Phiên ngoại : Nhật kí trước cưới

Sau hôm hai bên gia đình gặp mặt thì có vẻ Wooje và Seungmin đã có mối liên kết tốt hơn trước. Nhưng tranh chấp giữa anh và chú lớn họ Lee vẫn chưa dừng lại. Hai người phải lén lén lút lút sau lưng họ.

Hôm nay tan làm sớm, tự thưởng bằng cách không tăng ca.

"Seungmin có đang rảnh không?"

Em đang ngồi đong đưa trong thư viện ở ngoại ô. Tiếng chuông cắt ngang mạch đọc.

"Không bận."

Tin nhắn của em làm anh có chút mong chờ.

"Có thể đi chơi không?"

"Được."

"Đang ở đâu?"

"*Seungmin đã chia sẻ vị trí."

Sao lại ở tận ngoại thành thế này? Là thư viện năm ấy. Đến đó cũng mất hơn một tiếng nên anh vội vàng ghé vào một tiệm hoa. Mua một bó hoa hướng dương.

Lâu lắm rồi mới quay lại nơi này. Thật sự mọi thứ chẳng mấy thay đổi. Có thể nói là nơi đầu tiên mà anh gặp em. Năm ấy với bây giờ cảm giác vẫn thế.

Tiếng chuông treo trên cánh cửa vang lên.

"Con chào ông."

"Thằng bé này lâu lắm mới gặp lại."

"Vâng."

Em đang ngồi ở cuối nghe thấy tiếng anh thì thu dọn đồ đạc chạy tới. Người đang đứng nói chuyện với thủ thư tay còn cầm bó hoa lớn.

"Anh tới rồi..."

"Ừm tới rồi."

Bó hoa nhanh chóng được em ôm trọn. Mùi hoa thoang thoảng hoà vào mùi giấy ở đây. Má nhỏ hồng hồng, môi cũng cong lên thế hiện sự vui vẻ. Bàn tay to lớn xoa lên tóc em.

"Hai đứa quen nhau à?"

"Em ấy là vợ con."

Nhỏ ngại quá, đánh nhẹ vào người anh.

"Vợ cái gì? Còn chưa c-cưới mà."

Đôi bạn trẻ ngại ngùng khiến ông cũng phải bật cười. Lúc mới yêu ai chả vậy. Ngại thì mới yêu lâu được, chứ mà cứ như tình đồng trí thì chỉ có nước bạn thân.

Anh đeo chiếc balo của em lên vai.

"Chú của em sẽ không giết anh đấy chứ? Như này được gọi là bắt cóc có chủ đích đấy."

"Haha."

Không hề cười cho qua chuyện. Chú Sanghyeok thì chắc chắn là không cho rồi, còn nếu xin chú Minhyeong thì ngấp nghé 50/50.

Chắc trốn đi chơi một chút thì không sao đâu nhỉ?

"Cảm ơn vì hoa. Rất đẹp."

"Ừ."

Tay dụi dụi đầu mũi. Em phát hiện ra mỗi lần mà Wooje ngại đều làm vậy. Anh đưa em đi ăn, đi chơi. Biết được em rất thích sách nên đặc biệt chọn một hiệu sách lớn nhất nhì thành phố ghé vào.

Ngồi chờ em chọn sách. Xinh đẹp lúc tập trung thì lại càng thu hút anh. Đối với người khác khi đi với anh có khi chỉ chăm chăm vào mấy cửa hàng đồ hiệu. Em thì khác đồ hiệu đối với em gần như là thừa thãi, nhìn em có vẻ gì là thiếu tiền à?

"Tính tiền. Lấy thêm cho tôi một quyển mỗi loại."

"Lấy thêm làm gì?"

"Mua về để ở nhà. Bao giờ xinh đẹp chuyển về đó không phải mang theo."

Xinh đẹp chỉ mím môi đứng nghe nào dám nói gì thêm. Cả hai đi chơi đến mãi muộn mới về. Biết được Minhyeong sẽ đón em tại thư viện ngoại ô thành phố nên anh lái xe quay ngược lại đấy.

"Hửm?"

Em đang định mở cửa ra ngoài thì bị anh kéo tay giữ lại. Anh vẫn không mở lời chỉ nhẹ nhàng ghé sát hôn lên má em.

"Buổi tối vui vẻ."

"Ừm."

Em là em muốn nổ tung rồi đây này. Ngại muốn đào hố chui xuống đất. Wooje nhìn tỉnh đấy nhưng trong đầu choáng rồi. Rõ chẳng uống giọt cồn nào, say Lee Seungmin đấy chút nữa thổi nồng độ mà bị bắt sẽ quay lại bắt đền em.
.
.
.
.
Sanghyeok sau vài lần thấy cháu mình biến mất thì rõ mới việc Wooje hay nẫng tay trên. Anh khéo đến mức mà sau khi hai người đi chơi xong xuôi vài ngày thì mới bị bại lộ. Lúc đó bắt đền cũng chẳng có tác dụng gì.

Cuộc điện thoại nửa đêm lúc nào cũng làm con người ta nảy sinh một loại cảm giác bất an.

"Alo?"

"...S-seungminie rảnh không?"

Giọng nói lè nhè người đầu giây bên kia không có gì là đang tỉnh táo để nghiêm túc nói chuyện.

"Wooje ổn không?"

