09

Cả hai quyết định sẽ ngồi ở dưới đất thay vì ở trên ghế sofa. Hiện tại bây giờ, Kiin đang ngồi ở bên phải của Wooje, mọi hành động của cậu thì anh đều thấy được, không ngoại trừ việc cậu ta lén nắm tay của anh ở dưới gầm bàn.

Như mọi người thường nói, rượu vào lời ra. Kiin cảm thấy cậu em trước mặt thật không giống thường ngày chút nào, có men rượu vào người rồi là nói liên hồi. Nào là kể năm rồi lúc anh còn ở đội khác, cả hai cũng đã đánh với nhau rất nhiều lần nhưng chỉ để ý anh với cương vị là tiền bối trong ngành và là đối thủ thôi, nhưng từ sau sự kiện đầu mùa giải, cậu để ý anh hơn rất nhiều.Rồi nào là nhiều lúc thấy anh cũng khó gần lắm nhưng cũng có lúc dễ thương lắm. Cũng không biết chuyện đấy vui hay buồn, chỉ thấy Kiin cười suốt từ đầu buổi, chẳng bỏ qua câu nào của cậu.

Kiin từ đầu buổi chẳng uống gì nhiều, bởi anh biết nếu uống nhiều một chút thì một lát sẽ lăn ra đây ngủ luôn mất. Wooje thấy anh uống không được bao nhiêu, cứ nghĩ rằng anh còn di chứng của bệnh cảm nên không dám uống, cậu thấy thế thì cũng không ép. Nhưng Kiin thấy cậu có chút chậm nhịp, lại nghĩ có thể vì anh không uống mà giận, nên đành bụng cầm ly lên nâng với cậu. Cả hai vì nghĩ cho đối phương mà thay đổi thói quen, nhịp sống, không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, trước mắt cứ vui trước đã.

Cả hai ngồi tựa ra ghế, Kiin cứ cười suốt từ nãy đến giờ, nhìn Wooje thao thao bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyện nọ, anh cảm thấy như thế thật đáng yêu. Cánh tay của Kiin vẫn còn đang an phận trong tay của Wooje, cậu nắm rất chặt, không có dấu hiệu muốn buông ra. Kiin thấy thế cũng chẳng thèm di chuyển, cứ mặc cho Wooje muốn làm gì thì làm.

Ngồi uống được một lúc, Kiin thấy bản thân hơi nhức đầu và choáng, chắc có lẽ đã ngà say. Wooje mãi lo nói, chẳng nhận ra mắt anh đã có nhiều tơ máu. Kiin nhìn cậu, nhìn rất chăm chú. Wooje nhận ra anh đang nhìn mình, cũng dừng hẳn câu chuyện đang kể, quay sang nhìn anh. Chẳng biết họ đang nghĩ gì trong đầu lúc này, ánh mắt cả hai bỗng dừng lại trên môi nhau, nhìn mãi không rời. Wooje khẽ nuốt nước bọt, men tình dẫn lối khiến cậu bây giờ chỉ muốn lao vào anh ngay thôi.

Kiin né tránh ánh mắt của Wooje khi thấy cậu đang dần mất kiểm soát. Cánh tay bên dưới bàn muốn rụt lại, nhưng cậu đã nhanh hơn, kéo anh một cái thật mạnh về phía mình. Sự bất ngờ khiến anh không vững người ngã vào lòng của cậu, một vòng tay của Wooje đã có thể ôm lấy cơ thể anh. Kiin ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cả hai va vào nhau, không nhanh không chậm, Kiin nhận thấy môi mình đang bị môi của ai đó xâm chiếm. Môi cậu rất mềm, nhưng cậu lại vồ vào anh mạnh bạo như này, chắc chỉ một chốc lát nữa thôi anh sẽ không còn không khí để thở mất.

Kiin khẽ buông ra vài lời mật ngọt đứt quãng, chủ yếu để đẩy Wooje ra, nhưng những lời ấy qua tai của Wooje lại thành thứ khác, nó như thôi thúc Wooje nhiều hơn. Lấy lợi thế về hình thể, cậu nhanh chóng khoá anh vào vòng tay của mình. Cánh tay không tự chủ được vuốt ve lấy tấm lưng của anh, chiếc áo cũng vì thế mà xộc xệch không kém. Wooje cảm thấy bản thân không còn có thể tự làm chủ được nữa rồi, môi anh mềm như này, cơ thể anh như này, mọi thứ thật quá khó cho Wooje.

Vờn nhau một lúc lâu, Kiin vì khó thở mà dùng chúc sức lực cuối cùng đẩy Wooje ra. Cậu nhìn anh hô hấp không thông, cơ ngực anh phập phồng theo nhịp thở, cổ áo anh cũng bị trễ xuống. Wooje nhìn khung cảnh trước mắt, không nghĩ được gì nhiều, trực tiếp đứng dậy, xốc anh lên vai, đi thẳng về phía phòng. Wooje có lẽ đã không còn đường lui nữa rồi.

Kiin hốt hoảng vùng vẫy trên vai của Wooje. Hơi men trong người chưa hết, đầu còn nhức không thông, mà bây giờ lại bị tên nhóc này áp bức, đúng là không có tình người mà. Anh cảm thấy mình chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi khi Wooje để anh nằm xuống giường, chưa kịp ngồi dậy đã bị cậu chặng đường thoát. Hai gương mặt vô tình kề sát lại bên nhau. Nếu như là vài ngày trước, ở trong nhà vệ sinh, cũng gần nhau như này, nhưng anh lại thấy không áp lực như bây giờ. Mắt của Wooje toàn tơ máu, chẳng còn thấy được anh trong đáy mắt nữa rồi.

