12. Trực giác
Park Dohyeon cầm tua vít chăm chú xoay nốt những con ốc cuối cùng vào hộp máy, hoàn thành lắp ráp nâng cấp chiếc PC cuối cùng trong ngày. Anh thở ra một hơi dài, đóng mộc vào đơn hàng rồi chuyển về bộ phận giao nhận. Vậy là kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi ở tiệm sửa chữa đồ dùng vi tính.
Anh lẳng lặng thu dọn dụng cụ chuẩn bị về nhà. Đang luôn tay dọn dẹp thì đồng nghiệp ở bàn kế bên chợt quay sang, vỗ vai anh.
"Đáo Hiền hôm nay có chuyện buồn à?"
Anh chỉ mới làm việc bán thời gian ở tiệm này khoảng chừng vài tháng gần đây thôi. Đồng nghiệp là một người bản xứ thân thiện, hay nói chuyện phiếm tạo bầu không khí trong giờ làm, cũng thường xuyên giúp đỡ anh. Mọi hôm Dohyeon cũng không nói nhiều, nhưng chắc có lẽ hôm nay anh đặc biệt im lặng hơn bình thường nên mới khiến anh ấy lo lắng như vậy.
Dohyeon ngơ người vài giây, rồi nhẹ lắc đầu.
"Không sao thì tốt. Tại anh thấy cả ngày nay mày như có tâm sự ấy."
Dohyeon mỉm cười, bảo mình không sao, rồi tạm biệt đồng nghiệp và xin phép về trước.
Nhưng đúng là anh có tâm sự thật.
Đã bảy ngày kể từ khi cậu nhóc kia trở về và khuấy động cuộc đời anh. Từ giây phút cậu cứng đầu xé toạc ranh giới, xâm lấn vào cái vỏ bọc cứng cáp mà anh dựng nên bấy lâu nay, tâm trí anh chẳng còn chứa đựng được gì khác nữa.
Mỗi sáng mở mắt ra anh đều nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, khi cậu giam anh trong vòng tay, còn anh nằm trọn trong cái ôm ấm áp và mềm mại của cậu, mùi hương cậu nhè nhẹ như nắng ấm cùng hơi thở nóng rẫy quyến luyến bao bọc lấy anh, cảm giác ướt át lạ lẫm mà ngọt ngào khi môi cậu ở trên môi anh. Dohyeon phải tự lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng có ai đó cứ bấm nút cho đoạn phim ấy tua đi tua lại trong đầu anh, anh không thoát ra được.
Anh nhớ đến nó khi rảnh rỗi, khi làm việc, khi dùng bữa, khi rảo bộ trên đường, khi ngồi một mình viết code mỗi đêm, khi đặt lưng xuống giường tìm giấc ngủ.
Có lẽ não anh bị hack rồi, tại vì Choi Wooje mà mấy ngày nay anh cứ bị mất tập trung.
Suốt ba năm qua, anh đã sống như một người mất hồn. Mỗi buổi sáng mặt trời lên lại thấy vô cùng chán nản, đam mê nhiệt huyết ngày xưa cũng không còn, anh như một con robot được lập trình sẵn, cày cuốc mỗi ngày chỉ để về Hàn vẫn có cơm ăn và ít nhất không phải chết nơi xứ người mà thôi.
Anh cũng đã nghĩ, anh của hiện tại không thể nào làm bạn với Wooje được nữa. Dù ngày xưa có là anh em thân thiết đến mấy, sau vài năm không liên lạc, ngày gặp lại cậu đứng trên đỉnh vinh quang, anh ở nơi bùn lầy, rõ ràng là không thể đặt cạnh nhau.
Anh không nuôi hy vọng gì khi gặp lại cậu, thế nhưng cậu lại ngang nhiên bước đến, khiến vùng nước lặng yên trong anh bấy lâu bỗng ào ạt dậy sóng.
Park Dohyeon lại thở dài một hơi, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một phần cơm nắm. Có lẽ tối nay chỉ cần bỏ bụng chừng này là đủ, ăn nhanh để còn cắm đầu vào viết code mà khỏi phải suy nghĩ lung tung.