"Không ổn tẹo nào...cần em ngay bây giờ."

Nhỏ thở dài tròng vào cái áo khoác lấy chìa khoá xe phi ra khỏi nhà. Hai chú nó thấy cháu mình đi với tốc độ muốn bay khỏi mặt đất thì mặt mày xanh như tàu lá chuối.

Gọi mấy cuộc em chẳng thèm nghe. Nào có nghe được điện thoại vứt ở ghế sau rồi. Xe rẽ vào khu nhà cao cấp. Cổng nhà đã được mở sẵn chờ em vào là đóng lại.

"Cổng tự động đóng mà không có người à? Đừng có nói là định nhốt mình ở lại đây đấy nhé? Có gì đành cầu cứu hai chú vậy."

Vừa đi vừa lẩm bẩm. Do không phải lần đầu đến nên thuận thế chạy tót lên phòng anh. Lịch sự gõ cửa nhưng vẫn chưa để chủ nhân căn phòng đồng ý thì em đã vội đẩy cửa vào.

"Wooje à..."

Người đàn ông điềm đạm ngày thường giờ lại ngồi thẫn trên ghế sofa, không biết là em đã vào luôn. Trên người anh còn đang mặc chiếc áo sơ mi lúc đi làm. Cổ áo còn có dấu son.

"Cô ta dụ dỗ anh...khó lắm mới về được nhà."

Ôm trầm lấy em...mắt anh ngân ngấn nước mắt. Tôi vô tội.

Ưu tiên người nhỏ hơn. Gác chân em lên đùi mình vừa mếu máo vừa kể đến là thương.

"Ừ rồi rồi anh không sai. Em tin anh mà."

Vuốt má bằng đôi bàn tay nhỏ. Tai Wooje đỏ nhỏ ra máu. Mỗi lần gần Seungmin đều muốn ôm ấp gần gũi. Tủi hờn bao nhiêu đều muốn kể với em.

"Ngoan đi tắm rồi em pha nước giải rượu cho anh."

Nghe lời em. Từ lúc tối gặp được em cứ im ỉm lì ra như em bé. Nốc hết cốc nước em đưa mãi mới tỉnh táo. Ghì chặt xinh đẹp trong lòng thủ thỉ.

"Hai ngày rồi chưa gặp anh nhớ em."

"Wooje ngày thường đâu rồi?"

Vuốt dọc sống mũi anh. Wooje ngại thì em chưa thấy bao giờ. Thường thì là anh chủ động skinship nhưng thôi hôm nay anh mệt mà.

"Anh nhớ em."

Nãy giờ nghe hắn lải nhải mãi em cũng sắp ngấy đến nơi. Mà dễ thương đấy chứ.

"Vất vả quá nhỉ?"

"Thơm anh một cái là anh hết mệt."

Xinh đẹp biết ngại, không những thế còn mặt mỏng. Chiều thì cho chót. Thơm cái chóc vào má anh.

"Thơm quá."

Vì ngại mà pheromone của em toả ra từ bao giờ. Người bao bọc em tham lam dụi vào hõm cổ hít lấy hít để. Cảm giác khi mặt anh chạm vào da thịt em luôn để lại dấu ấn trong em. Môi mềm cử động ma sát vào cổ nhỏ.

"Anh nhận ra rồi."

"Hửm?"

"Hoá ra thích một người là muốn dành tất cả thời gian, những gì tốt nhất mà mình có cho người đó."

"Anh thích em sao?"

"Không...không phải."

Đang rất ngọt ngào tại sao Wooje có thể nói như vậy. Đáy mắt em hiện lên sự hụt hẫng.

"Anh thương em. Không phải thích."

Sững sờ trước câu trả lời có phần muộn màng. Hắn ngủ luôn...tay không buông em ra. Tối nay phải ở lại đây rồi. Mùi gỗ lạnh thoang thoảng quấn lấy bao bọc em. Bao lâu rồi mới lại yên bình như này?
.
.
.
.
"Alo?"

Tiếng nói của người nằm bên làm em giật mình tỉnh giấc. Seungmin từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng anh.

"Wooje cậu mau mang Seungmin trả lại cho vợ tôi đi không một chút nữa...cả cái thành phố này sẽ bị lật tung lên mất."

"Jihoon à. Anh làm gì cũng phải nghĩ cho người khác một chút. Nếu anh không được ở gần người mình thương thì anh có khó chịu không?"

"...."

Seungmin ngái ngủ nhưng vẫn tiếp nhận thông tin với tốc độ ánh sáng. Chồng chú gọi cho Wooje đòi anh trả em về. Lật chăn vội vàng rời giường.

"Đi đâu đó? Ai cho phép em rời giường."

Anh giữ tay em lại. Giật ngược làm em ật thẳng vào người anh. Choàng tay ôm em vào lòng. Người đẹp này dù sao cũng là của mình muốn đi là đi thế nào.

"Em đi về."

Có vẻ như lọt tiếng nên đầu dây bên kia nghe thấy hết. Nghe thấy chứ giường thôi đã nóng máu rồi.

"CHOI WOOJE CẬU MAU MANG CHÁU TÔI GIẤU ĐI ĐÂU RỒI!!!!!!!!!!!"

Sanghyeok hét muốn thủng loa điện thoại. Anh chẳng nói chẳng rằng cúp máy.

"Ngủ đi hãng còn sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top