01
Chuyện Sanghyuk và Jihoon hẹn hò, chỉ có Wooje biết.
Chuyện T1 và GenG là hai đội tuyển không đội trời chung, ngoài vòng LCK còn biết. Nếu để chuyện này lan truyền ra bên ngoài, họ chắc chắn không còn đường lui? Dư luận có bàn tán gì hay chỉ trích họ không?
Chuyện phải nói đến từ sau khi T1 vô địch chung kết thế giới, Wooje thấy anh Sanghyuk gần đây rất lạ. Cứ gần 10 giờ 11 giờ đêm là lại đi ra ngoài làm cái gì đấy, đi cả tiếng mới chịu về phòng. Có hôm còn đi qua đêm. Lại còn có mấy vết lạ ở cổ và sau gáy, cứ như thể có người cắn vào ấy. Hỏi thì anh chỉ bảo là đi hóng gió, ai lại đi hóng gió vào cái giờ dễ bệnh vậy? Có trời mới tin ấy.
Có lần Wooje vô tình gặp Suhwan ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc. Tiện thể hỏi thăm tình hình của đội tuyển, lại vô tình biết được thêm tin là anh Jihoon gần đây cũng thường đi ra ngoài vào lúc 10 giờ đến 11 giờ. Trùng hợp đến thế cơ à?
Chuyện này ngày càng bí hiểm khi T1 sang Đức đánh giao hữu. Anh Sanghyuk lúc trước trong thời gian rảnh chỉ đọc sách, thì giờ đây, tay thì gõ phím, miệng luôn cười, chẳng ngớt giây nào. Thật khiến người ta nghi ngờ mà.
-"Anh có thấy anh Sanghyuk gần đây rất lạ hay không? Cứ bấm điện thoại rồi cười cười"
-"Có mày mới lạ đấy"
Wooje khẽ bĩu môi.
Ting, ting.
"Có tiện để nói chuyện không? Em có chuyện cần báo"
Kể từ lần gặp Suhwan ở dưới ký túc, Wooje đã xin luôn tài khoản Kakaotalk của em để tiện hỏi thăm tình hình.
Nhìn màn hình cứ liên tục nhấp nháy những dòng tin nhắn, Wooje càng thêm khẳng định, anh Sanghyuk và tên nửa chân mày nhà hàng xóm có gian tình.
-
Việc đầu tiên Wooje làm sau 16 tiếng trên máy bay là phi ngay đến cửa hàng tiện ích dưới ký túc, múc một cây World corn về. À không, nhiều cây.
-"Chào tuyển thủ Zeus"
Wooje mãi mê lựa kem trong tủ, bỗng nghe thấy tiếng ai đó chào một cái là làm rơi cả rổ kem đang cầm trên tay.
-"À, dạ chào anh Kiin ạ. Anh sống ở gần đây hay sao ạ?
-"Hả?"
-"Dạ?"
Không khí bỗng yên lặng như tờ.
-"Tôi mới chuyển tới GenG á, phòng ký túc của tôi ở ngay tầng trên của cậu á"
-"Vâng, em bị liệu"
Không khí lại trở nên yên lặng.
-"Tôi nghe anh Siwoo đi họp về nói là Kick-off sắp tới những người cùng lane sẽ được thi đấu chung với nhau. Mong là tôi có thể được thi đấu chung với cậu"
-"Vâng, mong được chơi cùng với anh ạ"
Xung quanh lại yên lặng như tờ. Cho hai người hướng nội ở cùng một chỗ đúng là một tội ác.
Lặng lẽ chào tạm biệt Wooje rồi bước thật nhanh ra bên ngoài cửa hàng. Siwoo vì đứng đợi khá lâu nên cũng hơi cọc. Kiin chỉ biết cười trừ rồi cùng nhau đi thật nhanh lên phòng ký túc.
-
Những ngày cuối năm ở Hàn Quốc, tuyết rơi dày đặc. Có hai thân ảnh không vì nhiệt độ thấp mà mặc thêm một lớp áo. Một cao một gầy. Chiếc bóng cao nuốt lấy chiếc bóng nhỏ hơn. Sạch sẽ, chẳng còn lại gì.
Wooje sốt ruột lo lắng cho anh Sanghyuk. Đi cả đêm rồi chẳng thấy đâu. Ngoài trời nghe dự báo thời tiết bảo là có tuyết rơi dày hơn hôm qua. Thân thể anh ấy mỏng như vậy, lỡ có gió mạnh thổi qua, chắc anh ấy đi một sải.
