i. bé
Sự tò mò giết chết con mèo.
nhưng con mèo này tự nguyện bị giết.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚ ✧࿔ ♡ ⸝⸝
Ở T1, không ai là không biết mối quan hệ mập mờ của vị đường giữa. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái ôm của họ trên mạng xã hội, đường giữa và người đi rừng SKT17, tôi cảm thấy rằng giữa bọn họ năm đó có mối quan hệ mờ ám, bởi vì anh Sanghyeok chưa từng ôm ai thắm thiết như vậy, kể cả khi giành chức vô địch, không một ai là ngoại lệ để được anh ôm vào lòng. Và rồi sau khi tôi nhìn thấy loạt tương tác của bọn họ trước camera, hay những buổi livestream kể lại những cuộc dạo chơi mờ ám của họ, và những lần không chắc là vô tình hay không gặp nhau bên dưới tòa nhà chung của GenG với T1. Từ cảm giác ấy tôi dần chuyển sang khẳng định.
Anh Sanghyeok thực sự đang qua lại với Han Wangho.
Đây không phải điều gì bất ngờ cho lắm, những cựu thành viên T1 đôi khi livestream, sẽ cùng nhắc tên của hai người, mối quan hệ của họ nằm giữa ranh giới thẳng thắng và mờ ám, fan của họ gọi đó là người lạ từng quen. Đối với tôi mọi thứ chỉ là suy đoán, vì anh Sanghyeok chưa bao giờ nói cho bọn tôi biết anh ấy đang quen ai, luôn là một bộ dạng lãnh cảm khiến người cùng giới còn phải tránh xa, thắc mắc rằng anh có yêu loài người không. Song song với điều đó, chỉ có một mình Wangho hyung là được anh ưu ái theo cách đặc biệt, là dầu cho mọi người đều ngấm ngầm suy đoán quan hệ của hai người, bọn họ vẫn tỏ ra thân mật với nhau.
Thật may mắn.
Ý tôi là về Sanghyeok hyung.
Đáng lý ra vào những tình huống này, hẳn người khác sẽ phải ngưỡng mộ vị đội trưởng nhà GenG lắm vì đã khiến quỷ vương người dường như có vẻ không hiểu thấu tình yêu là gì còn phải khiến thần động tâm. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, phải may mắn cỡ nào anh ấy mới có thể trở thành người gần gũi nhất với Wangho? Xung quanh anh có rất nhiều người, không thiếu những tuyển thủ luôn dành cho anh cái nhìn chứa chan sự khát khao về việc muốn chiếm hữu, muốn gần gũi hơn. Đường giữa nhà GenG, hay hiện tại vị xạ thủ của HLE, như mang một sức hút thần kỳ, anh dễ dàng chiếm trọn cái nhìn của người cùng giới. Vẻ ngoài của anh đã vượt quá mức cho phép về cái đẹp, tôi không nghĩ một từ "xinh đẹp" nên đại diện cho anh nữa.
Đôi môi trái tim khẽ nhếch lên, nụ cười tựa như ánh nắng dịu dàng giữa ngày xuân. Vóc dáng nhỏ nhắn trông giống một học sinh trung học, chỉ khiến người khác muốn được yêu thương. Khi cất giọng, âm điệu mềm mại pha chút làm nũng và ỷ lại, khiến người nghe bất giác muốn nuông chiều. Đôi mắt ấy cong lên như vầng trăng non, long lanh tựa ánh sao phản chiếu trong màn đêm. Đến cả ánh trăng trên bầu trời cũng chẳng thể sánh bằng nét đẹp tỏa ra từ anh.