Ngày hôm đó, vừa đến được một lúc thì Wooje đã vội vàng rời đi vì phải về Hàn Quốc cho các hoạt động truyền thông hậu Chung Kết Thế Giới. Sau cái ôm và nụ hôn bất ngờ ấy, cậu dính chặt lấy anh một hồi lâu, nũng nịu năn nỉ xin anh cho cậu cách liên lạc và địa chỉ nhà ở Thượng Hải. Cậu cứ như một chú cún nhỏ lâu ngày mới gặp lại chủ vậy, thiếu điều hớn hở vẫy đuôi quấn quýt. Điện thoại từ đội tuyển liên tục gọi đến hối thúc cậu mau về để chuẩn bị ra sân bay, cậu còn tắt cả chuông không thèm nghe máy. Cuối cùng anh phải giành lấy điện thoại để bắt máy, nhờ họ đến rước cậu đi.
Wooje mếu máo đổ oặt xuống người anh, liên tục nhõng nhẽo bảo em không muốn đi đâu cả.
Dù vậy, cả hai chẳng ai đề cập đến chuyện ngượng ngùng đã xảy ra, chẳng biết Wooje thì sao, nhưng Dohyeon không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Anh không thể phủ nhận, dù sau bao năm xa cách, khi gặp lại anh không ghét sự tiếp xúc thân mật mà cậu dành cho anh.
Thật lòng mà nói, năm năm trước cũng vậy, khi vùi vào vòng ôm của cậu tối đêm đông ấy, đã có phần nào đó trong anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy dễ chịu. Nhưng bất kể ngày ấy hay bây giờ, sự bối rối và hốt hoảng mà Wooje mang lại cho anh luôn chiến thắng tất cả.
Chiều hôm đó anh cũng về lại Thượng Hải. Khi có được tài khoản Kakaotalk mới của anh rồi, Wooje trở thành một cái máy spam tin nhắn đúng nghĩa đen. Cậu hoàn toàn không mang phong thái ngôi sao bận rộn gì cả, cứ làm điện thoại anh rung lên liên hồi, khiến anh phải tắt thông báo để tránh sao nhãng trong giờ làm việc. Đêm đến, cậu lại đòi gọi điện thoại cho anh, anh bảo mình phải viết code, thế là cậu lại buồn bã spam hàng loạt tin nhắn.
Thật ra không phải anh muốn trốn tránh cậu, nhưng sự tấn công vồ vập và ý tứ rõ rệt mấy ngày nay của cậu khiến anh thấy ngộp thở. Anh cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình, cần suy nghĩ để hiểu rõ ý nghĩa của sự dung túng mà mình dành cho cậu.
Mà càng nghĩ càng rối trí, thế nên anh không muốn nghĩ nữa.
Park Dohyeon lại lần nữa thở dài, anh rảo bộ về nhà, tiệm sửa máy tính cách chung cư anh ở không xa. Anh cầm trong tay túi bóng chứa ít đồ ăn mới mua được, vừa đi vừa cố không nghĩ về Wooje nữa.
Thế mà về đến chung cư lại thấy Choi Wooje đang đứng dưới sảnh chờ mình.
Nhìn thấy anh, cậu tươi cười tiến lại gần, trên vai còn đeo ba lô nhỏ, khắp người bụi bặm trông như vừa đáp xuống sân bay là đến thẳng đây. Dohyeon ngỡ ngàng, đáng lẽ giờ này cậu đang ở Seoul mới đúng chứ?
"Sao em ở đây?" Dohyeon bàng hoàng hỏi.
Wooje vừa lại gần đã mon men cầm lấy tay anh, giữ chặt trong tay mình, rồi hài lòng vui vẻ nói, "Vì em nhớ anh."
Dohyeon nhìn cậu, đoạn phim kia lại chạy xoẹt qua trong đầu, tim anh hẫng đi một nhịp.
***
Nơi Dohyeon ở là một căn hộ nhỏ nằm ở tầng năm của chung cư. Wooje đảo mắt một vòng, cẩn thận quan sát xung quanh. Bên trong chỉ đơn giản gồm một phòng khách, khu vực bếp và hai phòng ngủ riêng biệt. Giữa phòng khách là một bộ sofa đôi cùng bàn trà. Bếp lạnh ngắt, không có dụng cụ nấu ăn. Ban công phía ngoài không có cây cảnh, chỉ phủ rèm kín mít. Không gian tối giản, hoàn toàn không có đồ vật trang trí, mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng đến mức cảm giác như không có dấu hiệu của người sống tại đây.
