12
Sanghyuk cảm thấy việc khó khăn nhất trên đời này là đánh thức lũ nhóc này dậy. Anh đêm qua ngủ rất sớm nên nay chỉ vừa tầm gần 4 giờ sáng là mắt đã sáng như đèn pha. Anh chọn phòng của Minhyung trước vì anh biết đứa nhóc này sẽ không khó chịu với anh khi bị anh làm phiền. Bước vào phòng là đã thấy poster to đùng ở ngay trên đầu nằm, ở tủ cạnh giường còn có tấm ảnh nhỏ lúc Minhyung và Minseok ôm nhau sau khi chiến thắng ở chung kết thế giới. Sanghyuk nhìn tấm ảnh khẽ cười, không nhanh không chậm lay lay người Minhyung, thành công đánh thức chú gấu này.
Anh giao nhiệm vụ đánh thức hai nhóc kia cho Minhyung, còn anh sẽ sang với Wooje. Wooje là đứa dễ ăn dễ ngủ nhất nhà, nên việc đánh thức cậu sẽ không mất quá nhiều thời gian. Sanghyuk vào phòng loay hoay một lát cũng gọi được Wooje dậy, bỗng thứ lấp lánh ở vùng ngực níu kéo ánh nhìn của anh. Nhìn một hồi lâu cũng chẳng nhớ ra Wooje đeo từ lúc nào. Nhưng chỉ đành bụng nghĩ rằng là quà do fan tặng, nên cũng chẳng nói gì, chỉ dặn dò Wooje chuẩn bị để ra sân bay.
-"Em chuẩn bị ra sân bay đây. Chúc anh buổi sáng tốt lành"
Wooje trong lúc đợi xe, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại nhắn cho Kiin một câu, chủ yếu là báo cáo với anh việc cậu sắp ra sân bay. Nào ngờ sáng còn ngáy ngủ, lại thế nào nhắn nhầm sang cho Jihoon. Cậu không để ý, vô tư cất điện thoại vào túi rồi lại nở nụ cười tươi như vừa làm được một việc gì đó hào hùng lắm. Sanghyuk ở bên này thấy Wooje cứ cắm mắt vào điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu, cũng chẳng nghĩ được gì, đành gọi Wooje lại đoàn tụ với mọi người.
-
Thành Đô chào đón cậu bằng cơn mưa rào đầu mùa hạ cùng với chuyến bay 4 tiếng khá mệt mỏi. Mở điện thoại kiểm tra xem anh có nhắn lại gì cho mình chưa, nhưng thứ Wooje nhận được là dòng tin nhắn kèm dấu chấm hỏi đến từ Jihoon, chẳng có tin nhắn nào từ Kiin cả. Vội cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu nhanh chóng mở tin nhắn xem có gì thì bàng hoàng nhận ra mình nhắn nhầm người. Vò đầu bức tay, vội nhắn cho Kiin thông báo rằng cậu đã đáp máy bay an toàn. Tin nhắn được anh xem ngay sau đó, khiến cậu một phen thót tim.
Cậu chờ đợi anh sẽ nhắn lại gì đấy, nhưng lại chỉ thả cảm xúc rồi thôi. Cậu cũng chẳng biết anh có đang giận gì mình hay không. Chẳng kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Sanghyuk đã bảo cả đội lên xe để về khách sạn. Wooje đành gác lại rồi về khách sạn tính tiếp, chỉ sợ anh sẽ giận cậu thôi, chứ Wooje này cái gì mà chẳng dám làm.
Kiin ở bên này thức từ sớm để chờ tin nhắn của cậu, buồn thay là chẳng nhận được tin nhắn nào. Thất vọng tràn trề, buông điện thoại sang một bên, tay tìm kiếm hộp quà xinh của cậu tặng cho anh ban tối. Anh thật sự rất thích mặt dây chuyền này. Mân mê một lúc lâu, bỗng nghe tiếng gõ cửa, chẳng kịp để anh phản ứng là Jihoon đã xông thẳng vào phòng, trực tiếp ngồi xuống cạnh anh. Bỗng Jihoon thấy trong tay anh đang cầm cái gì đấy. Nhẹ nhàng nâng tay anh lên, đưa vật thể lạ đó đến trước mặt.
-"Vòng cổ? Anh mới mua à? Hay ai tặng anh vậy? Người hâm mộ à?"
Jihoon hỏi liên tục, làm cho Kiin chẳng có đường nào để chen vào. Jihoon không nghe được câu trả lời từ anh, liền nhấn nhá hỏi thêm.
-"Nhóc nhà dưới tặng anh à?"
Kiin nghe đến ba từ nhóc nhà dưới, bỗng giật mình, nhìn Jihoon, sau đó lại khẽ bĩu môi gật đầu. Jihoon bên này thành công nghe được điều cần xác nhận, vui vẻ chúc anh ngủ ngon rồi ra khỏi phòng, nhưng vẫn không khỏi nhìn anh một cái rồi cười rõ tươi. Kiin lại chẳng hiểu gì cả, tiếp tục quay về giấc ngủ.