Sanghyeok hyung quả thực rất may mắn đến mức khiến tôi ghen tị. Có cúp trên tay và ôm mĩ nhân vào lòng, tôi thành thật thèm muốn vị trí đó.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚ ✧࿔ ♡ ⸝⸝
Ngày debut của Woojie, trên sóng livestream nó đã chúc mừng sinh nhật Wangho, dù cả hai không có quan hệ đồng đội, hay trước đây có tư vị gì với nhau cả, nó chỉ quan sát anh bằng những trận đấu trong quá khứ, danh tiếng của anh tồn đọng dài lâu ở LOL như một mảng mạng nhện lớn đóng đô ở góc tường, để hiểu rõ hơn về anh cũng không khó khăn gì, nhưng phàm cùng là người với người, một chút sự thõa mãn khi quan sát qua một cái màn hình là không đủ, huống hồ anh trên mạng so với ngoài đời, nụ cười ấy chắc sẽ mềm mại hơn.
"Anh Sanghyeok có muốn đi ăn hadilao không?"
"Em đã rủ anh Wangho theo rồi."
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚ ✧࿔ ♡ ⸝⸝
Ý định rõ ràng, không hề che giấu. Lee Sanghyeok nhìn đứa nhóc nhỏ tuổi nhưng cao lớn hơn mình, hai má bầu bĩnh và trông mềm mại, một nó bé đáng yêu, nhận xét của Sanghyeok dành cho nó ngay từ lần đầu tiên gặp nhau và đến giờ vẫn vậy, nhưng bằng cách nào đó, hắn cảm nhận được một tia lửa đạn xẹt qua trong giọng nói, nhanh như thần sấm chỉ kịp để lại âm thanh trên trời.
"Em có hứng thú với Wangha sao?"
"Dĩ nhiên rồi ạ, anh ấy hay gank em lắm. Một hồi lại hỏi thăm em ba lần."
nó đang nói đến những trận đấu mình vô tình chạm mặt HLE Peanut, hay trước đây là GenG Peanut, anh ấy vẫn luôn tìm thấy nó, không dưới ba lần, Wangho luôn tìm kiếm hình bóng nó trên khắp bản đồ Summoner rift, nghe tình làm sao.
"Thật ra thì Wangho dù sao cũng ở đội khác, em vẫn còn giận em ấy sao?"
Giận? Giận gì chứ, trên đời có tồn tại người giận ngược Wangho sao? Chỉ sợ hiến dâng tất cả những gì mình có còn không đủ điều nuông chiều anh ấy nữa. Woojie lộ ra nụ cười nơi đáy mắt, rồi nhìn sang gương mặt bình tĩnh của vị đường giữa, anh buông tay con trỏ chuột ra một chút, một nụ hôn gió của ahri đủ để làm kẻ địch ngã nhào trước khi mở ra giao tranh.
"Em không giận. Em chỉ tò mò thôi."
Đang chơi game, mắt và đôi tay của người anh lớn vẫn luôn hướng về phía màn hình, nhưng nó tin rằng tâm trí anh hết thảy đang đặt toàn bộ lên đoạn hội thoại này.
"Em tò mò điều gì?"
"Thật khó tưởng tượng được người như anh Wangho sẽ cười với người khác như thế nào. Ý em là, cử chỉ, đôi mắt, khi anh ấy cười với họ, có phải trong mắt anh đều có hình bóng của người kia không?"
Trận đấu kết thúc. Hắn buông con chuột ra, xoa xoa khớp tay.
Một thất bại.
"Em muốn thử à?"
"Sanghyeok hyung từng là đồng đội của anh Wangho, anh nêu cảm nghĩ của mình trước đi."
Một bước thăm dò tình địch đầu tiên khá rõ ràng, không có sự thù địch nào ở đây cả, Woojie nhẹ nhàng giấu nhẹm nó đi bằng gương mặt búng ra sữa đó, đôi khi hai má bư của nó cũng có ích, nhất là trong việc ngụy trang hoàn hảo ý đồ mờ ám trước mặt người khác. Nhưng thiết thực lại không nghĩ rằng, dáng vẻ này trong mắt Lee Sanghyeok lại giống múa rìu qua mắt thợ, gần gũi, vụng trộm yêu thương, ngắm nhìn em từ khoảng cách xa dần với Han Wangho, chính hắn mới là người hiểu rõ nhất. Cũng biết được rằng xung quanh nó có quá nhiều người, chỉ bằng một ánh nhìn cũng có thể gieo rắc tương tư vào con tim người khác, rồi lại như chú thỏ nhỏ ngoảnh đuôi bỏ chạy thật xa, không hề muốn người kia để lại bất kì hồi âm gì. Wangho chính xác là người lạm tình như vậy.