"Anh chỉ thuê một phòng bên trái." Dohyeon nói, rồi giúp cậu để tạm ba lô ở chân ghế sofa. Nhìn dáng vẻ cậu thản nhiên, anh lại hoài nghi hỏi, "Tối nay em ở đâu?"
Không phải là định ngủ lại chỗ anh đấy chứ?
Wooje ngồi phịch xuống sofa, giọng bình thản như đang nói một điều dĩ nhiên, "Em ở với anh."
Dohyeon bối rối, vô thức cắn phần thịt bên trong má, môi chu nhẹ. Cậu ở lại đây thì cũng được thôi, anh cũng không nỡ đuổi cậu đi được, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì để một cậu nhóc hôm trước vừa đè mình vào tường hôm nay lại ở cùng mình trong không gian kín vẫn có hơi... nguy hiểm.
Anh nhẹ lắc đầu, một lần nữa xua đi đoạn phim ngang ngược kia đang tua lại trong tâm trí mình.
Wooje thế mà có vẻ hiểu được anh đang nghĩ gì, cậu nhìn anh, tỏ vẻ vô tội, nhẹ giọng hỏi, "Em ngủ ở phòng khách được không?"
Thế thì lại không được, Dohyeon nảy sinh mâu thuẫn, lâu ngày không gặp mà người làm anh như anh lại để đứa em thân thiết lặn lội đường xa đến đây ngủ ngoài phòng khách, như vậy còn ra thể thống gì nữa đâu?
Anh đang rối trí thì Wooje đã chuyển sang chủ đề khác, hoàn toàn không quan tâm tới câu trả lời của anh, "Tối nay mình ăn gì thế anh?"
Lại là một câu hỏi nữa đưa Dohyeon vào thế bí, trả lời thế nào bây giờ, tối nay anh vốn dĩ đâu định ăn uống đàng hoàng đâu, ai bảo cậu đến thăm bất ngờ quá. Anh chưa kịp giải thích thì Wooje đã nhìn thấy túi bóng chứa một phần cơm nắm bé tí trong tay anh, giọng điệu ngay lập tức trở nên gay gắt, "Đừng bảo em đó là bữa tối của anh nhé?"
Anh ậm ừ, rồi gật đầu, bỗng dưng có ý nghĩ muốn giấu túi bóng ra sau lưng. Quái lạ, sao anh lại phải sợ nhỉ?
Wooje đứng phắt dậy, tiến lại khu vực bếp. Vừa nãy nhìn thoáng qua cậu đã nghĩ anh rất ít khi dùng đến bếp, bởi trên kệ bếp không có dụng cụ nấu ăn mà đồ dùng cũng đều mới toanh hết cả. Giờ đây nhìn cái cách ăn uống tạm bợ của anh thì cậu chắc chắn điều mình nghi ngờ là đúng rồi. Cậu mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ có vài chai nước lọc và một ít bia, đến một ít đồ hộp lót dạ hay đồ ăn vặt cũng không có. Bỗng dưng Wooje bực bội.
"Hèn gì gầy thế này." Cậu hậm hực nói rồi tiến tới giật lấy túi bóng trong tay Dohyeon. Không cho anh cơ hội mở miệng, cậu một mực nói tiếp, "Không được ăn cái này nữa, em đặt đồ ăn tối cho anh."
Wooje lấy điện thoại ra, mau chóng tìm app đặt đồ ăn qua mạng. Chợt cậu khựng lại, ngay lập tức nhận ra vấn đề. Giây trước cậu năng nổ là thế, giây sau mới nhớ ra đây là Thượng Hải, không phải Seoul, thế là cậu lại hướng mắt nhìn anh, mím môi cầu cứu, "Chỉ em đặt với."
Dohyeon vừa bị cậu nhóc mắng cho mà suýt nữa thì phì cười. Thì ra sau từng ấy năm, cảm giác thanh thản, nhẹ lòng khi ở cạnh cậu vẫn không thay đổi.
Dưới sự kiên quyết của Wooje, Dohyeon phải đặt một bàn đầy đồ ăn tối. Một bữa ăn đủ tiêu chuẩn gồm một món chính, hai món phụ, một món canh, với thành phần dinh dưỡng đầy đủ tinh bột, chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Cậu để Dohyeon tự chọn món, sau đó cậu kiểm tra đơn hàng thấy vừa ý rồi mới gửi đi. Chỉ bỏ thức ăn vào giỏ hàng thôi mà Dohyeon đã thấy no rồi, ăn xong bữa này thì có thể là anh không cần ăn cả một tuần nữa luôn.