Liều mình điện thoại cho Suhwan, mục đích chỉ là hỏi xem anh Jihoon có đi cùng với anh ấy không. Dù chẳng muốn thừa nhận việc họ hẹn hò nhưng có lẽ thấy anh Sanghyuk hạnh phúc thì Wooje này cũng sẽ hạnh phúc. Chắc là vậy!
-"Alo, tuyển thủ Zeus gọi cho Suhwan có việc gì không?"
Cảm thấy giọng nói này vừa lạ mà cũng vừa quen, hình như nghe ở đâu đó rồi.
-"Ơ, cho hỏi đầu dây bên kia là ai đấy?"
-"Tôi là Kiin, Suhwan đi ra ngoài rồi nhưng lại để quên điện thoại ở nhà. Nếu có việc cần nhờ thì tuyển thủ Zeus cứ bảo, sau khi em ấy về tôi sẽ nhắn lại với em ấy sau"
-"Vâng. Cho em hỏi anh Jihoon có ở ký túc không ạ?"
-"Jihoon ra ngoài trước cả Suhwan nữa cơ, chắc đi tầm 1 tiếng hơn rồi đấy"
-"Vâng em cảm ơn ạ"
Tiếng tút tút vang dài trong điện thoại, Kiin khẽ nhìn lại màn hình kakaotalk hiển thị cuộc hội thoại giữa Suhwan và Wooje. Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn "Hình như họ đang hẹn hò" , nhưng suy đi nghĩ mãi, chẳng nghĩ ra họ là ai cả.
Đâu dây bên kia sau khi nghe được thông tin thời gian anh Jihoon ra khỏi nhà cũng vừa trùng khớp với thời gian của anh Sanghyuk thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng dấy lên biết bao câu hỏi, rốt cuộc họ tiến triển nhanh tới mức này rồi cơ à?
-
Không khí của ngày Kick-off đầu năm thật khiến người ta dễ chịu. Cái lạnh của mùa xuân hoà với cái nhiệt tại LOL Park. Hôm nay là ngày ra sân của các team.
-"Chào tuyển thủ Zeus"
Vẫn là giọng nói đó, vẫn lại là sự giật mình đó, nhưng ở một nơi khác. Wooje đang miệt mài rửa tay ở nhà vệ sinh, bỗng từ đâu có tiếng nói làm giật cả mình.
-"Anh làm em giật cả mình tuyển thủ Kiin ạ"
-"Tôi xin lỗi"
-"Dạ không có gì"
-"Một lát team của mình tập hợp ở đâu á?"
-"Chắc là ở phòng có chữ "TOP" bên ngoài, nhưng anh cứ đi theo em nha, em cũng chẳng rõ"
Wooje khẽ cười kết hợp với động tác xoa tóc quen thuộc. Kiin cười với cậu, rồi cả hai cùng đi về phía khu vực tập trung.
-
"Kết thúc thật rồi, team đường trên đã gục ngã trước những người đi rừng"
"Woomayusi đã gục ngã thật rồi"
Wooje bất lực nhìn nhà chính nổ tung, khẽ quay sang với anh trai đi đường giữa rồi cười, nụ cười ngờ nghệch.
Lúc đấy chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, bất chợt quay sang nhìn anh Kwanghee thất thần nhìn màn hình, Wooje bỗng nảy ra ý tưởng sẽ diễn một cảnh thật bất lực. Nói là làm, Wooje bày ra vẻ mặt không thể nào đau thương hơn, gục xuống bàn, team đi rừng chỉ biết cười bất lực ở phía sau.
Nhanh chóng thu dọn đồ vào bên trong phòng chung, Wooje quay sang bảo với anh Kwanghee.
-"Hẹn anh năm sau chúng ta tái xuất, lại làm bot dou số một thế giới nhé"
Cả team top đều cười vang cả phòng, nhanh chóng ngồi xuống ghế để theo dõi trận đấu của team đường giữa và team đi rừng. Cú trừng phạt mang về con Baron cho team đường giữa khiến cả phòng đang yên tĩnh bỗng chốc ồn ào lên. Wooje thoáng tự hào nhìn xung quanh, ý bảo anh của em đó mọi người, vô tình đụng vào ánh mắt của Kiin cũng đang nhìn xuống mình.
Cảm giác gì đây?
Sự ngại ngùng này là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top