Dù biết thế, cả giới ngành game này đều hiểu rõ, nhưng vẫn luôn trao đi tình thương cho em ấy.
"Anh nghĩ rằng, em ấy cũng không có gì đặc biệt." Xinh đẹp hơn người khác, lại tài giỏi, có thể đổi qua nhiều đội khác nhau mà vẫn giữ vững phong độ, năm ấy cũng không một lời thông báo mà tự mình dấn sang lpl đầy lãnh khốc, tuyển thủ Peanut là một người mạnh mẽ với cái profile đầy bão táp khiến người nghe còn phải xuýt xoa. Chính vì chịu khổ cực như thế, nên ông trời có lẽ còn ban phước cho em được nhiều người yêu mến. Mà cũng chính vì biết rõ gian truân của Wangho từng khiến nó như giẫm lên gai nhọn mà đi, nên Sanghyeok chưa bao giờ ép buộc em phải yêu đương với mình.
Hành động của họ, rõ như ban ngày là tình yêu, nhưng mối quan hệ này không tồn tại một cách lãng mạn như thế. Ấy vậy mà khi hắn đối diện với nó út nhà mình, bản thân lại liên tục phủ nhận.
"Nghe anh nói vậy, em cũng hơi bất ngờ. Tại trước đây các anh nhìn từ góc độ nào cũng thấy hợp nhau. Mà chắc do em suy nghĩ nhiều rồi."
Lee Sanghyeok mím môi, không nói thêm gì. Cả hai cùng rời khỏi tòa nhà T1, trước đó Woojie đã hẹn trước với người đi rừng nhà mình lái xe chở họ đi, không có sự tham gia của cặp botduo, trên xe chỉ có Hyeonjoon cùng Woojie rảo rích qua lại như mấy con chim gáy ầm trời vào mỗi buổi sáng, tâm trạng của Sanghyeok không dịu đi là bao, nhưng hắn vẫn phụ họa theo. Tâm ý của em út nhà hắn dành cho Wangho là quá rõ ràng, nên khi nói chuyện với nhau hắn không biểu lộ sự thoải mái, nhưng lời nói càng ít hơn.
Lời ít nhưng ý nghĩa thì nhiều.
Bắt đầu vào cuối năm, thời điểm kề cận với gió đông lạnh, Seoul như phủ mình trong một đám mây trắng xóa, cái lạnh khiến mọi người chỉ muốn chui rúc bên dưới mái nhà nhỏ, nhưng con người họ như khách bộ hành chẳng biết phải đi đâu về đâu, ngày nghỉ cũng chỉ cùng đồng đội đi ăn, rồi lại vác nhau ra khỏi quán trong tình trạng men lâng lâng vào cơ thể người. Họ là những tuyển thủ, cũng chỉ đơn giản thế thôi, không phải thần, cũng chẳng cao siêu gì, cũng mưu nó cả hạnh phúc, lẫn tình yêu.
Nhậu nhẹt quên cả lối về sớm đã trở thành thói quen.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚ ✧࿔ ♡ ⸝⸝
"Mọi người đến hết rồi sao. Đường khó đi quá, em đến trễ."
Wangho là người đến trễ nhất, từ Islan tới Gangnam cũng mất cả tiếng đồng hồ, bọn họ thông cảm được. Lee Sanghyeok gật đầu, vì lời mời đi ăn đến sớm quá chẳng kịp chuẩn bị gì, hắn nép người sang một bên để mời Wangho ngồi, khi cả đám người họ chen chúc nhau trong một cái bàn, lúc này đồ ăn mới được bưng lên.
