13

Những tia nắng hiếm hoi ở Thành Đô xuyên qua màn cửa đánh thức thiếu niên đang ngon giấc dậy. Vừa mở mắt, cậu đã nhận được lịch đấu luyện cùng tài khoản được đính kèm cho việc luyện tập. Nhìn mớ dày đặt trước mắt, Wooje thật muốn vùi mình vào gối êm mềm mại này đánh thêm một giấc. Minhyung từ đâu thò vào, lôi kéo nhóc con đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi ăn trưa.

-"Khi nào GenG mới sang đây vậy anh?"

Wooje vừa cho miếng bánh kim chi vào mồm vừa quay sang hỏi Minhyung. Kỳ thực là phải suy nghĩ đăm chiêu lắm cậu mới dám hỏi công khai câu này. Chẳng qua là muốn gặp Kiin, muốn gặp anh, muốn ôm anh, thật nhớ anh quá đi.

-"Chẳng biết. Mà mày hỏi làm gì đấy?"

-"Không có gì. Em hỏi cho biết thôi"

Minhyung tỏ thái độ vài cái rồi quay sang gắp đồ ăn vào bát của Minseok. Wooje vẫn không quên nhiệm vụ nhắn tin cho anh thông báo tình hình hiện tại cũng như hỏi anh về lịch anh sẽ bay sang đây. Minhyung gần đây cũng thấy Wooje với anh Sanghyuk cứ lạ lạ thế nào. Họ cứ cắm mắt vào điện thoại, không nghỉ phút giây nào. Quay sang định bảo gì đó với Minseok, nào ngờ cậu đang cúi mặt vào bát cơm, chẳng để ý đến ai, Minhyung thấy thế thì quay lại bát của mình, dặn lòng sẽ hỏi sau.

-

Kết thúc 6 tiếng luyện tập mệt nhừ, Wooje bây giờ chỉ muốn về phòng và gọi cho anh. Mấy nay chẳng được nghe giọng anh, làm cậu bầng thần chẳng có tý sức lực nào. Chạy nhanh về phòng, Wooje tìm nhanh tài khoản của anh, loạng choạng nhấn vào nút gọi cho anh nhưng chẳng nghe được hồi âm. Cậu gọi lại mấy lần cũng chỉ nghe được câu ngoài vùng phủ sóng. Thôi đành ngày mai gọi lại cho anh vậy, cậu ỉu xìu vào phòng tắm, nhanh chóng để những phiền muộn của ngày hôm nay trôi theo dòng nước.

Wooje buông điện thoại xuống giường sau khi kết thúc cuộc gọi với ba mẹ. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhắn cho anh một tin, chủ yếu là muốn biết xem anh đang làm gì, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không, chẳng có lời hồi đáp nào. Mệt mỏi trường dài trên giường, Wooje buông thả bản thân theo những dòng suy nghĩ, lặng lẽ chìm vào mộng mơ.

Wooje bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phát ra ngay cạnh mình. Chẳng thèm mở mắt, cậu tay vươn ra bắt lấy điện thoại, nhẹ nhàng ấn vào nút trả lời, nghe được giọng nói quen quen, cậu giật mình bật dậy. Đánh mình vài cái để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, Kiin đang gọi cho cậu!

-"Cậu mới thức à? Tôi vừa vào được phòng khách sạn nên mới có thời gian gọi cho cậu đây"

-"Anh tới khách sạn rồi ạ?"

-"Ừ. Sao đấy?"

-"Đợi em 5 phút"

Kiin bỗng nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, khó hiểu nhìn lại màn hình cuộc trò chuyện, cậu ta tắt máy anh rồi. Ngồi thừ ra trên giường chẳng biết lý do gì mà cậu lại tắt máy thì anh bỗng nghe được hình như có ai gõ cửa phòng mình. Bỗng ngợ ra điều gì đó, anh không nhanh không chậm lại mở cửa. Đúng như anh nghĩ, là Wooje.

-"Sao cậu biết tôi ở phòng này?"

Wooje chẳng trả lời anh, trực tiếp đẩy anh vào trong phòng, tay tiện thể khoá luôn cửa. Kiin bỗng chốc hoảng loạn, nhìn Wooje đầy nghi hoặc. Cậu luồn tay qua eo anh, kéo anh lại gần mình.

