04
-"Ơ Wooje đấy à?"
Nếu được lựa chọn lại, Wooje chắc sẽ chọn việc được ăn mì cùng anh Kiin nhưng ở một nơi khác. Trái tim yếu đuối này của Wooje, vừa hay bị anh Minhyung ghẹo, giờ lại tới cái tên Jihoon này, chắc nó đập không còn bình thường được nữa luôn.
Jihoon vốn định về ký túc lấy một ít đồ, sẵn tiện trông coi Kiin đã đỡ hơn chưa, nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng này. Đi vội vào lấy đồ xong ra chào hỏi Wooje rồi lại đi ngay, làm Wooje chẳng kịp nói lời nào.
-"À, tôi xin lỗi vì lo chuyện bao đồng, nhưng mà lần trước tôi vô tình thấy tin nhắn của cậu và Suhwan nói rằng họ hẹn hò. Họ là ai vậy?"
Wooje ngừng đũa, khẽ nhìn Kiin. Nếu bây giờ nói ra thì cũng không được, lỡ như truyền đến tai của ban huấn luyện hoặc tệ hơn cấp trên, thì lại càng rắc rối. Mà Wooje cũng chưa có bằng chứng để chứng minh việc họ hẹn hò. Wooje vô tình bị cuốn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
-"Dạ chỉ là người quen của tụi em thôi"
Kiin nhìn vào Wooje đang vừa cúi mặt xuống ăn mì vừa nói, Kiin nghĩ rằng chắc là chuyện riêng nên Wooje chẳng muốn nói, thôi thì cũng chẳng có lý do gì để hỏi.
-"Anh đã nấu cho em rồi, để em rửa cho"
-"Tôi quen căn bếp này hơn cậu, để tôi"
Wooje dù gì cũng được anh Sanghyuk chỉ bảo rất nề nếp, nếu người ta đã nấu cho ăn rồi, thì việc rửa bát phải là của mình. Wooje toang đứng lên để rửa bát, cầm vào tô của anh định đi lại bồn rửa, Kiin giật lại, bảo là để mình rửa. Cả hai cứ giành qua giành lại, lõng tay vô tình làm rơi 2 cái tô. Cả hai vô thức nhìn vào nhau rồi lại cùng nhau khom xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh.
-"Em xin lỗi ạ"
-"Lỗi tôi. Mà chắc không sao đâu, anh Siwoo chắc sẽ không mắng tôi đâu"
-"Hai cái tô này của anh Siwoo ạ?"
-"Đúng rồi. Còn là tô yêu thích nữa"
Cả hai cùng phá lên cười. Những mảnh vỡ thuỷ tinh sắc nhọn nằm rải rác trên sàn nhà. Wooje toang tính nhặt những mảnh lớn trước. Vô tình cầm vào tay Kiin cũng đang tính nhặt mảnh lớn đó để đem vứt. Cả hai nhanh thu tay lại, Wooje ngại ngùng nhìn về phía Kiin, lại thấy Kiin cũng đang nhìn về mình. Không khí ngại ngùng lại bao lấy họ.
-"Thôi cậu về nghỉ ngơi trước đi, để tôi dọn cho. Một lát là xong thôi"
-"Có thật là ổn không anh?"
-"Cậu về nhanh đi, một lát anh Siwoo về là anh ấy sấy khô người luôn đấy"
Wooje vừa muốn về lại vừa không, nhưng nghe đến anh Siwoo lại khẽ run người.
-"Cảm ơn anh vì tô mì"
Nói xong, Wooje nhanh chân đi về, để lại Kiin ở căn bếp với nhiều suy nghĩ. Cái cảm giác ngại ngùng đó, những cái đụng chạm vô tình đó, Kiin bất giác mỉm cười. Lúc đó, Kiin nghĩ gì trong đầu, chả ai biết cũng chẳng ai hay.
-"Sao mày ngồi cười như dở hơi thế em?"
Đang mãi mê với đống suy nghĩ hỗn tạp, Siwoo từ đâu thò cả mặt vào tầm mắt của Kiin làm anh giật bắn cả người ngã về phía sau. Cái tên này, đúng là lúc nào cũng làm ra mấy cái trò khó coi mà.
-"Ơ hai cái tô của anh..."
Siwoo bỗng mở toang hai mắt nhìn vào mảnh vỡ có hình hoa văn quen thuộc, khẽ kêu lên. Kiin nhận thấy tình hình không ổn, chạy toang về phòng. Chỉ kịp để lại câu xin lỗi cho Siwoo.
-
Không khí mùa xuân ở Hàn quả thật rất dễ chịu, không quá lạnh như mùa đông, cũng chẳng nóng nực như mùa hạ, lại có cái se se lạnh, làm Wooje khẽ nhắm mắt hít một hơi dài.
Sau một ngày dài luyện tập ở trụ sở, buổi tối là thời gian Wooje dành cho bản thân. Việc yêu thích nhất của Wooje là đi dạo ở công viên gần ký túc. Công viên này ít người, lại nhiều cây, ngồi ở đây thì thích phải biết.