"Trời lạnh đi ăn lẩu là tuyệt nhất còn gì bằng."
"Woojie sáng suốt quá, mới húp miếng nước lẩu đã ấm cả bụng."
"Nổi hứng thôi ạ." Thật ra bữa đi ăn này chủ ý nó chỉ muốn quan sát Lee Sanghyeok, rủ theo cả Han Wangho là vì muốn nhìn thấy anh, chỉ đơn giản là vậy. Kể cả khi anh Sanghyeok không mời đi chăng nữa, nó cũng biết Wangho sẽ chọn ngồi gần ai, mối quan hệ của bọn họ đoán già đoán non cũng sẽ đều dẫn tới một kết cục duy nhất cả, họ có yêu thầm, hứa hẹn, hay sớm đã nên duyên từ khi còn là đồng đội, là chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho. Woojie cũng là một tuyển thủ chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng khổ thay, người mà nó động lòng, đã là một bông hoa của người khác.
Yêu cũng chỉ đến vậy thôi, ghen tị thì sao, nó kém Lee Sanghyeok bao phần. Vốn dĩ đã thua ngay từ đầu.
Anh ấy nhìn nó một lần là được.
"Woojie, khi nào em đi?"
Chủ đề từ cái mùa đông khắc nghiệt nhanh chóng chuyển sang kỳ đi quân sự của nó. Bỏ một viên thả lẩu vô miệng, nó ngẩng đầu, bâng khuâng đối diện với cái nhìn dịu dàng của Han Wangho, chỉ trong vài giây mà tựa như hàng thế kỉ, Woojie đã mong ước thời khắc không thành đã lâu, cũng thật không thể ngờ bản thân đã sống đến ngày được anh nhìn như thế. nó phát hiện ra, giống như Lee Sanghyeok, một ánh mắt mê đắm ấy cũng đang nhìn mình.
"Vài ngày nữa ạ, chắc cũng chưa qua nổi một tháng đâu."
"Em xin phép đi vệ sinh ạ, các anh cứ ăn đi."
Bình tĩnh lại nào Choi Woojie.
Nó lại có thêm một lý do để muốn yêu anh nhiều hơn. Đồng thời cũng hiểu vì sao Lee Sanghyeok 7 năm không thể không động lòng.
Nó tháo kính ra, hất nước vô mặt mình, hòng làm cho cơn nóng ấy dịu xuống, nhưng những kí ức về anh cuồng cuộn chảy trong đầu như sóng triều dâng, nhớ lại nụ cười ấy, những video ngắn nó từng xem qua của Han Wangho lũ lượt chiếm trọn tầng sóng não, từng nụ cười liên kết lại với nhau, một Han Wangho rực rỡ như đang thở cạnh bên tai, bỗng chốc gương mặt lại đỏ bừng dù cho cố làm ướt nó bao nhiêu lần.
Hoảng thật.
Có lẽ phải xin về sớm, rồi kèo này đẩy sang anh Sanghyeok trả.
Cùng lúc, Wangho đẩy cửa đi vào. Không một lời báo trước, như cái cách anh gõ vào con tim nó rồi gieo tương tư mà chẳng hề hay biết.
Ánh sáng nhạt hắt lên người anh, Wangho mặc một cái áo lông trắng cùng quần bò đen, khắc họa với gương mặt non nớt xinh đẹp, anh giống như một sinh viên đại học hơn là người đã đi làm. Luận về nhan sắc của Han Wangho, có lẽ cả giới LCK này khó có tìm ra được người có nét ngô nghê giống trẻ con nhưng mang bộ dáng của người trưởng thành. Anh lùn hơn nó, khi đứng cùng nhau Wangho phải ngẩng đầu lên, chỉ thấy bờ mi ấy run rẩy như cành lá bị phủ lên lớp sương mờ. Anh đẩy nó sang một bên, nhanh chóng rửa mặt.