-
Cả team hôm nay có lịch họp với cấp trên để sắp xếp thời gian bay sang Thành Đô. Kiin đang ngồi họp bỗng nhận được một tin nhắn từ ai đó. Lén lút giấu điện thoại dưới gầm bàn mở lên lại thấy hình ảnh ai đó cười tươi chụp cùng với nồi lẩu còn nghi ngút khói. Kiin khẽ cười, Siwoo ngồi đối diện thấy Kiin cười khờ, khẽ buông ra ánh mắt phán xét.
Wooje ở bên này sau khi gửi ảnh sang cho anh cũng quay về với nồi lẩu. Sanghyuk để ý gần đây cậu tập ăn cay, dù vẫn còn nghiệp dư lắm nhưng vẫn có cố gắng, thật sự rất thành công trong việc thu hút sự chú ý của Sanghyuk. Anh thật muốn hỏi Wooje cho rõ ngọn ngành nhưng lại không có cái gì để làm bằng chứng, nên lại thôi.
Sau khi về phòng khách sạn cậu đã ngã lăn ra giường, mở điện thoại tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thật nhớ anh quá đi, ước gì bây giờ có phép bổ trợ, chắc cậu sẽ dịch chuyển thẳng về Hàn Quốc để ôm lấy anh. Cậu nằm ngờ ngợ về những gì xảy ra giữa cả hai. Chính cậu cũng chẳng ngờ họ có thể đi được tới mức này, dù chỉ là hơi men dẫn lối và có chất xúc tác bất đắt dĩ, nhưng việc anh dần chấp nhận cậu như thế này thật vượt quá sự mong đợi của cậu.
Wooje vừa nằm vừa cười nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đấy. Từng cảnh từng cảnh cứ hiện ra trước mắt cậu. Wooje khẽ cười khi nhớ đến biểu cảm của anh. Hôm đấy, cậu thu hết những điều ngọt ngào của anh vào tầm mắt, đem hết sự yêu thương bao bọc lấy anh một cách trọn vẹn, nên mọi thứ về anh lúc đấy đều ở trong suy nghĩ của cậu, không sót một chi tiết nào. Wooje thật muốn ôm ấp anh lần nữa.
Trong cơn đê mê mà anh mang lại, cậu bỗng thất kinh hồn vía khi thấy Sanghyuk từ đâu xuất hiện, đứng lù lù trước mặt cậu, nhìn cậu chăm chăm.
-"Anh vào lúc nào vậy?"
-"Anh gõ cửa cả buổi mà chẳng thấy em trả lời nên anh xin phép rồi vào luôn"
-"Anh cứ làm mấy pha như này nữa là em ngất thật đấy"
Sanghyuk cong môi nở nụ cười. Wooje bên này nhìn anh nãy giờ, không biết trong lúc đê mê khi nãy mình có nói ra điều gì hay không nữa. Sanghyuk bỗng ngồi xuống bên cạnh của Wooje, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thành công làm cho Wooje khó hiểu.
-"Em có người yêu rồi đúng không?"
-"Hả?"
Wooje mắt mở to nhìn Sanghyuk. Cậu không biết nên đối diện với vấn đề này như thế nào, chỉ biết ấp úng. Sanghyuk nhìn biểu hiện của cậu cũng phần nào đoán ra. Anh vuốt nhẹ lưng của cậu, bảo rằng không cần phải giấu. Wooje nhìn anh, trong đáy mắt anh thể hiện rõ anh cần nghe câu trả lời từ cậu như nào. Cậu ấp úng trả lời, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh.
-"Thật ra thì vẫn chưa, em nhận ra em có tình cảm với người ta thôi. Em cũng chẳng biết người ta có tình cảm với em hay không?"
-"Thế bọn em đã tiến triển tới đâu rồi?"
-"Ờm bọn em...ơ...đã..."
Wooje nói tới đây thì ngại không để đâu cho hết, gương mặt ửng đỏ, né tránh ánh mắt của anh. Sanghyuk nhìn cách Wooje ấp a ấp úng bỗng nhoẻn miệng cười.
-"Làm rồi?"
Wooje lần thứ hai thất kinh hồn vía nhìn Sanghyuk, khẽ gật đầu. Sanghyuk thấy vậy thì cười hắc ra, xoa đầu cậu em nhỏ.
-"Có gì mà phải ngại. Anh với Jihoon..."
Sanghyuk nhận ra mình quá trớn, dừng lại đột ngột. Anh thấy ánh mắt khó hiểu của Wooje nhìn mình thì không khỏi đổ mồ hôi, nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Wooje tự cảm thấy mình giỏi, vì giấu chuyện mình biết chuyện của hai anh đỉnh như này. Sanghyuk dặn dò vài ba câu rồi lại đi về phòng, để lại Wooje với mớ suy nghĩ hỗn độn. Thật muốn gặp Kiin quá đi mất, thật nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top