Phiên Ngoại : Chờ đợi
Seungmin sau khi chân ướt chân ráo về làm dâu. Em nhận ra ba mẹ anh sống theo kiểu GenZ, thoáng hơn chú lớn nhà em rất nhiều. Bố mẹ chỉ yêu cầu lâu lâu về ăn cơm chung thôi chứ còn đâu thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi thăm.
Mẹ chồng em trong tuần đầu em về làm vợ thì hay ghé nhà riêng của hai đứa rủ em đi shopping. Ông Choi cực kì thương vợ nên tất cả đều đưa cho bà ấy. Em đi chung chỉ việc ngồi trả lời rằng thứ đó có đẹp hay không.
"Thằng Wooje mà láo nháo con cứ quẹt cháy thẻ nó cho mẹ. Không việc gì phải buồn."
"Haha. Vâng ạ!"
Em chỉ biết cười xoà thôi.
Đi lấy chồng mà em cảm giác như em chuyển ra ở riêng chứ chẳng có thằng chồng nào cả. Ngoài việc Wooje hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm hoặc gọi điện thì chả có gì. Cứ như hai người bạn, người ngoài nhìn vào có khi lại bỡ ngỡ khi biết hai đứa là vợ chồng.
Ở nhà chán chê thì lên đồ đi làm. Văn phòng em làm mọi người có trình độ học vấn rất cao, ai nấy đều khéo néo dìu dắt em làm quen với công việc.
Làm được hơn tuần em mới bước chân sang bộ phận khác.
"Em đến đưa tài liệu...cho."
"Nhân viên mới hả? Mau tới đây bê đống văn kiện này xuống nhà kho đi."
Cái gì đang diễn ra vậy?
"Bộ điếc hả? Kêu làm mà không làm còn đứng đó?"
Chị ta hét vào mặt em. Seungmin hoảng chứ, vội vàng bê thùng văn kiện nặng hết hồn xuống kho. Tay nhỏ sưng đỏ, ngọc ngà bình thường chỉ lật sách chứ làm gì phải bê đồ nặng đâu.
Thật quá đáng!
Cha sinh mẹ đẻ cho cái học thức hơn người tốn tiền đi du học xong giờ đi làm chân sai vặt. Nực cười thật đấy.
Có gì đó không ổn lắm.
*Khịt khịt.
"Oái!"
Mùi quế nồng nặc từ góc kho chui vào mũi em. Có người đang phát tình. Ôi thôi không ổn rồi. Em bịt chặt mũi em không muốn ngửi thứ mùi đó.
Công ty Choi toàn Alpha với Beta vậy là em đang gặp nguy hiểm. Mùi quế nồng đậm làm em mơ màng. Cố gắng bò tới thang máy. Chân em mềm nhũn. Có người đi tới sau em.
Em ngất lịm đi. Tâm trí mờ mịt nhưng em vẫn thấy mờ mờ người chạy đến...sao mà giống anh quá.
"W-wooje...."
"Seungmin mau tỉnh lại đi con. Người đâu!!!"
Tiếng bà Choi hét toáng lên vang vọng cả khu nhà kho. Thật may mắn rằng bà đi tìm em sau khi lên văn phòng tìm mà không thấy em đâu.
Vừa xuống thấy pheromone ngào ngạt, vội vã chạy tới chỗ em. Alpha kia là bị phát tình đột ngột. Sự cố này không hề đơn giản nên bà đã lập tức cho người check cam điều tra.
Lúc em tỉnh lại thì đang ở trong phòng ngủ ở phủ Choi. Gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tiếng mẹ vang lên ngoài cửa. Loa ngoài bật to hết cỡ bà Choi muốn hét nổ tai con trai mình.
"Sao con chưa đánh dấu thằng bé?"
"C-cái đó."
"Nếu hôm nay thằng bé xảy ra chuyện gì mẹ sẽ bắt con về quỳ trước mặt nó tới khi nào nó tha thứ. Chắc gì thằng bé tha thứ? Hay lúc đó nó sẽ nể mặt con mụ già này mà tha cho mày?"
Từ mẹ con chuyển qua mày tao luôn. Mẹ thật sự tức giận rồi. Giọng mẹ gằn xuống chưa nhìn được mặt nhưng em có thể hình dung mấy cọng gân xanh nổi trên trên khuôn mặt thanh tú của mẹ.
"Làm gì thì làm? Làm ít đi chết ai à? Thu xếp mà về sớm không thì đừng về nhìn mặt hai ông bà già này nữa."
Mẹ cúp máy luôn.
"Ôi Seungminie con đỡ hơn chưa?"
"Con không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo lắng."
"Thật sự mẹ lo muốn chết luôn đấy con. Mẹ chỉ đến muộn một chút nữa thôi hậu quả mẹ còn chẳng dám nghĩ tới."
Mẹ rưng rưng ôm mặt. Em liền lập tức an ủi mẹ, bản thân còn có chút cuống khi gặp tình huống này.
"Thôi mẹ đừng buồn, mẹ mà buồn cũng cũng buồn theo mẹ đó."
"Con muốn làm mẹ hết buồn không?"
"Dạ?"
"Giờ đẻ cho mẹ vài đứa cháu cho mẹ chơi đi. Mẹ hết buồn liền."
Em đứng hình luôn, mặt em chuyển sang trạng thái trái cà chua. Đỏ lựng, ôi mẹ nói làm em mắc cỡ thật đấy. Chồng em đến hôn má thôi cũng khiến em ngại đến nép hẳn vào lòng anh không dám nhìn mặt huống hồ là loại chuyện đó.
Em ngồi lặng thinh còn mẹ cứ cười em thôi. Chồng em với mẹ hệt như nhau bảo sao...
.
.
.
.
Ngày anh về em muốn cãi nhau với anh lắm nhưng sức lực nhỏ bé chỉ duy trì nổi cơ thể mệt mỏi. Gặp anh rồi nửa lời chẳng muốn nói. Tâm tư bị đè nén. Rốt cuộc là em cũng nảy sinh tình cảm với Choi Wooje nhưng tự dưng lại bị đổ sông đổ biển bằng cái hiểu lầm to tổ bố.
Đến khi anh giải thích xong thì vẫn chưa hết bực. Nếu cô ả hôm đó túm được em thì em sẽ không về được nhà mất.
"Em ghen hả?"
"Ai mà thèm ghen."
Bóc quà mỏi cả tay, mặc quần áo anh mua nhưng Seungmin đây dỗi hơi bị dai đấy nhé. Em nghĩ nhiều nhưng vẫn khống chế được sự tình, học khoa tâm lý thì cảm xúc của người khác em còn chi phối được chứ huống chi là bản thân.
Bảo không ghen là điêu. Ngồi trong lòng anh cứ yên lặng mãi thôi. Trước đó anh đã xin lỗi em rất nhiều nhưng cái gai trong mắt em vẫn còn nguyên. Chưa được nhổ ra.
"Thế nếu anh về thì em có ở lại đó đợi anh không?"
"Có!"
"Đợi anh lâu làm em thiệt thòi quá. Anh sẽ đổi nhân sự mới, không ai được bắt nạt vợ anh."
"Em đợi ngày anh về! Đợi ngày anh về em sẽ kể cho anh nghe rằng họ đã đối xử với em tệ ra sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top