"Ah- Thật khó chịu mà. Đã ăn haidilao không biết bao lần còn bị nước lẩu bắn lên mặt. Em thấy anh có hậu đậu không?"
Mặt anh vẫn còn dính nước, có lẽ do quên đem theo khăn, anh lúi húi một hồi rồi lại ngước lên nhìn nó, giống như đòi hỏi người khác yêu thương.
"Em có khăn, để em lau cho."
"Anh thật bất cẩn mà. Có mỗi cái khăn cũng để bên ngoài bàn mất rồi." Wangho lại than phiền, để cho đứa em trai nhỏ dùng khăn tay của nó nhẹ nhàng chạm vào da mình.
Xúc cảm đàn hồi trên da mặt thật mềm mại, da anh ấy mịn thật, trong lòng Woojie không ngừng cảm thán. Có chín mươi chín phần trăm giới mộ điệu bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ưu tú trên người nam nhân này, một phần trăm còn lại, không chắc là bị quyến rũ, mà có lẽ đã lọt hố từ hồi còn anh còn là chú hổ trắng rox tiger rồi. Sao bao năm, mĩ nhân vẫn hoài mĩ nhân, nghĩ lại từng ấy năm dài Lee Sanghyeok phải cố kiên trì thế nào mà vẫn giữ anh bên người. Wangho giống như một yêu tinh nhỏ vô thức lạc lối trong con tim người khác, để lại một cánh đồng hoa rồi chạy đi mất. Giống như anh lúc này, tỏ vẻ làm nũng cho nó xem, chốc nữa ra ngoài sẽ lại mè nheo với anh Sanghyeok.
"Anh cứ như thế này, em sẽ lo lắm."
Woojie cất khăn tay vào lại trong túi, nhận được một cái nhìn ngạc nhiên của người đi rừng đội bên.
"Cái này em sẽ giữ, em cũng không thiếu khăn đâu."
"Vậy à." Cơ mặt Wangho giãn ra một chút. Bầu không khí lại trở về như cũ, có lẽ trong mắt Han Wangho nó cũng chỉ như một đứa em trai của người tình lớn hơn mình hai tuổi, cảnh tượng này giống như vợ chồng nàng dâu trong bao câu chuyện ba xu rải rác đầy trên mạng, nét mặt Wangho hơi lúng túng, giống như có điều muốn nói, lại muốn giấu nó đi.
"Chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. Bọn họ ngồi ngoài kia chờ cũng đã lâu."
"Không biết khi nào anh mới có thể chơi cùng em nhỉ?"
Woojie có hơi khựng lại, hóa ra anh đang nói chuyện với mình.
"Anh muốn hỏi liệu mình có thể duo cùng với em không? Như bao cặp top-jug ấy mà."
"Chơi với nhau lúc nào cũng được. Em sẽ luôn đợi anh."
"Tại thời gian của em không còn nhiều nữa, anh có hơi vội vàng. À mà vừa nãy anh trông em khá căng thẳng, em ổn chứ? Mặt lại đỏ. Thực ra anh tự ý đến đây đó, vì vẫn không thấy em ra ngoài anh có hơi lo."
Nghe giọng anh sốt sắng, Woojie dần hiểu ra mọi chuyện. Trong lòng có chút nửa mừng nửa không. Anh lo lắng cho nó, thế còn chuyện muốn duo cùng thì sao, hay đây là cách anh mở bài vui vẻ thôi. Dù là cách gì, nó đều không thích.
"Em ổn, trong người có hơi nóng một tí, nhưng bình tĩnh lại rồi."
"Anh bỏ mặc anh Sanghyeok một mình để ở đây với em vẫn ổn chứ, em sợ ông già ấy giận mình ghê." nó nói câu này chỉ mang hàm ý vui đùa, thật thì như đã nói trước đó, mọi người đều ngấm ngầm suy đoán quan hệ của bọn họ vượt trên cả đối thủ hoặc đồng đội từng quen. Đối với lời trêu chọc này Han Wangho đã nghe đến mòn tai, không buồn phản bác, đáng lý ra phải thế, nhưng không hiểu bằng cách nào, đây là lần duy nhất anh thanh minh.