Việc Wooje đi ra công viên này lại không nằm trong kế hoạch của hai người nào đó. Wooje bỗng thấy hai bóng hình quen thuộc ở băng đá đối diện, nhưng ở khoảng cách cũng khá xa, trong góc tối, đang hôn nhau? Bỗng nhận ra điều gì đó, Wooje nhanh tay nhắn cho Suhwan để xác định xem cái tên Jihoon đó có đang ở ký túc không. Nghi đâu trúng đấy, hai cái bóng đằng xa kia, chắc chắn là anh Sanghyuk và cái tên Jihoon kia rồi.
-"Ơ, Wooje à?"
Wooje toang đứng lên để canh góc chụp cho thật nét, làm bằng chứng, lại gặp được Kiin, người đang đợi Siwoo mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Như bị nắm thóp khi làm chuyện xấu, Wooje bỗng giấu nhẹm đi chiếc điện thoại, lắp bắp chào hỏi Kiin. Kiin một thoáng khó hiểu tại sao mặt của Wooje lại xanh xao như này, thật đáng nghi.
-
Chuyện là gần đây Kiin rất hay gặp một tài khoản có tên là CrushK trên xếp hạng đơn. Trận nào Kiin đi mid là cậu ta sẽ đi rừng, trận nào Kiin đi xạ thủ thì cậu ta sẽ đi hỗ trợ. Nhiều lúc Kiin cũng chẳng biết cái tên này từ đâu ra mà cứ trận nào anh vào là có mặt hắn, cho dù cùng team hay khác team. Nhưng cách chơi của cậu ta rất hổ báo, phải nói là cực kỳ hổ báo, nhìn thoáng có chút quen quen nhưng lại chẳng hình dung ra ai cả.
Âm thanh tìm trận vang lên, Wooje buông dở cốc hot choco thứ hai xuống bàn, nhìn những người sẽ đồng hành cùng mình trong trận này, Wooje khẽ kinh ngạc khi thấy ID của Kiin ở đội đối địch, lại còn đi mid. Anh đang khoá vào Taliyah. Được, để Ahri này đấu với anh.
"Zeus hôn gió trúng Kiin rồi. Kiin đang bị mê hoặc"
"Kiin lao vào tìm kiếm Zeus. Đẩy được Zeus về hang rồng"
-"Mặt đất dậy sóng được bật, trong thế khó, Zeus đang bị cô lập"
-"Zeus vẫn còn một lượt phi hồ, nhắm tới ai đây? Kiin. Anh ta dính hôn gió rồi. Kiin đang bị giữ chân lại. Kiin đang dần hết máu. Kiin gục ngã rồi"
Wooje nhìn nhà chính của Kiin nổ tung bỗng có chút vui mừng. Một ngày luyện tập tuyệt vời. Bỗng Hyeonjun từ đâu tới, vỗ vào đầu cậu một cái. Khẽ kêu lên đau đớn, hỏi ra mới biết, do cậu quá để ý đến Kiin nên cũng chẳng để ý người đi rừng team địch là Hyeonjun. Tội lỗi lại dâng tràn, một chầu Haidilao coi như xoá ân oán.
Sau trận xếp hạng đơn đó, Kiin bỗng nhận được một tin nhắn kakaotalk từ nhóm "Biệt đội Top". Nhóm này được thành lập sau Kick-off, chủ yếu chỉ có Kwanghee nhắn, một mình một cõi, tự kích hoạt nhóm, tự duy trì nhóm luôn. Hôm nay Kwanghee có ý muốn rủ cả team đi nhậu một bữa coi như ăn mừng một mùa giải thành công. Cả Dudu và Dndn đều bận nên chỉ có 3 người còn lại đi thôi, thêm Minseok đèo bồng Kwanghee để đi theo nên tổng là 4 người.
Wooje định sẽ chạy sang trụ sở của GenG để đi cùng với Kiin, bỗng dưng lại lòi ra thêm ông anh, làm hại phải đi chung với Minseok, Wooje khẽ bĩu môi, nhìn sang toà đối diện.
Suốt bữa ăn, Wooje chẳng cười nổi. Mặc dù ngồi đối diện với Kiin, nhưng nhìn anh nốc hết ly này đến ly nọ mà trong lòng rạo rực. Dù biết anh có thể uống được, nhưng một người vừa khỏi bệnh như anh ấy cứ nốc cạn như thế, không khéo lại bệnh tiếp. Nhìn lượng bia rượu mà những người anh của mình nốc nãy giờ, Wooje khẽ run người.
Wooje dìu Kiin ra khỏi quán, Kwanghee nom có vẻ còn tỉnh dìu Minseok bước ra. Kwanghee giao Kiin lại cho Wooje, nhờ Wooje đưa Kiin về ký túc giúp, còn Minseok thì ngủ tạm ở nhà riêng của Kwanghee. Chứ để cho Wooje lo một hơi hai con sâu rượu này, MSI chắc thằng bé không đủ sức khoẻ tham gia luôn quá.
Suy nghĩ đắng đo một hồi, Wooje không biết nên đưa anh về ký túc của GenG để mấy anh chăm cho anh ấy, hay là nên đưa anh ấy về nhà riêng của mình? Dù sao thì có nhiều người chăm sóc vẫn đỡ hơn, nhưng Wooje vẫn quyết định đưa anh ấy về nhà riêng. Bảo là nhà riêng cũng chẳng phải, căn nhà này là của một người thân của Wooje, họ đi nước ngoài rồi nên nhờ Wooje lâu lâu qua trông nom, nay lại có dịp sử dụng, quả đúng là ý kiến hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top