Còn Wooje thì rất cố chấp trong việc chăm sóc anh. Cậu giục anh tắm rửa, bảo anh rằng cậu có thể tự xuống lấy thức ăn, có thể dọn bữa tối ra bàn đầy đủ, chỉ cần anh sẵn sàng dùng bữa khi đồ ăn tới.
Dưới sự hối thúc của Wooje, Dohyeon cũng đành phải nghe theo.
Wooje ở ngoài này chạy đôn chạy đáo xuống sảnh lấy đồ ăn, sẵn tiện ghé máy bán nước tự động mua một ít nước ép. Cậu nhanh nhảu như thể mình là người sống ở Thượng Hải rất lâu rồi, dù không biết một chữ bẻ đôi nhưng được cái sử dụng máy phiên dịch rất thành thạo. Về nhà, cậu dọn đồ ăn ra bàn, rồi lại mau chóng lấy chén đũa rửa sơ qua nước, sẵn sàng mọi thứ chờ Dohyeon ra ăn cùng.
Nhìn bữa cơm ấm cúng mình vừa chuẩn bị xong cho anh, Wooje cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu ngồi ở bên ngoài nôn nao, thế mà mãi vẫn chưa thấy anh ra. Không chờ nổi nữa, cậu bèn lẻn vào phòng ngủ, định bụng giục anh một tí.
Căn hộ của Dohyeon khá tốt ở chỗ có được hai nhà vệ sinh, một cái bên trong phòng ngủ của anh, một cái bên ngoài ở cạnh bếp. Wooje mở cửa phòng ngủ ra, nghe thấy tiếng nước vẫn đang chảy róc rách trong phòng tắm, liền khựng lại không biết nên gọi anh thế nào. Vừa nãy mới hớn hở chạy đến đây là thế, nhưng khi không gian riêng tư của anh đập vào mắt mình, cậu lại thấy ngượng.
Bên trong phòng tràn ngập mùi hương anh.
Dohyeon không bật đèn. Dưới ánh đèn vay mượn từ ngoài chiếu vào, Wooje yên lặng quan sát bên trong. Phía góc phòng, cạnh cửa sổ phủ kín rèm là bàn làm việc, trên bàn chỉ có ít giấy nháp, vài cây bút và một chiếc laptop gấp lại gọn gàng. Cả phòng chỉ có một chiếc giường đơn đặt ở giữa phòng, trên ga giường có vài nếp nhăn, gối chăn đều được xếp ngay ngắn. Xung quanh chẳng còn đồ vật gì khác, mọi thứ chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Không hiểu sao Wooje bất chợt cảm thấy nơi ở của anh có vẻ cô đơn quá, cả căn nhà như không có sức sống, đến phòng ngủ cũng một màu lạnh lẽo thế này. Một niềm xót xa không rõ chợt dâng lên trong lòng cậu. Cậu nheo mắt, vô tình liếc qua chiếc tủ thấp đầu giường.
Ngay lập tức Wooje hoàn toàn chú ý vào đó. Bên trên tủ bày đầy đồ vật, nhìn qua khá bừa bộn, có lẽ đó là vị trí không ngăn nắp duy nhất trong cả căn hộ. Tựa như có trực giác mách bảo, cậu đi về phía đó, tò mò muốn xem những món đồ bên trên.
Càng tiến lại gần, những món đồ trên đầu tủ càng rõ ràng hơn. Tất cả đều là thuốc. Rất nhiều thuốc.
Wooje ngỡ ngàng. Hàng chục vỉ thuốc nằm lộn xộn, chồng chất lên nhau. Có vỉ đã uống hết, có vỉ đang uống dở, cũng có vỉ còn nguyên, nhưng nhìn sơ qua thì có đến bốn năm loại. Bên cạnh còn có một lọ thuốc kích cỡ trung bình, cậu mở ra, bên trong chứa những viên nén trắng đã vơi đi một nửa. Phía dưới có tờ đơn thuốc dài dằng dặc viết toàn tiếng Trung, những nét chữ như con giun ngoằn ngoèo khiến mắt cậu nhức nhối.
Ly nước đặt ở góc tủ chỉ còn lại một ít, có vẻ trước khi vào phòng tắm anh đã lục tìm uống vội một viên. Cậu không biết những loại thuốc trước mắt có công dụng gì, nhưng sự thật tất cả là của Dohyeon khiến tim cậu nhói lên từng cơn, xót xa tràn ra khoé mắt.