Wooje vội vàng áp môi mình vào môi anh, đẩy anh nằm xuống giường, hai tay chống hai bên, luồn cơ thể vào giữa hai chân anh, không cho anh cơ hội thoát ra ngoài. Kiin bây giờ ngoài việc nằm ở đây chịu trận thì chẳng còn có thể làm gì. Đôi môi của cậu cuốn anh vào vòng xoáy của tội lỗi, chẳng thể thoát ra. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Kiin cảm thấy thích thú với việc này.

Nhận thấy Kiin có dấu hiệu thở không thông, Wooje luyến tiếc rời đôi môi ấy. Kiin ở bên dưới cứ nuốt nước bọt liên hồi, nhìn Wooje với đôi mắt khó tả. Wooje thấy bản thân đã hơi quá đà, vội vàng xin lỗi rối rít.

-"Em xin lỗi, lúc nãy em không kiềm chế được, nên hành xử thô lỗ. Anh đừng giận nha"

-"Cậu làm tôi bất ngờ đấy"

-"Chắc là do anh cuốn hút ấy mà, nên em không kiềm bản thân lại được"

Kiin nghe Wooje nói thế thì trong lòng có chút vui sướng, bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc cậu. Anh dùng tay xoa dái tai của cậu, rồi lại chuyển lên tóc, luồn tay vào những sợi tóc bồng bềnh xoa nhẹ, rồi lại dời xuống cổ và ngực, sau đó đi ngược ra lưng, cả quá trình anh đều nhìn vào mắt của Wooje để xem phản ứng của cậu, nhưng kết quả chẳng khác gì, cậu vẫn cứ như thế, làm Kiin tụt cả hứng, vội rút tay về, gương mặt có chút gì đó không can tâm. Wooje thấy anh bĩu môi, liền cười một cái, làm Kiin cũng ngại theo.

-"Em hôn anh một cái nữa được không?"

Kiin nhận thấy lỗ tai mình đã đỏ ửng lên hết rồi, không còn can đảm nhìn vào mắt cậu nữa. Wooje vẫn rất kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời từ Kiin rồi mới hành động. Anh ở dưới cũng chẳng biết nên trả lời cậu như nào, nếu trả lời sổ sàng quá thì lại mất giá, mà trả lời là không thì cũng không được, thật tiến thoái lưỡng nan.

-"Một cái thôi nha"

Kiin ái ngại nhìn mắt cậu mà trả lời, Wooje vừa nghe được sự đồng ý không chính thức từ anh là liền ngậm lấy môi anh mà mút lấy mút để. Môi anh quả thật rất mềm, mềm hơn cả môi cậu, lại còn có vị son dưỡng trái cây mà anh hay dùng. Wooje chính thức chết mê chết mệt vì đôi môi này. Nhẹ nhàng tháo chiếc kính vướng víu của cả hai, Wooje tiếp tục công cuộc càng quét chiếc môi xinh đẹp này.

Kiin khẽ rên nhẹ khi nhận thấy Wooje có ý định ép sát anh hơn. Thuận tiện cũng mở khoá luôn cho Wooje luồn vào trong. Mọi thứ về anh hiện tại thật sự làm cho cậu đắm đuối. Khoang miệng ngọt ngào đi kèm với lời yêu nhè nhẹ thật sự làm cậu không thể thoát khỏi anh. Càng nghĩ cậu lại càng hôn anh mạnh hơn, quyết tâm lấy hết dưỡng khí của anh.

-"Này...ưm...tôi không thở được"

Kiin ú ớ được vài từ sau khi bị Wooje rút cạn, kéo một sợi chỉ bạc từ miệng anh rồi đưa môi xuống dưới. Kiin ngớ người khi thấy Wooje đang di chuyển xuống cổ của anh, chiếm trọn hết bên này rồi lại sang bên kia. Nhưng Kiin không có sức để đẩy ra, ngược lại chỉ muốn đằm chìm trong đó mãi. Kiin khẽ tuôn ra vài tiếng rên ám dục, nhưng lại nhanh chóng nhận ra mình đang tiếp tay cho giặc, bèn lấy tay chặn miệng lại, ngăn không cho những tiếng đó phát ra. Hành động này khiến Wooje dừng việc đang làm ở cổ, trực tiếp quay lên nhìn anh rồi cười bất lực.

-"Anh dễ thương thật đấy"

Kiin nhận ra mình đang làm trò cười cho cậu nhóc trước mặt, vội buông tay ra bĩu môi. Wooje thấy thế liền hôn một cái vào môi anh rồi lại tiếp tục công việc ở dưới cổ. Môi cậu đi đến đâu cũng có thể khiến Kiin nổi hết cả da gà đến đó. Cậu mút đến chán chê ở cổ thì lại di cư sang xương quai của anh. Hôn lên đó một tiếng thật kêu rồi ngậm lấy mà mút, không thương tiếc dù chỉ là một tất da tất thịt. Wooje sau một hồi hôn đã đời, quay lên nhìn anh. Anh đang nhắm mắt tận hưởng cơn đê mê mà cậu mang lại. Nhìn thấy anh như này, rồi nhìn những sản phẩm đỏ ửng do chính mình tạo ra ở cổ anh như này, thật khiến Wooje càng thêm rạo rực.

-"Em có thể làm những điều tệ hơn như này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top