"Bọn anh đều không phải mối quan hệ đó. Chỉ là bạn cũ thôi mà."
"Vậy anh Wangho đã từng có bạn trai chưa?" Một cảm giác thôi thúc nhen nhóm trong lòng, nó vô thức nói ra mà không hề hay biết. Lúc nhận thấy giọng nói của mình mang sát thương cực lớn với anh, nó muốn xin lỗi, nhưng vẫn không tài nào nói ra được. Bởi xen lẫn cảm giác tội lỗi chết người trong lòng, chính là một ý niệm tò mò đè bẹp cảm giác kia.
"Woojie ngoan, sau khi em về, anh sẽ cho em đáp án."
Lời ít nghĩa nhiều. Có phải nó cũng có cơ hội không? Tự dưng nó cảm thấy việc kiểm soát việc tim đập mạnh khi đứng trước anh thật vô nghĩa. Ánh đèn phủ hắt lên anh trông thật nhỏ bé, cũng chẳng giấu được hai má anh dần đỏ hồng. Qua nhiều buổi livestream của Han Wangho, nó biết anh là một người có da mặt mỏng, dễ đỏ mặt, hay ngại ngùng dù anh toàn làm những chuyện chẳng ai ngờ.
"Em hứa sẽ ngoan mà. Wangho nhớ đợi em nhé." Woojie chắn trước anh, bao phủ anh trong cái bóng rộng lớn, con người này có khi chỉ cần một tay là có thể ôm gọn.
Khi cả hai trở lại bàn, mọi người đã ăn xong và cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. Chủ để lại một lần nữa xoay Lee Sanghyeok và chung kết thế giới năm 2024, khi cậu đi ra, câu chuyện ồn ào náo nhiệt hẳn lên, khác với bầu không khí mờ ám mà cậu vừa trải nghiệm. Vừa bức ép bản thân cùng hòa nhập với mọi người, song ánh mắt không thể nào rời khỏi người Wangho.
Lee Sanghyeok hiểu có điều gì đang diễn ra. Nhưng không đoán được.
Và kì chuyển nhượng đến.
Và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
Và lần làm tình đầu tiên của nó, về cái ôm anh lần đầu, về nụ hôn đầu, về lần nó chế ngự Wangho dưới thân mình, mạnh mẽ đẩy vào khiến anh phải rên lớn. Trong căn phòng của anh, nơi mà anh ngủ cùng vị xạ thủ sinh năm 2000, cả hai lăn lộn từ sô pha đến bàn, ra ngoài ban công, trên giường có lẽ là nơi được họ bầu chọn để thõa mãn dục vọng nhiều nhất.
Quá nhiều lần đầu nó để dành cho Han Wangho, nên anh phải chịu trách nhiệm.
"Anh yêu em Woojie à. Em đúng là một bé ngoan."
Anh hôn phớt lên môi nó, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Nó đè lấy gáy anh, ngấu nghiến bờ môi mà nó hằng đêm mong nhớ trong nhiều lần mộng xuân trước đây, anh quỳ giữa háng nó, dùng gương mặt xinh đẹp xảo trá đè lên dương vật, liếm mút con hàng của nó và hôn lên đầu khấc dương vật. Chỉ tưởng tượng thôi, nó lại muốn đè anh ra tiếp tục thực hiện công việc gieo cấy giống nòi, dù sẽ chẳng có phép nhiệm mầu nào khiến anh có thể mang thai, nhưng tình thú nó dành cho Han Wangho còn nhiều hơn khi nó thể hiện.
Trao đổi nước bọt là vô cùng kinh tởm, nhưng hôn nhau với Han Wangho lại là một trải nghiệm khác.