Tay cậu vô thức lục tìm trong đống thuốc, toan cầm tờ đơn thuốc lên chụp lại thì một bàn tay đã tóm lấy cậu từ phía sau.
Anh giật lấy tờ giấy trên tay cậu, mau chóng kéo ngăn tủ đầu tiên ra gom hết mớ hỗn độn trên đầu tủ vào trong. Xong xuôi, anh kéo tay cậu, vội vàng bảo, "Ra ngoài ăn thôi."
Wooje cố giữ giọng mình bình tĩnh, giả vờ ngây thơ mà hỏi anh, "Sao anh phải uống nhiều thuốc thế?"
Dohyeon lắc đầu, ra vẻ không quan trọng, "Là vitamin thôi. Chẳng qua anh sợ nhóc đụng vào lại loạn lên hết."
Nói dối. Nói dối không chớp mắt. Wooje không tin. Thế nhưng Dohyeon vừa nói xong thì khăng khăng lôi cậu ra bếp, còn kỹ lưỡng đóng cửa phòng ngủ lại, có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thấy anh trốn tránh, cậu cũng không tiện truy hỏi thêm, định bụng sẽ tìm hiểu sau.
Wooje cũng cùng anh đóng kịch. Anh không muốn nhắc tới, cậu liền tỏ vẻ đã quên. Cả bữa ăn cậu liên tục vui vẻ pha trò, dụ dỗ anh nói chuyện với mình. Dohyeon cảm thấy mình như một con kiến bị viên kẹo đường dụ dỗ ra khỏi hang, cũng dần dần lấy lại nhịp độ trò chuyện với cậu như từ rất lâu về trước.
"Sao hôm bữa anh lại làm phiên dịch viên cho tòa soạn đó?" Wooje đề cập đến điều mình thắc mắc mấy ngày nay.
"Công việc tay trái thôi, có người quen bảo vị trí phiên dịch cho buổi đó còn thiếu, nên anh xin vào." Dohyeon bình thản trả lời.
"Vậy việc tay phải là gì thế?"
Dohyeon nhìn cậu một hồi, rồi mới quyết định nói, "Anh vẫn làm phát triển phần mềm."
Wooje lại đánh hơi được một tia giấu giếm từ trong lời nói của anh, cậu bèn đổi chủ đề, "Vậy anh có thắc mắc vì sao em tìm được anh không?"
Dohyeon đứng hình, đúng hơn là Wooje lại động vào cái nút ấy rồi, nút replay.
Thế mà cậu chỉ cười tinh nghịch, rồi bảo, "Khó khăn lắm đấy."
Anh giả vờ không nghe thấy.
"Thế nên đừng trốn nữa nhé."
Kỳ lạ thật, sao mới có vài năm, mà bây giờ người trên cơ trong cuộc trò chuyện lại là cậu nhóc này rồi? Dohyeon thấy má mình nóng lên, không biết có đỏ không nữa. Anh tập trung vào bữa ăn, thầm mong cậu mau chuyển chủ đề.
Thế rồi bữa tối cũng nhẹ nhàng trôi qua. Wooje giành phần dọn dẹp rửa chén, Dohyeon lại bảo cậu đã bay từ xa đến mà chiều giờ còn chưa được nghỉ ngơi nên anh không cho làm. Cả hai giằng co một hồi, cuối cùng Wooje cũng chấp nhận cho anh đứng rửa chén chung với mình.
Nhưng khi tất cả lặng xuống, khúc mắc trong lòng Wooje lại có chỗ dâng lên. Tối đó, cậu đứng lặng người trong phòng tắm một hồi lâu. Hình ảnh những vỉ thuốc chồng chất trong phòng ngủ Dohyeon vẫn giằng xéo tâm trí cậu từ nãy đến giờ, cậu chỉ giả vờ không bận tâm với anh mà thôi. Cả căn nhà lạnh lẽo như không có sức sống, tủ lạnh trống trơn không một món đồ ăn, chưa kể tay anh, thân người anh đều gầy đi nhiều lắm, chẳng còn cảm giác đầy đặn trong lòng cậu như xưa nữa. Mà vừa nãy, cậu thấy trong lòng bàn tay anh dường như còn có vết gì đó.
Wooje không rõ, nhưng tất cả những điều ấy đều báo hiệu một chuyện không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top