-"Thì họ xếp phòng như nhau mà, em cũng ở phòng này, nhưng ở trên anh một tầng"

Wooje xoay người anh lại, dồn anh vào cửa phòng. Mặc cho hai tay anh cực lực đẩy cậu ra, nhưng chẳng hề hấn gì. Wooje dùng một tay đỡ sau đầu anh, đặt môi mình lên đôi môi mà mình hằng mơ ước, hôn lấy hôn để. Tay bên dưới kéo mạnh eo anh về phía mình, Kiin khẽ rùng mình, chẳng biết làm cách nào để thoát ra được vòng tay này.

Dời môi xuống dưới cổ, Wooje như hoá thành người điên, ngây thơ mê dại vùi môi vào nơi trắng tươi ở ngay cưới cằm, thành công để lại vài dấu đỏ.

-"Này, mới sáng ra mà cậu hoá thú rồi cơ à?"

Wooje dừng hành động, quay lên nhìn anh. Gương mặt anh kiều diễm, thoáng chút sợ sệt đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

-"Sao anh nói nặng thế. Em khóc đấy"

Kiin nhìn gương mặt giả vờ hờn dỗi, khẽ nở nụ cười. Tay cậu ở eo anh dần được buông ra. Kiin bỗng cảm thấy thân mình nhẹ tênh, lúc nhận ra mọi chuyện thì đã thấy mình đang nằm gọn trên tay của Wooje rồi. Cậu mang anh đặt nhẹ lên giường, gỡ vài sợi tóc còn vương ở mắt, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

-"Này, một lát nữa tôi còn phải đi họp với toàn đội. Có thể làm chuyện này vào buổi tối không?"

-"Làm chuyện gì ạ?"

Wooje biểu lộ nét mặt ngờ nghệch nhìn anh, thấy anh lúng túng liền cười. Wooje quả thật không thể chịu được khi anh làm nét mặt này, nhìn anh ngốc vô cùng, lại còn đáng yêu.

-"Em giỡn em giỡn, đừng giận"

-"Được, tối nay em sang phòng anh nhé"

Đỡ anh ngồi dậy, chỉnh trang phục lại ngay ngắn cho anh. Wooje khẽ lướt mắt ngang qua hai vết đỏ ở cổ, cười mỉm đắt ý trong lòng. Nhanh chóng tạm biệt anh rồi quay về phòng, Wooje nghĩ rằng tối nay nên làm gì đó cho anh bất ngờ.

-

Thoáng chút Kiin cũng đã họp với toàn đội xong. Đi ra cây bán nước tự động mua ngay một lon cà phê. Mân mê mãi mới mở được, vừa vào được phòng là anh làm ngay một ngụm. Chưa kịp nuốt xuống thì đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau, làm anh một pha hoảng loạn không thôi.

Nhận ra gương mặt quen thuộc, Kiin bỗng chốc bị giật mình, phun hết những gì ngậm trong miệng lên mặt đối phương. Wooje bên này chẳng khá hơn là bao, nhưng vẫn không buông hai tay ôm ở eo anh ra. Xoay người lại, anh đẩy mình rời khỏi vòng tay của cậu, kéo cậu vào trong.

-"Tôi xin lỗi, cậu định hù chết tôi đấy à?"

-"Em xin lỗi, em tạo cho anh bất ngờ thôi"

-"Trẻ con"

Anh nhanh chóng lại giường lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Tội lỗi dâng đầy mình khi thấy những "thành quả" mà anh gây ra cho cậu. Cà phê ở đây khá đắng và đậm, mùi cũng rất rõ, nếu không lau chùi kỹ lưỡng, sẽ rất dễ ám mùi. Nhìn cậu hỳ hục lau rồi lại lau, anh bảo cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi anh sẽ tới lượt anh đi tắm. Bỗng cậu nhìn anh một cách đầy bí hiểm.

-"Em tắm chung với anh được không?"

-"Không là không. Nếu muốn làm những gì lúc sáng nói, thì ngồi yên ở đây"

Thấy anh vừa chỉ tay vừa ra lệnh, cậu thoáng chốc sợ, đành ngậm ngùi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi lại ngậm ngùi nhìn anh vào tắm một cách tiếc nuối, khẽ bĩu môi nằm xuống giường, nghịch gối của anh.

Tầm 15 phút sau, cậu nghe được mùi thơm thoang thoảng sau đầu. Quay lại thì nhận ra anh đang đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh. Người anh mặt áo choàng tắm của khách sạn, đầu khẽ nghiêng, tay đang lau khô tóc. Hình ảnh đó nhanh chóng thu vào tầm mắt của Wooje khiến cậu đứng hình trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top