Khi cả hai dứt ra, còn vang lên một tiếng "chóc" ái muội, nương vào ánh sáng đèn ngủ, hai má Wangho không những đỏ hồng mà đôi mắt cũng thế, anh chẳng khác gì hồ ly đi quyến rũ con người trong truyện cổ dân gian. Thật không biết phải thương anh thế nào cho đủ.
"Phần thưởng trước ngày rời đi... Em hài lòng chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ, nhưng em sẽ vui hơn nếu khi em trở về anh lại có một món quà khác."
Wangho nhoẻn miệng cười, đúng là em út của T1, thật giỏi vòi vĩnh.
"Ưm... Anh sẽ làm những điều– haa.. Woojie muốn làm với anh– hức.. anh sẽ chiều em bé ngoan mà."
Dương vật chôn trong người anh bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy, thật không thể coi thường bé con. Nhìn thì đáng yêu nhưng lên giường lại hóa thú, giống với những lần cậu đánh liên minh, gương mặt trẻ con này đã lừa biết bao người rồi chứ.
"Chỉ cần ngoan là đã được đụ Wangho rồi sao? Thật không hời cho em nha."
Nó xoa vòng eo anh, rồi di dời sang lưng, bắt đầu chạm vô từng đốt sống, bàn tay như mang theo nhiệt điện của thần sấm, bất kì nơi nào cậu chạm qua đều khiến Wangho vô thức run rẩy, nức nở trong lòng.
"Bé ngoan của anh chỉ có mình em thôi, thật mà."
"Thế giờ còn ngoan không? Bé yêu của anh đang muốn đụ anh đây, anh sẽ thỏa hiệp chứ?"
"Em cần phải hỏi sao."
Cả hai lại một lần nữa lao vào nhau lần thứ tư trong đêm, như những con thú hoang khát cầu dục vọng.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚ ✧࿔ ♡ ⸝⸝
Ngày rời đi, Wangho chòng cái áo lông mà anh yêu thích lên người nó, bảo rằng trời lạnh lắm nên nó phải giữ gìn sức khỏe. Chẳng nói thêm gì nó lại lôi anh vào một góc nhỏ, nơi mà tránh xa cổng chính của CampOne, né khỏi hàng camera chờ đợi bọn họ chụp ảnh, lại đay nghiến bờ môi anh đến đỏ bừng. Trên đầu nó đội một cái mũ xanh, nhìn nó càng giống một học sinh tiểu học nhỏ, Woojie chỉ đi ba tuần thôi, mà nghĩ đến những ngày kế tiếp mình phải rời xa vị đội trưởng mới này, vẫn thật khó chấp nhận.
"Không khóc, anh sẽ đợi em mà. Mình phải ra ngoài thôi không staff tìm."
"Em nhớ anh đến chết luôn."
"Nên anh mới cho em cái áo này đó. Ấm không?"
"Không những ấm mà còn thơm mùi cơ thể Wangho nữa, ước gì ngày nào cũng được gặp anh, người thật vẫn tốt hơn."
Lời trêu chọc của nó thành công khiến anh vui, anh cười hì hì nhéo mũi, bảo rằng nó dẻo miệng.
"Anh cũng nhớ em nhiều."
Trong góc tối nọ, nơi mà camera và bao ánh nhìn người hâm mộ không thể thấy, tay họ lặng lẽ đan chặt lên nhau, cả hai cứ đứng bên nhau thao thao bất tuyệt về mùa giải mới, như thể sự chia ly đã không còn là nỗi lo vướng bận nữa.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚ ✧࿔ ♡ ⸝⸝
còn nha trùi chưa end đâu nha. tên truyện có bao nhiêu chữ là có bấy nhiêu chap á
nhân tiện, chúc mừng hlewin
mình phải chạy lẹ chương đầu vì vừa nghỉ ngơi được vài phút, lên facebook là hlewin rồi 🥺 em richoi ẻm bảnh điên nhỉ haha, kể từ ngày về hle mùi alpha của ẻm nồng nặc luôn, nhớ hồi T1 cuti lắm mà
⋆.ೃ࿔*:・ melld
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top