vô vọng.

nghĩ đến đây thôi đã làm cho nó cúi mặt xuống suýt chạm với mặt bàn, máu từ khắp nơi đã dồn hết sạch vào khuôn mặt bướng bỉnh của nó. vốn trong tâm trí nó thì park dohyeon đã vô cùng khó gần, bây giờ cộng với tình huống này nữa chẳng khác nào nói với nó cả hai không cần làm bạn?

"đừng có trêu wooje nữa." - giọng nói trầm ấm của anh vang lên trước khi gương mặt nó nổ tung vì nóng bừng.

park dohyeon cũng không để tâm chuyện này lắm đâu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vì say mà làm loạn. chỉ là lúc đó cơ thể anh đang vô cùng mệt mỏi, phải hứng chịu vài nỗi đau từ người cùng kí túc xá khiến anh chỉ muốn chặn choi wooje cho yên chuyện, vậy là có trò cười cho lũ nghịch giặc ấy rồi.

choi wooje vươn đôi mắt long lanh lên nhìn người đàn anh kia, quả thật khác hẳn với một moon hyeonjoon ấm áp nhưng ồn ào, một ryu minseok trưởng thành nhưng khó tính, một lee minhyung tuyệt vời nhưng trong mắt chỉ có người nào đấy, một lee sanghyeok có thể chữa lành tất cả nhưng tuổi này khó bảo lắm...

ấy chết, choi wooje thầm nhéo mình một cái thật đau. lại không kìm được mà muốn khai thác sâu hơn người đàn ông có chút bí ẩn này. mà thật ra nó đã để ý anh lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top